Chương 29: Em ấy giăng thiên la địa võng
Tối hôm sau Bùi Hạo đến quán Blues làm việc, hắn vừa đi tới cửa chính liền chạm mặt vị khách quen.
"Ồ, sao hai bữa trước cậu không tới, bận dỗ bạn gái à?"
"Không phải." Bùi Hạo nói.
Dù sao trốn tránh không phải biện pháp lâu dài, hắn không biết Hạ Ưu làm gì và cũng không biết ở trường có gì thay đổi. Cảm giác mất kiểm soát khiến hắn khó chịu nên quay về "thị sát" tình hình.
Thấy Hạ Ưu vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn vẫn uống như thường, hắn không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Hắn vui vì chuyện gần đây không ảnh hưởng đến cậu, cũng bức bối vì cậu quá thong dong thoải mái, chẳng những vậy mà còn được nước lấn tới, tự ý quản lý việc học của hắn, tự tin rằng hắn sẽ không trở mặt với cậu.
Vốn dĩ Bùi Hạo không phải người hướng ngoại, hiếm lắm hắn mới mở lòng với ai đó lại đụng phải nhóc Hạ Ưu khốn nạn. Giờ đây, mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ, trong lớp, thậm chí cả bạn bè hắn thân, tất cả đều là người của Hạ Ưu. Cậu nắm trong tay cuộc sống của hắn, hắn không hề hay biết mãi đến khi cách xa cậu mới lần ra manh mối này.
Hạ Ưu chiều chuộng hắn, dụ dỗ hắn, hiện tại biến thành khống chế hắn.
Bùi Hạo dẫn người phụ nữ đến ghế, vào thay đồng phục, bước ra lại thấy cô vẫy tay.
Bùi Hạo mang rượu đến, cô nàng cười tủm tỉm: "Kể nghe về bạn gái cậu chút đi, chị đây dạy cậu vài cách gặp chiêu phá chiêu."
Bùi Hạo đặt rượu xuống, cầm khay lên, ngẩng đầu nói: "Em ấy không phải người có thể đối phó bằng một hai chiêu."
Cô hỏi: "Nghĩa là sao?"
Bùi Hạo giữ nét mặt bình tĩnh: "Em ấy giăng thiên la địa võng."
Cô cười run cả người: "Ghê gớm nhỉ, tôi cũng muốn học cô ấy vài chiêu." Cô nhìn thẳng vào mắt Bùi Hạo: "Nhưng em trai không được chịu thua, cậu còn chiêu kết liễu cuối cùng mà."
Bùi Hạo hỏi: "Là gì?"
Người phụ nữ chỉ vào mình: "Đổi bạn gái."
Bùi Hạo không hề lay động, xoay người bảo: "Quý khách uống trước đi, nếu cần gì hãy gọi tôi."
"Này này." Cô kéo tay áo hắn: "Cậu có ngại nếu có thêm một cô bạn gái không?"
"Không cần." Bùi Hạo nói: "Một người thôi tôi đã chịu quá đủ rồi."
Tại quầy bar, Tiểu Mỹ cầm điện thoại chụp một bức ảnh hai người, gõ cạch cạch rồi đặt máy xuống, thấy Bùi Hạo đi thẳng về phía mình.
"Chị chụp ảnh tôi?" Bùi Hạo hỏi.
Tiểu Mỹ đáp thẳng thắn: "Phải."
"Chụp tôi làm gì?" Bùi Hạo hỏi tiếp.
Tiểu Mỹ nói: "Tất nhiên là cậu đẹp nên mới chụp, chứ xấu ai thèm chụp."
Cô mở album ảnh ra cho hắn xem, Bùi Hạo đứng dưới ánh đèn phác họa rõ nét dáng hình cao ráo, ở trong đám đông như hạc giữa bầy gà, dù chỉ chụp góc nghiêng cũng nhìn ra ngũ quan nổi bật của hắn.
Tiểu Mỹ tự hào: "Kỹ năng chụp ảnh của chị đỉnh quá phải không?"
Bùi Hạo nói: "Cũng được." Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô trước khi thản nhiên nhìn đi chỗ khác.
"Tôi đi làm việc."
"Đi đi."
Bùi Hạo không tự luyến đến mức nghĩ là Tiểu Mỹ có tình cảm với mình, nhưng người khác thì chưa chắc.
"Cậu ta chỉ làm bán thời gian thôi, lý do gì tiền lương lại cao hơn làm toàn thời gian?"
"Do thân với Tiểu Mỹ đó, mày cặp kè với Tiểu Mỹ đi là mày được làm quản lý tiền sảnh rồi."
Bùi Hạo đang bớt thời giờ đi vệ sinh thì nghe nhân viên làm lâu nói vậy. Tiểu Mỹ chỉ chịu trách nhiệm trả lương cho nhân viên bán thời gian, công việc chính của cô là pha chế chứ không phải kế toán, hắn không hiểu nổi họ căn cứ vào đâu để suy đoán như thế. Sắc mặt hắn tối sầm, đi ra phía sau bọn họ, lạnh lùng mở miệng: "Bàn tán sau lưng người ta có vui không, có ý kiến gì với tôi thì cứ việc nói thẳng mặt."
Bùi Hạo thình lình xuất hiện làm hai người kia giật mình, họ lớn hơn hắn vài tuổi, lăn lộn ngoài xã hội đã mấy năm lại bị một sinh viên dọa sợ thật chẳng ra thể thống. Một người trong số đó nghiêm mặt: "Được thôi, vậy tôi nói trước mặt cậu. Hôm qua Tiểu Mỹ phát lương cho cậu, tôi đi ngang qua liếc thấy, chắc chắn không dưới năm trăm, đúng không?"
Bùi Hạo trả lời theo sự thật: "Đúng."
Anh ta nói tiếp: "Cậu biết lương Tiểu Hạ bao nhiêu không? Hơn hai trăm một chút. Bọn tôi làm việc ở đây hai năm rồi, lương trung bình một ngày chỉ có ba trăm, vậy vì sao cậu lại được nhiều thế? Tất nhiên tôi không nhắm vào cậu, tôi không có ý kiến với cậu."
Thấy anh ta có vẻ chân thành, không giống cố ý gây sự, Bùi Hạo nói: "Thế thì đi hỏi quản lý?"
"Đi thì đi, tôi cần lời giải thích hợp lý."
Ba người gõ cửa phòng quản lý, nhân viên lâu năm giải thích mục đích đến, quản lý vừa lắng nghe vừa liếc nhìn Bùi Hạo, sau đó chậm rãi kéo ngăn kéo bàn làm việc. Hắn ta mở tập hồ sơ, nhìn lướt qua rồi nói: "Không phải, trong sổ Tiểu Mỹ ghi lương hôm qua của Bùi Hạo là 260 tệ. Đây là bảng chấm công, các cậu muốn xem không?" Hắn ta đẩy tập hồ sơ về phía trước, trên đó ghi rõ loại và số lượng rượu mà nhân viên bán thời gian đã bán, cùng với tiền lương theo hiệu suất.
Bùi Hạo nhìn cuối trang, tiền lương theo ngày của hắn là "260 tệ".
Hai nhân viên lâu năm cũng tỏ ra khó hiểu, quản lý nhấc điện thoại lên: "Tôi sẽ gọi Tiểu Mỹ đến, các cậu hỏi trực tiếp cô ấy?"
"Không cần, tôi không có vấn đề gì." Bùi Hạo đã hiểu ra rồi: "Tôi quay lại làm việc trước."
Quản lý nói: "Vậy thì đi đi." Rồi nói với hai người còn lại: "Các cậu thắc mắc thì hỏi Tiểu Mỹ, lương trả bao nhiêu là do cô ấy quyết định. Quán bọn anh luôn đối xử công bằng bình đẳng với mọi nhân viên, ông chủ sẽ không cố tình bạc đãi nhân viên lâu năm."
Bùi Hạo không đi tìm Tiểu Mỹ để đối chất ngay lập tức, hắn đã đoán ra đầu đuôi sự việc, bây giờ xác nhận lại có vẻ hơi thừa thãi.
Hắn nghỉ học, Hạ Ưu tìm người điểm danh hộ, gửi tài liệu học qua tin nhắn nhóm, cứ như chắc chắn hắn sẽ xem. Hắn không tham gia hoạt động câu lạc bộ, Hạ Ưu xin nghỉ giúp, tham gia hoạt động thay phần hắn, thậm chí còn trà trộn vào nội bộ. Cứ tưởng cậu không thể can thiệp chuyện ở ngoài trường, nào ngờ còn bơm tiền lương cho hắn.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Đêm chào đón tân sinh viên hay là sớm hơn nữa? Nghĩ lại thì chắc là vế sau, hôm đó hắn nhận lương cao hơn, Tiểu Mỹ bảo là tiền thưởng, cả lương của Phương Trình cũng được đút thêm.
Hạ Ưu xem đây là gì, là dốc lòng hay trò chơi? Cậu không muốn hắn biết hay đang chờ hắn biết?
Bùi Hạo đoán là đáp án sau.
"Này anh chàng đẹp trai."
Người phụ nữ lại gọi khi Bùi Hạo băng ngang qua.
"Sao biểu cảm còn xấu hơn ban nãy vậy, coi chừng hù khách bỏ chạy."
Bùi Hạo không có chỗ trút giận, hắn tạm dừng lại, ngồi xuống phía đối diện: "Cô nghĩ thử, em ấy làm chuyện sai trái nhưng lại hành động rất ung dung, rốt cuộc là vì sao?"
Người phụ nữ cười: "Ồ cần tới chị rồi hả, thì người ta ỷ cậu thích người ta đấy, người được thích hay được chiều nên kiêu mà."
Bùi Hạo đáp: "Tôi không thích em ấy."
Người phụ nữ từ tốn nói tiếp: "Vậy sao cậu khó chịu? Nếu thật sự không thích cô ấy thì lẽ ra cậu không bận tâm gì mới phải. Hơn hết là bất kể cô ấy làm gì, mục đích đều là thu hút sự chú ý của cậu, cậu ngó lơ cô ấy chính là hình phạt nặng nhất."
Nhưng Bùi Hạo không tài nào ngó lơ nổi, hắn sắp phát điên vì Hạ Ưu rồi, hắn định đêm xuống uống chút rượu để giải tỏa cảm xúc, nhưng vừa nhớ tới chuyện từ lúc quen nhau Hạ Ưu đã giả say để lừa hắn, hắn đã cáu đến mức nuốt rượu không trôi.
Mẹ kiếp nhóc lừa đảo đó, rốt cuộc có cái quái gì là thật?
Người phụ nữ suy nghĩ: "Nói chung chiêu sát thương ghê gớm nhất với phụ nữ là cậu yêu người khác. Cậu tìm ai đó mập mờ để chọc tức cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ phục tùng cậu triệt để."
Bùi Hạo nói: "Không cần."
Thật trẻ con.
Người phụ nữ nói: "Thế thì hết cách, cậu chịu thua đi."
Bùi Hạo không muốn.
Không muốn cúi đầu trước nhóc dối trá.
Người phụ nữ bực bội: "Tôi lo sốt vó thay cho cậu, bình thường là đàn ông thờ ơ, phụ nữ một khóc hai quậy ba thắt cổ, đến lượt cậu thì trái hẳn lại. Mặt mũi cậu nhìn như mấy tên trai đểu, nào ngờ si tỉnh nhỉ."
"Tôi hèn, thích tên đểu cáng, anh ấy càng lơ tôi càng thích. Còn kiểu đàn ông để ý đến tôi, quan tâm hỏi han, tôi sẽ nghĩ bộ họ rảnh không có chuyện gì làm à, tôi gai mắt mấy gã suốt ngày bám lấy phụ nữ."
"Cứ phớt lờ cô ấy đi, xem ai trụ được lâu hơn. Tôi với bạn trai lạnh nhạt nhau cả tuần, tôi sẽ không chủ động liên lạc trừ khi anh ta tự tìm tới tôi."
"Không những ngừng liên lạc với anh ta, tôi còn đi nhậu nhẹt, tới bar nhảy nhót, còn tán tỉnh trai đẹp..."
Trước khi cô kịp chạm tay vào hắn, Bùi Hạo khéo léo né tránh và đứng dậy: "Tôi phải đi rồi." Nếu còn nán ở đây nữa, hắn sẽ biến thành thùng rác tâm sự mất.
Đến giờ tan ca, Bùi Hạo đi nhận lương thì thấy Giang Hạ cũng ở đó. Tiểu Mỹ đưa phong bì qua, Bùi Hạo vừa mở ra vừa hỏi người bên cạnh: "Giang Hạ, cậu được bao nhiêu?"
Giang Hạ sửng sốt, mở phong bì rút ra hai tờ, nói nhỏ: "Hai trăm."
Bùi Hạo lấy hai trăm trong phong bì, số còn lại cất trở vào trả cho Tiểu Mỹ: "Được rồi, trả lại cho cậu ấy, bảo là tôi biết cả rồi, nếu tiếp tục bỏ thêm tiền nữa, tôi sẽ giết chết cậu ấy."
"Hả?" Tiểu Mỹ ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Bùi Hạo nhìn cô: "Không thì chị định giấu đến bao giờ?"
Tiểu Mỹ nói: "Chị tiện tay thôi mà, Hạ Ưu nói gia cảnh cậu không tốt mấy, với tư cách là bạn, em ấy muốn giúp cậu nhưng ngại. Thế nên chị giúp em ấy chút chuyện nhỏ."
Bùi Hạo: "Đừng nghe lời cậu ấy, tôi chẳng có gì không tốt."
Tiểu Mỹ nói thêm: "Dĩ nhiên chị cũng có tâm tư riêng, từ ngày cậu tới, quán kinh doanh khá khẩm hơn nhiều. Chị mà trả cậu hai trăm tệ một ngày, cậu có đến thường xuyên thế này không?"
"..." Bùi Hạo nghẹn lời: "Thôi, nếu cứ tiếp diễn thì tôi nghỉ việc."
Tiểu Mỹ vội vàng: "Rồi rồi rồi, sau này không làm vậy nữa. Mà em ấy còn nhờ tôi hỏi cậu dọn đến đâu."
Bùi Hạo nhướng mày: "Chị bán đứng tôi bao nhiêu lần rồi?"
Tiểu Mỹ chột dạ: "Chị vẫn chưa hỏi mà."
Bùi Hạo lạnh lùng: "Chị nói cậu ấy biết, không thể trả lời."
Giang Hạ bối rối đứng bên cạnh, không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ nghe hiểu một điều là Bùi Hạo nhận lương cao là do bạn hắn lén cho thêm. Mọi người trong quán hay nói Bùi Hạo với Tiểu Mỹ có quan hệ nào đó, cậu ta muốn giải thích thay hai người nếu có cơ hội.
Vừa định rời đi, Bùi Hạo chợt nhớ một chuyện, quay lại hỏi: "Chị chụp ảnh cho cậu ấy xem?"
Tiểu Mỹ: "..."
Trúng phóc, Bùi Hạo nói: "Xóa."
Tiểu Mỹ quyết định đầu thú để nhận khoan hồng: "Với cái hôm đầu cậu đi làm, tiền boa mà bạn cậu để lại thật ra là Hạ Ưu để."
Bùi Hạo sững sờ: "Tối hôm đó cậu ấy có đến?"
Tiểu Mỹ nói: "...Ừ, đến ngồi cùng bàn với bạn cậu, tửu lượng em ấy khá cao, cả bàn đó có mỗi em ấy không say, nếu không thì sao cả bọn về nhà được."
Bùi Hạo nghiến răng: "Được rồi."
Tức là cậu đã ngồi uống với Ngô Phong, thế mà hôm sau cậu hỏi hắn làm công việc gì, còn làm bộ lần đầu được dẫn tới quán.
Hôm nay lại là một ngày hắn phát điên vì tên nhóc giả dối.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!