Chương 36
Tranh thủ thời gian đi hẹn hò!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lần này Dịch Lẫm nằm tĩnh dưỡng quay qua quay lại cũng mất gần một tháng. Đứa nhỏ trong bụng cũng lớn hơn nhiều, bây giờ dù có mặc quần áo rộng cũng không che được cái bụng bầu nhô ra của hắn.
Cân nặng cũng theo đó mà tăng vọt, Dịch Lẫm mấy nay đã nằm yên một chỗ, ngoại trừ đi khám thai định kỳ thì những lúc khác đều không dám bước lên cân.
Tóm lại là nhìn theo mức độ biến mất của cơ bụng, mọi người cũng đại khái biết được dạo này hắn tròn lên bao nhiêu...
Sau ngày hôm đó, bên bố mẹ nuôi hắn không có động tĩnh gì nữa, khả năng tương lai cũng chẳng dám tới làm phiền. Xem ra lời cảnh cáo của Dịch Lẫm vẫn dùng được.
Có điều dạo gần đây Dịch Lẫm chỉ ở nhà miết nên không nghe được tin tức gì về bọn họ, không biết Dịch Duệ Triết cuối cùng có cưới được vợ không.
Dịch Lẫm cũng không nghĩ gì nhiều về mấy chuyện này, hơn nữa Khương Minh không muốn để cho hắn nghĩ quá nhiều.
Bác sĩ Khương nói rồi, trong thời gian tĩnh dưỡng không chỉ là nghỉ ngơi về mặt thể chất, mà còn phải để tinh thần cũng được nghỉ ngơi, mọi sự lo lắng phiền lòng chỉ khiến dao động cảm xúc mạnh mẽ hơn, cần phải gạt hết đống suy nghĩ ấy ra sau đầu.
Sau đó Dịch Lẫm cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Hôm nay Khương Minh tan làm về nhà, đúng lúc chị gái Khương Hàm mới nói tối hôm qua là hôm nay muốn qua đây, hai chị em gặp nhau trước cửa toà nhà rồi cùng nhau lên tầng trên.
Khương Hàm bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ thai sản, thời gian khá nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại qua nhà em trai ngó ngàng một chút.
Đặc biệt đợt vừa rồi nghe nói Dịch Lẫm lại bị động thai, Khương Hàm cũng gửi tặng rất nhiều đồ dinh dưỡng và thức ăn qua đây. Thế nhưng hôm nay cô tới là để đưa phiếu cho em trai.
"Suối nước nóng ạ?" Chị gái đang làm cơm tối cho bọn họ, Khương Minh đứng bên cạnh giúp rửa thức ăn, hai chị em trò chuyện, bỗng nhiên chị gái anh bảo ở thành phố Lộ bên cạnh có suối nước nóng Kim Thang khá đẹp, Khương Minh có thể dẫn Dịch Lẫm tới đó chơi một chuyến.
Khương Hàm gật đầu: "Nhân lúc bây giờ Dịch Lẫm mới được ít tháng, hai đứa tranh thủ đi ra ngoài du lịch đi. Bụng lớn thêm chút nữa là bất tiện lắm."
"Sau này đứa nhỏ ra đời rồi, ra ngoài đi chơi chỉ còn là giấc mơ."
Hôm nay tấm phiếu mà Khương Hàm đưa cho hai người bọn họ chính là phiếu giảm giá của suối nước nóng ở thành phố Lộ bên cạnh.
Tấm phiếu này vốn dĩ là của một đồng nghiệp tốt bụng của chồng cô gửi tặng, muốn cho hai vợ chồng nhà cô được đi hưởng thụ thế giới hai người, nhưng cô nhóc ở nhà mới hơn hai tháng thì ai lo hộ được?
Cho nên đành từ bỏ. Khương Hàm suy nghĩ một hồi, dứt khoát đưa cho em trai mình.
"Nhưng mà..." Khương Minh đưa hai ngón tay ra kẹp lấy mép của hai tấm phiếu giảm giá, vẻ mặt hơi khó xử: "... Bây giờ bọn em cũng không có thời gian mấy."
"Bọn em" ở đây chắc chỉ có mỗi Khương Minh. Chứ dù sao thì Dịch Lẫm cũng đã lên hết thời gian kế hoạch mãi đến lúc sau khi đứa bé chào đời, giờ còn mỗi Khương Minh, bệnh viện của bọn họ quả thực rất bận.
Bình thường ngay cả ngày nghỉ cuối tuần hay một kỳ nghỉ lễ cũng không được trọn vẹn, chứ chưa nói tới ngày nghỉ cố định của toàn dân sắp tới.
Kỳ nghỉ sắp tới gần nhất chắc là Quốc khánh, tầm phải bốn tháng nữa.
Khương Hàm cười: "Kỳ nghỉ đông năm ngoái của cậu còn chưa dùng đến, giờ cứ rút ra ba bốn ngày đi chơi vui vẻ là đủ rồi."
Lúc này Khương Minh mới chợt nhớ tới khái niệm "nghỉ đông" này. Không phải trí nhớ Khương Minh không tốt, mà là từ lúc anh nhậm chức cho tới tận bây giờ, anh chưa bao giờ xin nghỉ phép năm ăn tết.
Dần dà, anh cũng quên còn có chuyện như vậy.
Dịch Lẫm đang lấy quần áo từ máy giặt ra phơi, lúc vào nghe được Khương Minh và chị gái hình như đang nhắc tới chuyện ra ngoài đi chơi, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ.
Trời mới biết hắn khao khát ra ngoài đi du lịch riêng với bác sĩ Khương đến mức nào. Vốn dĩ đây cũng là một bước vô cùng quan trọng trong kế hoạch theo đuổi của hắn, nhưng ai ngờ lại bầu đứa bé này trước, đến bây giờ vẫn cứ trì hoãn không được ra ngoài mấy.
"Em có thể xin nghỉ." Khương Minh suy nghĩ một lát, mắt hướng về phía Dịch Lẫm: "Vậy em có muốn đi không?"
Dịch Lẫm vội gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực đầy chờ mong, lấp lánh như một đứa trẻ nghe thấy được ra ngoài đi chơi là vui vẻ tức thì.
"Đứa trẻ" này còn khôn khéo tiến lại gần chỗ chị gái, nói là muốn giúp.
Khương Minh nhìn hắn, có vẻ cũng hơi bất lực, thầm nghĩ, người này có đúng là Dịch Lẫm không vậy? Hồi trước, lần đầu tiên chạm mặt hắn ở bệnh viện, thực sự nhìn kiểu gì cũng không tưởng tượng ra được hắn còn một bộ mặt như vậy.
Dịch Lẫm giúp Khương Hàm làm rau trộn, món nôm dưa leo vô cùng đơn giản. Vì không thể ăn cay cho nên Dịch Lẫm dùng thêm một số gia vị khác để tạo hương vị.
Kết quả cực kỳ tuyệt vời, dù không có ớt cay nhưng ăn cũng chua chua ngon miệng vô cùng.
"Dịch Lẫm biết nấu ăn thật đấy, trộn dưa leo cũng ngon hơn chị làm." Khương Hàm khen ngợi.
Khương Minh nếm thử một miếng, gật đầu một cách vô thức vì được ăn ngon, có lẽ cũng đồng tình với quan điểm của chị gái, cơ mà ngoài miệng vẫn nói: "Cũng được."
Đã quyết định đi du lịch, Dịch Lẫm không ngồi yên được nữa, tới tối sau khi Khương Hàm về, hắn đã thoắt cái lôi vali ra, định sắp đồ.
Khương Minh chê hắn làm lố, "Ít nhất tôi cũng phải hoàn thành công việc của tuần này đã, bây giờ em sắp đồ, chờ một tuần nữa thì cái vali cũng phủ bụi rồi."
Dịch Lẫm thấy có lý, nhưng hắn không làm cách nào để đè nén sự hưng phấn trong lòng đang dâng lên.
"Chuyện bình thường thôi, đi kèm theo sự phát triển của đứa bé là lượng hormon trong cơ thể em cũng ngày càng tăng lên. Do ảnh hưởng của hormon nên cảm xúc buồn vui đều sẽ bị phóng đại." Khương Minh kiên nhẫn giải thích.
Người đang mang thai khó có thể khống chế cảm xúc của bản thân, và đây chính là lý do. Khương Minh rất hiểu điều đó hơn ai hết, cho nên anh hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên trước sự hưng phấn như núi lửa phun trào của Dịch Lẫm.
Có điều đúng là Dịch Lẫm quá vui, lúc tối đi ngủ cũng dính sát Khương Minh hơn thường ngày, bả vai hai người kề bên nhau.
"Anh nói xem sau khi đi du lịch thì hai ta nên làm gì nhỉ? Ngâm suối nước nóng có cần chú ý gì không?"
Trong phòng vừa mới tắt đèn, bây giờ đã mười một giờ hơn, Khương Minh vừa mới đặt đầu xuống gối, Dịch Lẫm đã líu lo như súng máy, liên tục hỏi anh mấy câu.
"Hai ta không thể cứ ngâm mình mãi trong suối nước nóng được đâu đúng không, nói chung là vẫn phải làm chuyện gì khác. Ví dụ như... leo núi? Những nơi có suối nước nóng tự nhiên hầu như đều được núi bao quanh."
"Vậy đến lúc đó mình đi chụp ảnh đi. Bác sĩ Khương, em chụp cho anh nhé, kỹ năng chụp ảnh của em cực kỳ giỏi đó. À, nhắc đến chụp ảnh mới chớ, nên mặc đồ kiểu gì nhỉ?"
"Mấy nữa đi mua vài bộ đồ mới đi..."
Dịch Lẫm còn chưa kịp nói hết câu sau, Khương Minh vốn đang ở tư thế nằm thẳng chợt xoay người sang, một tay kê trên gối đầu, một tay còn lại ra hiệu "suỵt".
Tuy rằng đã kéo rèm nhưng ngoài trời lấp lánh vô số sao trời, còn sáng hơn cả đèn đường, ánh sáng vẫn lọt vào. Trong bóng tối khi đã tắt đèn, thực ra vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, và người trước mắt.
Gương mặt Khương Minh gần sát với Dịch Lẫm, anh dùng ngón trỏ bên tay trái khẽ chặn trên môi người đối diện, "Suỵt —— em phấn khích quá rồi."
Môi Dịch Lẫm rất mềm, đây cũng là lần đầu tiên Khương Minh chạm vào nó, xúc cảm lưu lại trên đầu ngón tay khiến ảnh cảm thấy rất mới mẻ.
Dịch Lẫm hơi khựng lại, tiện đà nắm lấy cổ tay Khương Minh, như thể muốn nói "Nếu anh đã trêu chọc em trước, vậy thì đừng nghĩ có thể dễ dàng chạy mất".
"Vậy được rồi, nói thêm một câu nữa thôi là em đi ngủ." Dịch Lẫm đan ngón tay mình vào bàn tay Khương Minh, làm thành tư thế "mười ngón tay đan xen".
"Sao nữa?" Khương Minh bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc lắng nghe hắn nói.
"Ở suối nước nóng, nước nóng như vậy, mà lại chỉ có hai chúng ta... không làm gì đó thì quá đáng tiếc..." Dịch Lẫm ghé sát vào tai Khương Minh, chóp mũi khẽ cọ lên vành tai anh:
"Bây giờ đang có nó, muốn làm gì cũng không tiện."
Dịch Lẫm kéo tay trái Khương Minh phủ lên bụng mình. Đương nhiên Khương Minh hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng phồng lên, ấm áp, mềm mại, nói thật là sờ rất dễ chịu.
Nghĩ nghĩ đến chuyện Dịch Lẫm làm vậy không phải để anh cảm nhận động tĩnh của đứa nhóc, mà là muốn làm chuyện khác, mặt Khương Minh không khỏi ửng hồng.
"Anh nói thật đi, năm tháng rồi, liệu có làm được không?" Ánh mắt Dịch Lẫm vô cùng chân thành, giọng nói cũng tha thiết.
Vành tai Khương Minh lẳng lặng đỏ bừng, anh nâng một bàn tay khác lên, nhẹ nhàng che mắt Dịch Lẫm lại như thể răng đau, "Ban nãy em vừa nói, 'nói thêm một câu nữa là đi ngủ'. Bây giờ đi ngủ đi."
"...Ò..." Dịch Lẫm về tư thế ngoan ngoãn chuẩn bị đi ngủ. Một lát sau lại lặng lẽ lên tiếng: "Không được làm thật à?"
Khương Minh đỡ trán, hiếm hoi cảm thấy trời đất như sắp sập: "Không, không được!... Sẽ làm con bị đau. Trong lúc mang thai... cấm chuyện giường chiếu..."
Ngày hôm sau, Khương Minh xin phép nghỉ thường niên ở bệnh viện, kỳ nghỉ bắt đầu sau một tuần nữa.
Hơn nữa cũng không biết thế nào, dường như anh cũng có một chút chờ mong kỳ lạ đối với chuyến du lịch lần này. Có thể là do sự phấn khích tăng vọt của Dịch Lẫm, ở bên cạnh hắn lâu, khó mà không lây cho được.
Vài ngày trước khi xuất phát, mỗi hôm khi tan làm về, Khương Minh đều nhìn thấy Dịch Lẫm đang đứng trước gương thử quần áo mới.
Hay nói đúng hơn là hắn cố ý chờ sau khi Khương Minh về nhà mới bắt đầu thử đồ.
Bởi vì Dịch Lẫm luôn muốn mặc cho Khương Minh ngắm qua một lượt, Khương Minh nói "Được" hay "Trông đẹp" thì hắn mới vừa lòng.
+++++++
17/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!