Chương 48: Ngoại truyện 2: Một phần bổ sung
Trong mối quan hệ thân mật cần mức độ trung thực nhất định, nhưng Bùi Hạo lại thấy Hạ Ưu khá giỏi trong việc lừa đảo.
Hồi Hạ Ưu còn là nhóc dối trá yếu đuối bất lực, trong lòng trong mắt đều chỉ có hắn. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng lúc nào cậu cũng xoay quanh Bùi Hạo. Sau khi không làm nhóc dối trá nữa, mọi tài cán và thủ đoạn của Hạ Ưu đều bộc lộ ra ngoài. Cậu rất giỏi đối nhân xử thế.
Hạ Ưu từng nói muốn giới thiệu bạn bè cho Bùi Hạo làm quen, vì gần như cậu đều biết hết bạn bè của hắn. Nhưng xét đến cảm xúc của Bùi Hạo, hắn không thể hiện ý muốn gặp nên Hạ Ưu không nhắc lại chuyện đó nữa.
Những người xung quanh Bùi Hạo sẽ không giao lưu với Hạ Ưu thông qua hắn, Hạ Ưu cũng vậy, thế nên hắn cảm thấy rất thoải mái.
Ngoại trừ Giang Hạ.
Dĩ nhiên đối với Giang Hạ, Bùi Hạo chỉ là đồng nghiệp chứ không phải người cậu ta quen biết thân thiết, không có chuyện cậu ta vượt qua ranh giới để giao du riêng. Tóm lại, cậu ta và Hạ Ưu đã trở thành bạn bè, hơn nữa còn rất thân.
Bùi Hạo chưa bao giờ công khai thể hiện sự khó chịu, kể cả khi Hạ Ưu mời Giang Hạ vào nhà ăn cơm, hay khi Hạ Ưu đi đón hắn tan làm rồi tiện thể gọi Giang Hạ đi cùng.
Có một hôm Hạ Ưu về nhà trước nhưng không mang theo chìa khóa, cậu nói Bùi Hạo là mình sẽ ở nhà Giang Hạ chơi một lúc, bảo bao giờ Bùi Hạo về đến nhà thì gọi điện cho cậu.
Bùi Hạo nghĩ đã đến lúc nói chuyện này với Hạ Ưu.
Trên đường về nhà, hắn tự kiểm điểm bản thân. Lòng dạ hắn hẹp hòi, không chịu được việc người khác xuất hiện bên cạnh Hạ Ưu, không thích cảnh Hạ Ưu gặp chuyện vẫn dư sức xoay xở. Nói ở mức độ sâu hơn, có lẽ hắn ghen tị vì Hạ Ưu giỏi hơn mình.
Cửa thang máy mở ra, Bùi Hạo xua tan suy nghĩ đen tối trong đầu, vừa đi vừa gọi cho Hạ Ưu. Hắn bất chợt nghe thấy tiếng chạy ở hành lang, tiếp đó là Hạ Ưu nhào vào lòng hắn.
Đầu tiên là hắn nhìn Hạ Ưu trước, rồi nhìn về hướng cậu chạy tới, cuối cùng là cánh cửa nhà Giang Hạ đóng chặt.
"Sao em chạy ra từ bên đó?"
"Thì em đợi anh mà."
"Em nói em ở nhà Giang Hạ..."
"Vào rồi nói vào rồi nói." Hạ Ưu đẩy hắn vào trong.
Bước vào nhà, Hạ Ưu đạp giày khỏi chân, đi tới đâu thả đồ tới đó. Bùi Hạo theo sau, nhặt đồ lên và cất giày dép vào đúng chỗ.
"Ban đầu em định đến tìm anh luôn, mà em mệt với buồn ngủ quá, về nhà ngủ bù nhưng quên chìa khóa, đành phải ngủ lại nhà Giang Hạ."
Hóa ra là về ngủ.
"Em đang ngủ thì bạn trai cậu ấy về, em luôn tò mò về người mà em chưa được gặp đó. Lúc em ngủ, hai người họ làm đủ thứ trên ghế sô pha, em đã thầm nghĩ là trời ơi, bộ xem em thành người nhà thật hả. Trước đó thì..."
Hạ Ưu nói đến đây bỗng dừng lại, bày ra tư thế thành khẩn nhận lỗi: "Em nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
Hắn không thể đoán Hạ Ưu muốn nói gì.
Ngay cả Hạ Ưu có miệng lưỡi dẻo quẹo cũng lần đầu tiên gặp khó khăn không thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả.
"Thôi, em chẳng biết em nghĩ gì. Để em lấy ví dụ thực tế, em đặt ảnh của anh làm hình nền điện thoại, dù em luôn úp điện thoại xuống, nhưng làm vậy thì người khác sẽ không phát hiện sao? Vẫn bị phát hiện thôi. Thậm chí sau khi bị phát hiện, em sẽ làm bộ kiểu 'ôi, lỡ bị phát hiện mất rồi, tôi không muốn mọi người phát hiện đâu'. Mà nếu vậy thì đừng đặt làm hình nền, tự nhiên đặt làm gì?"
Bùi Hạo rót cho cậu ly nước, cậu uống xong nói tiếp:
"Từ khi nhận ra chuyện này, em nghĩ em muốn kiểu công khai tình cảm um sùm cho mọi người biết. Tốt nhất là không phải em chủ động nói ra mà là bị phát hiện, em muốn vô tình khoe cho cả thiên hạ ghen tị."
"Rồi hai tiểu nhân lý trí và cảm xúc trong đầu em bắt đầu đánh nhau. Tiểu nhân cảm xúc nói là, tao muốn yêu đương thật oanh liệt! Còn tiểu nhân lý trí thì, tao xin mày, mày muốn ra đường bị ném trứng thối vào người hả. Anh thấy đúng không, đâu phải ai cũng chấp nhận chuyện của chúng ta, sẽ có nửa số người không chấp nhận, mà trong số người chấp nhận cũng có người mang tâm lý đứng hóng chuyện. Lỡ xảy ra chuyện mất mặt gì đó, họ sẽ nghĩ, thấy chưa, đồng tính là thế đấy."
"Đúng lúc em đang đấu tranh tư tưởng thì Giang Hạ xuất hiện. Quả đúng là lời giải hoàn hảo phải không, em có thể khoe khoang trước mặt cậu ấy mà chẳng phải chịu hậu quả gì, thậm chí còn kéo gần quan hệ giữa bọn em. Em hay lướt thấy mấy video kiểu như bạn chí cốt không có gì giấu nhau, em không có người bạn như thế, em cũng muốn có."
"Nên em có hơi cố tình, em rủ cậu ấy đi cùng những lúc chúng ta ở riêng, em muốn trở nên thân thiết hơn. Có khi em còn nghĩ, sao anh lại thế này, lúc em ở cùng bạn thân, sao anh không làm vài hành động làm cậu ấy phải cảm thấy là 'ồ, bạn trai cậu yêu cậu quá nhỉ, yêu cậu phát rồ luôn', anh làm em rất thất vọng đó Bùi Hạo."
"..." Bùi Hạo nói: "Ừ, lỗi anh."
Hạ Ưu "trách móc" hắn: "Anh làm em mất mặt trước mặt bạn bè, anh nên yêu em đến mức phát điên, dễ ghen tuông, hai chúng ta mới xung đột một chút là anh đen mặt vác em đi."
Bùi Hạo: "..."
Bùi Hạo: "Lúc bạn của em ngủ lại nhà em, anh lại bị tinh trùng chi phối, nhất quyết đòi làm chuyện đó với em ngay trên sô pha."
"Cứu mạng!" Hạ Ưu bật dậy bịt miệng hắn lại, sự ngượng ngùng lúc nãy lại ùa về khiến cả người cậu đỏ bừng: "Đừng nói nữa, xin anh đó. Em biết mình có vấn đề rồi mà, em vừa tự thú với anh cả buổi, anh không nghe lọt tai hả?"
"Anh sẽ thỏa mãn em khi có cơ hội."
"Không, van xin anh, em thật lòng van xin anh!"
Đột nhiên Hạ Ưu ngã vật xuống giường, mông vểnh lên, nằm sấp không rục rịch. Cậu vùi mặt trong chăn, lẩm bẩm không rõ ràng: "Nài nỉ anh thật đó."
"Nài nỉ thế nào?"
Cậu chắp tay lạy hai cái: "Nài nỉ thế này."
Rồi Bùi Hạo cười.
Hạ Ưu có rất nhiều tưởng tượng về kiểu tình yêu cưỡng ép, nhưng Bùi Hạo chưa giúp cậu thực hiện lần nào. Bùi Hạo làm chuyện gì cũng đều bàn bạc, ngay cả việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu cũng báo trước.
Nếu không gặp chuyện của Giang Hạ, có lẽ Hạ Ưu đã cố tình giận dỗi kiểu "nói em biết làm gì, anh phải đợi đến hôm đó rồi tạo bất ngờ cho em chứ!", nhưng bây giờ thì Hạ Ưu chỉ "ừm ừm, được thôi".
"Anh sẽ mời vài người bạn của em."
"Được được."
Hạ Ưu thấy mình chẳng có gì cần phải chuẩn bị. Đến nơi, sau khi ngắm nghía khung cảnh được trang trí đẹp đẽ, cậu thấy rèm sân khấu và micro thì hơi căng thẳng: "Cái đó... không phải chuẩn bị cho anh chứ?"
Bùi Hạo nhìn theo ngón tay cậu chỉ: "Không cho anh thì cho ai?"
"Anh định nói gì?"
"Nói em đã dùng đủ loại quan hệ, không gì cản nổi, giăng thiên la địa võng bao vây anh."
"Cứu với, em năn nỉ anh..."
"Kể um sùm về tình yêu của chúng ta."
"...Buông tha cho em."
Hạ Ưu chưa dò ra được thực hư, đúng lúc khách mời lần lượt đến nên đành gác chuyện này sang một bên để tiếp khách.
Người đến đầu tiên là Phương Trình, tiếp đó là mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ, rồi hội sinh viên và bạn bè đại học. Cao Kỳ cũng đến, Hạ Ưu nửa bất ngờ nửa không. Người khác tặng quà, còn anh ta thì tặng thẻ ngân hàng.
Hạ Ưu nhận lấy: "Cảm ơn ông chủ, mời ông chủ an tọa. Em đã nghĩ tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng thế này tốn tiền quá, nhưng giờ thì không tốn nữa, có cây ATM tới rồi."
Cao Kỳ búng trán cậu.
Mỹ Di đến, Hạ Ưu ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại không đi cùng Phương Trình. Người bạn đứng cạnh cô trông quen quen, cô gái ấy vẫy tay với cậu: "Hạ Ưu, lâu rồi không gặp."
"Quản Cầm?" Hoàn toàn không ngờ tới, Hạ Ưu nói: "Cậu xinh quá, tôi không nhận ra ngay được."
"Ha ha." Quản Cầm tặng quà cho cậu: "Chúc mừng sinh nhật."
Mỹ Di đến tay không, cô nói: "Tôi không chuẩn bị quà, tôi đến đây để phá."
"Sao vậy?"
"Cậu cứ luôn nói với Bùi Hạo là cậu đáng thương, không có nổi một người bạn. Tôi dắt hết bạn bè thời cấp ba của cậu đến, xem sau này cậu giả vờ đáng thương kiểu gì."
Vừa dứt lời, cả đám người tự tạo hiệu ứng âm thanh nhảy vào: "Teng teng teng teng, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa!"
Hạ Ưu cứ thế bị đám người bao vây, rồi bị kéo đến chỗ rộng rãi để cùng nhau thoải mái ôn chuyện cũ. Giang Hạ đến lúc nào cậu cũng chẳng để ý, Bùi Hạo tiếp đón hai vợ chồng họ.
Ban nhạc chơi nhạc ở gần đó, nhân viên phục vụ đi lại giữa các vị khách, thêm rượu và đồ ăn nhẹ mỗi khi cần. Không biết đã qua bao lâu, ngọn đèn xung quanh dần tối xuống, khách mời tự giác đi về phía bàn dài.
Một chùm ánh sáng chiếu xuống sân khấu, tim Hạ Ưu lập tức thắt lại, cậu vội đưa mắt tìm bóng dáng Bùi Hạo khắp cả sảnh.
Cậu kéo Bùi Hạo về phía sân khấu: "Đến giờ ăn rồi, nhanh lên, em sắp chết đói đến nơi."
"Em đói thì kéo anh theo làm gì, anh không đói." Bùi Hạo cười nhẹ, tranh thủ lúc Hạ Ưu không chú ý, hắn ra hiệu với người gần sân khấu.
Sau khi kéo Bùi Hạo ngồi xuống, Hạ Ưu lại lo lắng cho kế hoạch của hắn, cậu hỏi: "Em có làm cản lịch trình của anh không?"
Bùi Hạo hỏi lại: "Anh thì có lịch trình gì?"
"Chắc không phải cầu hôn đâu." Hạ Ưu nói: "Dù anh muốn trị cái tật mê trai của em thì cũng đâu cần phải kéo cả hai chết chùm."
"Ha ha."
Bùi Hạo làm bộ thò tay vào túi quần, Hạ Ưu vội vàng đè tay hắn lại: "Đừng!" Cậu khựng lại rồi dùng tay mò mẫm ngoài lớp vải, không thấy cộm đồ gì. Cậu với tay sang phía bên kia: "Để em kiểm tra bên này."
Cậu cũng lục soát túi áo của Bùi Hạo, thật sự không có gì cả. Hạ Ưu rối hết tâm trí vì hắn: "Rốt cuộc là có hay không, anh đừng trêu em nữa."
"Em nghĩ có không?"
Hạ Ưu vẫn chưa tin, nhất quyết tự mình khám xét. Đúng lúc cậu sắp nghiêng người chui vào ngực Bùi Hạo thì Phương Trình bước lên sân khấu, cúi người nói vào micro: "Tôi rất vinh hạnh được làm MC cho buổi tiệc sinh nhật lần này. Sau đây tôi xin phổ biến kịch bản buổi tiệc cho mọi người."
Cậu ta cầm một xấp giấy dày lắc lắc, Hạ Ưu lập tức tê cả da đầu.
Phương Trình giả vờ xem vài dòng, trong khi mọi người đang chờ cậu ta chỉ dẫn thì cậu ta giơ xấp giấy trắng lên: "Đùa thôi, làm gì có kịch bản nào."
Mẹ nó khùng hả.
Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, hình ảnh dần hiện ra trên màn chiếu. Phương Trình trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu từ bạn bè, bạn thân, tri kỷ, các anh chị khóa trên của Hạ Ưu, thậm chí cả người có quan hệ không được tốt lắm... "
Hạ Ưu còn chẳng biết người mà mình có quan hệ không tốt là ai. Kết quả bức ảnh đầu tiên được chiếu lên lại có căn nhà trên đường Trường Đảo làm phông nền.
Cao Kỳ suýt nữa đập bàn đứng bật dậy: "Đệt, ý gì?"
Hạ Ưu cười đến mức sắp chảy nước mắt: "Anh đừng giận, bức này chụp đẹp đấy, cũng có nghề ghê." Cậu giơ ngón cái về phía Cao Kỳ qua chiếc bàn dài.
Mấy bức ảnh tiếp theo đều là lần đầu Hạ Ưu thấy. Hạ Ưu ở những giai đoạn khác nhau, qua góc nhìn của những người bạn khác nhau. Cậu xem mà trợn mắt há mồm, mắt dán chặt vào màn hình chiếu, tay thì chọc Bùi Hạo dưới gầm bàn: "Anh kiếm đâu ra vậy, ai mới là người dùng đủ loại quan hệ, không gì cản nổi?"
"Do sức hút của em lớn quá thôi, rất nhiều người thay em ghi lại cuộc sống của em."
Hạ Ưu hít hít xung quanh: "Nghe chua chua thế nhỉ."
Bức ảnh tiếp theo là Hạ Ưu đang ngồi làm bài tập trong cửa hàng tiện lợi, còn bên ngoài cửa kính là Bùi Hạo và Phương Trình đạp xe ngang qua.
Hạ Ưu sững sờ: "Đù, tấm này mà cũng có."
Cậu chọt mạnh vào bụng Bùi Hạo: "Lúc thấy tấm này, có phải anh sướng muốn điên luôn không?"
"Niềm vui ngoài dự kiến."
Hạ Ưu ôm cánh tay Bùi Hạo, lắc qua lắc lại: "Sao anh chuẩn bị được vậy, anh chuẩn bị kiểu gì thế."
Rõ ràng cậu đã sẵn sàng tinh thần sẽ chẳng có bất ngờ gì, vậy mà cuối cùng lại có vô cùng nhiều bất ngờ. Ma thuật gì đây chứ?
Bùi Hạo nắm tay cậu, Hạ Ưu chẳng để ý, chỉ liếc qua một cái, rồi nhận ra trên tay Bùi Hạo có hai chiếc nhẫn. Hắn lấy một chiếc ra rồi đeo vào tay Hạ Ưu. Hạ Ưu khiếp sợ đến mức câm nín: "Hôm nay anh cầm nó trên tay suốt mà em không phát hiện ra, thật khâm phục!"
"Chẳng biết em tập trung vào cái gì."
"Quá trình sai rồi, anh phải quỳ một gối xuống, để chùm ánh sáng chiếu vào người, sau đó mở nhẫn ra trước mặt mọi người. Nhìn anh kìa, còn chẳng có hộp!"
Bùi Hạo: "..."
Hạ Ưu búng tay: "Được rồi, lần sau đến sinh nhật anh, em sẽ làm thế."
Bùi Hạo túm lấy Hạ Ưu cố kéo cậu lên sân khấu, cậu bám chặt lấy bàn: "Không làm không làm, em biết điều rồi, xin anh tha cho em."
———
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm. Hạ Ưu rời khỏi bàn chơi bài, còn Bùi Hạo đang sắp xếp chỗ ở cho khách. Cậu đi đến va vào người Bùi Hạo, ôm hắn một hồi rồi bỏ chạy, để lại Bùi Hạo và nhân viên khách sạn ngơ ngác, mất một lúc mới nói tiếp được.
Hạ Ưu vừa rửa tay vừa ngân nga hát. Ngân nga được một lúc, cậu chợt thấy mình đắc ý quá, thế là nhìn qua gương để xác nhận trong nhà vệ sinh không có ai, lúc này mới thở phào, rồi ngân nga to tiếng hơn.
Cậu rửa tay xong bước ra ngoài, bỗng bị người bên ngoài đi vào đụng trúng làm cậu lảo đảo. Cậu còn đang nghĩ ai vậy, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bế lên bồn rửa tay, một nụ hôn mạnh bạo ập xuống cướp đoạt hơi thở của cậu.
Trong lúc hỗn loạn, cậu cố phân biệt người trước mặt. Quần áo đúng là của Bùi Hạo, nhưng người hình như thì không? Cậu càng giãy giụa, đối phương càng hung hăng, đối phương càng hung hăng, cậu càng hoài nghi.
Đệt mẹ chẳng lẽ thật sự không phải Bùi Hạo?
Sau đó cậu cuống đến mức sắp khóc.
Đợi đến khi nước mắt thật sự rơi xuống, người kia nâng mặt cậu lên: "Khóc gì mà khóc?"
"..."
Nước mắt cậu càng rơi thành từng giọt lớn: "Anh làm gì vậy! Anh làm thế này thì phải hôn em rất lâu mới dỗ em được đó."
Bùi Hạo hôn cậu. Vừa rồi Hạ Ưu bị dọa thật, trong lòng vẫn còn hoảng sợ chưa nguôi, hôn được một lúc cậu lại muốn lùi ra: "Để em nhìn mặt anh."
Bùi Hạo đồng ý, để cậu nhìn rõ mặt mình, xác nhận rồi hôn tiếp.
"Đồ xấu xa." Hạ Ưu nói: "Em không muốn chơi trò cưỡng ép nữa, có chơi cũng phải là em cưỡng ép anh."
"Được."
Âu yếm nhau một hồi, cuối cùng hắn cũng dỗ cậu được. Hạ Ưu chỉnh trang lại bản thân, mở cửa gỗ. Giang Hạ đứng bên ngoài với vẻ mặt không biểu cảm, có vẻ không phải đi ngang qua mà đã đứng đó một lúc.
"..."
"May mà là tôi, nếu là người khác thì cậu tính sao đây."
"..."
Hạ Ưu cố giả bộ bình tĩnh: "Huề nhau, huề nhau."
Hết ngoại truyện.
Editor: Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ em này hoàn thành, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!