Chương 42: Đồ đần bị anh nắm thóp thôi
Bùi Hạo vừa tra chìa khóa vào ổ thì nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần, tiếp theo là tiếng cửa mở ra từ bên trong.
"Anh về rồi!" Hạ Ưu cười.
"Ừ." Bùi Hạo đáp, rút chìa khóa ra, xoa tóc cậu.
Hắn về nhà muộn biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên hắn được chào đón nồng nhiệt. Cơn gió lạnh và mệt mỏi đều tan biến nhờ khuôn mặt rạng rỡ ấy. Căn nhà không còn lạnh lẽo tối tăm mà tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi thơm của thức ăn.
Trước khi Bùi Hạo bước vào, Hạ Ưu đã bám lấy vai hắn, nhìn ra ngoài hành lang: "Giang Hạ về rồi à?"
Bùi Hạo trả lời: "Anh không để ý."
Hạ Ưu: "Em đã nói là cậu ấy sống đối diện, sao anh không đợi cậu ấy đi cùng, đi một mình không an toàn."
Bùi Hạo: "Từ giờ trở đi anh phải hộ tống bạn em đi làm à?"
Hạ Ưu cố tình nói: "Ý em là cậu ấy hộ tống anh, anh đẹp trai vậy nguy hiểm lắm."
Bùi Hạo phì cười: "Được, lần sau anh sẽ đợi cậu ấy đi chung."
Hắn nhìn qua quầy bếp, mấy lọ gia vị, dao và chén dĩa được sắp xếp gọn gàng, trên bếp đang có nồi đất vẫn đang hầm, hương thơm ngào ngạt khiến người ta phát thèm.
Hắn hỏi Hạ Ưu: "Em nấu gì thế?"
Hạ Ưu: "Canh sườn!" Cậu vừa nói vừa đi lấy chén, gọi với: "Anh ngồi xuống trước đi, để em múc cho anh chén canh rồi nấu mì sau."
Trên TV đang chiếu bộ phim kinh dị, hóa ra cậu thích thể loại này thật sao? Bùi Hạo chợt nhớ đến lần trước mình tự đa tình.
Hắn cầm điều khiển bấm nút tạm dừng rồi thoải mái ngồi xuống. Ngay cả chiếc đệm ngồi dưới sàn cũng là đồ mới mua, vì trong nhà không có bàn ăn nên Hạ Ưu còn đặc biệt mua thêm mấy chiếc đệm ngồi để kê quanh bàn trà. Bùi Hạo đưa mắt nhìn khắp nhà, nhờ có thêm kha khá đồ đạc mà nơi này bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.
Dĩ nhiên hắn biết, nguồn gốc của cảm giác ấy nằm ở người đang bận rộn trong bếp.
Hạ Ưu đặt chén canh xuống, vội vàng xoa tay lên vành tai: "Ăn sườn trước đã."
"Em ăn chưa?" Bùi Hạo hỏi.
"Em ăn rồi, chờ anh đến giờ này chắc em chết đói." Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu vội vọt ra cửa gọi: "Giang Hạ! Tôi nấu canh sườn, cậu muốn ăn một chén không?"
Sau đó cậu thân thiết mời cậu ta vào nhà.
Giang Hạ thận trọng vào cửa, thấy Bùi Hào liền lên tiếng chào, quay sang người đang múc canh: "Tôi... tôi mang về nhà ăn, ngày mai tôi đem chén qua trả."
Hạ Ưu: "Nhưng nóng lắm." Nhìn Bùi Hạo ở trong, cậu nói: "Cậu đừng bận tâm đến anh ấy, coi như không tồn tại đi. Trông hung dữ vậy thôi chứ anh ấy là người tốt bụng đó."
Đây không hẳn là lời khen phải không?
Hạ Ưu đặt chén xuống đối diện Bùi Hạo, kéo đệm gối qua rồi nói với Giang Hạ: "Ngồi đây ăn đi, đợi em đi nấu mì cho hai người."
Giang Hạ cảm ơn cậu liên tục, vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bùi Hạo nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Ngồi đi." Cuối cùng Giang Hạ cũng thả lỏng, ngồi xuống đối diện hắn.
Hạ Ưu đang nấu mì trong bếp chỉ cách đó ba mét, cậu gọi Bùi Hạo: "Do anh đó, đợt trước còn định hung hăng nạt người ta, làm người ta sợ anh."
Bùi Hạo "chậc" một tiếng: "Anh hung hăng chỗ nào?"
Giang Hạ định nói "không hung không hung", nhưng chưa kịp mở miệng thì Hạ Ưu vẫn quay lưng về phía hai người đã nói tiếp: "Bây giờ anh cũng đang hung hăng."
Bùi Hạo ngẩng đầu: "Em ngứa đòn phải không?" Miệng thì nói lời dọa dẫm nhưng đáy mắt hắn lại toát ý cười.
Hạ Ưu không hề sợ, cậu đáp trả: "Nhìn kìa, anh còn hăm dọa em."
Bùi Hạo: "Đệt." Hắn chịu thua.
Thì ra khi ở riêng, Bùi Hạo lại là người thế này, hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng ở quán. Giang Hạ bỗng thấy hắn không còn đáng sợ như trước nữa.
Hạ Ưu tắt bếp rồi bưng cả nồi ra, thấy trong chén Bùi Hạo chỉ còn lại nước canh, cậu gắp mì vào chén cho hắn, rồi quay sang nói với Giang Hạ: "Cậu ăn hết sườn đi, ăn xong rồi tôi bỏ mì cho."
Cậu thêm mì cho Bùi Hạo xong đặt đũa và nồi xuống, cười tủm tỉm: "Anh ăn thử xem."
Bùi Hạo gắp một đũa: "Cũng được."
"Anh muốn thêm giấm không?"
"Ừm."
Hạ Ưu đi lấy giấm, rót cho hắn một ít. Thấy Giang Hạ đã ăn hết sườn, cậu bỏ mì cho cậu ta.
Giang Hạ nói: "Cảm ơn."
Hạ Ưu cười: "Không có gì, sau này cậu với Bùi Hạo tan làm chung đi, hai người có thể hỗ trợ nhau."
Giang Hạ lại nhìn Bùi Hạo, Hạ Ưu nói tiếp: "Khỏi cần nhìn anh ấy, tôi quyết định."
Bùi Hạo nhướng mày, không phản đối. Giang Hạ im lặng một lát mới trả lời: "Được."
Giang Hạ ăn xong về nhà, liên tục cảm ơn Hạ Ưu trước khi đi. Cánh cửa khép lại, Hạ Ưu nói: "Anh xem cậu ấy lịch sự chưa kìa, sao anh không nói nổi câu cục cưng vất vả rồi với em?"
Bùi Hạo đang rửa chén, hắn nhìn người đang kiếm chuyện, hời hợt mở miệng: "Ừ, vất vả rồi."
Hạ Ưu nhắc: "Anh thiếu hai từ quan trọng."
Bùi Hạo cảnh cáo: "Nhân lúc anh đang bận tay, đàng hoàng ngậm miệng đi ngủ đi."
Hạ Ưu nói nhỏ: "Đồ bảo thủ."
Cậu bảo: "Em còn chưa tắm."
Bùi Hạo vừa rửa vừa nói: "Vậy nhanh đi tắm đi."
Hạ Ưu vào phòng nằm phịch xuống giường: "Nhưng em hết sức rồi, em mệt quá Bùi Hạo, hôm nay em lau nhà, nấu ăn, còn dọn phòng vệ sinh, em không muốn động đậy nữa."
Đây nào phải là than mệt, rõ ràng là đang khoe khoang.
Bùi Hạo bất lực: "Em muốn gì?"
Cậu suy nghĩ: "Em đợi bạn trai em rửa chén xong rồi rửa em."
"Ha." Bùi Hạo cười.
Rửa chén xong, hắn khóa vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay rồi bước đến cạnh giường, đứng lại.
Hạ Ưu nhìn hắn, trong đầu quay vòng vòng một lát rồi đổi lời: "Em nói vui thôi, anh lơ em cũng được nhưng đừng đánh em."
Bùi Hạo giơ tay lên...
Cậu nhắm tịt mắt, đạp chân: "Đã nói là không động thủ mà!"
Bùi Hạo bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu dậy khỏi giường, bắt đầu cởi áo cậu ra. Hạ Ưu hợp tác giơ hai tay lên để hắn cởi áo cho mình, cậu ngạc nhiên: "Anh định tắm cho em thật hả."
Bùi Hạo lớn tiếng đáp "ừ", cởi sạch đồ cậu chỉ chừa lại mỗi quần lót: "Trước khi mổ heo phải tắm táp cho nó đã chứ."
"Hả?"
Bùi Hạo bế cậu lên, ném vào bồn tắm, cầm vòi sen chỉnh nhiệt độ nước, rồi tiếp tục nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Chà rửa, lấy máu, cạo lông, sau đó xẻ thịt."
Hạ Ưu ôm chân, co rúm người trong bồn tắm: "Em nghi ngờ anh đang bịa chuyện, lợi dụng em không biết gì về mổ heo."
Bùi Hạo cố nhịn cười: "Hôm nay anh sẽ dạy em biết."
Nói xong hắn xả nước nóng vào bồn, bóp ít sữa tắm, vớt Hạ Ưu lên chà rửa kỹ càng. Chiếc quần lót ướt sũng tuột xuống, Bùi Hạo thản nhiên ném xuống nền gạch trắng.
Hạ Ưu chưa kịp cảm thấy xấu hổ, Bùi Hạo đã xoay người cầm dao cạo râu qua, hắn ngồi xuống mép bồn tắm, nắm chân cậu: "Rồi, đến lúc cạo lông."
"Anh, anh cạo thật hả!? Em biết sai rồi, em sai rồi anh hai ơi..."
Bùi Hạo chỉ đang hù cậu thôi, nhưng thấy chân cậu trơn bóng, chẳng có gì để cạo, hắn sờ chân Hạ Ưu: "Sao em không có lông chân, tự cạo à?"
Hạ Ưu nói: "Đâu có." Cậu sờ chân mình, dù lông chân mỏng gần như không thể thấy nhưng cậu vẫn muốn nhấn mạnh địa vị của nó, cậu chỉ cho Bùi Hạo xem: "Đây này!"
Bùi Hạo cất dao cạo đi, hắn cười nhạo: "Chẳng nhằm nhò."
Hạ Ưu liền nói: "Vậy để em xem của anh." Lúc này quần của Bùi Hạo cũng đã ướt quá nửa, ánh mắt Hạ Ưu lướt qua nơi phồng lên, khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình thản: "Em xem lông chân anh dài đến đâu."
Bùi Hạo khựng lại, cúi xuống nhìn cậu.
Hạ Ưu chột dạ: "Không xem cũng được." Bùi Hạo bế cậu dậy để xối nước, Hạ Ưu lại nhỏ giọng rầm rì: "Đồ bảo thủ."
Bùi Hạo nhéo má cậu: "Anh chiều em quá rồi phải không, hửm?"
Cậu nói: "Làm gì có, nhìn không cho nhìn, hai chữ cục cưng cũng không gọi, anh chiều em chỗ nào. Em thật đáng thương, khó lắm mới có mối tình mà bạn trai em lại thế này."
"Anh là thế đó."
"Em giận đó."
Bùi Hạo xả sạch xà phòng trên người cậu, cầm khăn thô lỗ lau người cho cậu rồi đưa dép qua: "Tự ra mặc đồ đi."
Sau khi Hạ Ưu rời đi, Bùi Hạo bật vòi sen, vừa cởi quần áo ra thì đằng sau có tiếng gõ cửa.
Hắn dừng lại, hỏi: "Chuyện gì?"
Hạ Ưu nói: "Đi tè."
Bùi Hạo mở cửa, mắt Hạ Ưu nhìn thẳng, tiến thẳng tới bồn cầu, cởi quần đi tiểu. Cậu bỗng cảm nhận thấy hơi nóng sau lưng, chính là Bùi Hạo nghiêng người kề tới. Hắn đứng ngay phía sau cậu: "Em bảo muốn đi tè mà."
Hạ Ưu dùng cùi chỏ huých nhẹ hắn: "Anh đừng nhìn, em ngại."
Bùi Hạo không nói gì, vòng tay ra trước cởi quần giúp cậu, áp ngực mình vào lưng Hạ Ưu, hô hấp nóng bỏng phả vào tai cậu: "Cố tình vào đây mà bảo ngại."
Hạ Ưu nói: "Không, em đi tè thật."
Bùi Hạo móc thằng nhóc kia ra, chu đáo giữ cho cậu: "Tè đi."
Làm sao Hạ Ưu tè cho được, cậu năn nỉ: "Em không tè, em sai rồi, anh thả em đi đi."
"Cần anh huýt sáo cho à?"
"Không cần!"
Bùi Hạo huýt sáo hai tiếng, Hạ Ưu không nhịn được nữa nên tè ra. Cột nước bắn vào bồn cầu sứ trắng. Đến khi tiểu xong, cậu vẫn không kìm lại được, ngượng ngùng phát ra tiếng ư ư.
Bùi Hạo cúi đầu nhìn cậu, mặt cậu nhóc đỏ rần, hắn nén cười: "Xong rồi đấy, ra đi."
Thậm chí Hạ Ưu còn không có cơ hội nhìn hắn, cậu xấu hổ cúi đầu đi ra.
Đến khi Bùi Hạo tắm xong, cậu vẫn vùi mình trong chăn giả vờ làm đà điểu, không dám đối mặt với sự xấu hổ vì bị bắt phải tè.
Bùi Hạo nằm xuống gọi cậu: "Hạ Ưu."
Không có tiếng trả lời.
Hắn lại gọi: "Hừ hừ."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Bùi Hạo bật cười: "Cục cưng à?"
Hạ Ưu lật mình lăn vào lòng hắn.
Bùi Hạo nhìn Hạ Ưu, xoa tóc cậu: "Anh nghi đây là chiêu mới của em."
Hạ Ưu nói: "Em làm gì có chiêu nào, em chỉ là đồ đần bị anh nắm thóp thôi."
Bùi Hạo cười "hửm" một tiếng, nhìn thấu mưu đồ của cậu: "Chiêu mới là làm nũng?"
Hạ Ưu phủ nhận: "Không phải."
"Thật không?"
"Thật."
Bùi Hạo nói: "Nói thật đi, anh sẽ hôn em."
Hạ Ưu im lặng một lúc: "...Phải." Nói xong, Hạ Ưu sốt sắng tiến sát lại. Bùi Hạo giơ tay nhéo má cậu: "Tên nhóc lừa đảo này còn muốn được hôn cơ à?"
Hạ Ưu: "Em nói dối là em sai, nhưng anh phải giữ lời."
Vô lý thật.
Bùi Hạo chậm rãi trượt tay xuống, giữ lấy chiếc cổ thon, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!