Chương 31: Anh lại nghĩ em có

Ngô Phong nói nhà mình có công chuyện nên đi trước, Hạ Ưu chuyển từ ghế riêng sang quầy bar, nói chuyện với Tiểu Mỹ cho đỡ buồn. Đương nhiên mục đích chính không phải vậy, cậu chống cằm hỏi người trong quầy: "Người Bùi Hạo vừa tiễn là ai vậy chị, tới đây uống mỗi ngày sao?"

Tiểu Mỹ cười: "Phải, tới mỗi ngày luôn, để mắt A Hạo nhà chúng ta đó."

Hạ Ưu nửa đùa nửa thật: "Chị canh chừng anh ấy cho em chứ, lỡ anh ấy bị bắt cóc thì sao?"

Tiểu Mỹ nói: "To con thế ai mà bắt đi nổi, em yên tâm đi, A Hạo chẳng để ý ai cả. Mấy nhân viên nữ trong quán còn nói mặt mũi cậu ấy như trai đểu, ai ngờ lại là tảng băng. Nhiều người đến xin WeChat mà có cho đâu."

Hạ Ưu hỏi lại: "Nhiều người ạ? Là ai?"

Trước khi Tiểu Mỹ kịp trả lời, Bùi Hạo đã bước tới vỗ đầu Hạ Ưu: "Ngày nào cũng dò la chuyện của anh làm gì."

Bị bắt quả tang, Hạ Ưu vội uống nước giảm bớt ngượng ngùng.

Bùi Hạo nói với Tiểu Mỹ: "Sau này chị đừng nói gì cho em ấy nghe nữa."

Tiểu Mỹ cười: "Hai người không phải là bạn thân à?"

Bùi Hạo nói: "Không." Hắn liếc mắt nhìn Hạ Ưu: "Là kẻ thù."

Tiểu Mỹ cười lớn hơn, tặc lưỡi hai tiếng.

Hạ Ưu cũng đang vui vẻ thì Bùi Hạo cầm ly nước của cậu lên, kéo cậu đứng dậy: "Đừng nán lại đây nữa, về đi."

Hạ Ưu nói: "Em muốn ngồi thêm chút."

Bùi Hạo nhướng mày: "Ngồi đến khi ký túc xá đóng cửa hay sao."

Hạ Ưu bị vạch trần âm mưu, dè dặt đứng yên trước mặt Bùi Hạo không dám hó hé.

Bùi Hạo ra lệnh trục khách: "Phải cần anh tiễn em?"

Tính trẻ con trong người Hạ Ưu trỗi dậy: "Cần!"

Rốt cuộc nhóc này có nghe hiểu ẩn ý không, rõ ràng đang đuổi cậu đi lại bị cậu xuyên tạc thành câu hỏi, mà biết đâu cậu cố ý cũng nên. Bùi Hạo hết cách, hắn đứng dậy tiễn cậu rời quán.

Hạ Ưu nắm tay áo hắn: "Giờ anh sống ở đâu?" Điệu bộ cậu giả vờ ngây thơ trong sáng chính là thứ Bùi Hạo khó cưỡng nhất, chung quy hắn vẫn bị cậu nắm thóp.

Bùi Hạo mở cửa cho cậu đi ra trước, đanh mặt lạnh lùng trả lời: "Không nói em biết."

"Ư..."

Trông Hạ Ưu càng thêm tội nghiệp, cậu dùng chiêu này nhuần nhuyễn đến mức làm Bùi Hạo có cảm giác hắn đang ăn hiếp cậu. Cậu hỏi tiếp: "Khi nào anh mới cho em biết?"

Bùi Hạo vẫy một chiếc taxi, Hạ Ưu vẫn níu lấy hắn, hắn giơ tay nhéo má Hạ Ưu, cúi xuống hung dữ cảnh cáo: "Còn hỏi nữa là anh cắt lưỡi em."

"Ồ."

Hạ Ưu lập tức ngậm miệng.

Chiếc taxi đỗ bên đường, Bùi Hạo mở cửa, Hạ Ưu lưu luyến ngồi lên xe, vẫn mở miệng: "Mai có môn chuyên ngành, anh có lên trường không?"

Bùi Hạo nói: "Có."

Hạ Ưu mỉm cười vẫy tay: "Mai gặp nhé."

Tiễn ông thần đi rồi, Bùi Hạo trở vào quán. Lẽ ra hắn không nên tỏ ra hòa nhã làm lành, biết ngay là cậu sẽ được đà lấn tới mà. Chẳng qua chính hắn cũng không nhận ra rằng khuôn mặt đen sì suốt cả đêm của mình đã chuyển trong xanh rồi.

Một lúc sau, hắn nhận được tin nhắn từ Hạ Ưu: [Em về rồi.]

Hắn hồi âm một chữ "ừm".

Tan làm, Bùi Hạo đi nhận lương, hắn cầm phong bì hỏi: "Không bỏ thêm tiền chứ?"

Tiểu Mỹ nói: "Không." Cô xách một túi đồ từ dưới lên: "Nhưng em ấy đặt đồ ăn khuya cho cậu, mới giao tới mười phút trước."

Bùi Hạo ngạc nhiên, hắn bật cười: "Khuya khoắt rồi còn mua ở đâu được đây."

Tiểu Mỹ: "Ai biết, cậu ấm họ Hạ thần thông quảng đại."

Cậu ấm họ Hạ? Bùi Hạo lại cười.

Đồ ăn khuya Hạ Ưu mua là dimsum kiểu Hồng Kông, Bùi Hạo nghi ngờ cậu đã đặt hết thực đơn quán người ta, hơn chục cái hộp mang về được xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Hắn nhìn lướt qua rồi nói với Tiểu Mỹ: "Gọi mọi người lại ăn chung đi."

Đối với những người luôn ăn đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi sau giờ làm, thì đây quả là bữa tiệc thịnh soạn Mãn Hán toàn tịch, cả đám quăng hết công việc trong tay, chạy tới lấp bao tử. Tiểu Mỹ không quên nhắc: "A Hạo mời đó."

Bùi Hạo đi làm được một tháng, cuối buổi quét thẻ nhận tiền lương rồi đi, hiếm khi nói chuyện với ai. Bữa ăn khuya bất ngờ và hào phóng này làm thay đổi ấn tượng "anh chàng lạnh lùng" mà mọi người vốn có về hắn, kéo nhau tới cảm ơn hắn tiện thể bắt chuyện làm quen.

Bùi Hạo trả lời qua loa mấy câu, điện thoại trong túi quần hắn bỗng rung. Hắn lấy ra thấy Hạ Ưu điện, bèn cầm áo khoác nói với mọi người: "Mọi người ăn đi, tôi đi trước."

Hắn ra ngoài nghe máy, đầu dây bên kia cười hỏi: "Anh tan làm chưa?"

Bùi Hạo "ừ" một tiếng.

Đêm thu se lạnh, đường phố vắng tanh, đèn đường đứng thành hàng.

Hạ Ưu hỏi: "Anh ăn đồ ăn khuya em mua cho anh chưa?"

Bùi Hạo nói: "Sao mua nhiều thế, tiền là lá mít chắc?"

Hạ Ưu: "Để anh chia sẻ với đồng nghiệp mà."

Bùi Hạo im lặng một lúc, nghe bên kia nói tiếp: "Anh có hai đồng nghiệp rất đáng ghét, họ nói xấu anh trong nhà vệ sinh."

Bùi Hạo hỏi: "Nói xấu gì anh?"

Hạ Ưu bực bội: "Nói anh với Tiểu Mỹ là một cặp, em thấy khó chịu, mua ít đồ bịt miệng họ lại."

Bùi Hạo: "Có cần thiết không? Sao anh phải cố lấy lòng người ghét anh?"

Hạ Ưu: "Đâu tính là lấy lòng, mấy người đó giỏi thì cứ từ chối không ăn. Dù sao cũng còn vô cùng, vô cùng nhiều đồng nghiệp thích anh, chúng ta sẽ rủ họ cô lập hai người kia."

Bùi Hạo nói: "Ừ, đừng tưởng anh không biết em lại mang âm mưu với anh."

Bề ngoài là Hạ Ưu xây dựng mối quan hệ thay hắn, nhưng chẳng biết đã cấu kết thêm bao nhiêu bạn mới trong âm thầm, thậm chí đến khi cần thiết còn có thể cô lập hắn. Câu lạc bộ bóng rổ chính là một ví dụ, hôm trước Bùi Hạo quay lại một chuyến, hắn có cảm giác mình biến thành người ngoài.

Lòng dạ nhóc này có cấu tạo thế nào nhỉ, sao mà vòng vo rắc rối thế.

Hạ Ưu rầm rì: "Em làm gì có âm mưu với anh."

Bùi Hạo băng qua đường: "Hở ra là em kết thân với người khác, quanh anh còn ai mà em chưa quen?"

Hạ Ưu nói: "Vậy thì anh cũng kết thân mấy người xung quanh em đi, em muốn giới thiệu nhưng anh đâu quan tâm!"

Cậu hùng hồn đến mức Bùi Hạo phát sợ, hắn im lặng vài giây mới phục thù: "Có lần anh hỏi em, em trả lời sao nhỉ, à ở chung khu chung cư, hửm? Em hay quá, sao không nói ở chung thành phố luôn đi."

Hạ Ưu nghẹn lời.

Bùi Hạo cáu kỉnh: "Nghĩ anh thích bị em lừa hả?"

May là hắn nổi giận, nếu không Hạ Ưu sẽ rất bất an. Cậu yếu ớt lên tiếng: "Do anh định đánh anh ấy mà, em sợ hai anh đánh nhau nên không dám nói thẳng với anh."

Bùi Hạo nói: "Lại lừa ông đây! Hạ Ưu à anh nhận ra rồi, em nói dối chẳng cần phải nháp trước."

Hạ Ưu không còn cách nào khác ngoài việc mềm giọng xin lỗi: "Xin lỗi, em cố tình giấu vì anh trai em có ý đồ xấu, anh ấy muốn bóc trần quá khứ của em nên em không muốn hai anh quen nhau."

Bùi Hạo tức cười: "Nhóc dối trá đang nói người khác có ý đồ xấu?"

Hạ Ưu lại nói: "Em sai rồi, em xin lỗi."

Bùi Hạo cầm điện thoại không nói gì, bước vào cổng khu dân cư. Người ở đầu dây bên kia sụt sịt mũi, Bùi Hạo khó kìm lòng mình nên "chậc" một tiếng: "Sao, lại định khóc?"

Hạ Ưu nói: "Không phải, bạn cùng phòng đều ngủ rồi nên em ra ngoài cầu thang, hơi lạnh."

Bùi Hạo đã quen với giờ này nên quên béng lịch tắt đèn ký túc xá, bây giờ là hai giờ sáng, chắc Hạ Ưu đợi hắn tan làm rồi chạy ra gọi điện cho hắn. Nghĩ đến đây hắn không giận nổi nữa, chỉ mắng: "Thế còn gọi khỉ khô gì, cút đi ngủ cho ông!"

Hạ Ưu: "Anh phải hứa là anh sẽ không giận."

Còn dám ra điều kiện? Bùi Hạo nói: "Thích ngủ thì ngủ, không thì chịu lạnh cóng đi."

Hạ Ưu chọn không ngủ, cậu hỏi tiếp: "Anh về tới nhà chưa?"

Bùi Hạo mới bước vào tòa nhà, bấm nút thang máy, vừa đi vào vừa nói: "Về rồi."

"Anh sống một mình à?"

"Chứ gì nữa."

"Em tưởng anh sống với Phương Trình."

"Sao em không mua chuộc Phương Trình luôn?"

Hạ Ưu thoáng ngậm miệng: "Em không có bản lĩnh đó."

Bùi Hạo đáp trả: "Anh lại nghĩ em có."

Hạ Ưu lầu bầu: "Em mà có thì em đã mua chuộc anh cho nhanh."

Bùi Hạo nghe mà ngẩn ra, không biết trả lời thế nào. Hắn mở cửa bước vào nhà, bật đèn lên thay giày, trong tầm mắt là căn nhà bừa bộn lung tung. Bên trái là bệ bếp chưa từng được sử dụng, trên mặt bàn chất đầy những thứ lặt vặt, bên phải là phòng tắm lắp cửa kính trượt. Ngoài hành lang là không gian phòng khách và phòng ngủ kết hợp, giường ngủ kê sát ban công, xếp ghế sô pha đôi bên cạnh.

Bùi Hạo ngả mình xuống ghế, thả lỏng cơ thể, giọng nói cũng dịu xuống. Hắn lười biếng nói với người ở đầu dây bên kia: "Mau ngủ đi, đừng để bị cảm."

Hạ Ưu nói: "Em vào phòng đây."

Tiếng bước chân vọng qua điện thoại, Bùi Hạo vẫn cầm máy không cúp, Hạ Ưu nói xong câu đó cũng vậy. Mãi đến khi Bùi Hạo nghe âm thanh cậu lên giường, tiếp theo là loạt tiếng kẽo kẹt, ngay cả động tác trở mình nhẹ trên giường ký túc xá thôi cũng tạo ra tiếng động khá lớn.

Cuối cùng cũng im ắng, Hạ Ưu nói: "Em nằm xuống rồi."

Bùi Hạo bảo: "Ngủ đi."

Hạ Ưu khẽ "ừm" nhưng vẫn tiếc nuối không muốn cúp.

Bùi Hạo thấy sợ cậu, hắn bó tay: "Em không cúp thì anh cúp đây."

Hạ Ưu vội vàng: "Chúc ngủ ngon."

Bùi Hạo khựng lại, không nói chúc ngủ ngon mà chỉ đáp "ừ". Sau khi cúp máy, hắn duỗi người đổi sang tư thế thoải mái hơn, nằm trên sô pha với đầu óc trống rỗng, cảm nhận trái tim mình đầy đặn mềm mại, thầm nghĩ bản thân mình tiêu đời rồi. Gương mặt của nhóc ranh mãnh đó cứ lởn vởn trong đầu hắn, lúc cậu cười, lúc vờ tủi thân, lúc cố ý làm nũng, từng cử chỉ từng hành động đều khắc chế hắn hoàn toàn.

Đúng như người kia nói, đã động lòng nhưng không cam tâm.

Bùi Hạo vô cùng không cam tâm, hắn sống đàng hoàng đến giờ phút này, vậy mà lại rơi vào tay nhóc dối trá. Gạt hắn rằng cậu không có bạn, không biết uống rượu bia, mua chuộc bạn bè hắn, can thiệp vào việc học và cuộc sống của hắn, làm bộ yếu ớt dễ bị bắt nạt, thực chất mổ trái tim cậu ra là màu đen kịt.

Cho dù hắn biết mọi chuyện, biết cậu lừa mình, nhưng hắn rất khó chịu khi thấy Hạ Ưu khóc. Hắn không thể chịu nổi một Hạ Ưu như vậy, và cũng biết hắn có thể dỗ cho cậu vui lên chỉ bằng câu nói tùy ý.

Bùi Hạo chỉ muốn cậu được vui.

Mà đặc điểm của Hạ Ưu là được đà lấn tới, vỏn vẹn một buổi tối này thôi, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau này, có lẽ Hạ Ưu sẽ hành hắn đến chết.

Hai thằng đàn ông dây dưa với nhau làm gì? Đến giờ Bùi Hạo vẫn chưa hiểu nổi, nhưng nếu đối phương là Hạ Ưu, thì để khỏi thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, Bùi Hạo đành chịu thiệt chút, tự mình dỗ dành cậu vậy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!