Chương 25: 3

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Gọi xe về nhà, mãi cho tới khi tiến vào cổng chung cư, Khương Minh mới buông tay Dịch Lẫm ra.

Trên đường đi, Khương Minh nói hôm nay xem báo cáo sức khoẻ của Dịch Lẫm, thể trạng hắn hơi gầy, thậm chí còn coi là chớm suy dinh dưỡng khi mang thai.

—— Thực ra cũng không làm gì được, từ lúc Dịch Lẫm mang bầu tới giờ ăn gì cũng nôn, làm sao mà không gầy cho được. So với trước khi có em bé, hắn bây giờ đã sút mất ba cân.

Cho nên bản thân Dịch Lẫm cũng cảm thấy rầu rĩ lo lắng, bác sĩ Khương nói nếu thể chất yếu quá thì đồng nghĩa với việc các nguy cơ rủi ro khi mang thai cũng tăng lên.

Hắn đang nghĩ nên bồi bổ chút gì đó.

"Vậy ngày mai em đi bắt con gà thả vườn về hầm canh nhé." Dịch Lẫm vắt kiệt chất xám để nghĩ xem nên ăn thứ gì bổ dưỡng, "Hay là, trứng gà đường đỏ? Đợt Lý Niệm Tình phẫu thuật xong cũng hay ăn món này."

Khương Minh đỡ hắn ngồi xuống sofa, còn mình thì ra cuối phòng khách đun ấm nước, sau đó lại pha nước nóng thành nước ấm bưng đến cho Dịch Lẫm:

"Mai tôi có thể mang trứng gà đường đỏ về cho em, còn gà thả vườn thì tạm thời đừng có nghĩ đến. Một tuần tới, trừ lúc tôi cũng ở nhà, còn không em không được ra ngoài một mình."

Người có nguy cơ sảy thai cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, chưa kể lần này lượng xuất huyết của Dịch Lẫm thực ra cũng không thể xem nhẹ, đương nhiên Khương Minh không thể để hắn ra ngoài chạy đi bắt gà được.

Cũng không được đứng quá lâu khi nấu canh gà.

"... Anh gia trưởng thế." Dịch Lẫm làm bộ vâng vâng dạ dạ. Trông y hệt một học sinh bị giáo viên phê bình nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể lầu bầu bất mãn.

"Không những không được ra ngoài một mình, lúc ở nhà cũng phải cố gắng nằm nhiều hơn. Bây giờ, em nên giữ nguyên tư thế không nên di chuyển nhiều."

Gương mặt Khương Minh lúc này trông như thể một vị phán quan lạnh lùng vô tình, đương nhiên sẽ không vì dáng vẻ tủi thân kháng nghị của người đối diện mà thay đổi quyết định.

Quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn trên tủ tivi, vậy mà đã sắp mười giờ. Khương Minh bảo Dịch Lẫm đi rửa mặt đánh răng, anh hy vọng tới mười giờ đúng, Dịch Lẫm đã ngoan ngoãn yên vị trên giường.

Vốn dĩ thời gian đi ngủ mỗi tối của Khương Minh và Dịch Lẫm đều không quá sớm, lần cuối cùng lên giường lúc mười giờ có lẽ là hồi còn tiểu học.

Thường ngày hai người đều là cú đêm, đặc biệt là Dịch Lẫm, muốn hắn lên giường nằm sớm như vậy, tay chân cũng không biết để đâu cho yên.

Vừa chán vừa khó chịu.

Nhưng Khương Minh nói hắn cần nghỉ ngơi, vì đứa nhỏ trong bụng, hắn cũng chỉ có thể để bản thân mình thiệt thòi hơn một chút.

Đúng lúc, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Khương Minh vừa mới tắm xong bước vào, lấy máy sấy sấy qua tóc một hồi, ngọn tóc vẫn còn hơi ẩm, anh đang cầm chiếc khăn lớn màu lòng đỏ trứng lau qua lau lại.

Khương Minh đang mặc một bộ đồ ngủ xuân hè màu nâu và xanh nước biển đan xen, ở phía trước có hình ria mép to đùng.

Ngoài ra, bình thường lúc ở nhà anh hay đeo kính, nhìn tổng thể trẻ trung tươi mới như một học sinh cấp ba.

Khương Minh không bị cận, kính anh đeo không có độ, chỉ có gọng kính dày, khiến Khương Minh cảm thấy đẹp.

Xốc chăn lên, Khương Minh cũng nằm xuống giường —— hai người nằm trong hai cái chăn khác nhau. Khương Minh vẫn chưa nằm hẳn xuống mà tựa vào đầu giường, điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái.

Anh vừa mới tắm xong vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ, Dịch Lẫm rất thích ngửi mùi sữa tắm mà Khương Minh dùng.

Không chứa thành phần tinh dầu đắt tiền, cũng không có những tầng hương phức tạp, chỉ thoang thoảng tự nhiên như nước tinh khiết, nhưng thơm hơn một xíu.

"Hôm nay anh mệt à? Sao mới còn sớm đã muốn đi ngủ?" Dịch Lẫm hít mùi thơm trên người Khương Minh, trong lòng bỗng bình yên trở lại, sau đó nghiêng người sang, ôm một góc chăn, nhìn Khương Minh đắm đuối.

"Không phải." Khương Minh cũng nhìn người bên cạnh, góc độ từ trên xuống khiến anh chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Dịch Lẫm: "Chỉ bảo em đi ngủ một mình, em sẽ lại cảm thấy bất công."

"... Bác sĩ Khương, có lẽ chính bản thân anh cũng không biết, anh quả thực rất biết quyến rũ người ta." Dịch Lẫm mân mê góc áo ngủ của Khương Minh.

Lời này hắn nói là thật.

Lần đầu gặp gỡ, Dịch Lẫm chỉ đơn thuần bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của Khương Minh, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, ai ngờ được càng ở chung lâu càng thấy bác sĩ Khương là "cực phẩm nhân gian".

Tựa như lúc này, chỉ nói vu vơ một hai câu đã khiến trái tim hắn mềm nhũn, sao mà hắn không thích được cơ chứ.

Khương Minh mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Dịch Lẫm, mà lấy ra một chiếc điện thoại khác trên đầu giường, bật máy lên, hình như mở ra giao diện một trò chơi.

Khương Minh có hai cái điện thoại, đây là một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt của anh.

Hồi mới bắt đầu đi làm nhận được tháng lương đầu tiên, anh đã dành tiền mua một chiếc điện thoại dự phòng có tính năng tốt hơn.

Bởi vì chiếc điện thoại này chỉ chuyên dùng để chơi game.

Dịch Lẫm chưa tốt nghiệp cấp ba đã ra ngoài xã hội bươn trải, hồi trước ở nhà bố mẹ nuôi hắn cũng không được tiếp xúc với những thứ mà các bé trai thường thích.

Cho nên có thể nói là hắn mù tịt về mảng game.

Nhưng thấy Khương Minh nhấn mở một giao diện màu sắc rực rỡ, đồ hoạ hấp dẫn, hiệu ứng âm thanh cũng khá chân thật, hơn nữa thấy ngón tay Khương Minh di chuyển nhanh như chớp như thể biết rất rõ về nó, Dịch Lẫm không kìm được cũng muốn tham gia.

"Em download đi, tôi hướng dẫn em." Khương Minh cực kỳ tập trung nhìn màn hình, nhưng vẫn rảnh ra để trò chuyện với Dịch Lẫm, có vẻ trông rất thành thạo.

"Nhưng mà... Không có phóng xạ hay gì đó chứ?" Dịch Lẫm tỏ vẻ mình là bé ngoan, hỏi xin ý kiến của bác sĩ Khương: "Bác sĩ Khương cho phép em chơi hả?"

Quả thực Khương Minh rất thích dáng vẻ "ngoan ngoãn" "nghe lời" của Dịch Lẫm, mặc dù biết là hắn đang giả vờ, "Đương nhiên. Không chơi quá lâu là được."

Đôi khi Dịch Lẫm cảm thấy, yêu một bác sĩ cũng không hẳn là chuyện tốt... Trừ khi không bao giờ bị bệnh...

Đặc biệt anh nhà hắn lại còn là bác sĩ khoa sản. Có nghĩa là không chỉ không bị bệnh, còn không nên có bầu...

Cơ mà cho dù Khương Minh có làm bất cứ ngành nghề gì, hắn chắc chắn vẫn sẽ đem lòng yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Có điều khiến Khương Minh không thể lường trước chính là, rõ ràng Dịch Lẫm cũng là người khéo léo, chân dài tay dài, mười ngón tay cũng thon dài linh hoạt, trông có vẻ thần kinh vận động khá tốt, bình thường vẫn chăm tập thể hình, hồi học sinh cũng là hạt giống thể dục thể thao.

Thế mà vào game lại vụng về một cách đáng kinh ngạc.

Khương Minh có dẫn dắt thế nào hắn cũng vẫn đứng im, cuối cùng đành từ bỏ lập đội, chuyển sang chế độ một chọi một.

Dịch Lẫm vẫn không hề có sức chiến đấu, Khương Minh gần như nhắm hai mắt cũng thắng được hắn.

Khương Minh mắc cười không ngừng được, tựa vào thành giường cười nghiêng ngả, hiếm khi Khương Minh vui vẻ thoải mái như vậy, "Sếp Dịch ơi là sếp Dịch... Sao mà em cùi bắp thế!"

Tính hiếu thắng của Dịch Lẫm cũng bị kích thích dâng trào, hắn bảo Khương Minh đừng có đắc ý sớm quá: "...Em, em mới chơi lần đầu! Cho em hai tuần thôi, kiểu gì cũng chơi giỏi hơn anh."

Khương Minh nhún vai, hoàn toàn không tin.

Kể đến cũng lạ, tuy xưa nay Khương Minh không phải là người dễ dàng chịu thua, tính cạnh tranh và hiếu thắng của anh đều được giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng rét buốt, nhưng khi đối mặt với Dịch Lẫm, ý chí chiến đấu của anh dường như dễ dàng trỗi dậy hơn khá nhiều.

Giống như lúc trước ở quán bar, biết rõ đối phương đang ra trò khiêu khích, nếu đổi lại là người khác, có lẽ Khương Minh còn chẳng thèm để ý tới.

Nhưng cũng có lẽ do Dịch Lẫm quá giỏi khiêu khích, cho nên Khương Minh tình nguyện đi theo hắn, thậm chí còn muốn áp chế hắn.

Gần mười một giờ, Khương Minh bảo Dịch Lẫm nên đi ngủ, hiện tại cơ thể hắn vẫn đang ở trạng thái yếu ớt, ngủ đủ giấc cũng là điều cần thiết để phục hồi sức khoẻ.

"... Em như thế này, còn phải nằm bao lâu nữa?" Dịch Lẫm không ngại ở nhà, hắn có thể ru rú trong nhà suốt, nhưng nằm mãi ở trên giường thì hơi quá sức chịu đựng.

Khương Minh nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Ít nhất phải một tuần. Một tuần sau có thể xuống giường vận động nhẹ nhàng."

"Khi nào tốt hơn thì có thể ra ngoài."

Sau đó Dịch Lẫm thành thật ngoan ngoãn nằm trên giường tròn một tuần. Ngoại trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, hầu như đều bất động trên giường.

Mỗi ngày trước khi đi làm, Khương Minh đều chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống cho hắn từ tối hôm trước. Tới lúc ăn, Dịch Lẫm chỉ cần tự hâm nóng lại là được.

Xưa nay hắn chưa từng sống một cuộc sống mang hơi hướng "chăn heo" như thế này bao giờ, quả thực còn hơn những gì hắn nghe được về chuyện phụ nữ phải ở cữ sau sinh.

Có điều tay nghề bếp núc của bác sĩ Khương thực sự không ai dám dành lời khen, Khương Minh cũng biết thân biết phận, cho nên anh nhờ chị gái Khương Hàm giúp đỡ việc nấu cơm.

Khương Hàm bây giờ cũng đã mang thai được bảy tháng, đương nhiên không thể chạy qua chạy lại, nên chỉ đành chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày rồi đóng gói thành từng phần giống nhau, anh rể anh mang tới.

Lý Niệm Tình cũng nhiệt tình không ít. Cô nghe nói Dịch Lẫm gặp chuyện, hôm kia vừa mới đích thân xách một con gà vườn qua đây, còn hầm hộ hắn luôn.

Hơn nữa tay nghề cũng rất tốt, không biết có dùng công thức bí truyền đặc biệt để hầm canh gà hay không, canh gà cô nấu không hề béo dầu, hương vị ngược lại còn khá thanh mát.

Dịch Lẫm tự múc cho mình một bát lên uống, thế mà không hề buồn nôn.

Về vụ việc bị đám du côn gây rối. Sau khi cảnh sát tới nơi đã nhanh chóng bắt giữ tất cả những kẻ liên quan.

Dù đám du côn này nhanh chân chạy trốn, nhưng khắp đường phố đều có camera theo dõi, cảnh sát truy lùng theo dấu vết, rất nhanh đã tóm gọn một mẻ.

Việc đám người này bị truy cứu trách nhiệm là điều không thể tránh được, những việc này Khương Minh đều tập trung theo dõi sát sao, những kẻ đó dám tụ tập gây thương tích ngay lúc ban ngày ban mặt, chắc chắn cũng phải bồi thường không ít và sẵn sàng ăn cơm tù.

Thậm chí Khương Minh còn mời luật sư, đảm bảo cho bọn chúng được ăn cơm tù trong thời gian dài nhất có thể.

Mấy hôm nay Khương Minh vừa đi làm ở bệnh viện vừa giải quyết vụ việc bên này, may mắn là năng lực anh mạnh, từ nhỏ đã biết làm nhiều việc cùng một lúc.

Cho nên cũng không đến mức bận tối mắt tối mũi.

Nhưng hỏi có mệt không thì chắc chắn có, thân thể cũng để lại vài dấu vết. Ví dụ như, trong mắt vẫn hằn tơ máu, khoé mắt cũng thường xuyên bị đỏ, ngay cả sắc da cũng hơi sạm đi.

Mỗi khi Khương Minh đi làm về, Dịch Lẫm đều nhận ra dạo gần đây bác sĩ Khương có vẻ rất mệt mỏi, hắn vừa quan tâm mà cũng rất đau lòng. Nhưng Khương Minh không đem những vất vả ấy nói cho hắn nghe.

Vừa mới trải qua sự cố suýt bị sảy thai, Khương Minh hy vọng những chuyện phiền phức ấy có thể tránh Dịch Lẫm càng xa càng tốt.

May mắn thay, một phiên toà công bằng cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một kết quả thoả đáng khiến người ta vừa lòng. Có điều cái đáng nhắc tới chính là trong phiên toà này lại mang về một điều bất ngờ ngoài ý muốn.

Trong quá trình thẩm vấn, đám du côn này ai cũng bị doạ sợ vỡ mật.

Liệu bọn chúng còn cân nhắc được cái gì là đạo nghĩa giang hồ với đạo đức nghề nghiệp được hay không? Khi đối mặt với thẩm vấn, chỉ có thể vội vã phun sạch mọi chuyện.

Kẻ sau lưng mướn bọn chúng đương nhiên cũng lộ diện, cảnh sát tra một hồi, đưa ra một kết quả khá quan trọng, thằng nhãi này có vẻ là kẻ thường xuyên phạm tội, hồ sơ lý lịch cũng ghi lại vài chuyện chẳng mấy trong sạch khi xưa.

Chuyện này cũng khá thú vị.

Có điều đây không phải chuyện mà đám Khương Minh có thể can thiệp vào, Khương Minh chỉ thầm cảm thấy sảng khoái vô cùng, mang niềm vui giống như ánh sáng chính nghĩa phá vỡ màn đêm mờ mịt dơ bẩn.

Về phần Dịch Lẫm, hắn đã thành thật ngoan ngoãn nằm ở nhà một tuần, xương cốt sắp mềm tới nơi, sáu múi cơ bụng hình như cũng lỏng lẻo dần.

Đứng lên cân ngó thử, ấy thế mà tăng tận bốn cân, coi như là hắn đã lấy lại ba cân từng bị rớt khi phản ứng thai nghén hành hạ, giờ còn được tặng kèm thêm một cân.

Dù sao Dịch Lẫm cũng là người "chọn phong cách chứ không cần ấm áp", đối mặt với tình huống này, hắn vẫn hơi khó chấp nhận.

Nhưng vì đang mang thai, hắn không thể tới phòng gym nâng tạ hay đấm bốc gì đó.

Đang sầu đời, hắn gọi cho Lý Niệm Tình, ngồi ở một đầu dây bắt đầu rầu rĩ: "Phải làm sao giờ, nếu em không còn đẹp, bác sĩ Khương không thích em nữa thì sao?"

Lý Niệm Tình dội thẳng nước lạnh vào đầu hắn: "Thì vốn dĩ người ta cũng đâu có thích cậu."

"..." Dịch Lẫm bị chặn họng câm nín không biết nên nói gì. Đúng vậy, hình như quả thực bác sĩ Khương chưa từng bày tỏ tình cảm rõ ràng với mình...

"Không phải đâu, chị nói đùa thôi. Bác sĩ Tiểu Khương làm sao có thể chán cậu vì thứ này chứ, cậu ấy là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không biết."

+++++++

16/02/2026

Tết nhất nhà các mom thế nào rồi ạ ^v^ Chúc các mom ăn tết vui vẻ nha ~~~

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!