Chương 40: Em cũng biết kêu meo meo!

Sau trận đấu, mọi người cùng nhau đi ăn nhưng không thấy Bùi Hạo và Hạ Ưu đâu. Cả đám nhìn quanh sân vận động, thấy có một cái điện thoại trên ghế.

"Đội trưởng, có điện thoại ở đây này, không biết của ai." Cậu ta bật màn hình lên: "Đù, Bùi Hạo tự luyến dữ, tự đặt ảnh mình làm hình nền!"

Mọi người xúm lại xem, thậm chí cả sinh viên trường khác cũng hỏi: "Cái cậu tiền phong tên là Bùi Hạo à?"

Đội trưởng trả lời: "Phải."

Anh ta cầm lấy điện thoại, bỗng thấy có gì là lạ: "Tao nhớ điện thoại Bùi Hạo đâu có ốp lưng..." Anh ta mở ốp kiểm tra, có một bức ảnh rơi xuống. Người bên cạnh nhặt lên: "Đây là ảnh Bùi Hạo, không phải điện thoại của cậu ấy thì còn của ai được?"

Đội trưởng đặt bức ảnh lại, mới vừa mang ốp vào thì điện thoại rung lên, anh ta lật ra thấy "Bùi Hạo".

"Bùi Hạo" gọi vào máy nghi ngờ là của Bùi Hạo?

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, đội trưởng nhấc máy, áp vào tai: "Alo, à, đúng, đang ở đây đây, định đi ăn này, ra sau gặp nhé? Được."

Cúp máy.

"Ai vậy!?"

Đội trưởng ngập ngừng: "Hạ Ưu, là Hạ Ưu gọi."

Có người nói: "Tao cứ có cảm giác hai người này có gì đó, đúng hơn là Hạ Ưu có..."

Đội trưởng ngắt lời: "Thôi, đi ăn, đừng nhắc chuyện này nữa. Hai người đó muốn nói thì nói, không thì đừng hỏi."

"Ok."

Hạ Ưu cúp máy, trả điện thoại cho Bùi Hạo: "Đội trưởng đang giữ điện thoại em, anh ấy bảo bọn mình ra phía sau ăn."

Cậu nhét cả điện thoại của mình lẫn của Bùi Hạo vào túi, lúc xem trận đấu, cậu lướt điện thoại một lúc rồi tiện tay đặt lên ghế, sau đó quên luôn không cầm theo. Cậu đoán bí mật của mình đã bị phơi bày trước mọi người rồi.

Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là tên liên lạc hiện lên khi cậu dùng máy Bùi Hạo gọi cho mình: "Sao em lại là 'nhóc dối trá'?"

Bùi Hạo nói: "Em đúng là vậy mà."

Hạ Ưu phản bác dù không tự tin lắm: "Em có biệt danh, anh có thể lưu biệt danh của em."

Bùi Hạo làm bộ suy nghĩ, giả vờ không hiểu: "Có phải là Hạ Heo không?"

"Là Mèo!"

"Mèo giống gì mà kêu hừ hừ?"

"Em cũng biết kêu meo meo!"

Bùi Hạo cười: "Vậy em meo meo một tiếng xem."

Hạ Ưu làm điệu dễ thương kêu "meo".

Trong lòng Bùi Hạo ngứa ngáy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: "Anh thấy tiếng em hừ nghe hay hơn, từ giờ trở đi anh sẽ gọi em là Hạ Heo."

"Không được!"

"Hạ hừ hừ?"

"Cũng không được!"

Bùi Hạo nói: "Được thôi, chốt Hạ hừ hừ."

Lúc Hạ hừ hừ và Bùi ngang ngược đến tiệm lẩu, hơn chục người từ cả hai đội đã đợi sẵn.

Đội trưởng giới thiệu: "Đây là tiền phong Bùi Hạo, còn đây là quản lý Hạ Ưu. Hai người ngồi đi."

Bùi Hạo và Hạ Ưu ngồi kế nhau, bên cạnh là quản lý đội bên kia, cô mỉm cười chào Bùi Hạo: "Chúng ta kết bạn WeChat được không? Mình thấy vóc dáng của cậu rất đẹp, chắc cậu có tập luyện bài bản hả? À xin lỗi, ba mình mở phòng tập thể hình nên mình hay quan tâm đến thể hình nam. Đây là danh thiếp của nhà mình, hoan nghênh các cậu rảnh thì đến chơi."

Bùi Hạo cầm tấm danh thiếp đưa cho Hạ Ưu. Hắn mở điện thoại, đưa mã WeChat cho cô quét. Người ngồi cạnh đó cũng chen vào: "Tôi kết bạn nữa, tôi cũng muốn, có dịp thì chơi bóng chung!"

Thế là mọi người chuyền tay nhau điện thoại của Bùi Hạo để quét mã, cuối cùng mới chuyền ngược về tay hắn từ phía bên kia.

Có người tò mò hỏi: "À hồi nãy cậu hôn cái băng cổ tay ý là sao, cả sân hét ầm lên, tai tôi muốn điếc luôn."

Một cậu con trai đang đeo dây buộc tóc ở cổ tay liền nhấc tay lên: "Câu này tôi biết! Mấy người không đeo dây buộc tóc mấy người không hiểu."

"Đừng có khoe khoang, dây buộc tóc với băng cổ tay là hai thứ hoàn toàn khác nhau!"

"Biết ngay mà, mấy người không hiểu! Dù có là dây buộc tóc hay băng cổ tay, đều là do bạn gái đưa hết."

Bùi Hạo cười: "Ừ, bạn gái đưa."

Mọi người nghe vậy thì khựng lại, hồi trước lúc đi ăn với nhau, họ hỏi Bùi Hạo là bạn gái nhắn hả, kết quả người đến là Hạ Ưu, khi đó ai cũng tưởng hắn đùa thôi. Nhưng vừa nãy, lúc Bùi Hạo nhắc đến "bạn gái", đôi mắt Hạ Ưu lập tức sáng rỡ rồi cười với hắn. Giờ thì có mù cũng nhìn ra được.

Đội trưởng sực nhớ, lấy điện thoại ra trả lại: "À đúng rồi Hạ Ưu, điện thoại em đây."

Hạ Ưu nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Uống bia là điều không thể thiếu trong buổi tụ tập, đã lâu rồi Bùi Hạo không uống, dạ dày như nảy sinh phản ứng bài xích với đồ cồn, có rót bia ra hắn cũng không muốn nhấp ngụm nào.

Hạ Ưu nhận ra: "Anh khó chịu à?"

Bùi Hạo hỏi: "Sao vậy?"

Cậu nói: "Em thấy anh không uống bia."

Bùi Hạo liếc cậu: "Ai đó mới uống có hai hớp đã say chuệnh choạng, giờ cứ thấy bia là anh bực."

Hạ Ưu né tránh ánh mắt của hắn, bắt đầu vẽ chuyện: "À chuyện này hả, có người như vậy mà, mẹ em mới ngửi mùi cồn đã say rồi."

Bùi Hạo vẫn nói tiếp: "Nhưng sau đó anh lại nghe nói, người đó chuốc say cả bàn huấn luyện viên."

Hạ Ưu nói: "Còn phải xem phong độ tại chỗ nữa."

Bùi Hạo tức đến bật cười: "Sao tên em lại là Hạ Ưu nhỉ? Đáng lẽ tên em phải là Hạ Ưa Xạo mới đúng."

Hạ Ưu nói: "Nghĩa cũng gần gần giống Hạ Ưa Xạo, nhưng không phải chữ xạo."

"Chứ chữ gì?"

"Hạ Ưa Huyên Thuyên."

Bùi Hạo lại cười.

Hạ Ưu: "Nhiều nét chữ quá, học sinh tiểu học khó viết, nên em tự đổi thành Hạ Ưu."

Bùi Hạo nói: "Ồ, ấn tượng đấy."

Hạ Ưa Huyên Thuyên, đúng là cái tên hợp với cậu.

Ăn xong trời đã tối, thời tiết lạnh và cũng không có gì để chơi nên đội trưởng gọi xe đưa mọi người về nhà, dặn mọi người đừng để quên đồ.

Bùi Hạo chuẩn bị lên xe, Hạ Ưu nói: "Hình như anh quên đồ kìa."

Bùi Hạo quay đầu lại, Hạ Ưu chỉ vào mình – đồ anh quên đây. Bùi Hạo ngồi lên xe: "À không cần đâu. Làm phiền đội trưởng vứt đi giúp em với, thùng rác nào cũng được."

Đội trưởng đẩy Hạ Ưu lên: "Vậy anh vứt chỗ này."

Nhờ công của đội trưởng, Hạ Ưu dễ dàng lên xe, còn Bùi Hạo thì buộc phải chuyển chỗ. Hạ Ưu cười tủm tỉm vẫy tay chào người ngoài cửa: "Hẹn mai gặp lại đàn anh, à không, hẹn tuần sau gặp!"

"Đi đi, đi đi."

Tài xế khởi động xe, lái về phía căn hộ của Bùi Hạo.

Bùi Hạo liếc mắt nhìn cậu, hắn "chậc" một tiếng: "Anh có mời em đâu, thế mà cứ xông vào nhà người ta."

Hạ Ưu hỏi: "Phải làm sao đây, hay để em mang ít quà?"

Bùi Hạo hỏi: "Quà gì?"

Hạ Ưu đáp: "Để lát em ghé cửa hàng xem."

Đến cổng khu chung cư, Bùi Hạo trả tiền rồi xuống xe, còn Hạ Ưu chạy thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ly nước... chuẩn bị đầy đủ. Mua đồ cho mình xong, cậu tiện thể mua thêm hai hộp sữa chua giấy, coi như quà đến nhà.

Bùi Hạo đứng chờ ngoài cửa, thấy lúc thanh toán Hạ Ưu cứ liếc sang kệ hàng nhỏ bên quầy thu ngân, rồi lại quay sang liếc mình, thái dương Bùi Hạo giật giật, lập tức cảnh cáo: "Em liệu mà ngoan ngoãn."

"Ồ."

Đương nhiên cậu chỉ làm bộ thôi, sẽ không mua thật.

Về đến nhà, Hạ Ưu không dám tỏ ra quá phách lối nên đường hoàng cầm quần áo đi tắm. Sau khi cậu tắm xong thì đến lượt Bùi Hạo, cậu ngồi trên sô pha xem TV, mở hộp sữa chua, rót cho mình và Bùi Hạo mỗi người một ly.

Cậu nhìn quanh phòng, nhẩm tính xem còn thiếu gì. Ví dụ như một cái nồi nấu mì để ăn khuya, một cái máy sưởi cho mùa đông vì thời tiết đang trở lạnh, một cái ấm siêu tốc để pha trà, pha sữa. Và quan trọng nhất chính là thiếu cậu!

Hạ Ưu vừa cười vừa uống sữa chua. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Bùi Hạo cầm hai bộ đồ dơ của hai người đi ra, ném vào máy giặt dưới tủ bếp. Hắn nhìn con người có vẻ đang yên phận: "Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?"

Hạ Ưu nói: "Ghế hơi lạnh, em sưởi ấm trước đã."

Bùi Hạo biết thừa cậu cố ý, hắn bực bội nói: "Lên giường ngủ."

"Ồ ồ."

Hạ Ưu hấp tấp uống hết sữa chua, trèo từ ghế lên giường, vén chăn chui vào.

Bùi Hạo thấy vẫn còn một ly sữa chua trên bàn, hắn đi lại uống rồi đánh răng, dọn quần áo, phơi đồ đã giặt xong, cuối cùng tắt đèn lên giường nằm.

Hạ Ưu lăn sang một bên, chu đáo nói: "Chỗ này ấm rồi, cho anh đó."

Bùi Hạo không nói nên lời: "Mới có mười mấy độ, lạnh đến thế à."

Hắn vừa dứt lời, Hạ Ưu liền rúc vào ngực hắn, hầm hừ: "Vậy anh trả lại đây!"

Bùi Hạo: "Em đúng là lắm trò." Hắn trèo người qua Hạ Ưu, nằm sang phía bên kia giường.

Không đạt được ý đồ, Hạ Ưu lại dính tới: "Anh đừng lăn qua lăn lại nữa được không, phá hết chút hơi ấm hiếm hoi rồi."

Bùi Hạo đáp trả: "Em còn được nước lấn tới? Lần sau đừng đến nữa, dám đến là anh đánh gãy chân em."

Hạ Ưu thuận thế gác luôn chân mình lên chân hắn: "Anh đánh luôn bây giờ đi, em đỡ phải về rồi lại chạy sang, ai biết bao giờ em mới rảnh."

"Muốn đánh em còn phải hỏi lịch của em?"

"Tất nhiên rồi."

Bùi Hạo túm lấy người đang nép vào lòng mình, giữ eo Hạ Ưu rồi nhấc tay đánh mông cậu.

Hạ Ưu không ngờ hắn sẽ đánh mông mình, tạm thời quá xấu hổ nên không kịp phản ứng, nhưng chỗ khác thì có.

Khó xử ghê...

Hạ Ưu đứng hình, ngay khi cậu định xoay người thì vô tình đụng trúng chân Bùi Hạo, để lộ sự ngại ngùng mà cậu đang cố che giấu.

Bùi Hạo khựng lại mấy giây, hắn kéo cậu trở lại, tặc lưỡi cảm thán: "Ôi nhóc biến thái nào đây."

Mặt Hạ Ưu nóng bừng: "Phản, phản ứng bình thường mà!"

Trong chốc lát, bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Bùi Hạo cũng chẳng biết phải bảo cậu xử lý thế nào.

Cậu lấy hết can đảm: "Anh phải chịu trách nhiệm."

Bùi Hạo muốn nói chịu cái quái gì, nhưng dù chỉ là lời nói đùa thì nói ra trong tình huống này có vẻ gây tổn thương cho cậu quá. Vài giây sau, hắn giơ tay lên: "Rồi, lại đây."

Hắn ôm người kia vào lòng, ngực hắn áp sát vào tấm lưng nhỏ của cậu, bàn tay vòng ra trước luồn vào trong. Đây là lần đầu Bùi Hạo làm chuyện này, thấy xấu hổ nên vô cớ mắng cậu: "Nói em là ông thần con có sai đâu."

Hạ Ưu rên rỉ, nghiêng đầu hôn hắn.

Bùi Hạo ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên bờ vai gầy của cậu: "Lúc nãy em định mua gì?"

Hạ Ưu nói: "Kẹo cao su."

Bùi Hạo cười: "Thật không."

Hạ Ưu nhấn mạnh: "Kẹo cao su Green Arrow, loại màu xanh lá cây."

Bên cạnh loại màu xanh lá cây là hộp nhỏ màu xanh dương, cả hai đều biết rõ nó là gì.

Tay Bùi Hạo trêu chọc nhóc dối trá, nghe cậu cố nén tiếng ưm khẽ, hắn bật cười hỏi tiếp: "Nửa đêm nửa hôm, ưm ưm của chúng ta mua kẹo cao su làm gì?"

"Em không phải ưm ưm."

"Không phải ưm ưm thì là gì đây."

Hạ Ưu không trả lời được.

Bùi Hạo trả lời giúp cậu: "Là mèo à, hửm?"

Hạ Ưu đáp: "Ừm."

Bùi Hạo nói tiếp: "Thế em kêu meo meo cho anh nghe nào."

Hồi nãy là tình huống thế nào, bây giờ là tình huống ra sao, bảo cậu kêu meo meo kiểu gì nổi!?

Bùi Hạo cảm nhận cơ thể Hạ Ưu run lên, chắc sắp nhịn đến giới hạn rồi. Hắn hôn lên vành tai Hạ Ưu, thúc giục: "Nhanh kêu đi, em giỏi meo meo lắm mà."

Hạ Ưu vừa há miệng miệng, tay Bùi Hạo siết chặt lại.

Hạ meo meo biến thành Hạ ưm ưm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!