Chương 22

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Nguy hiểm! Hai người bị đám du côn bao vây!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"Quả thực tôi cũng có suy tính của mình." Dịch Lẫm hạ cửa kính xe xuống một nửa, tựa người lên mép cửa đón gió mát ngoài xe, liếc nhìn đèn neon lấp lánh bên đường, khẽ nói:

"Trước đây tôi đắc tội một vài người, hiện giờ là giai đoạn đặc biệt, tôi nên tránh một vài thứ."

Dịch Lẫm vừa nó vừa xoa xoa bụng nhỏ. Từ lúc biết mình mang thai, hắn vẫn luôn sắp xếp chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra sau này.

Chung sống với Khương Minh một thời gian, ngày ngày bác sĩ Khương đều phải đi làm, hiếm khi được rảnh rỗi, mà Dịch Lẫm cũng không khác là bao.

Hắn khởi nghiệp từ thế giới ngầm, chỉ sau khi bò lên được vị trí "anh cả" mới khôn khéo dẫn đầu chuyển mình sang làm ăn quang minh chính đại. Người đầu tiên thử một thứ gì đó mới mẻ đương nhiên sẽ được ưu đãi hơn nhiều so với những kẻ khác.

Cho nên sản nghiệp trên danh nghĩa của Dịch Lẫm cũng đã chuyển mình từ lâu, từ vùng đất màu xám tro dần hướng tới ánh sáng mặt trời, hơn nữa lại phát triển cực kỳ mạnh mẽ.

Thế nhưng sự khởi nghiệp gian khổ trước đó cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ sau này của hắn khó tránh khỏi đã đụng chạm tới lợi ích của một vài cá thể, thu về không ít kẻ thù.

Tuy những kẻ này giờ đây đều đã không còn khả năng quấy nhiễu gì, nhưng nếu chuyện hắn mang thai bị truyền ra ngoài, không có gì đảm bảo rằng sẽ không có ai nhân lúc hắn yếu thế cố tình đến gây rắc rối.

Trước đây Dịch Lẫm chỉ có một thân một mình, chuyện gì cũng dám chơi liều mạng, mãi cho tới khi hắn gặp lại Khương Minh, đột nhiên lại muốn sống một cuộc sống êm đẹp, làm những chuyện bình thường mà người đời vẫn hay làm.

Thêm nữa, trong bụng hắn còn một sinh linh nhỏ chưa thành hình, Dịch Lẫm chẳng sợ người khác đến gây rắc rối, nhưng giờ lại sợ liên luỵ đến nó.

Bởi vậy hắn phải chuẩn bị từ sớm, ít nhất trước khi bụng hắn nổi rõ, nhất định phải sắp xếp ổn thoả các cửa hàng cửa tiệm dưới trướng mình.

Vấn đề này bao gồm cả việc cần phải có người hỗ trợ.

Trước khi hắn thuận lợi sinh đứa nhỏ này ra, cần phải nhờ được một vài người giúp hắn quản lý công việc kinh doanh và những về đề thường ngày.

Hơn nữa người được hắn chọn để phó thác, nhất định phải là người tin tưởng được. Lý Niệm Tình là người hắn tin tưởng nhất, nhưng một mình cô cũng không thể quản hết ngần ấy sự vụ.

Dịch Lẫm lập tức nghĩ tới lão Trương. Giao tình giữa hai người họ rất sâu, trước kia lão Trương từng là 'phó tướng' của hắn, rất quen thuộc với những công việc như thế này.

Vả lại, hai đứa nhỏ được sinh ra, tiền sữa bột phải tốn gấp đôi, mướn lão Trương về giúp hắn là một sự lựa chọn đôi bên cùng có lợi.

Khương Minh quay sang nhìn Dịch Lẫm, chỉ thấy nốt ruồi bên đuôi mắt trái của hắn dưới bóng tối tựa như một nét mực chạm vào màn đêm, mông lung mờ ảo nhưng lại cực kỳ quyến rũ.

"Được rồi, tới rồi, xuống xe đi." Xe vào cổng chung cư rồi chậm rãi tiến vào gara ngầm, đợi khi xe dừng hẳn, Khương Minh rút chìa khoá xe sau đó gọi Dịch Lẫm cùng xuống xe.

Hai người cùng nhau đi về hướng toà chung cư. Giờ đã gần tám giờ tối, trăng treo cao trên nền trời trông như một bóng đèn đường cỡ lớn.

Lúc bước vào cửa toà chung cư, Khương Minh đang vươn tay ra định kéo cửa, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh.

Hình như còn có tiếng mèo kêu khe khẽ.

Khương Minh cúi đầu nhìn, bé mèo trắng mập mạp được cả khu cho ăn nuôi nấng đã cọ cọ chân anh, vòng qua ống quần anh vài vòng.

Kết quả là ngay sau đó ống quần Khương Minh dính một lớp lông trắng.

Dịch Lẫm ngồi xổm xuống, vuốt vuốt đầu mèo rồi nựng hai má núng nính mềm mại của nó.

"Tôi đã để ý từ lâu rồi, nó rất thích cậu nhỉ." Dịch Lẫm trước giờ luôn yêu động vật, đặc biệt là chó mèo, đứa nhỏ trắng trắng mũm mĩm này hắn cũng từng bắt gặp vài lần, trừ khi ở trước mặt Khương Minh thì gặp ai nó cũng lạnh lùng.

Bé mào trắng mũm mĩm cũng không tránh né sự âu yếm của Dịch Lẫm, nhưng khi Khương Minh ngồi xổm xuống vuốt ve nó, nó lập tức nằm xuống ngửa bụng lên, như thể muốn Khương Minh vuốt ve nó nhiều hơn nữa.

"Ể, là mèo đực nè. Tôi còn tưởng nó là mèo cái chứ." Dịch Lẫm thầm nghĩ, Khương Minh là đàn ông, mèo con mà dính hắn thì hơn nửa cũng phải là mèo cái.

Không ngờ trong miêu giới, bác sĩ Khương cũng được lòng cả đực cả cái.

Mẹ Khương Minh có thói quen sạch sẽ, cực kỳ ghét động vật nhiều lông, hồi anh còn nhỏ dù rất muốn nhưng vẫn không được nuôi thú cưng, sau này khi dọn ra ngoài sống riêng rồi, lại do công việc bận rộn nên cũng không có thời gian nuôi.

Thực ra anh rất được đám động vật nhỏ quấn quýt. Cũng không biết tại sao lại vậy.

Dịch Lẫm thấy được sự tiếc nuối trong mắt Khương Minh, cười nói: "Một người không có thời gian, vậy hai người kiểu gì cũng có. Đến lúc nào hợp lý, cậu đưa nhóc béo này về."

Con mèo đang nằm chổng vó tự dưng nghe thấy có người bảo nó "béo", trong lòng nảy sinh bất mãn, vươn lớp đệm thịt dày cộm ra vỗ vào tay Dịch Lẫm một cái.

Khương Minh mỉm cười, khẽ nói: "Đợi cậu sinh xong rồi tính."

Sau đó hai người họ lại cùng nhau bước vào chung cư, lên thang máy, Khương Minh chợt nghĩ tới điều gì đó, nói với Dịch Lẫm: "Cuối tuần này cậu tới quán đúng không, tới vì có việc cần giao lưu hay việc gì khác? Vừa khéo tôi được nghỉ, lúc đó tôi đi với cậu."

Hiếm khi được Khương Minh chủ động thể hiện sự quan tâm, tất nhiên Dịch Lẫm rất vui, nhưng hắn đã nghĩ kỹ từ trước, cố gắng không để Khương Minh lộ diện.

"Đừng để bọn họ biết quan hệ giữa chúng ta, kẻo lại rước phiền phức về cho cậu." Dịch Lẫm khẽ ôm tay Khương Minh, nhân lúc thang máy đang không có ai, liền đứng sát bên cạnh anh.

Việc Dịch Lẫm từng theo đuổi Khương Minh trước đây thực ra cũng không phải bí mật, nhưng căn bản mọi người chỉ coi chuyện này như viền hoa trên bờ tường, thậm chí còn lan truyền mấy phiên bản lận, vẫn chưa xác định được Khương Minh là nam hay nữ.

Còn chuyện mang thai, Dịch Lẫm càng không thể nói cho ai khác.

Người bên cạnh hắn, ngoại trừ Lý Niệm Tình, khả năng không còn ai biết việc này.

Hắn giấu kín như vậy, thứ nhất là để bảo vệ mình, thứ hai cũng là vì muốn bảo vệ Khương Minh, Dịch Lẫm nỡ lòng nào lại để Khương Minh lộ mặt trước đám người đó chứ.

Thế nhưng đôi khi kế hoạch có tốt đến mấy, dù cho có suy nghĩ thấu đáo đến chừng nào thì cũng chưa chắc sẽ không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh đột ngột.

Vào thứ bảy cuối tuần, Dịch Lẫm tới quán xử lý xong xuôi mội vài việc vặt, tới chiều chủ nhật, Khương Minh và Dịch Lẫm vốn định hẹn nhau ra một quán café ở góc phố ngồi hưởng thụ trà chiều.

Nhưng rồi khi trên đường về, giữa một đoạn đường vắng vẻ, họ gặp phải một đám người.

Đám người này có chừng bảy tám tên, đột nhiên bao vây hai người từ mọi hướng, vừa nhìn qua đã thấy không hề có ý tốt. Đã thế trong tay mỗi tên đều cầm gậy ngắn hoặc đồ vật tương tự thế.

Xem ra, dù cho Dịch Lẫm cố gắng giấu giếm kỹ càng, nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào là không lọt gió, hơn nữa ở thời nay, nếu cố ý muốn đánh cắp thông tin thì cũng có rất rất nhiều cách để đạt được điều đó.

Muốn nhân lúc người khác yếu thế để lợi dụng, được đà lấn tới, chung quy lại vẫn có thể tìm được cơ hội.

+++++++

16/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!