Chương 43: Em chỉ lừa được mỗi anh thôi

Hôm sau Bùi Hạo đến tiệc tối của Phương Trình, hắn vừa bước vào liền bị cậu ta bắt lấy. Cậu ta khoác vai Bùi Hạo, kéo hắn đến chỗ khuất, hạ giọng mắng: "Mẹ mày! Hôm qua mày không nói rõ ràng làm ông đây ngủ không nổi."

Bùi Hạo cười: "Đến mức đó à?"

Phương Trình đáp: "Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, mày còn hỏi tao đến mức đó không á? Hồi trước tao không nghĩ nhiều, chứ nếu nhận ra mấy dấu hiệu từ sớm, tao đã bóp chết ngay từ trong trứng nước. Giờ mày bảo tao biết ăn nói thế nào với ba mẹ mày đây? Này anh bạn, mày nghiêm túc thật đấy hả?"

Bùi Hạo trả lời lại y nguyên: "Chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi."

Phương Trình: "Nói không quá chứ, quen từ hồi còn trong bụng mẹ."

"Mày nghĩ tao là loại người hay giỡn?"

"Không."

Bùi Hạo: "Vậy là rõ."

Phương Trình hỏi: "Ba mẹ mày thì sao?"

Bùi Hạo: "Tao sẽ tự nói chuyện với họ. Với lại mày lo làm gì, người tao thích đâu phải mày."

"Đệt!" Phương Trình chửi: "Đúng là làm ơn mắc oán, tao mặc kệ mày, đến lúc bị ba mẹ đánh đừng có chạy sang nhà tao khóc."

Bùi Hạo nói: "Từ nhỏ đến giờ ba chưa từng đánh tao."

Phương Trình nói: "Rồi mày sẽ được trải nghiệm sớm thôi."

Cậu ta dừng lại: "Nhưng nói thật, Hạ Ưu là người tốt. Nếu đổi lại là người khác thì chắc tao nghĩ mấy đêm cũng không thông."

Bùi Hạo bật cười, thầm nghĩ mày nhìn ra em ấy là người tốt cơ à? Rõ ràng em ấy là tên nhóc lừa đảo, lưu manh. Đúng lúc ấy, tên nhóc lừa đảo Hạ Ưu bước vào trong, chen vào giữa hai người đang đứng nói chuyện: "Hai người thì thầm gì sau lưng em đấy?"

Phương Trình nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Nó bảo nó muốn về nhà ăn..." Chữ "đòn" còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Bùi Hạo đánh một cái, Phương Trình ngơ ngác ôm đầu: "Tao lại làm gì nữa?"

Bùi Hạo thản nhiên nói: "Xin lỗi, tao ngứa tay."

Nói xong, hắn khoác vai Hạ Ưu dẫn cậu vào phòng ăn.

Hạ Ưu nắm tay hắn, uốn nắn lại: "Để em xem tay anh bị làm sao, sao hở ra là đánh người ta vậy hả."

Bùi Hạo cúi đầu nhìn cậu: "Hôm qua không đánh em, giờ không nhịn được mới lên cơn."

Hạ Ưu khựng lại, từ từ hạ tay xuống sờ mu bàn tay của hắn: "Lần sau trước khi lên cơn anh ra hiệu một tiếng, để em gọi hỏi Phương Trình có rảnh không."

Nhìn đi! Cậu đích thị là nhóc chuyên đi hại người. Phương Trình mới khen cậu là người tốt xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị cậu bán đứng.

Buổi tụ tập hôm nay đều là bạn cấp ba của Phương Trình. Ngoại trừ Hạ Ưu, mọi người đều thân với nhau, vừa trò chuyện vừa uống bia, không khí náo nhiệt vô cùng.

Hạ Ưu thấy Bùi Hạo đã uống hết ly nước trái cây nên đưa cho hắn ly còn một nửa của mình. Mỹ Di ngồi đối diện thấy vậy bèn dùng khuỷu tay huých Phương Trình. Cậu ta nghiêng đầu ghé sát lại gần: "Sao vậy?"

Mỹ Di hỏi: "Hai người đó đang hẹn hò à?"

Phương Trình nhìn theo ánh mắt của cô, Bùi Hạo đang uống ly nước của Hạ Ưu. Cậu ta nhỏ giọng hỏi Mỹ Di: "Chết tiệt, sao em biết hay vậy." Cậu ta sợ làm Mỹ Di khó chịu, chưa nghĩ ra nên nói thế nào, không ngờ cô đã đoán ra rồi.

Dĩ nhiên trong số bạn bè của Bùi Hạo, chỉ có Phương Trình là không nhận ra.

Thấy cậu ta ngơ ngác, Mỹ Di hỏi tiếp: "A Hạo tự nói với anh?"

Phương Trình giải thích: "Ừ, nhưng anh chỉ mới biết thôi. Anh không biết phải nói sao với em chứ anh không cố ý giấu."

Mỹ Di vội nói: "Em biết mà, em không giận." Cô sợ cậu ta sẽ nói câu gì đó không hay như "vì trước đây em từng thích nó".

Thật ra cô đã suy nghĩ về câu hỏi của Hạ Ưu từ lâu.

Tại sao cô cứ lưỡng lự giữa "thích" và "được thích"? Bởi người cô thích luôn độc thân, trong khi người thích cô lại không biết cách yêu. Đã rất nhiều lần cô định buông bỏ, nhưng rồi một câu thẳng thừng của Phương Trình – "cậu chỉ ngoan cố yêu cậu ta thôi" lại khiến cô vừa bực bội vừa bất lực.

Phương Trình rất ngốc, ngây ngô như một cậu trai mãi không chịu lớn, cứng đầu trong nhiều chuyện. Tất nhiên chỉ cần Mỹ Di nói "bây giờ mình không thích cậu ấy nữa" thì mọi khúc mắc trong lòng Phương Trình sẽ lập tức tan biến.

Nhưng cô vẫn luôn không nói vì cô cảm thấy mình là người được thích, vậy nên đáng lẽ Phương Trình phải là người thấu hiểu cho cô nhiều hơn. Chẳng qua Phương Trình quá khờ khạo, hôm đó hai người đến trường của Bùi Hạo dự tiệc, Phương Trình uống say cứ bám lấy cô không chịu về. Vóc dáng thì cao hơn mét tám, mà cậu ta cứ như đứa nhóc, vùi mặt lên vai cô rồi nói: "Đây là lần đầu mình thích một người, nếu mình có điểm nào không tốt thì cậu nói mình biết, cậu dạy mình đi được không?"

Có lẽ không phải ai sinh ra cũng biết cách yêu. Sự tinh tế của đàn ông, cách quan tâm vừa đủ, cách nói chuyện hay cách xử lý mọi việc đều được rèn giũa sau từng mối tình họ trải qua.

Phương Trình không biết và cũng chẳng hiểu gì, chưa có ai dạy cậu ta cả vì đây là lần đầu của cậu ta. Mà cũng đâu thể để người khác đến dạy, Mỹ Di chỉ còn cách tự mình dạy cậu ta.

Ăn xong trời đã tối, Hạ Ưu nói muốn đến quán bar, Bùi Hạo dẫn cậu đi cùng. Vừa đến nơi, mọi người đều xúm lại chào đón cậu như đón lãnh đạo đi thị sát. Ngay cả Giang Hạ ít nói cũng tặng cậu hai viên sô cô la.

Bùi Hạo đến quầy bar lấy rượu, Hạ Ưu kéo hắn lại: "Em có cái này cho anh."

Bùi Hạo hỏi cái gì, cậu bảo Bùi Hạo tự tìm trong túi mình. Trong lúc hắn cúi đầu lục lọi trong túi cậu, Hạ Ưu nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.

Bùi Hạo khựng lại, liếc nhìn người đang cười tự mãn, hắn bốc một viên sô cô la, xé bao bì rồi nhét vào miệng Hạ Ưu: "Em cứ đắc chí đi."

Cảnh tượng đó vừa khéo lọt vào mắt người phụ nữ ở gần đó, khi Bùi Hạo mang rượu đến, cô chống cằm nói: "Cậu đẹp trai à, cái chuyện cậu nói có bạn gái là bịa đúng không, làm tôi ngu ngơ chờ hai người chia tay mãi. À đâu phải, lẽ ra tôi phải đoán ra được từ lần cậu đẹp trai kia đến, trai thẳng bình thường làm gì có ai thân với gay như vậy."

Bùi Hạo "ừm" một tiếng.

Cô nhấp ngụm rượu, chán nản nói tiếp: "Vô nghĩa quá, sau này tôi không muốn đến nữa."

Bùi Hạo đáp: "Vậy thì tốt."

Cô giả vờ tức giận: "Sao cậu nói thế, bộ cậu không nói mấy câu xuôi tai hơn được sao."

Bùi Hạo nói: "Cô đến đây vì cô không vui, không đến có nghĩa là cô không có gì phải phiền lòng, đây đương nhiên là chuyện tốt."

Cô lại cười: "Câu này xuôi tai đấy, nhưng làm gì có ai xua khách như cậu, sếp cậu mà biết coi chừng bị đuổi."

Dù sao đây cũng không phải là công việc lâu dài, Bùi Hạo đang nghĩ đến việc tìm công việc phù hợp hơn, nhưng hắn không cần phải giải thích với người ngoài. Hắn cất khay đi: "Tôi quay lại làm việc đây, cô nên uống ít thôi."

Xoay người, hắn thấy Hạ Ưu đang nhìn mình thế là chuyển bước về phía cậu.

Hạ Ưu cầm điện thoại: "Bùi Tiểu Hạo ngoại tình, bị em bắt quả tang!"

Bùi Hạo vỗ đầu cậu: "Nói linh tinh."

Hạ Ưu nói: "Anh nên cư xử cho phải phép, mọi người trong quán đều là tai mắt của em đó."

Bùi Hạo nói: "Lợi hại quá."

"Anh sợ chưa!"

"Sợ chết khiếp."

Tiểu Mỹ dưới quầy bar ngẩng đầu lên trêu: "Hai người đang diễn hài hả?"

Hạ Ưu tựa vào vai Bùi Hạo: "Để em giới thiệu với chị, đây là bạn trai em."

Tiểu Mỹ: "Chị biết, không biết kiểu gì nổi, hình nền điện thoại của em còn là do chị chụp."

Vừa nói cô vừa ấn chiếc điện thoại đặt trên bàn. Trong bức ảnh, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, người đàn ông cao ráo đứng thẳng, gương mặt tuấn tú, khí chất nổi bật.

Bùi Hạo nhìn thoáng qua, hắn giơ tay cầm điện thoại lên, tay kia nắm lấy tay Hạ Ưu, giữ ngón trỏ của cậu để mở khóa vân tay. Nửa phút sau hắn trả điện thoại lại, hình nền khóa đã được đổi về mặc định.

Hạ Ưu cầm điện thoại, trừng mắt nhìn bóng lưng người vừa đi xa: "Đồ bảo thủ."

Ngón tay cậu vô tình chạm vào nút home, màn hình chính liền hiện ra, vẫn là bức ảnh lúc nãy. Hạ Ưu lập tức đổi lời: "Đồ cứng miệng."

Đến mười một giờ thì Hạ Ưu buồn ngủ, nhưng Bùi Hạo đang bận không về được, hắn bảo cậu vào phòng nghỉ ngủ.

Hạ Ưu nói: "Em về nhà ngủ."

Bùi Hạo đẩy cậu vào phòng nghỉ, ném chăn lên ghế: "Ngủ ở đây đi, lát anh gọi dậy."

Hạ Ưu suy nghĩ: "Ồ? Anh lo cho em sao? Nhưng có xa đâu, đi vài phút là về tới rồi."

Bùi Hạo ra lệnh: "Bảo em ngủ ở đây thì cứ ngủ đi."

Hạ Ưu ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn đắp lên người: "Nếu lát em không dậy, anh sẽ cõng em về sao?"

Bùi Hạo đáp: "Ừ, anh sẽ cõng em đến bãi rác rồi vứt luôn."

Nhưng thực tế là chuyện Hạ Ưu ngủ mà không tỉnh là điều không thể. Đến giờ tan ca, nhân viên lần lượt vào phòng nghỉ, tiếng nói chuyện rôm rả đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngon.

Hạ Ưu ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, cả người toát ra oán hận.

Bùi Hạo thay quần áo xong, vỗ vỗ cậu: "Đi thôi hừ hừ."

Cậu lầu bầu: "Đầu em đau quá." Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay đầu nhìn Giang Hạ đang cầm túi, gọi: "Giang Hạ cùng về đi, bọn tôi đợi cậu ở ngoài."

Giang Hạ đáp lời, vội vàng đi theo.

Ra quầy bar gặp Tiểu Mỹ nhận lương, Bùi Hạo đưa vào tay Hạ Ưu: "Tiền tiêu vặt."

Hạ Ưu cười tủm tỉm: "Có bạn trai thích quá."

Cậu hỏi Giang Hạ: "Giang Hạ, bạn trai cậu đâu?"

Giang Hạ ho khan: "Anh, anh ấy đang đi công tác."

Ồ? Bùi Hạo nhướng mày.

Hắn cứ tự hỏi vì sao Hạ Ưu lại quan tâm cậu ta như thế, hóa ra là "người một nhà". Bùi Hạo đích thị là "người ngoài cuộc", hắn chẳng tài nào hiểu nổi vì sao Ngô Phong, Giang Hạ và Hạ Ưu lại bắt sóng nhau được.

Hạ Ưu nói: "Chỉ là cảm giác thôi, nhưng anh không cần có đâu, cứ tiếp tục làm trai thẳng đi."

Nếu kéo cả Bùi Hạo vào vòng tròn này, chẳng biết cậu sẽ có thêm bao nhiêu tình địch nữa! Tuyệt đối không thể xảy ra, cậu sẽ giấu hắn thật kỹ.

Lúc này hai người đang nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Bùi Hạo hỏi: "Sao em có được cảm giác đó?"

Hạ Ưu nghĩ một lát: "Em cũng không rõ."

Sau một hồi im lặng, cậu nói: "Giống như khoảnh khắc em nhìn thấy anh, em đã nghĩ mình ở bên cạnh một người đàn ông cũng được, rồi cảm giác đó ập đến."

Bùi Hạo hỏi: "Khoảnh khắc nào?"

Hạ Ưu nói: "Ngày mà Mỹ Di bị chặn đường, anh giúp cô ấy."

"Phải, em nói dối. Em nói anh cứu em nhưng thật ra người anh cứu là cô ấy."

"Lúc đó em nóng đầu nên bịa ra, em muốn đối xử tốt với anh nên phải tìm cho mình một lý do."

"Rồi càng ngày càng bịa nhiều hơn."

"Thế là em biến thành nhóc dối trá."

Bùi Hạo im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Em chỉ lừa được mỗi anh thôi, gặp người khác mà họ không quý em, thử xem có ai bị mắc lừa không."

Hạ Ưu trở mình, nằm sấp lên ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh quý em."

"Ừm."

Hạ Ưu nói tiếp: "Anh thích em."

"Ừm."

Hạ Ưu vui vẻ hôn hắn, hai người trao nhau nụ hôn. Sau đó nói chuyện một hồi cho đến khi cả hai đều cảm thấy buồn ngủ. Bùi Hạo với tay tắt đèn ngủ, lúc hắn ôm Hạ Ưu lại gần hơn, hắn nghe thấy cậu nói: "Thật tốt, em thích anh lắm."

Bùi Hạo vỗ nhẹ cậu: "Biết rồi, ngủ đi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!