Chương 4

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Bác sĩ Khương có muốn hẹn hò với tôi không?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Anh em của anh cũng nhiều thật đấy. Khương Minh thầm nói trong lòng. Có điều, Dịch Lẫm giờ đây nói gì thì gì cũng là một ông chủ có tiếng tăm uy tín trên thị trường, quán bar trên danh nghĩa có đến vài cái.

Nghe đồn đêm nào cũng tiệc tùng linh đình, làm ăn kinh doanh khá tốt.

Các mối quan hệ của hắn trải rộng, bạn bè nhiều cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng những chuyện liên quan đến đời tư của người ta, Khương Minh không hứng thú hỏi nhiều, anh chuẩn bị dụng cụ cẩn thận kiểm tra bụng bầu của bệnh nhân.

"Anh Trương, anh mang thai đôi, một trong hai thai nhi nằm ở vị trí quá cao, hằng ngày anh cần cố gắng vận động nhiều hơn để vị trí của thai nhi xuống dưới dần."

Bụng mang thai đôi đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với thai một, ở đàn ông cũng thế.

Lão Trương đang ngồi đây trước kia từng là cánh tay đắc lực của Dịch Lẫm, sau đó quen một cậu sinh viên, nhanh chóng nhảy vào cái hố tình yêu nồng nhiệt, sau này rửa tay chậu vàng, thoái ẩn giang hồ, thảnh thơi yên ả ở nhà làm ông chồng nội trợ.

Hiện giờ đang mang thai được năm tháng, bụng còn lớn hơn người mang thai bảy tám tháng bình thường. Chỉ nhìn thôi cũng thấy vất vả.

Hồi đó khi hắn tới tìm Dịch Lẫm xin từ chức, Dịch Lẫm nể tình người ta đã tận tuỵ cố gắng với mình nhiều năm, thẳng tay chuyển đứt mười vạn tệ vào thẻ lương của lão Trương.

Coi như món quà của tình bạn.

Tới bây giờ xem ra ngoại trừ bụng bầu quá lớn có chút vất vả thì cuộc sống của lão Trương chắc hẳn không quá tồi.

"Vậy bác sĩ ơi, hai đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ?" Lão Trương ôm bụng, vừa nghe thấy bác sĩ Khương nói rằng "vị trí quá cao", trong lòng không khỏi lo lắng.

Khương Minh chỉ vào một vị trí trên hình ảnh siêu âm B, kiên nhẫn giải thích: "Không sao cả, tình huống như này rất hay xảy ra, nhiều bào thai trong bụng sẽ tranh đoạt địa bàn sinh tồn của nhau."

Tiếp theo đó, Khương Minh lại tiến hành một loạt kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân, cuối cùng cầm bảng báo cáo kiểm tra, giải thích từng mục:

"Anh Trương, chỉ số huyết áp, đường máu của anh đều ở mức cao, cần chú ý ăn uống, nếu không tới giai đoạn cuối thai kỳ rất có thể sẽ gặp biến chứng."

Ngồi nghiêm túc nghe không chỉ có lão Trương mà Dịch Lẫm bên cạnh cũng nghiêm túc không kém.

Chỉ có điều, lão Trương nghe là vì sức khoẻ của mình và hai đứa bé, còn Dịch Lẫm nghiêm túc chủ yếu là muốn thưởng thức trọn vẹn sự quyến rũ của bác sĩ Khương toát ra khi đang làm việc.

Trong vài ngày gần đây, Dịch Lẫm phát hiện ra một chi tiết, Khương Minh ngoài công việc và Khương Minh đang làm việc như thể hai người khác nhau hoàn toàn.

Bình thường anh có chút lạnh lùng cấm dục, nhưng một khi đã tiến vào trạng thái công việc là bác sĩ Khương, anh tỏ ra chuyên nghiệp và đáng tin cậy, còn thêm một chút dịu dàng.

Dịch Lẫm cảm thấy, càng ở gần lâu, hắn dường như càng thích Khương Minh hơn.

Kiểm tra thai sản định kỳ xong, Khương Minh bước ra khỏi phòng khám, lão Trương cũng mặc lại quần áo chỉnh tề, nghiêng đầu sang bên cạnh chợt thấy sếp cũ nhà mình không biết đang chăm chú nhìn thứ gì, nhìn tới nỗi xuất thần.

"Ây, anh Dịch, hai mắt anh cứ như dính chặt lên người bác sĩ Khương ấy, không thèm nhúc nhích luôn." Tuổi của lão Trương lớn hơn Dịch Lẫm, nhưng vẫn giữ thói quen gọi hắn là anh.

Quen nhau nhiều năm, lão Trương cũng khá hiểu Dịch Lẫm, thấy dáng vẻ này của hắn là biết hắn đã rung động rồi.

Nhưng lão Trương là người ăn nói thẳng thừng: "Tôi thấy bác sĩ Khương này không dễ theo đuổi đâu. Những phương pháp trước đây anh từng sử dụng, nếu đối tượng là cậu ấy, khả năng không ổn."

Dịch Lẫm đan hai tay vào nhau, mặt vùi vào cánh tay, gật đầu như quả cà tím bị đông lạnh. Trước kia trong các mối làm ăn, hắn cũng từng trêu chọc không ít người, mối nào cũng dễ như trở bàn tay, bách phát bách trúng.

Bởi những người đó thường cũng chỉ mưu cầu lợi ích. Thay vì rung động mà theo đuổi, chi bằng nói là hai người đều có nhu cầu, trước tiên gặp nhau thấy vừa mắt thì lên giường.

Nhưng cảm giác đối với Khương Minh đương nhiên khác hẳn với những lần trước.

Hồi niên thiếu cũng đã bị anh thu hút một lần lúc nào không biết, chỉ tiếc không kịp ngẫm nghĩ thì hạt giống rung động đã bị vùi lấp vào dòng sông thời gian một cách thô bạo.

Thời thế đổi thay, bản thân Dịch Lẫm cũng không hiểu được lần này gặp lại hạt giống ấy lại phát triển điên cuồng mạnh mẽ như vậy.

Trưa đến, Khương Minh tới canteen lấy cơm, 2 giờ chiều nay chị gái anh tới bệnh viện khám thai, mà khoảng 3 giờ anh chắc lại có ca đỡ đẻ.

Giờ ăn trưa là thời gian nhàn nhã nhất trong ngày.

Lấy đồ ăn, đi tới chỗ ngồi ăn, anh nhận thấy hầu hết các vị trí đều đã kín người, khu này chỉ còn lại duy nhất một chỗ trống, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy bên cạnh chỗ trống ấy thế mà lại là Dịch Lẫm đang ngồi!

May thay Khương Minh đã không còn thấy phản cảm với hắn giống như lần gặp hôm nọ, anh bưng khay đồ ăn đi tới trước vị trí còn trống kia, ngồi xuống.

—— chuyện này thực sự không phải Dịch Lẫm cố tình bày trò. Dù sao thì năng lực của hắn cũng không lớn đến vậy, có thể kiểm soát vị trí ngồi của mọi người trong canteen.

Chỉ có thể nói vận may hắn tốt, tới canteen ăn trưa với lão Trương, thầm nghĩ không biết liệu có thể tình cờ gặp bác sĩ Khương một lát hay không, không ngờ là mọi người tới ăn lại phối hợp như vậy, cố tình chừa lại một chỗ trống bên cạnh hắn.

Tương đương với việc đưa bác sĩ Khương tới trước mặt hắn.

"Trùng hợp thật đấy, bác sĩ Tiểu Khương, chúng ta lại gặp nhau rồi." Dịch Lẫm nhiệt tình chào hỏi, sau đó nhìn khay đồ ăn của Khương Minh, "Thịt bò hầm khoai tây, rau xào sợi nhỏ, canh trứng."

"Bác sĩ Khương, chế độ ăn của cậu lành mạnh thật đấy."

Khương Minh ăn trước một miếng cơm, "Ăn đồ dầu mỡ nhiều quá sẽ không có lợi cho việc duy trì sự tỉnh táo trong lúc làm việc, trọng lượng cơ thể cũng sẽ nặng hơn."

Thực ra lúc trước tuy Khương Minh từ chối để Dịch Lẫm thay mình đi điều tra những vụ việc đó trong quá khứ, nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.

Tận dụng thời gian nghỉ phép chiều hôm nọ, Khương Minh thực sự đã đi một chuyến tới phòng hồ sơ trước kia của trường cấp ba. Chị gái anh hiện giờ đang là giáo viên trong ngôi trường đó, cho nên vẫn có cách đi vào.

Quả thực anh có tìm được một vài dấu vết còn sót lại, khi ấy kẻ đánh nhau ngoài trường trên danh nghĩa Dịch Lẫm hẳn là con trai hiệu trưởng.

Nhưng cuối cùng phải nhận kỷ luật thôi học lại là Dịch Lẫm. Mà chuỗi sự kiện đánh nhau ác liệt ấy cũng kết thúc bằng việc Dịch Lẫm bị đuổi học.

Cho nên hiện giờ mức độ chán ghét của Khương Minh đối với Dịch Lẫm quả thực đã giảm đi rất nhiều.

Ít nhất cũng đã sẵn sàng thảo luận với hắn về chế độ ăn uống lành mạnh.

Dịch Lẫm rất biết cách chăm sóc người khác, nhìn thấy quầy bên cạnh cửa sổ có bán sữa đậu nành, lại có rất nhiều người đang xếp hàng chờ, hắn liền đứng dậy đi xếp hàng.

Bàn tay hắn to và thon dài, cầm ba cốc sữa đậu nành cũng nhẹ nhàng. Quầy sữa đậu nành cạnh cửa sổ này mới mở ở bệnh viện Sản khoa Số Hai, tự làm sữa đậu nành dinh dưỡng, cho nên rất được mọi người ưa chuộng.

"Nào, lão Trương bị tăng đường huyết thai kỳ, uống không đường." Dịch Lẫm đẩy hai cốc sữa đậu nành khác nhau đến trước mặt hai người, có điều chỉ cười tươi roi rói với Khương Minh, "Bác sĩ Khương chú trọng sức khoẻ, cậu cũng uống không đường nhé."

Sau đó hắn cắm ống hút vào cốc còn lại của mình, lắc lắc: "Tôi thích ăn ngọt, cốc này của tôi có đường."

Khương Minh nói cảm ơn, tiện tay muốn mở luôn nắp cốc ra, lười cắm ống hút —— đừng thấy Khương Minh mang khí chất tỉ mỉ không chút cẩu thả như vậy mà lầm, thực ra ở một vài phương diện nào đó anh khá lạ lùng, cũng rất thích làm biếng.

"Ấy ấy ấy, uống vậy là cậu bị bỏng đấy!" Dịch Lẫm nhanh tay cướp lấy cốc sữa đậu nành của Khương Minh, "Để tôi làm cho."

Hắn lột lớp giấy bọc ngoài ống hút, sau đó bóp nhẹ đầu trên, nhẹ nhàng cắm vào trong nắp hộp, cuối cùng đẩy cốc về trước mặt Khương Minh.

"... Cảm ơn." Khương Minh chưa bao giờ được ai bên ngoài săn sóc như vậy, trong ký ức của anh, chỉ có hồi còn nhỏ theo người lớn ra ngoài ăn cơm, mẹ anh từng làm thế.

Nhưng Khương Minh chưa bao giờ thích mẹ mình quan tâm mình tỉ mỉ đến vậy, cơ mà thái độ của Dịch Lẫm quá tốt, anh muốn từ chối cũng đã muộn.

Chỉ có thể ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Trong khi đó lão Trương ngồi đối diện chỉ biết khinh bỉ đảo mắt nhìn lên trời. Nghĩ thầm sếp cũ mình nhiệt tình vậy mà không biết chọc hộ ống hút cho ông bầu đang ngồi đây.

Haiz, đàn ông mà. Ha ha, đúng là đàn ông khi sa vào lưới tình.

"À phải rồi, bác sĩ Khương, tôi còn có một người bạn, kết hôn cũng đã lâu, cô ấy và chồng muốn có con mà mãi vẫn chưa được." Dịch Lẫm xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ, cười nói.

"Tôi có thể giới thiệu cô ấy tới bệnh viện các cậu khám được không?"

Khương Minh ăn cơm xong rồi uống nốt ngụm canh cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, chăm chú liếc nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Dịch Lẫm, nghiêm túc trả lời:

"Cậu có thể bảo cô ấy tới bệnh viện khám thử, có điều tôi phạm trù công việc của tôi không ở bên khoa phụ sản. Tôi có thể cho cậu danh thiếp của bác sĩ Triệu phụ trách bên đó."

"... Có điều, ngài Dịch à, bạn bè của cậu đúng là nhiều thật."

Dịch Lẫm nhướn mày, tỏ vẻ khiêm tốn, "Haiz, ra ngoài cũng phải dựa vào bạn vè nhiều mà."

Hắn cũng không dám nói rằng hơn ba nghìn dãy số điện thoại của bạn bè hắn trong giới, hiện tại đều trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để hắn theo đuổi bác sĩ Khương.

Dù sao chỉ cần bạn bè hắn đủ nhiều, bạn bè đang trong giai đoạn mang thai sinh con cũng đủ nhiều, thì hắn mới còn cơ hội và lý do để chạy tới bệnh viện sản.

Nguyên nhân bởi trong một tuần gần đây, số lần Dịch Lẫm chạy tới bệnh viện quá nhiều, cộng thêm bản thân ngoài hình hắn thu hút, khiến hầu hết y tá và bác sĩ thực tập ở cùng tầng với phòng làm việc của Khương Minh hiện tại đều biết hắn.

Mọi người còn đùa rằng có phải hắn đã để ý ai đó ở tầng này đúng không.

Dịch Lẫm cũng không ngại nói thật, hắn liếc nhìn Khương Minh đang rót nước ấm ở bình giữ nhiệt, nửa đùa nửa thật trêu lại: "Đúng vậy, nói không chừng tôi đang để ý bạn học cũ của tôi đấy."

"Bác sĩ Khương, làm sao bây giờ? Bọn họ cứ hỏi tôi đang để ý ai. Mà ở đây tôi chỉ quen mỗi cậu, vậy cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?"

Khương Minh không coi lời hắn nói là thật, "Không."

Dịch Lẫm tỏ vẻ đau lòng thở dài, xua xua tay với mọi người xung quanh: "Thấy chưa, mấy người đoán sai hết rồi."

Đang trò chuyện, bỗng một cô gái từ cửa thang máy bên kia tiếc lại gần về phía này, trên người khoác một chiếc áo len sáng màu, đi thẳng tới phòng làm việc của Khương Minh trước ánh mắt của bao người, khẽ gật đầu.

Đây là chị gái ruột của Khương Minh, tên Khương Hàm. Cô mới mang thai được bốn tháng, hôm nay tới bệnh viện làm kiểm tra thai sản định kỳ.

Dịch Lẫm nhìn dáng vẻ của chị gái Khương Minh, thực ra ngũ quan của hai chị em họ khá tưong tự nhau, chỉ là khí chất của chị gái là dịu dàng mềm mại, còn Khương Minh thì mang chút hơi thở không dính khói lửa phàm tục.

+++++++

11/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!