Chương 19: Đừng khờ khạo để người ta ăn hiếp mình

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Bùi Hạo ngủ gần đến tận tám giờ. Hắn mơ màng nghe thấy tiếng động, mò mẫm cầm điện thoại bên gối lên nhìn giờ, còn 15 phút nữa vào giờ học, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Hành lang ồn ào nhưng trong phòng lại yên tĩnh, Bùi Hạo ngồi dậy nhìn quanh, ba chiếc giường khác đều trống không. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải chuẩn bị đi học. Bùi Hạo nhảy xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Hắn vừa đánh răng vừa đi tới cửa ký túc xá, Hạ Ưu dán thời khóa biểu ở đây. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng bật mở đập vào đầu hắn: "Mẹ kiếp."

Hạ Ưu dừng tay, nghiêng người lách qua khe cửa, thấy Bùi Hạo đang đứng ngay phía sau: "Sao anh đứng đây."

Bùi Hạo liếc nhìn cậu, hóa ra là đi mua đồ ăn sáng. Hắn đi vào trong nhổ kem đánh răng và súc miệng, giọng nói lẫn trong tiếng nước chảy, nói chuyện với cậu qua bức tường: "Sao cậu không gọi tôi dậy?"

Hạ Ưu đặt bữa sáng lên bàn hắn, mở tủ đồ chọn một bộ cho hắn: "Em gọi anh rồi mà anh không dậy." Quần áo của Bùi Hạo đều đơn giản, cùng một kiểu có đến mấy món giống nhau. Cậu lựa ra áo sơ mi ngắn tay và quần jean sẫm màu, lúc quay người lại vừa khéo Bùi Hạo bước ra ngoài.

Bùi Hạo nói: "Không dậy thì cậu gọi thêm vài tiếng nữa."

Hạ Ưu đưa quần áo cho hắn: "Em gõ đầu anh được không?"

Bùi Hạo cởi áo ném sang một bên, hắn gõ một cái lên đầu Hạ Ưu, hăm dọa cậu: "Cậu nghĩ sao?"

Hạ Ưu làm bộ không hiểu: "Hay chọt lét?"

"Ừm, cậu thử xem?"

Bùi Hạo mặc áo sơ mi vào, vạt áo còn mở phanh chưa cài nút. Một cái bánh chợt được đưa tới trước mặt, hắn khựng lại rồi nhận lấy. Hạ Ưu bước lên cài nút áo giúp hắn. Bùi Hạo cúi đầu nhìn người trước mặt, vô cùng nghi ngờ hình tượng của mình trong mắt Hạ Ưu là tên thiểu năng, không biết đường chăm sóc bản thân.

Năm phút sau hai người chuẩn bị xong, cầm sách vở ra ngoài. Nhưng xuất môn không thuận lợi mấy, cả hai chọn đúng con đường đông đúc, dọc hai bên là các gian hàng hăng hái tuyển sinh. Bùi Hạo vừa đi ngang qua liền bị túm lại: "Ồ đàn em! Đơn đăng ký của em đâu."

Không nhắc tới là quên béng.

Bùi Hạo nói sẽ mang đến sau rồi đi luôn không ngoảnh lại. Lúc đến lớp thì giảng viên đã đi vào, bảo lớp trưởng điểm danh mới biết lớp trưởng chưa đến.

Một học sinh ngồi hàng đầu thấy Hạ Ưu và Bùi Hạo bèn nói: "Lớp trưởng tới rồi kìa ạ."

Hạ Ưu thở phào, lên điểm danh thay cho giảng viên.

Bùi Hạo tìm chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Ưu trên bục giảng. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, giọng nói to rõ trông cũng ra dáng lắm. Có lẽ vì ở chung với nhau cũng lâu, Bùi Hạo thấy cậu càng ngày càng ưa nhìn, tuy hơi thấp không oai mấy nhưng da trắng như búp bê sứ, chắc cũng khá được con gái thích.

Hắn đang quan sát cậu thì Hạ Ưu ngước mắt qua, ánh mắt hai người giao nhau từ xa.

Hạ Ưu gọi: "Bùi Hạo."

Bùi Hạo cười: "Ừm."

Người khác đều đáp "có", chỉ mình hắn đáp "ừm" làm ai cũng để ý. Hạ Ưu cố nhịn cười, nghiêm túc nói: "Không được ừm."

Bùi Hạo nói: "Ồ được rồi, có." Mấy bạn nữ gần đó phì cười.

Hạ Ưu ngó lơ hắn, tiếp tục điểm danh, xong xuôi đưa tờ giấy cho giảng viên rồi ngồi xuống ghế trước Bùi Hạo. Bùi Hạo đưa tay vuốt tóc cậu, mượt mà trơn như lụa. Hắn gẩy tóc cậu từ trái sang phải, khiến Hạ Ưu phải ngoảnh đầu lại nhìn. Bùi Hạo cười: "Tóc cậu hơi dài nhỉ."

Hạ Ưu sờ tóc mình, nghe Bùi Hạo nói thêm: "Nhìn đằng sau như con gái."

Hạ Ưu suy nghĩ một lát: "Anh thích tóc dài hay tóc ngắn?"

"Hả?"

"Con gái."

Bùi Hạo trả lời không chút do dự: "Chắc là tóc dài."

Hạ Ưu nói: "Mỹ Di."

"Mẹ kiếp."

Bùi Hạo thật lòng bó tay, Hạ Ưu khăng khăng bắt hắn phải thừa nhận là hắn thích Mỹ Di. Hắn dứt khoát đổi ý: "Thôi được, tôi thích tóc ngắn, tóc ngắn quá ok đi đó chứ."

Hạ Ưu cười: "Rất ok."

Tất nhiên cậu biết Bùi Hạo không thích Mỹ Di, chủ yếu là cậu thích nghe Bùi Hạo phủ nhận hết lần này đến lần khác. Cậu hỏi tiếp: "Anh thấy tóc em thế nào?"

Bùi Hạo sợ cậu còn bày trò gì nữa nên nói thẳng: "Tôi thích cậu như bây giờ, không được dài thêm hay ngắn đi, sau này tôi sẽ tìm vợ giống cậu."

Hạ Ưu cười vài tiếng, nhỏ giọng tự tiến cử: "Hay anh tạm chấp nhận em đi."

Bùi Hạo đáp: "Được, ngày mai tôi sẽ qua nhà cậu cầu hôn." Rồi hắn đẩy đầu Hạ Ưu, lý do là giảng viên đang nhìn hai người. Hạ Ưu cố nén nụ cười, mở sách ra.

Bùi Hạo thích nói mấy lời lung tung, cũng rất giỏi khoản nói lung tung, chỉ cần Hạ Ưu giăng bẫy là cậu sẽ nghe được lời mình muốn nghe. Mặc dù toàn là những câu nhảm nhí vô trách nhiệm nhưng lại mang đến niềm vui cho cậu.

Sau giờ học, Hạ Ưu dẫn Bùi Hạo đi chụp ảnh thẻ để dán vào đơn đăng ký câu lạc bộ. Tiệm in ảnh rất đông, phòng chụp chỉ là một gian nhỏ đơn giản. Hạ Ưu đứng ngoài cửa nhìn hắn chụp, cậu hỏi nhiếp ảnh gia có lấy ảnh trong hôm nay được không. Nhiếp ảnh gia vừa chụp Bùi Hạo "tách tách" vừa nói: "Được chứ, đẹp trai thế này thì khỏi cần chỉnh sửa. Cho tôi dán ảnh của mấy cậu ngoài cửa làm quảng cáo được không? Được thì bữa nay tôi không lấy tiền."

Bùi Hạo ngồi ở trong không nghe thấy, Hạ Ưu nhìn hắn, nói với nhiếp ảnh gia: "Cũng được, nhưng nếu có ai hỏi thì cứ bảo anh ấy có người yêu rồi."

Nhiếp ảnh gia vui vẻ đồng ý, chụp ảnh xong xuôi thì đi ra ngoài rửa ảnh.

Bùi Hạo bước tới hỏi Hạ Ưu: "Hai người nói gì vậy?"

Hạ Ưu: "Em nói dán ảnh anh ngoài cửa kèm số điện thoại để anh tìm người yêu, điều kiện là tóc ngắn và phải ngoan."

Bùi Hạo cười: "Mẹ nó thế thì tôi sắp phải bận bù đầu, điện thoại bị gọi cháy máy."

Hạ Ưu nói: "Vậy ghi số của em, em sẽ sàng lọc cho anh."

Bùi Hạo: "Cái này thì được."

Hắn cứ tưởng Hạ Ưu đang đùa, nào ngờ ông chủ thật sự giữ lại ảnh của hắn, đưa tấm ảnh cắt nhỏ cho hai người, tấm nguyên vẹn thì dán lên tường. Bùi Hạo nhìn 12 tấm ảnh có mặt mình được dán ngay ngắn, hắn kinh ngạc: "Tìm người yêu cho tôi thật đó hả."

Bây giờ Hạ Ưu mới khai: "Không phải, ông chủ quảng cáo thôi."

Bùi Hạo vỗ đầu cậu: "Cậu giỡn chơi với tôi à."

Nói rồi hắn vòng tay xoa đầu Hạ Ưu, thấy cậu đúng là ngứa đòn, một ngày không chỉnh đốn là leo lên nóc nhà quậy ngay.

Bùi Hạo mang ảnh đến câu lạc bộ, điền qua loa vào tờ đơn, ở dòng lý do ghi là "đàn chị bảo vào". Hắn định ăn trưa với Hạ Ưu thì tình cờ gặp Văn Diệu. Văn Diệu hỏi: "Chiều nay Hạ Ưu có tiết không?"

Hạ Ưu trả lời: "Không ạ."

Văn Diệu: "Vậy chiều nay em tới ngồi trực một lát nhé, mấy người kia có tiết không trốn được."

Hạ Ưu đồng ý: "Được."

Sau bữa trưa, Hạ Ưu đi làm việc, Bùi Hạo thì đi chơi bóng rổ. Đồng đội là mấy người hắn tình cờ gặp trong sân, thấy họ có ba người thiếu một, Bùi Hạo chủ động bước tới: "Tôi tham gia cùng được không?"

Bên kia nói: "Được chứ."

Thế là Bùi Hạo chơi với mấy người bạn mới quen suốt cả buổi chiều. Tính tình hắn cởi mở nên có thể nói chuyện với bất kỳ ai, lại còn cao ráo và chơi bóng rổ giỏi. Chẳng mấy chốc đã được rủ vào câu lạc bộ bóng rổ, trùng hợp là Bùi Hạo vừa nộp đơn đăng ký, giờ đã quen luôn người trong câu lạc bộ rồi. Khi Hạ Ưu tới, Bùi Hạo đang chơi rất hăng với mọi người. Cậu đứng ngoài sân một hồi, Bùi Hạo mới thấy cậu.

"Bạn em." Bùi Hạo nói.

Hắn nói một tiếng với đàn anh rồi chạy đến trước mặt Hạ Ưu.

Bùi Hạo nói hắn chơi bóng rổ, hiển nhiên hắn không thể chơi một mình. Mà hắn cũng chẳng có bóng, cứ thế đi tay không tới sân chơi. Hạ Ưu đoán hắn sẽ mượn bóng của người khác, thế là mua nhiều chai nước. Cậu đưa túi mua sắm cho hắn, bên trong có cả nước lọc lẫn nước ngọt, chu đáo đến mức chẳng còn gì để chê.

Bùi Hạo chia nước cho mọi người, ai cũng tưởng hắn mua bèn trao đổi ánh mắt hài lòng với nhau. Đàn em này được đấy, biết điều! Nhưng thực chất Bùi Hạo không rành mấy chuyện này, không thể tự nghĩ ra những việc như vậy. Vẫn còn dư vài chai, Bùi Hạo trả lại cho Hạ Ưu. Hắn đứng uống nước trước mặt cậu, áo thấm mồ hôi dán sát vào ngực, loáng thoáng hiện đường nét bắp thịt. Bùi Hạo biết cậu đang nhìn mình, ghen tị với hắn vì cậu không có cơ bắp.

Bùi Hạo bật cười: "Nhìn gì đấy nhóc lưu manh."

Hạ Ưu không hề xấu hổ vì bị bắt quả tang, cậu ngước lên đối diện với ánh mắt của Bùi Hạo. Đối với cậu, trọng điểm không phải là "lưu manh" mà là người nói ra chữ đó. Mỗi lần hắn mở miệng nói gì, dù chỉ bâng quơ cũng khơi dậy sóng gió dữ dội trong cậu, mà người trong cuộc lại không hề hay biết sức sát thương của mình, cậu đành giả vờ bình tĩnh.

Hạ Ưu nói: "Sao anh bảo em là nhóc lưu manh."

Bùi Hạo trả lời: "Ơ kìa cậu vẫn chưa chịu nhận hả, hồi trước là ai cứ nhìn đăm đăm vào cơ bụng của tôi?"

Hạ Ưu lầm bầm: "Nhìn thì sao, anh chẳng mất miếng thịt nào."

Bùi Hạo vặn nắp chai nước, giơ tay nhéo mặt cậu: "Da mặt nhóc con dày nhỉ, có lần còn đòi xem cả chim của ông đây. Cậu nghĩ cậu có được vào nhà vệ sinh công cộng với cái đức hạnh này không, cậu không được nhìn chằm chằm vào phía dưới của người ta."

Hạ Ưu không chấp nhận nổi: "Nói vậy em khác gì thằng biến thái, em không muốn nhìn của người ta."

Bùi Hạo: "Ồ? Chỉ muốn nhìn của ông thôi à."

Hạ Ưu: "Cũng đã nhìn bao giờ đâu."

Bùi Hạo nói: "Anh trai làm vậy là vì muốn tốt cho em, sợ em nhìn xong sẽ tự ti, cái tí hon của em..." Hắn chưa nói xong đã bị Hạ Ưu trừng mắt. Chọc người ta giận nhưng Bùi Hạo rất vui, hắn giơ ngón trỏ chọc chọc má cậu: "Ghê gớm thật, Hạ Ưu nhà chúng ta còn biết biến hình, nhóc lưu manh biến thành nhóc hay dỗi rồi."

"...Hừ."

Hạ Ưu không còn sức để nổi giận.

Bùi Hạo cười: "Lại biến thành heo con."

Nói nhảm nhí một hồi, Hạ Ưu bị đánh bại hoàn toàn. Cậu tức giận chọc vào bụng Bùi Hạo, hắn thì vẫn không buông tha chuyện cậu nhìn lén, nhìn cậu từ trên xuống: "Ý gì đây, chỉ nhìn thôi chưa đủ, còn muốn sàm sỡ anh trai sao?"

Nếu đàn anh không gọi hắn đi chơi bóng rổ, có lẽ hắn sẽ trêu Hạ Ưu đến khi cậu khóc mới thôi.

Hạ Ưu tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, xem mọi người chơi bóng rổ. Lúc này có mấy người nữa bước vào, cậu nghe thấy tiếng động bèn quay đầu rồi khựng lại khi thấy người đó.

Bùi Hạo vừa ghi được cú ném rổ, hắn ngoảnh đầu về hướng Hạ Ưu xem cậu có thấy không, nhưng bỗng thấy Cao Kỳ đứng trước mặt cậu, vẻ mặt hung hãn như đang bắt nạt cậu. Bùi Hạo dừng lại, bị đường chuyền bóng đập trúng người, hắn chạy mấy bước đuổi theo bóng ném trả cho đàn anh, lau mồ hôi rồi đi đến bên Hạ Ưu.

Cao Kỳ liếc Bùi Hạo một cách khiêu khích, im lìm bỏ đi với nhóm bạn. Không rõ nguyên do vì sao, hắn cảm thấy Cao Kỳ gai mắt hắn.

"Cậu ta tới gặp cậu làm gì?" Bùi Hạo hỏi.

Hạ Ưu nói: "...Muốn uống nước."

Bùi Hạo hỏi: "Có bắt nạt cậu không?"

Hạ Ưu đáp: "Không có."

Bùi Hạo thấy đàn em mình hơi nhát gan, với tư cách là đại ca hắn phải can thiệp. Hắn xoa nhẹ đầu Hạ Ưu: "Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng khờ khạo để người ta ăn hiếp mình."

Hạ Ưu muốn nói em chỉ khờ khạo với một mình anh, cho mỗi anh ăn hiếp, mà làm sao Bùi Hạo có thể biết tấm lòng ấy được.

Cậu ngoan ngoãn mở miệng: "Được."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!