Chương 11

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Quá khứ đau khổ của sếp Dịch...

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Khương Minh dần cảm thấy thực ra Dịch Lẫm gần như không giống như dáng vẻ trong ấn tượng của anh. Nhưng ngẫm lại, bản tính con người thường khó mà thay đổi được, cho nên anh bắt đầu nghi ngờ, liệu bản chất Dịch Lẫm có phải không hề giống như anh vẫn thường suy nghĩ hay không.

"Cậu..." Thế nhưng Khương Minh lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Trước giờ anh chưa từng muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, huống chi quan hệ giữa anh và Dịch Lẫm lúc này, nếu khơi mào câu chuyện, e rằng sẽ đào sâu càng thêm sâu.

Tuy nhiên, có vẻ Dịch Lẫm không ngần ngại chút nào. Hoặc nói cách khác, nếu Khương Minh muốn thắc mắc, hắn cũng không ngại thẳng thắn thành khẩn khai báo.

"Có phải cậu đang định hỏi tôi rằng là 'Nếu bây giờ muốn trở thành người tốt, vậy thì trước kia, tại sao lại làm nhiều chuyện không ra hồn như vậy', đúng chứ?"

Dịch Lẫm hơi mỉm cười, hai người họ ngồi trên ghế đá quảng trường, sau lưng là màn hình led lớn của khu thương mại, hiện đang chiếu quảng cáo mỹ phẩm cao cấp, ánh đèn màu sắc rực rỡ chiếu xuống, áp lên gò má Dịch Lẫm.

Đây là lần đầu tiên Khương Minh chính thức cảm nhận được người này ưa nhìn đến vậy, thậm chí hắn có đổi nghề đi chụp quảng cáo khả năng cũng không tồi.

"Ừm." Khương Minh gật đầu.

Dịch Lẫm khẽ di chuyển hai chân, một tay chống lên đầu gối nâng cằm, thở dài một hơi: "Học hành đàng hoàng, thi đỗ một trường đại học tốt, tìm được một công việc tử tế, đương nhiên là tôi cũng muốn lắm chứ."

"Nhưng mà... Có rất nhiều chuyện, không phải tôi cứ muốn là sẽ được."

Thực ra bây giờ ngoài Lý Niệm Tình, rất ít ai biết được, hồi còn đi học, Dịch Lẫm chắc chắn là một nhân tố xuất sắc trong lớp mũi nhọn.

Hắn thông minh, từ nhỏ đầu óc đã nhanh nhẹn, hồi tiểu học còn là học sinh ba tốt. Hơn nữa ở trường hắn còn là đứa nhỏ rất biết nghe lời giáo viên, hầu hết các học sinh khác đều không thích dọn dẹp trực nhật, chỉ có hắn giành lấy việc để làm.

Đương nhiên, mục đích là để làm hài lòng giáo viên.

Từ nhỏ Dịch Lẫm đã thành thạo thế nào gọi là "làm người khác hài lòng", bởi hắn là trẻ mồ côi, lên ba tuổi mới được bố mẹ nhận nuôi.

Vốn dĩ bố mẹ nuôi đối xử với hắn rất tốt, thế nhưng khi hắn lên sáu tuổi, mẹ nuôi khi trước đi khám được bệnh viện chẩn đoán rằng rất khó có khả năng thụ thai, nay lại mang bầu một cách kỳ tích.

Hơn nữa lần này lại bầu thai đôi, Dịch Lẫm đột nhiên có thêm em trai em gái.

Ban đầu hắn tưởng hắn sẽ có thêm người bầu bạn cùng, còn ngây thơ hào hứng mong chờ, nhưng không ngờ, vực sâu đau khổ của hắn từ đây chính thức bắt đầu.

Tất nhiên, bố mẹ nuôi đối đãi với con ruột mình sinh ra vẫn sẽ thiên vị và coi trọng hơn, cứ như thế, việc nhà và việc chăm em được đẩy hoàn toàn cho Dịch Lẫm.

Đã thế nhà nuôi ba đứa con, áp lực kinh tế lớn, còn phải liều mạng làm việc, hầu hết mọi việc trong nhà đều chỉ có thể giao cho Dịch Lẫm.

Hồi đó vừa mới lên lớp một, khi vừa tan học Dịch Lẫm đã phải chạy về nhà, mua thức ăn, quét dọn nhà cửa giúp người mẹ đang phải ở nhà toàn thời gian để chăm sóc em trai em gái còn chưa đầy một tuổi.

Tay nghề nấu ăn xuất sắc của hắn cũng luyện từ đó mà ra.

Sau này bố mẹ đều bận đi làm, việc chăm sóc các em dường như là nhiệm vụ của một mình Dịch Lẫm. Trẻ con không hề dễ trông, phải cẩn thận, kiên nhẫn dỗ dành, nếu không hai đứa nhỏ không vui đi mách bố mẹ, Dịch Lẫm lại bị lạnh nhạt, phải nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của bố mẹ.

Cho nên Dịch Lẫm dần dần không thích về nhà, hắn tình nguyện ở lại trường học, cho dù có phải trực nhật, dọn vệ sinh.

Ít nhất nếu lấy lòng giáo viên, hắn vẫn nhận được một vài điều tốt.

Lớn hơn thêm chút nữa, Dịch Lẫm nhận ra dù có trốn ở trường cũng vô dụng, hoặc nói cách khác, hắn căn bản không còn chỗ nào có thể trốn được.

Mà giờ đây, sự thiên vị của bố mẹ nuôi đã càng ngày càng chênh lệch, con ruột được nuôi như bảo bối thương yêu vô cùng, còn Dịch Lẫm thì sao, hắn chỉ như một tên ở đợ không công trong ngôi nhà ấy.

Bố nuôi kinh doanh buôn bán không suôn sẻ, ở bên ngoài bị người khác lấn át, về nhà sẽ phát tiết lên Dịch Lẫm.

Còn đôi em trai em gái kia hễ rảnh ra lại quấn lấy hắn đòi hắn mua này mua kia, Dịch Lẫm vất vả lắm mới dành dụm được chút tiền tiêu vặt, thậm chí còn chưa mua được cuốn tạp chí mình đã thích từ lâu đã phải tiêu hết cho hai đứa nhỏ.

Dù cho Dịch Lẫm có cúi đầu khom lưng đến mức nào, có nỗ lực lấy lòng thế nào đi chăng nữa thì tình huống như vậy vẫn không hề được cải thiện.

Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.

Lên lớp mười một, bố nuôi nói với hắn rằng gia đình còn phải tiết kiệm tiền để hai đứa nhỏ đi học, không đủ để nuôi hắn vào đại học, từng câu từng chữ đều mang hàm ý muốn hắn đi làm sớm, cố gắng kiếm tiền nuôi em trai em gái.

Lúc ấy Dịch Lẫm đã hạ quyết tâm, hắn phải chạy, nếu không cứ ở lại cái nhà này, hắn sẽ bị cắn nuốt đến nỗi xương cũng chẳng dư mảnh nào.

Thế nhưng, bố mẹ nuôi sao có thể để hắn rời khỏi căn nhà này một cách dễ dàng được, xét cho cùng đã phải dùng tiền bạc để nuôi hắn lớn thế này, tư chất của Dịch Lẫm lại tốt, sau này mặc kệ có vứt hắn vào môi trường nào cũng có khả năng kiếm lại chút thành tựu.

Nhưng Dịch Lẫm đã quyết tâm muốn chạy khỏi nơi đó, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm đủ loại "đường chết" ở trường học.

Chỉ cần vi phạm lỗi sai, bị trường đuổi học, dựa vào tính coi trọng thể diện của bố mẹ nuôi, chắc chắn sẽ chủ động cắt đứt quan hệ với hắn.

Trong tình huống thực tế, đúng như dự đoán của Dịch Lẫm, hắn bị đuổi học, hồ sơ học bạ có vết nhơ, bố mẹ nuôi càng không muốn đối xử với hắn như người nhà nữa.

Dịch Lẫm nhân cơ hội này đưa ra ý định muốn rời khỏi nhà để tự bươn trải, đương nhiên bố mẹ nuôi hắn thuận nước đẩy thuyền, đồng ý rất nhanh.

Đây cũng chính là kết quả mà Dịch Lẫm mong muốn. Chỉ là không ngờ rằng trong quá trình "tìm đường chết" lại gặp được Khương Minh, bị cách xử sự khác người nhưng lại mang một tương lai ngập tràn ánh sáng của người bạn cùng lứa tuổi hấp dẫn sâu sắc.

Trút bỏ ý nghĩ thấy sắc nảy lòng tham, lúc này Dịch Lẫm ngẫm lại, đúng là có một điều không thể nghi ngờ gì —— Khương Minh khi ấy chính là dáng vẻ mà hắn ngưỡng mộ và khao khát nhất.

Đương nhiên, Dịch Lẫm tạm thời sẽ không nói cho Khương Minh biết sự ngưỡng mộ và khao khát hồi thiếu niên đó, hắn vẫn thấy hơi ngại ngùng, chỉ thản nhiên trần thuật lại cuộc sống gia đình bất hạnh của mình khi xưa.

Khương Minh nghe xong, lại lâm vào một khoảng trầm mặc thật lâu. Anh không biết nên nói gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh chỉ nói với Dịch Lẫm: "Bữa tối ban nãy bị phá hỏng rồi, chúng ta đổi một quán khác thôi."

So sánh với những lần trước, giọng của Khương Minh đã nhẹ nhàng hơn phần nào, như đang đối đãi với một "người bạn" thực sự.

"Được thôi, vậy đưa cậu đi ăn xiên nướng nhé." Nếu bác sĩ Khương đã nói ngoài giờ làm việc anh thích ăn đồ ăn khẩu vị đậm đà hơn, thế thì càng hợp ý Dịch Lẫm.

"Nướng hay chiên? Cậu chọn đi."

"Tôi thế nào cũng được." Khương Minh từng nói mình không kén ăn, có điều lúc này Dịch Lẫm cho anh chọn, anh cảm thấy vẫn nên đưa ra một sự lựa chọn tương đối hợp lý, "Không thể ăn chiên trước rồi ăn nướng sau được sao?"

Dịch Lẫm búng tay: "Ý kiến hay."

Thứ hai lại đến, lại một vòng thời gian quay cuồng trong công việc bắt đầu, sáng thứ hai thường không nhiều bệnh nhân, tương đối rảnh rang.

Trong lúc Khương Minh đi lấy cafe, y tá Tiểu Trình cũng tranh thủ trò chuyện vài câu với bác sĩ Khương: "Bác sĩ Khương, sếp Dịch nhà anh... Dạo này có vẻ khá hợp nhau nhỉ."

"Anh đừng hiểu lầm! Ý tôi là, trên phương diện 'bạn bè'."

Khương Minh cũng không phủ nhận, chỉ là anh khá tò mò về việc Tiểu Trình làm sao mà nhìn ra được.

Y tá Trình xua xua tay, nở nụ cười rất đáng yêu: "... Bởi trước kia nếu nhắc tới anh ấy, sắc mặt anh đều hơi khó nhìn."

Khương Minh hơi ngạc nhiên, ngay chính bản thân anh cũng chưa nhận ra điểm ấy, "Thật sao? Rất khó nhìn ư?"

Y tá Trình khẽ nhăn mặt, gật đầu thật mạnh: "Thật mà thật mà! Cảm giác như... anh thực sự rất ghét anh ấy vậy."

+++++++

14/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!