Chương 47: (Hoàn)
Tiểu Khương ~
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Khương Minh sạc đầy một chiếc túi sưởi tay nhỏ hình vuông, đặt nhẹ lên vị trí dạ dày của Dịch Lẫm. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn cơn đau, nhưng chườm nóng vẫn có tác dụng nhất định với việc giảm đau.
Dịch Lẫm thuận thế nằm lên đùi Khương Minh, để Khương Minh vuốt ve bụng mình, "Anh xem, nó cứ đạp em suốt, không yên được giây nào."
"... Ài, rốt cuộc là bao giờ mới được sinh nó ra chứ..."
Khương Minh xoa đầu Dịch Lẫm, động tác mang theo chút thân mật. Đã lâu Dịch Lẫm chưa cắt tóc, bây giờ tóc đã khá dài, cũng rối nữa.
Trông giống như một ca sĩ bụi đời.
Thậm chí đuôi tóc sau gáy đã đủ dài để cột thành một bím tóc. Còn phần tóc mái trước trán, để tránh chọc vào mắt, Dịch Lẫm sẽ dùng ghim băng đen để cố định lại.
Cho nên Dịch Lẫm lúc này có thể nói là "xinh đẹp" hơn rất nhiều so với khi trước. Nhận xét theo cách của Khương Minh thì —— Dịch Lẫm chính là người đẹp nhất anh từng gặp với kiểu tóc độc đáo như vậy.
"Thật lòng mà nói, xương chậu của nam giới khá hẹp, sau khi em bé nhập bồn sẽ không thể giữ được quá lâu, hầu hết đều sinh sớm. Đứa nhóc nhà mình hiếu động thế này, khả năng còn sớm hơn." Khương Minh giải thích rất nghiêm túc.
Thực ra ý anh là, chính vì tên nhóc này khả năng cao sẽ chào đời sớm, nên Dịch Lẫm cũng có thể giải thoát sớm hơn một chút.
Thế nhưng Dịch Lẫm lại do dự, "...Nhưng mà, chẳng phải người ta vẫn nói trẻ sinh non thế chất yếu, khó nuôi dưỡng, sau này còn rất dễ bị bệnh..."
"Đúng, xét về mặt thể chất, đương nhiên trẻ càng đủ tháng thì càng tốt."
"...Vậy thôi cứ để con gái mình ở trong em thêm chút xíu nữa đi." Dịch Lẫm nằm im chịu trận, thầm nghĩ mình qua được tám tháng rồi, có nhiều hơn một tháng cũng chẳng hề hấn gì.
Khương Minh vừa nghịch tóc Dịch Lẫm vừa lắc đầu bất lực: "Em cũng nhiều ý kiến quá ha."
Cho đến tận bây giờ, trong lòng Dịch Lẫm vẫn tồn tại một chấp niệm khó hiểu, hắn vẫn khăng khăng cho rằng đứa nhóc trong bụng là con gái.
Cơ mà không còn điên cuồng mãnh liệt như ban đầu. Dù sao thì cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau, dù có là con khỉ khéo hắn cũng yêu quý không thôi.
Dịch Lẫm nhìn Khương Minh một hồi, bỗng nhớ tới chuyện gì đó bèn hỏi: "Anh nói xem, sau khi con chúng ta chào đời rồi, vậy lấy họ gì nhỉ? Theo họ anh nhé."
Khương Minh hơi ngạc nhiên, vốn dĩ anh không quá để ý vấn đề này, cũng chưa từng chủ động cân nhắc. Nhưng nếu nhất định phải hỏi ý kiến Khương Minh, vậy anh càng muốn để con theo họ của Dịch Lẫm hơn.
Dù sao đây cũng là đứa bé Dịch Lẫm mang nặng suốt mười tháng mới được sinh ra, có vẻ lấy học "Dịch" sẽ hợp lý hơn.
Nhưng hiển nhiên Dịch Lẫm không nghĩ như vậy: "Vốn dĩ họ của em cũng chẳng phải họ 'Dịch', em họ gì đến em cũng chẳng biết. Em không chọn được họ của mình, nhưng có thể chọn họ cho con."
"Em không muốn nó lại theo họ em, đấy là họ của gia đình kia. Thực ra hồi trước em định sửa họ rồi, nhưng lại không biết nên sửa thành gì."
"Cho nên là, bác sĩ Khương à, vẫn nên để con chúng ta trở thành 'Tiểu Khương' cùng anh đi."
Khương Minh ngẫm lại một lúc, lời Dịch Lẫm vừa nói hoàn toàn là một lý do anh không thể phản đối. Hai tay đan ra sau đầu, Khương Minh tựa người vào ghế sofa, dáng vẻ cực kỳ thả lỏng, "Vậy lấy tên là gì nhỉ? 'Khương Dịch' nhé?"
"Được đó!" Dịch Lẫm lập tức tán thưởng, bởi vì cái tên này nghe giống tên con gái.
Lúc Dịch Lẫm mang thai tròn chín tháng, gần như Khương Minh lúc nào cũng phải nhắn tin để theo dõi tình huống thai máy của Dịch Lẫm.
Ít nhất cứ cách một tiếng lại phải thông báo qua điện thoại một lần. Bởi vì Dịch Lẫm đã bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt giả, Khương Minh ước tính hắn có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.
Nhưng đứa nhóc trong bụng vẫn rất hăng hái không chịu thua, yên ổn cho đến trước lúc dự sinh một ngày, vẫn chưa có ý định muốn ra.
Khương Minh xin viện trưởng nghỉ dự định ở nhà chăm sóc Dịch Lẫm. Đáng lẽ ra anh là bác sĩ khoa sản, thực chất không cần cố ý xin nghỉ để bồi sản, chẳng bằng cứ ở bệnh viện như bình thường, tới lúc Dịch Lẫm chuẩn bị sinh, tới viện là có thể đón vào luôn.
Nhưng Khương Minh có lý do của Khương Minh... Anh không muốn đỡ đẻ cho Dịch Lẫm.
Rất kỳ lạ phải không, rõ ràng là bác sĩ khoa Phu sản, thường ngày đã quen nhìn sản phu trải qua đau đớn khi sinh, chuyện đỡ đẻ với anh vốn dĩ phải là chuyện dễ dàng, cực kỳ thuận lợi.
Nhưng Khương Minh lại không thể dám chắc khi Dịch Lẫm nằm trên giường sinh, khi hắn đau đớn giãy giụa, anh còn có thể bình tĩnh làm một loạt thao tác "áp thai" và "đẩy bụng".
... Anh không xuống tay được...
"Ây da..." Dịch Lẫm đang ngồi ăn cơm trưa đối diện Khương Minh, thấy Khương Minh bỗng bộc lộ một khía cạnh cực kỳ hiếm thấy, trầm tĩnh và dịu dàng, hắn đưa hai tay ôm lấy mặt anh:
"Bác sĩ Tiểu Khương mềm mại đúng là cực kỳ đáng yêu..."
"Anh đáng yêu thế này, đến lúc đó ở bên cạnh em, chắc em sẽ không đau đâu." Dịch Lẫm gắp một cuốn chả nem đưa đến bên miệng Khương Minh.
Khương Minh cắn một miếng chả nem, vừa nói: "Lúc bắt đầu mở ba ngón tay sẽ hơi đau một chút, sau đó gây tê ngoài màng cứng sẽ đỡ đau hơn nhiều."
Dịch Lẫm vẫn hơi do dự, "... Nhưng mà em nghe người ta nói gây tê ngoài màng cứng sẽ thành đồ ngốc... Em thông minh thế này, em không muốn bị đần..."
Khương Minh cười khổ: "Đồ ngốc. Thuốc tê chỉ làm tê liệt thần kinh trong khoảng thời gian ngắn thôi, thuốc hết hiệu lực sẽ khôi phục lại bình thường. Nghe anh, em ngoan ngoãn gây tê đi, không là em không chịu được đâu."
"...Ồ, được rồi." Dịch Lẫm ngoan ngoãn gật đầu.
Cơ mà nhìn dáng vẻ của hắn vẫn hơi kháng cự, không phải kiểu hoàn toàn chấp nhận, khả năng trong lòng vẫn còn nghĩ rằng, sinh con thôi mà, đau thì đau, kiểu gì vẫn chịu được... Không nhất thiết phải gây tê.
Khương Minh nhìn ra suy nghĩ của hắn nhưng không vạch trần, cũng không vội ép Dịch Lẫm, chỉ bảo tuỳ theo ý hắn. Bởi vì Khương Minh chắc chắn một sự thật rằng, không cần phải nói quá nhiều, chờ tới lúc quá trình chuyển dạ thực sự bắt đầu, Dịch Lẫm đương nhiên sẽ thay đổi ý định.
Trên phương diện này, Khương Minh đã gặp quá nhiều trường hợp, kinh nghiệm cũng dày dặn.
Quả nhiên, lúc mở được ba ngón tay, Dịch Lẫm đã đau tới nỗi mồ hồi tuôn như suối, váng đầu hoa mắt, nếu không phải do bụng quá nặng, quả thực hắn đã không nhịn được phải lăn lộn ngược xuôi trên giường.
Hắn chộp lấy tay Khương Minh đang ngồi bồi sản bên cạnh, giọng run rẩy, gần như phải nhả từng chữ từng chữ một: "... Em, em sai rồi, đau quá... Em muốn gây tê..."
"... Dù có khiến đầu óc ngu ngốc đần độn đi chăng nữa, thì em cũng muốn gây tê...!"
Lúc Dịch Lẫm vỡ ối là khoảng 3 giờ chiều hôm đó. Khương Minh lái xe đưa người tới bệnh viện, trên đường đi anh có chút lo lắng căng thẳng, thậm chí còn không bình tĩnh được bằng bản thân sản phu.
Ngay cả khi đã bước vào phòng sinh, sự lo lắng của Khương Minh vẫn không hề thuyên giảm. Lần đầu tiên anh cảm thấy tiếng rên rỉ đau đớn cùng với tiếng thở gấp gáp trong phòng sinh hoá ra lại quặn lòng đến vậy.
Tuy rằng những thứ đó không phát ra từ miệng Dịch Lẫm.
So với phần lớn các sản phu khác, Dịch Lẫm cũng được coi như là chịu đau khá tốt, mặc dù hắn đau tới nỗi run rẩy, nhưng hắn vẫn không hề kêu la.
Đặc biệt, Khương Minh đang ở bên cạnh hắn. Sau đó Dịch Lẫm mới nhận ra, hình như bác sĩ Khương không ở đây thì có vẻ ổn hơn, chật vật đau đớn như vậy trước mặt Khương Minh quả thực là gấp đôi cực hình.
Cuối cùng tới tận 7 giờ sáng hôm sau, đứa nhỏ mới chào đời, đúng như Khương Minh dự đoán ngay từ đầu, là một bé trai.
Trong những giây phút gần như cuối cùng, khi đứa trẻ được dùng sức đẩy ra ngoài, đầu óc Khương Minh nhất thời trống rỗng, thậm chí anh còn hoài nghi không biết lúc ấy mình có đang thở hay không.
Mãi cho đến khi em bé mềm mại được đặt vào vòng tay anh, anh mới như được hồi hồn, nhìn đứa nhỏ được bọc trong tã lót, tạm thời chưa phân biệt được nó giống anh hay giống Dịch Lẫm.
Có điều, do là bé trai, cho nên khả năng phải sửa lại tên... gọi là Khương Nhất Dật.
___ Hoàn chính văn ___
24/03/2026
Lại thêm một bộ nữa chốt sổ òi !!! Zỗ tayyyyyyy
Còn 2 phiên ngoại nhỏ dễ thương nữa nhé :3 Mọi người chờ xíu he ~~~
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!