Chương 36: Anh chiều em quá phải không!?

Hạ Ưu không dám gây rắc rối mà cũng chẳng còn sức để gây. Cậu ngủ một giấc đến rạng sáng, lúc tỉnh dậy thì chăn mền bên cạnh đã biến mất, cũng không thấy Bùi Hạo đâu.

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, cậu cẩn thận quan sát căn phòng. Trong phòng có tủ quần áo và bộ bàn ghế gỗ sáng màu, một cái TV nhỏ đối diện chỗ nằm và tấm thảm màu be mềm mại ở cuối giường.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Bùi Hạo ngồi bệt dưới đất, tựa vào giường xem TV, bên dưới TV là dãy kệ thấp, trên đó bày đủ loại mô hình ô tô, thậm chí còn có cả mô hình đường phố, quán cà phê, trạm xăng... Tuy trông có vẻ mấy chiếc xe được đặt lộn xộn nhưng thực chất rất ngăn nắp.

Bên cạnh kệ là bàn học, trên đó có bức ảnh gia đình và đồng hồ báo thức tròn màu trắng. Hắn thường đọc sách và làm bài ở đây, thỉnh thoảng bị làm phiền bởi âm thanh bên ngoài, hắn sẽ kéo rèm cửa xem ai gây ra tiếng động.

Tủ đầu giường thật ra là bàn trà nhỏ hình tròn, hiện tại điện thoại của Bùi Hạo đang ở trên đó. Bên cạnh là cái bàn gấp đã dùng tối qua, hắn đã gấp gọn lại và dựng ngay cạnh bàn trà.

Giá treo đồ đem vào tối qua vẫn còn treo túi truyền dịch, dây truyền dịch được cuộn tròn, thắt nút.

Hạ Ưu cảm thấy không khí ở đây thật mới mẻ và lạ lẫm, ngay cả những vật dụng bình thường nhất cũng khiến cậu hứng thú. Cậu gấp chăn gọn gàng rồi đi ra ngoài, nghe thấy tiếng vọng ra từ nhà bếp, bà Bùi đang chuẩn bị bữa sáng.

Hạ Ưu đi xuống chào bà, bà Bùi cười: "Con dậy đó à, có khỏe hơn chưa? Bùi Hạo đi câu cá với ba nó rồi. À phải, để cô lấy bót đánh răng cho con, con rửa mặt trước đã."

Bà dẫn cậu vào phòng tắm, vừa lấy đồ cho cậu vừa hỏi: "Con là bạn đại học của Bùi Hạo phải không? Hình như cô chưa gặp con bao giờ."

Hạ Ưu mỉm cười đáp: "Dạ phải."

"Con là người địa phương hả?"

"Dạ." Hạ Ưu tự giới thiệu: "Con sống ở đường Trường Đảo, hồi cấp ba con học ở trường số 2."

Bà Bùi càng trở nên thân thiện hơn: "Trường số 2 gần ngay đây, chỉ cách có một con phố. Hồi đó Bùi Hạo nhà cô không thi đỗ trường đó, ba nó còn bảo hay là nhờ chút quan hệ để xin cho nó vào, nhưng nó nói Phương Trình cũng đậu vào trường số 7, hai đứa có thể đi học chung. Tầm tuổi ấy chỉ ham chơi thôi, chứ học hành gì đâu. Cứ tan học là chẳng thấy bóng dáng nữa."

Bà vừa kể vừa cười, Hạ Ưu cũng cười.

"Bùi Hạo nói con tên là Hạ Ưu, chữ Ưu là chữ nào?"

"Là chữ có bộ nhân đứng (亻), ghép với chữ vưu (尤)."

"À à, Ưu trong ưu tú đúng không? Tên con hay quá, nghe qua là biết ngoan rồi."

Bà Bùi rất quý cậu nhóc này, bình thường ở nhà chẳng có ai để trò chuyện giải buồn, giờ có người đến là bà lập tức mở lời, nói mãi không dứt.

Hạ Ưu cũng thích nghe bà kể, sau khi rửa mặt đánh răng xong, cậu vừa vào bếp phụ giúp vừa nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của Bùi Hạo. Bà Bùi cứ nói: "Không cần đâu, không cần con làm đâu." Thế nhưng thấy Hạ Ưu nhặt rau, thái rau đâu ra đấy, bà ngạc nhiên hỏi: "Con còn biết nấu ăn nữa sao?"

"Biết chút chút ạ."

"Bùi Hạo nhà cô rất ghét vào bếp, sai nó mua xì dầu nó còn mua sai. Đã thế hôm đó ba nó còn dẫn đi mua chung nữa chứ. Cô mới bảo con nó nhầm thì thôi, chẳng lẽ anh cũng không biết. Kết quả là không biết thật, hai ba con nó giống nhau như đúc."

Hạ Ưu cười: "Ba con là người hay nấu nhất trong nhà nên con cũng học được một ít."

"Còn mẹ con thì sao?"

"Mẹ con đi làm, ba con thì không. Thật ra con thấy vẫn khá ổn nhưng về sau hai người cứ cãi nhau mãi, cuối cùng ly hôn."

Bà Bùi khẽ thở dài.

Hạ Ưu theo mẹ, sau đó hai mẹ con chuyển đến đường Trường Đảo, bắt đầu gia đình mới.

Hạ Ưu giống ba, mẹ cậu không thích ngoại hình cậu như thế, cộng thêm là mẹ kế, sợ người ta bàn tán nên hầu như lúc nào cũng chiều chuộng Cao Kỳ. Ngay cả con trai ruột của mình cũng phải nghe theo ý Cao Kỳ. Thế nên Hạ Ưu mới đi học cùng Cao Kỳ, gặp Bùi Hạo ở trường mới.

Dường như tất cả đã được định trước.

Bà Bùi đã chuẩn bị bữa sáng xong: "Con đi gọi hai người kia về ăn nhé Tiểu Ưu, ra khỏi khu dân cư thì rẽ trái, đi thẳng đến hồ là thấy. Ba của Bùi Hạo hễ đi câu cá là nhất quyết không mang theo điện thoại, sợ bị gọi đến làm mất hứng."

Hạ Ưu đáp lời, thay giày đi ra ngoài.

Không khí mùa thu trong lành mát mẻ, nhiều người tản bộ dọc bờ hồ. Mấy đứa nhỏ chừng năm tuổi nô đùa náo nhiệt, tiếng cười vang khắp khu phố.

Hạ Ưu đi dọc bờ hồ tìm Bùi Hạo, bỗng thấy hai đứa nhóc đang ngồi xổm bên bờ, cố gắng vớt quả bóng nổi trên mặt nước bằng cành cây. Cậu sợ tụi nhóc rơi xuống nên gọi chúng lên bờ để cậu đến giúp, nhưng cành cây ngắn quá không với tới được.

Thấy nước cũng không sâu, cậu cởi giày rồi lội xuống. Ngay lúc sắp chạm được vào quả bóng thì bỗng nghe tiếng gọi "Hạ Ưu!", cậu giật nảy mình làm quả bóng trôi ra xa.

Bùi Hạo đứng bên vệ đường, gương mặt giận dữ: "Đang làm gì đó nữa, mau lên đây, bị cảm còn chơi nước!"

Hạ Ưu thấy oan, cậu đâu có chơi nước: "Chờ em chút, em lên liền."

Cậu lại bước thêm một bước về phía trước, không ngờ giẫm phải tảng đá phủ đầy rêu, trượt chân ngã "ùm" xuống nước.

Gợn sóng càng đẩy quả bóng trôi ra xa hơn.

"Mẹ kiếp..."

Bùi Hạo định xuống cứu thì thấy Hạ Ưu chộp lấy quả bóng, dễ dàng bơi trở về.

Bơi trở về.

Mẹ nó.

Đây là tiếng hắn chửi trong lòng.

Bùi Hạo đứng bên bờ hồ, mặt đen thui nhìn con người ướt sũng đi tới đưa quả bóng cho hai đứa nhóc: "Rồi, mấy đứa ra chỗ xa xa chơi nhé."

"Cảm ơn anh~"

Hai đứa nhóc ôm bóng chạy đi.

Hạ Ưu quay về nhặt giày lên, cúi đầu hối lỗi bước đến chỗ Bùi Hạo.

Bùi Hạo quay người bỏ đi, Hạ Ưu vội vàng đuổi theo: "Bùi Hạo."

"Đủ rồi, im miệng!"

Hạ Ưu không dám hó hé gì nữa, tay xách giày đi theo hắn, để lại vệt nước ướt thu hút mọi người xung quanh chú ý.

Về đến nhà, bà Bùi hết hồn: "Trời ơi, sao vậy?"

Hạ Ưu đáp: "Con lấy bóng giúp bọn nhỏ, bất cẩn ngã xuống."

Bà Bùi tự trách: "Lẽ ra cô không nên nhờ con đi mới phải, ai mà ngờ con với hai người họ đi khác hướng nhau. Con nhanh vào tắm đi, mới đỡ cảm hơn chút, đừng để lại sốt nữa. Cô lấy quần áo hồi trước của Bùi Hạo cho con thay."

Hạ Ưu bị đẩy vào cửa phòng tắm kèm theo chiếc khăn mới, cậu vội nói: "Cảm ơn cô, con lại làm phiền cô rồi."

Bùi Hạo mặt không cảm xúc ngồi xuống bàn ăn, ông Bùi ngồi đối diện hắn đang đọc tờ báo mới được giao đến.

Bà Bùi cầm bộ quần áo ra rồi mắng: "Ông làm người lớn kiểu gì vậy? Thấy thằng nhỏ ngã xuống nước mà chẳng hỏi han lấy một câu. Còn con nữa Bùi Hạo, cái biểu cảm đó là sao? Hôm qua Tiểu Ưu sốt thì con còn cuống cuồng lo lắng, sao hôm nay như biến thành người khác thế?"

Bùi Hạo chẳng buồn nói gì, cầm ly sữa lên uống.

Ông Bùi lắc tờ báo: "Lớn đầu rồi mà chẳng biết phép tắc, phải đợi khách ngồi vào bàn rồi mới ăn!"

Bùi Hạo lại đặt ly xuống.

Thế là khi Hạ Ưu tắm xong, cả nhà ba người đều đang đợi cậu. Cậu bồn chồn đi qua ngồi xuống cạnh Bùi Hạo.

Trên bàn ăn bày biện thịnh soạn, bà Bùi nói: "Ở nhà chẳng có gì để tiếp đãi con cho tử tế, cứ ăn tạm nhé. Lần sau đến nhớ báo cô trước, cô sẽ chuẩn bị nhiều món ngon cho con."

Hạ Ưu lại cảm ơn cô, nói bữa ăn hôm nay đã rất phong phú, cô đã bận rộn trong bếp lâu như vậy.

Hai người nói qua lại mấy lời xã giao.

Hạ Ưu lén nhìn Bùi Hạo, nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ cậu, lại bị cậu chọc giận.

Suy nghĩ một lát, bà Bùi đột nhiên hào hứng đề nghị: "Dù sao cũng là ngày lễ, Tiểu Ưu khoan về vội, ở lại với bọn cô vài ngày đi."

Trước khi Hạ Ưu kịp từ chối, Bùi Hạo lạnh lùng nói: "Cậu ấy có việc phải làm, ở gì mà ở."

Bà Bùi hỏi Hạ Ưu: "Con bận việc gì?"

Hạ Ưu bịa ra một chuyện: "Cô giáo bảo con sửa lại luận văn nên con phải về trường."

Bà Bùi nói với Bùi Hạo: "Bùi Hạo nhìn con nhà người ta kia kìa, con học biết bao nhiêu năm rồi có giáo viên nào thích con chưa."

Bùi Hạo thiếu kiên nhẫn: "Được rồi mẹ, đừng làm mất thời gian của cậu ấy. Cậu ấy đang vội về trường."

Hạ Ưu phối hợp đặt chén xuống: "Cô ơi con phải đi rồi, lần sau con lại ghé thăm."

"Ừ ừ ừ, lần sau con đến nữa nhé. Bùi Hạo tiễn bạn đi, ba con không lái xe đâu nên cứ chở bạn về trường."

Bùi Hạo nói: "Con biết rồi."

Hạ Ưu chào tạm biệt ba mẹ Bùi, xách đồ rời nhà.

Mặc dù vẻ mặt Bùi Hạo rất tệ nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm ngồi ghế phụ.

Bùi Hạo nhìn cậu một lúc, không khởi động xe ngay mà dựa vào lưng ghế hỏi: "Rồi, em có gì để nói?"

Hạ Ưu thành tâm: "Em biết sai..."

Bùi Hạo cắt lời: "Biết sai cái gì mà sai? Không biết bơi ở biển nhưng biết bơi ở hồ? Hay mới học bơi cấp tốc trong ba ngày? Em giỏi bịa chuyện lắm mà, bịa đại một lý do để lừa anh đi."

Hạ Ưu cúi gằm mặt.

"Em biết mình sai rồi, em thề sẽ không có lần sau nữa, thật đó, anh tin em."

Bùi Hạo lạnh lùng đáp: "Tin kiểu quái gì, nếu anh còn tin em lần nào nữa, anh sẽ theo họ em."

Hạ Ưu giơ bốn ngón tay lên, trông như sắp khóc đến nơi: "Thật mà thật mà thật mà, không có lần sau nữa đâu."

Thấy Bùi Hạo không hề lung lay, cậu chìa tay ra: "Anh đánh em đi, miễn anh nguôi giận là được."

Bùi Hạo càng cáu hơn: "Anh chiều em quá phải không!? Em nghĩ chỉ đánh tay em một cái là xong?"

Thấy hắn mềm mỏng, Hạ Ưu nhanh chóng lấy lòng: "Đánh chỗ khác cũng được, anh đánh đâu cũng được cả, anh làm ơn đánh em đi."

"Đệt..."

Sao lại có người mặt dày đến thế?!

Bùi Hạo không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa, hắn cắm chìa khóa, khởi động xe.

Xe vừa nổ máy, Phương Trình lập tức lao ra khỏi nhà: "Về trường hả? Cho tao ké!"

Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Hạ Ưu: "Ô? Hạ Ưu đến đây từ khi nào vậy!?"

Hạ Ưu nói mới đến hôm qua.

Phương Trình ngồi vào ghế sau: "Hôm qua anh sang nhà Bùi Hạo ăn cơm làm gì thấy em."

Hạ Ưu nói buổi tối cậu đến.

Phương Trình hỏi tiếp: "Em làm gì ở đây?"

Lắm lời thật đấy, lại còn chẳng biết nhìn tình hình. Bùi Hạo bực bội quát: "Mẹ mày câm miệng cho ông!"

Phương Trình ngẩn người mất hai giây, rồi ngả vào lưng ghế than thở: "Đó, lại nữa. Tao là Phương Trình chứ không phải bao cát, giờ tao xuống xe còn kịp không?"

Bùi Hạo đánh tay lái đi ra khỏi khu dân cư: "Mày chịu im miệng thì có thể giữ mạng."

"Ghê gớm vậy cơ à?" Phương Trình nói: "Tao cứ há miệng đấy, tao có nói chuyện với mày đâu, Hạ Ưu à..."

Hạ Ưu quay đầu lại, lí nhí: "Em không dám nói chuyện."

Phương Trình không chịu thua, nhất quyết phải tìm chuyện để khơi ra. Xe vừa đi ngang qua trường Trung học số 2, cậu ta bỗng nhớ một chuyện: "À đúng rồi Hạ Ưu, Bùi Hạo nói hồi trước ngày nào em cũng ngồi làm bài ở cửa hàng tiện lợi này."

Hạ Ưu giật mình ngoảnh đầu nhìn Bùi Hạo: "Anh, anh biết sao?"

Không biết giữ chút riêng tư cho người ta hả, thằng này lúc nào cũng lắm mồm!

Bùi Hạo sa sầm mặt, đột ngột đạp phanh, tấp xe vào lề. Hắn mở khóa cửa xe rồi quát: "Cút xuống xe ngay cho tao!"

Phương Trình không biết đọc tình hình nhưng rất tự giác, cậu ta tuân lệnh: "Rõ, tao cút đây."

Hạ Ưu vẫn ngồi yên, Bùi Hạo liếc cậu: "Sao còn ngồi?"

"...Ồ."

Thế là...

Bùi Hạo bẻ lái phóng đi, bỏ lại hai người nhìn nhau bên lề đường.

Về đến nhà, bà Bùi hỏi: "Nhanh vậy?"

Bùi Hạo giữ nguyên nét mặt: "Dạ, đúng lúc Phương Trình cũng về nên để nó đưa về."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!