Chương 9
Chúng ta bắt đầu với tư cách là bạn bè nhé ~~~
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Tôi nói dối cậu thì có ích gì?" Thái độ của Khương Minh vẫn không mềm xuống. Từ nhỏ đến giờ, anh nhận được rất nhiều lời tỏ tình, cho nên trên phương diện này anh khá có kinh nghiệm.
Anh biết rõ rằng thái độ lúc này kiên quyết vẫn sẽ tốt hơn mềm mỏng ba phải rất nhiều.
Có điều, Dịch Lẫm khác hoàn toàn với những cô gái trước đó mà anh gặp, tâm lý con gái thường mong manh hơn, lấy hết can đảm tỏ tình một lần, nếu bị từ chối thì hầu như sẽ không dây dưa thêm nữa.
Nhưng đàn ông hầu hết đều phản ứng hơi chậm, so với chuyện bị từ chối hay không thì việc đạt được mục tiêu quan trọng hơn cả. Mà Dịch Lẫm lại chính là người vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực này.
Hắn tình nguyện kiên nhẫn đợi chờ, từng bước từng bước theo đuổi Khương Minh. Ai biểu hắn thích Khương Minh đến vậy cơ chứ.
"... Được rồi." Dịch Lẫm vẫn thức thời lùi về sau một bước, "... Vậy, chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn bè... được chứ?"
"Chuyện này... bác sĩ Khương sẽ không từ chối chứ..."
Giọng điệu Dịch Lẫm vẫn cực kỳ đáng thương, Khương Minh cũng không biết liệu hắn có thực sự tủi thân hay không. Nhưng dù có phải hay không thì cũng sẽ không thay đổi được suy nghĩ của Khương Minh.
Anh khẽ thở dài: "Là bạn, sẽ không cần phải đưa cơm trưa tới cho nhau hằng ngày. Giữa bạn bè với nhau, tối thiểu nhất là phải tính toán rõ ràng. Hơn nữa... nếu làm bạn sẽ không phát sinh vấn đề gì khiến mọi người xung quanh hiểu lầm quan hệ của chúng ta."
Khương Minh nói xong, chợt cảm thấy bản thân mình hình như đang quá khắt khe với hắn.
Tuy hình tượng anh trước mặt nhiều người đều có lạnh lùng khó gần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời khắt khe đến vậy.
Cuối cùng căn bản cũng là do Dịch Lẫm đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh, lại là một nhân vật kỳ quái mà Khương Minh chưa từng ứng phó bao giờ, anh chỉ có thể phản ứng lại theo bản năng.
Khương Minh vừa cảm thấy bản thân mình quá khắt khe, cũng vừa cẩn thận suy nghĩ, có vẻ anh cũng không làm gì sai cả.
"Được được được, trách tôi trách tôi, tôi cũng không ngờ lại có nhiều người hiểu lầm cậu và tôi như vậy..." Dịch Lẫm lập tức nghe ra ý tứ của Khương Minh.
"Vậy tôi ra giải thích với bọn họ nhé? Nói rằng giữa tôi và bác sĩ Khương trước mắt chỉ là bạn bè? Có lẽ tương lai sẽ phát triển thêm bước tiến mới, nhưng làm ơn trước hết đừng đồn đoán chúc mừng sớm bọn tôi nhé?"
Khương Minh khẽ trợn mắt với hắn.
Dịch Lẫm rõ ràng là đang trêu anh, chưa nói hắn có thực sự đi giải thích cho từng người một hay không, mà nếu có đi thật, thì hắn cũng sẽ chỉ bôi đen càng thêm đen. Khương Minh còn lâu mới ngu ngốc như vậy.
Tối hôm đó, Dịch Lẫm lại tới một quán bar được mở trên danh nghĩa hắn, lần này không có tiệc tùng, hắn chỉ ngồi một mình ở quầy bar độc lập trên tầng hai, ngẩn người nhìn xuống tầng dưới.
Sân nhảy ở tầng một đầy ắp người, nơi đó không có thân ảnh mà Dịch Lẫm muốn nhìn, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi chìm vào suy nghĩ.
Lý Niệm Tình bưng một cốc sữa bò ấm áp tiến lại gần hắn, đặt cốc lên bàn, "Có gì đẹp đâu, bác sĩ Khương của cậu đâu có ở đó."
Dịch Lẫm bĩu môi, làm bộ giận dỗi: "Chị đừng có trêu em." Sau đó bưng cốc sữa bò ấm nóng lên ngửa đầu uống cạn.
Mấy hôm trước vừa mới dính bệnh dạ dày, Dịch Lẫm không dám uống rượu nữa, cho nên mấy tối hôm nay đều thành thật uống sữa ấm. Bệnh dạ dày của hắn cũng chính là hậu quả của tiệc tùng mà ra.
Rõ ràng mới 27 tuổi mà dạ dày yếu ớt như thứ đồ mong manh dễ vỡ, thỉnh thoảng lại phát tác hành hạ hắn.
"Chị nói sai à?" Lý Niệm Tình nhướn mày, càng cố tình trêu hắn, "Chị còn đang nghi ngờ không biết có phải bác sĩ Tiểu Khương hạ bùa mê thuốc lú gì cho cậu hay không, sao mà đã câu sạch hồn phách cậu đi rồi."
"Hồi trước còn mắng chị đầu óc mộng mị. Giờ đến lượt cậu rồi, cũng tệ không kém."
Lý Niệm Tình cũng coi như là người có tình trường phong phú, từ nhỏ đã là hoa khôi, đàn ông theo đuổi cô có thể xếp hàng dài từ thành phố Phong này sang tít thành phố kế bên. Nhưng cô lại chỉ dành tình cảm sâu đậm cho gã bạn trai cũ.
Chẳng biết giải thích như thế nào, có lẽ là do duyên phận, chỉ cảm giác được thôi, nhưng tiếc thay, gã đó là một tên khốn. Lừa dối tình cảm, đã thế lại còn bỏ rơi cô khi cô đang mang thai.
Lúc ấy Dịch Lẫm nói cô không suy nghĩ thấu đáo, Lý Niệm Tình cũng không phản bác.
Nhưng rồi đến lúc này, đến phiên Dịch Lẫm rơi vào bể tình, Lý Niệm Tình chỉ thấy hắn còn chìm đắm hơn mình hồi trước.
"Chị đừng có nói bừa. Bác sĩ Tiểu Khương nhà ta sao mà giống cái thằng đực rựa chó má kia của chị được." Dịch Lẫm một hai ngụm uống hết cốc sữa ấm, đứng dậy ra bồn rửa tráng sạch cốc.
Lý Niệm Tình chống cằm, nở nụ cười xinh đẹp mà hàm ý: "Đúng vậy, không giống. Nhưng cậu với chị lại giống nhau ha." Đều là nô lệ của tình yêu.
Nửa câu sau Lý Niệm Tình chưa nói ra, nhưng cô nghĩ Dịch Lẫm chắc hẳn đã hiểu ý cô.
Đêm ở thành phố Phong thường yên tĩnh hơn đôi chút so với các thành phố khác.
Bây giờ đã qua đợt rét tháng ba, đang vào mùa xuân hoa thơm nở rộ, chim chóc hót vang, dù là buổi tối, hoa dại nở rộ ở bồn hoa ven đường vẫn thoang thoảng mùi thơm.
Khương Minh bước ra ngoài trạm tàu điện ngầm, giờ đã là tám rưỡi tối.
Hôm nay bệnh nhân đến khám ở bệnh viện rất đông, mọi người bận đầu tắt mặt tối đến hơn sáu giờ tối mới được tan làm, nhưng nhóm nhỏ của Khương Minh lại phải triệu tập mở cuộc họp khẩn thêm hai tiếng đồng hồ.
Hiện tại Khương Minh đã đói đến mức đơ cả người, nhưng vẫn chưa vội ăn tối, chờ về đến nhà nấu lẩu tự sôi.
Bước vào chung cư, đi vào lối toà nhà của mình, một sinh vật trắng muốt lông xù xù đang cuộn tròn nằm đó. Đó là một con mèo hoang trong chung cư, được mọi người cho ăn đều đều, nuôi nó béo tròn mập mạp.
Có điều đứa nhỏ này hình như rất thích toà chung cư bên chỗ Khương Minh, mà trong những hộ gia đình ở đó, nó lại đặc biệt yêu quý Khương Minh.
Mỗi lần Khương Minh đi qua, nó đều phải ưỡn ẹo đi tới cọ cọ ống quần Khương Minh. Giống như lúc này đây.
Khương Minh ngồi xổm xuống, khẽ gãi nhúm thịt mềm dưới cằm mèo vài lần, bé mèo nhỏ lập tức nằm ngửa ra đất, chân chổng vó lên trời, phát ra âm thanh "grừ grừ" thoải mái.
Khương Minh lại xoa xoa bụng nó, vật nhỏ vô cùng hưởng thụ.
Chỉ tiếc rằng công việc thường ngày của bác sĩ Khương quá bận, thực sự không phù hợp để nuôi thú cưng, nếu không chỉ dựa vào mức độ mà bé mèo này dính anh, anh đã ôm nhóc con này về nhà nuôi từ lâu rồi.
Lúc này, chuông điện thoại của Khương Minh vang lên, là chị gái anh.
Vừa nghe thấy tiếng điện thoại rung, mèo con lập tức nhảy ra chỗ khác. Khương Minh lấy ra một tờ khăn giấy lau tay rồi ngồi sang một bên nghe điện thoại.
Tính tình chị gái anh dịu dàng, nhưng gia đình anh quản anh quá khắt khe, bây giờ anh cũng không mấy tình nguyện trò chuyện với bố mẹ.
Chỉ có chị gái, dường như đã trở thành nhịp cầu bắc nối giữa anh và cha mẹ hai người.
Nhưng nội dung của cuộc điện thoại tối nay của Khương Hàm lại là thứ mà Khương Minh ngàn lần vạn lần cũng không ngờ tới, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia hỏi một câu: "Tiểu Minh, có phải cậu Dịch kia đang theo đuổi em đúng không?"
Khương Hàm không hề ngốc, tuy rằng Dịch Lẫm cực kỳ khiến người ta quý mến, nhưng cô cũng có thể nhạy bén phát hiện ra, cậu chàng họ Dịch này kết bạn với mình chắc hẳn có mục đích khác.
Mà cái gọi là "mục đích" này, theo vài lần quan sát tỉ mỉ của Khương Hàm, chắc chắn chính là em trai ruột nhà mình.
Cô không phản đối tình yêu nam nam, chỉ cần Khương Minh thích, cô chắc chắn sẽ không nhiều chuyện can thiệp vào. Nhưng bố mẹ của hai người lại không như thế.
Chưa nói đến bọn họ liệu có chấp nhận chuyện con trai mình yêu một người đàn ông khác hay không, chỉ riêng xuất thân của Dịch Lẫm cùng với mạng lướt quan hệ phức tạp của hắn, chung quy lại chính là một kiểu người mà hai người họ không thích nhất.
Nếu Khương Minh thực sự qua lại với hắn, Khương Hàm không thể tưởng tượng nổi lúc đó nhà mình sẽ gà bay chó sủa đến mức nào, cho nên cô phải hỏi trước một câu.
"Vâng. Nhưng em không nhận lời." Giong Khương Minh nhàn nhạt, trong lòng hình như vẫn hơi không vui, "Nhưng đó chỉ là vì bây giờ em chưa có ý định yêu đương."
"Không liên quan gì đến việc bố mẹ có thích hay không."
Nói cách khác, nếu anh thích Dịch Lẫm, hay kể cả có thích bất kỳ ai, bố mẹ anh có chấp nhận hay không, hài lòng hay không, đều không hề quan trọng.
Khương Hàm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhưng không ngoài suy đoán: "Được rồi, chị biết em sẽ nói thế mà." Tính tình em trai cô trước giờ vẫn vậy.
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Khương Hàm rất vừa lòng với cá tính này của em trai cô, ít nhất là hơn bố mẹ cô. Bố mẹ đặt ra quá nhiều trói buộc, thứ mà cô không thể phản kháng được, cô hy vọng có người đủ khả năng để phản kháng lại.
Từ ngày đồng ý làm bạn với nhau, quanh đi quẩn lại cũng đã một tuần trôi qua trong yên bình.
Trong một tuần này, cuối cùng Dịch Lẫm cũng thôi không chạy đến bệnh viện hằng ngày nữa, nhưng theo Khương Minh đánh giá, đường đi nước bước thường ngày của mình vẫn bị một đám "phản đồ" chầu trực cập nhật thông báo cho Dịch Lẫm.
Nếu không thì làm sao mà Dịch Lẫm có thể xác định chính xác như thế được, trong hai ngày cuối tuần, ngày nào là ngày mà anh không có lịch trực.
Dịch Lẫm nhắn tin cho anh hẹn đi ăn, giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ: 【Bạn à, chủ nhật này chúng ta đi ăn nhẹ một bữa nhé, tôi với cậu AA】 (AA: chia tiền)
Còn gửi kèm một icon chó con nhú đầu ra.
Khương Minh quay đầu nhìn đám y tá bên ngoài phòng làm việc, mấy cô gái lập tức ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu ngắm đất, ai cũng không dám tiếp xúc tầm nhìn chính diện với bác sĩ Khương.
Có điều Khương Minh cũng không thể áp họ vào hai chữ "phản đồ", vì trước đó thực ra họ chưa từng có quan hệ liên minh, cả ngày nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu.
Trong suy nghĩ của các đồng nghiệp, bác sĩ Khương chính là một loại sinh vật "chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể chạm tới".
Khác với Dịch Lẫm dễ khiến người ta yêu thích, mọi người phản giáo hướng Dịch cũng không có gì đáng trách.
Nhìn thấy hai chữ "AA", Khương Minh cũng không phản kháng nữa, hơn nữa thái độ của Dịch Lẫm thực sự rất tốt, anh mà từ chối nữa cũn không thích hợp.
Vì vậy, Khương Minh nhắn lại cho Dịch Lẫm một câu ngắn gọn: "Được".
Chỉ một chữ thôi mà khiến Dịch Lẫm mừng như điên. Hắn không ngần ngại coi câu trả lời này như một chiến thắng đầu tiên. Sau đó quay đầu bắt đầu nghiêm túc chọn quán ăn.
Dịch Lẫm quen biết nhiều người, từng khu phố náo nhiệt, từng con phố nổi danh, hay các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố này hầu như đều có người quen của hắn.
Nhưng hắn không muốn đưa Khương Minh tới ăn ở những nơi quen thuộc, bác sĩ Khương mới không thích bị chiếm hời như vậy, hắn sợ nếu Khương Minh biết sẽ cảm thấy khó chịu.
Vẫn nên chọn nơi nào mà cả hai người họ đều không quen thuộc thì tốt hơn.
Cuối cùng, Dịch Lẫm quyết định chọn một nhà hàng vừa mới khai trương gần đây chuyên phục vụ các món ăn ít chất béo, chỗ này được đánh giá khá cao, lại xem xét đến việc Khương Minh rất chú trọng ăn uống lành mạnh, chọn quán này rất thích hợp.
Tới chủ nhật, hai người chân trước chân sau bước vào nhà hàng, Khương Minh còn cảm thán rằng: "Bây giờ ông chủ Dịch đã biết yêu quý dạ dày mình rồi, đáng mừng thật đấy."
Giọng điệu Khương Minh còn vương chút vui vẻ, khả năng là do bệnh nghề nghiệp của anh.
Nhưng Dịch Lẫm lại chớp chớp mắt, kinh ngạc: "Bác sĩ Khương chú trọng ăn uống lành mạnh, chẳng phải tôi đang thuận theo thói quen của cậu hả."
+++++++
11/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!