Chương 27: Hỏi tao riết thì được cái gì?
Buổi chiều Bùi Hạo thuê xe, nhờ Phương Trình chuyển nhà giúp một tay. Phương Trình tỏ vẻ cáu kỉnh: "Quý ngài có bao nhiêu gia sản mà phải ra quân? Tưởng tao rảnh rang lắm hả, gọi là có đuổi là đi?"
Bùi Hạo nghẹn lời: "Mày nói xem mày bận chuyện gì?"
Phương Trình: "Mày phải bao tao ăn."
Bùi Hạo: "Hiển nhiên, mày muốn ăn cứt tao cũng không cản."
Đang chửi đểu cậu ta là con bọ hung chắc? Phương Trình nhìn hắn: "Này, hôm nay mày bị làm sao mà cáu kỉnh vậy."
Bùi Hạo im lìm nên cậu ta mù tịt. Trước đây nếu không hiểu hắn nghĩ gì, thì nguyên do đều gói gọn trong hai chữ "làm màu". Còn bây giờ thật lòng không đoán nổi nữa, tính tình sớm nắng chiều mưa. Cười hì hì với người khác cả buổi trời chứ thực chất đang tức tối trong lòng.
Cậu ta quyết tâm tìm hiểu ngọn nguồn: "Rốt cuộc là sao?"
Bùi Hạo: "Không có gì."
Phương Trình thử hỏi: "Dạo này Mỹ Di thân thiết với tao hơn nên mày khó chịu?"
Bùi Hạo thấy rất phiền với vấn đề này, Hạ Ưu hỏi mãi mà Phương Trình cũng hỏi suốt. Cuối cùng hắn kiềm chế hết nổi, mặt đen sì: "Hai bọn mày cứ yên bình ở với nhau, đừng kéo tao vào được không? Hỏi tao riết thì được cái gì?"
Phương Trình cất giọng yếu đuối: "Mày không nói, tao đành phải đoán."
Sợ cậu ta lại nghĩ lung tung, Bùi Hạo dịu giọng: "Khỏi đoán, không liên quan tới mày."
Phương Trình nói: "Ha, mày nói vậy là tao yên tâm." Thấy Bùi Hạo không định chủ động nói ra, cậu ta ngại hỏi thêm.
Khi đến ký túc xá, Bùi Hạo dẫn cậu ta lên lầu. Hiện tại đang trong giờ học nên cả lầu vắng tanh. Hắn lấy chìa khóa mở cửa, căn phòng sạch sẽ sáng sủa, dưới sàn sáng bóng gần như phản chiếu hình bóng hắn. Trước kia Hạ Ưu phàn nàn rằng hai người cùng phòng không chịu dọn dẹp, có vẻ cũng là do cậu bịa ra. Hắn còn từng lo lắng cậu bị ức hiếp, trong khi cậu có thể tự xoay sở để người khác tuân theo trật tự.
Phương Trình đi theo vào, kinh ngạc mở miệng: "Ký túc xá bọn mày sạch dữ, xứng đáng được trao danh hiệu phòng ngủ văn minh đó chứ." Cậu ta ngước lên nhìn mới phát hiện đúng là được trao thật, giấy chứng nhận dán ngay ở ô kính trên cửa.
Bùi Hạo ném chìa khóa lên bàn, mở vali đặt dưới đất. Phương Trình nhìn quanh bàn học gọn gàng của hắn: "Tao thấy chẳng có gì để giúp."
Bùi Hạo nói: "Vậy mày ngồi ghế đi." Hắn vừa nói vừa lấy đồ trong tủ ra, ném cả móc lẫn giá áo vào vali.
Phương Trình đi vòng quanh: "Hạ Ưu ngồi chỗ nào?" Cậu ta để ý thấy bàn bên cạnh có nhiều sách hơn bàn khác: "Chắc chỗ này." Cậu ta ngồi xuống ghế Hạ Ưu, tiện tay mở ngăn kéo.
Bùi Hạo thấy vậy liền nói: "Đừng động vào đồ cậu ấy."
Từ nhỏ Phương Trình đã vậy, Bùi Hạo sang nhà cậu ta chơi đều rất lễ phép, còn cậu ta sang nhà Bùi Hạo thì hệt như giặc ngoại xâm, lục tung phòng ngủ của Bùi Hạo, cuốn gói hết mọi thứ cả đồ ăn lẫn đồ chơi, không chừa món gì.
Phương Trình nói: "Tao chỉ xem thôi, không động vào đâu." Ngăn kéo của Hạ Ưu vô cùng ngăn nắp, đồ đạc được xếp gọn trong mấy hộp nhỏ. Cậu ta thấy tấm ảnh thẻ bèn cầm lên: "Ủa, sao ảnh mày ở đây?"
Bùi Hạo quay đầu lại nhìn, chính là tấm ảnh hắn chụp lần gần đây, lý do nó nằm trong bàn Hạ Ưu thì chắc chắn là vì cậu tự in chứ sao. Hắn giữ mặt vô cảm đi tới, đóng "rầm" ngăn kéo.
Phương Trình không biết hắn lại giận chuyện gì, cậu ta cẩn thận cất tấm ảnh vào, rời khỏi ghế của Hạ Ưu.
Lúc này ngoài hành lang có tiếng ồn ào, sinh viên tan tiết trở về. Hạ Ưu thấy ký túc xá sáng đèn, cậu hưng phấn cất nhanh bước chân, mở cửa thấy bóng lưng của Bùi Hạo là không giấu nổi niềm vui trong giọng: "Anh... anh về rồi."
Bùi Hạo xoay người ném quần áo vào vali, Hạ Ưu thấy trong phòng còn có Phương Trình, trái tim vừa mới bay bổng lại chùng xuống.
Phương Trình đối diện với Hạ Ưu, mỉm cười chào cậu: "Hi."
Hạ Ưu gượng cười, dõi mắt về phía Bùi Hạo nhưng hắn ngoảnh mặt đi.
Phương Trình vô tư, bắt chuyện với Hạ Ưu như ngày thường: "Cậu kiểm soát thằng đó đi Hạ Ưu, đang yên đang lành tự nhiên chuyển ra ngoài ở, tưởng tiền thuê nhà tiền điện nước là miễn phí chắc! Ký túc xá bên này tốt biết bao nhiêu, ăn đứt bên anh."
Lòng Hạ Ưu càng thêm nặng trĩu, cậu hỏi Bùi Hạo: "Anh chuyển đi sao?"
Bùi Hạo khẽ đáp "ừm", vẫn không nhìn cậu.
Hạ Ưu suy nghĩ một lát, chấp nhận thực tế rồi nói: "Còn phải làm thủ tục ở ngoại trú nữa, không thì bên quản lý ký túc xá sẽ hỏi suốt..."
Bùi Hạo hỏi: "Phải làm gì?"
Hạ Ưu: "Phải lên phòng giáo vụ... Mà thôi để em làm giúp anh, anh cứ dọn đi là được."
Bùi Hạo: "Vậy làm phiền cậu."
Dây thần kinh của Phương Trình thô như cột điện, đến mức này vẫn không nghe ra có gì lạ, còn thản nhiên mở miệng: "Hả? Hai người không ở chung? Mày cần người giặt đồ cơm đưa nước rót cho mình mà Bùi Hạo, xa người ta mày tự lập nổi không..."
Bùi Hạo liếc cậu ta sắc lẹm: "Cút."
Phương Trình ngó lơ hắn, nhún vai với Hạ Ưu: "Hôm nay nó nóng như lửa, chẳng biết ai chọc nó, hỏi gì cũng không nói." Dứt lời, cậu ta ném bao đồ ăn vặt vào người Bùi Hạo, vừa khéo trúng ngay đầu hắn. Giọng Bùi Hạo lạnh tanh: "Mày im miệng cũng chẳng ai nghĩ mày câm."
"Biết rồi."
Phương Trình nhặt bao đồ ăn lên, không dám trêu hắn nữa.
Bùi Hạo dọn sạch tủ quần áo, xếp giày vào hộp sau đó cho hết vào vali. Hắn bỏ mấy thứ lặt vặt trong ngăn kéo vào ba lô, nào là dây cáp, sạc dự phòng,... Hắn nhấc cả hộp lên, dốc ngược đổ hết vào. Lúc băng đeo cổ tay màu đen hình mèo rơi xuống cặp, hắn khựng lại, nhặt ra rồi vứt sang một bên.
Hạ Ưu nhìn thấy, càng thêm nhói lòng.
Cậu đứng yên bất động, nhìn Bùi Hạo thu dọn đồ đạc. Một lúc lâu sau mới nhích được bước chân, cất sách lên kệ.
Phương Trình lại kêu cậu nói chuyện: "Quanh trường có món nào ngon không Hạ Ưu, anh chưa ăn gì đã tới rồi."
Hạ Ưu hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Phương Trình suy nghĩ: "Thịt nướng, lâu rồi không ăn." Cậu ta quay đầu hỏi Bùi Hạo: "Bùi Hạo, chúng ta đi ăn thịt nướng đi."
Bùi Hạo đáp thẳng: "Không."
"Con mẹ mày." Phương Trình nổi cáu: "Ông đây không hầu hạ mày nữa!"
Cậu ta quăng bao đồ ăn xuống bàn Bùi Hạo.
Bùi Hạo kéo khóa cặp và đóng vali, Phương Trình thấy nhưng không rục rịch, biểu cảm hiện rõ sự khó chịu: "Mày tự xách, ông không muốn giúp. Mẹ nó tao chọc gì mày mà đến tận đây chỉ để cho mày xả giận?"
Hạ Ưu nói: "Để em giúp." Cậu cầm cặp lên, Bùi Hạo liếc mắt không nói gì, để cậu đi theo xuống cầu thang.
Phương Trình đi tay không đằng trước, vung vẩy chùm chìa khóa.
Bùi Hạo xách vali, né nhóm sinh viên bước lên lầu, chợt nghe người ở sau nói: "Lâu rồi anh không đi học, nghỉ nữa là thầy cô sẽ gọi anh nói chuyện đó."
Hắn thờ ơ trả lời: "Đã biết."
Hạ Ưu nói thêm: "Tháng sau bên câu lạc bộ có cuộc thi, mọi người đang chờ anh về."
Bùi Hạo nói: "Ừ."
Hạ Ưu tạm ngừng mấy giây: "Ngày mai có môn chuyên ngành..."
Bùi Hạo sốt ruột cắt lời: "Đủ rồi, tôi biết rồi."
Hạ Ưu ngậm miệng.
Xuống dưới lầu, Phương Trình mở khóa xe kêu hai tiếng "bíp bíp", Bùi Hạo đặt hành lý vào cốp sau, Hạ Ưu xách đồ qua, hắn nhận lấy để gọn vào cùng, giơ tay ấn nhẹ cốp để đóng. Hắn đi vòng ra trước, đặt tay lên tay nắm cửa, thoáng dừng lại, liếc qua nhìn Hạ Ưu: "Xong rồi, lên đi."
Phương Trình đã ngồi trên xe từ lâu, nghe Bùi Hạo nói vậy thì khó hiểu ló đầu ra: "Ô, Hạ Ưu không đi à?"
Hạ Ưu cười đáp: "Em không đi được, lát nữa em có việc."
Phương Trình nói: "À, vậy hẹn cậu lần sau. Lần sau mọi người rảnh tới nhà thằng này ăn lẩu đi, hôm nay Mỹ Di cũng bận, em ấy dạo phố với bạn thân..."
Nếu Bùi Hạo không nổ máy, Phương Trình sẽ xàm xí với cậu rất lâu.
Hạ Ưu vẫy tay với hắn, đưa mắt nhìn hai người rời đi, cậu đứng đó mãi đến lúc chiếc xe khuất hẳn tầm mắt vẫn không động đậy.
Bạn cùng lớp đi ngang qua chào cậu: "Lớp trưởng làm gì ở đây vậy?"
Hạ Ưu thu tầm mắt về, gượng gạo nở nụ cười: "Không có gì, hít thở không khí trong lành thôi."
"À đúng rồi lớp trưởng, khi nào công bố danh sách sinh viên thuộc hộ nghèo?"
"Sắp rồi."
Cậu vừa nói chuyện với bạn vừa lên lầu.
Chỗ của Bùi Hạo trống không như chưa từng có ai ngồi đó. Cậu lướt tay dọc theo mép bàn, ngồi xuống ghế của hắn, mở ngăn kéo tìm qua một lần mà chỉ thấy vài hóa đơn siêu thị. Cậu lại lục kiếm nhưng kết quả vẫn như cũ, kiểm tra dưới gầm bàn, trong tủ quần áo, thùng rác, thậm chí còn lục cả tủ đồ của Bùi Hạo cũng không thấy chiếc băng đeo cổ tay màu đen kia.
Đúng lúc này điện thoại của cậu kêu chuông thông báo, cậu lấy ra xem tin nhắn Tiểu Mỹ gửi: [Trời ơi, hôm qua buồn ngủ quá quên gửi em.] Cô gửi kèm hai bức ảnh, Hạ Ưu bấm mở sau đó lưu lại, gửi cho Tiểu Mỹ phong bì đỏ: [Mời chị uống ly trà chiều ~]
Tiểu Mỹ trả lời: [Cảm ơn em trai ~]
Hạ Ưu cân nhắc một lát rồi hỏi: [Bùi Hạo chuyển đi đâu vậy ạ?]
Tiểu Mỹ hồi âm: [Nó dọn đi hả? Chị không biết, để chị hỏi rồi nhắn em.]
Hạ Ưu gõ chữ: [Làm phiền chị.]
Nếu không có Tiểu Mỹ làm tai mắt, giúp cậu biết Bùi Hạo làm gì mỗi ngày, có lẽ cậu đã mất bình tĩnh từ lâu rồi. Bùi Hạo mà nghe thấy chuyện này, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Cậu cất điện thoại đi, quay về chỗ ngồi của mình, sắp xếp lại tài liệu bài giảng hôm nay.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng "cốc cốc", một cái đầu thò vào gọi cậu: "Lớp trưởng! Lớp trưởng!"
Hạ Ưu không ngoảnh lại: "Nói đi."
"Khi nào cậu gửi tài liệu? Tôi quên chụp PPT bữa nay!"
"Năm phút nữa."
"Ok!"
Nói xong là đi mất.
Hạ Ưu tải tài liệu lên nhóm lớp, gửi cả lịch học ngày mai và gắn thẻ mọi người để đảm bảo Bùi Hạo nhìn thấy. Gửi xong lại nhận một loạt lời tâng bốc, bình thường Hạ Ưu không trả lời nhưng hôm nay tâm trạng cậu tốt nên tiện tay nhắn một câu: [Mọi người cũng vất vả rồi ~]
[Lớp trưởng dễ thương quá w]
[Ôm lớp trưởng cọ mạnh ~]
Bùi Hạo thấy mấy tin nhắn đó, thầm nghĩ "dễ thương con khỉ". Hệ thống bỗng hiện thông báo bạn thường xuyên mở nhóm này, bạn muốn đặt làm 'nhóm thường dùng' không?, Bùi Hạo cứng người mấy giây, ném điện thoại đi.
"Cốp –"
Phương Trình giật mình vì tiếng động, cậu ta bất lực hỏi Bùi Hạo: "Rốt cuộc hôm nay đại ca gặp chuyện gì? Nói thẳng ra coi.'"
Bùi Hạo đáp: "Không có gì."
Phương Trình kết luận: "Ừ, hôm nay tao tới để mày trút giận. Cứ trút đi miễn ngài vui là được."
Đã nói đến thế, Bùi Hạo ngại tiếp tục giận cá chém thớt Phương Trình. Hắn gọi Phương Trình đến vì sợ chạm mặt Hạ Ưu một mình, có thêm người bên cạnh sẽ không quá ngượng nghịu, và đúng là hắn đã cáu giận với Phương Trình khá nhiều.
Bùi Hạo dọn dẹp nốt mấy món đồ cuối cùng, xin lỗi người đang ngồi trên sô pha: "Tao mời mày ăn, thịt nướng phải không, muốn ăn quán nào?"
Cái băng đeo cổ tay vừa đổ ra khỏi cặp bị ném vào ngăn kéo tủ đầu giường.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!