Chương 43
Bác sĩ Khương xác nhận mối quan hệ với bạn đời.
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Vào tối hôm Khương Minh thẳng thắn thừa nhận với Hạ Lạp rằng mình giờ là "người đã kết hôn", trùng hợp thế nào, tầng ba khoa Phu sản của bọn họ chuẩn bị tổ chức hoạt động nhóm.
Mọi người tụ họp ăn cơm, đặt một phòng KTV. Đây là chủ ý của viện trưởng, cũng coi như là hoạt động tiếp nối buổi tiệc chào đón người mới.
Sau khi Dịch Lẫm nghe thấy cũng không khăng khăng đòi đợi Khương Minh tan làm để cùng nhau về nữa, chỉ đem cháo tới, sau đó nói chiều sẽ tự mình về trước.
Khương Minh không quá yên tâm, "Hay là tôi xin nghỉ một tiếng để đưa em về nhé."
Lúc trước Dịch Lẫm đã bị xuất huyết hai lần, tuy rằng kể từ lần đó tới giờ cũng đã được hai tháng, hồi phục không tồi, nhưng điều này có lẽ cũng một phần do Khương Minh hiếm khi để hắn tự làm gì đó một mình.
Huống chi bây giờ tháng đã lớn, lần khám thai gần đây nhất cho thấy đứa bé trong bụng là một cá thể cực kỳ hiếu động. So với mặt bằng chung, thai máy của Dịch Lẫm gần như thường xuyên hơn.
Hơn nữa, do vị trí bẩm sinh của tử cung, dẫn đến vị trí của thai nhi cũng khá thấp, bụng Dịch Lẫm bây giờ gần như trĩu xuống.
Đi bộ cũng phải tốn sức hơn rất nhiều so với người khác.
Cho nên Khương Minh căn bản không yên tâm để hắn về một mình, dù cho đoạn đường từ chung cư tới bệnh viện chẳng dài là bao.
"Như thế sao được, lãnh đạo của anh sao có thế đồng ý chứ..." Hai người đứng ở góc rẽ cửa cầu thang, lúc này xung quanh chẳng có ai, Dịch Lẫm tiến lên phía trước, ngay từ đối diện ôm lấy Khương Minh.
Hắn hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ Khương Minh, "Em định ở lại với anh thêm chút nữa, nhưng mà bây giờ đạt được mục đích rồi. Anh đừng chăm bẵm em như thể người già yếu ớt bệnh tật thế chứ, một mình em chẳng lẽ không tự về nhà được à?"
"Anh vẫn nên ở lại bệnh viện đi. Ban nãy em thấy trong phòng bệnh đầu của anh chẳng phải có một người sắp sinh đó sao."
Khương Minh nghiêm túc: "Anh ta chưa vỡ ối, mới đang ở những cơn co thắt giai đoạn đầu thôi, từ giờ đến lúc sinh ít nhất cũng phải năm sáu tiếng nữa."
"Phì..." Dịch Lẫm bị anh chọc cười, "Vậy là sinh con còn phải xác định giờ chính xác nữa hả?"
"Nhỡ đâu chân trước anh vừa đi, ngay giây sau người ta đã chuẩn bị sinh rồi."
Cuối cùng, Dịch Lẫm vẫn không để Khương Minh đưa mình về.
Trong bữa tiệc tối hôm đó, Khương Minh hơi mất tập trung, một phần là nhớ người đang ở nhà, phần khác, anh mơ hồ cảm thấy nụ cười của Dịch Lẫm trước mặt anh lúc ấy không hề thành thật.
Giữa hai người dường như vẫn bị ngăn cách bởi một tấm màn mỏng.
Tình huống này đương nhiên xuất hiện từ sau khi Hạ Lạp trở về, nhưng lớp băng dày ba thước đâu phải cái lạnh của mỗi một ngày, Khương Minh cũng ngầm hiểu nguyên nhân vốn dĩ không phải do Hạ Lạp, mà là một lý do hoàn toàn khác.
Tối đó ngồi liên hoan, Khương Minh cứ cân nhắc mãi về chuyện này cho nên cũng không ăn được mấy.
Còn có một người khác cũng không ăn uống mấy giống anh, là Hạ Lạp. Từ trưa đến giờ, cô vẫn chưa thể thoát khỏi vấn đề "chính miệng Khương Minh đã thừa nhận chuyện đã kết hôn".
Nhưng lúc này ngồi ngẫm, cô vẫn cứ nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không...? Cơ mà cô không muốn tự lừa mình dối người.
Lúc tới phòng KTV đã đặt trước, những người khác đang nhiệt tình hát hò, Hạ Lạp bưng một ly thuỷ tinh chân thon, khẽ nhấp nháp từng ngụm.
Uống rồi lại uống, khoé mắt lặng lẽ ửng đỏ. May sao đèn trong phòng mờ ảo, người cũng đông, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên màn hình đang chiếu bài hát.
Khương Minh không hát, anh chú ý quan sát thấy tất cả, nghĩ một hồi, anh vẫn tới gần chỗ Hạ Lạp, đưa cho cô một tờ giấy, "Đừng uống nữa."
Tuy rằng tạm coi như là "cạnh nhau", nhưng khoảng cách giữa Khương Minh và Hạ Lạp cũng đủ nhét thêm hai người nữa.
Thậm chí bạn bè bình thường còn gần hơn thế này.
"..." Hạ Lạp hơi ngẩng đầu lên, nhìn vị trí Khương Minh đang đứng, giờ đây cô đã có thể hiểu được ý tứ trong đó, "... Tôi uống Sprite. Tôi biết nếu uống nhiều quá sẽ mất mặt."
Tửu lượng của Hạ Lạp cực kỳ thấp, là kiểu chỉ nhấp ngụm bia thôi cũng say.
Hồi trước có một lần trường tổ chức liên hoan, mọi người ăn nướng uống rượu, sau đó chơi thật hay thách, thế nhưng Hạ Lạp còn chưa chơi được một nửa đã say không biết trời trăng gì.
Khương Minh là người cõng cô suốt một đường về tới ký túc xá. Lúc ấy giữa hai người vẫn chưa đâm thủng lớp giấy trên ô cửa sổ.
Hình như đó là vào mùa đông, tuyết rơi nhẹ, mặt đường rất trơn, từ cổng trường tới ký túc xá nữ phải đi qua một con dốc dài gần như dựng đứng.
Nhưng mỗi bước đi của Khương Minh đều rất vững chãi và ổn định.
Sau khi hai người đến với nhau, cũng cùng tham gia rất nhiều buổi tụ tập liên hoan, nhưng Hạ Lạp không bao giờ uống say. Bởi vì Khương Minh lúc nào cũng sẽ theo dõi lượng rượu cô uống và nhắc nhở cô "Uống ít thôi".
"... Có điều bây giờ tôi cũng chẳng khác uống say là bao." Hạ Lạp day day huyệt thái dương, nhìn Khương Minh một chút, rồi lại rời mắt đi, "Khương Minh, cậu có thể đi ra ngoài với tôi một lúc được không? Tôi có vài lời, muốn nói riêng với cậu."
"Được. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Hai người đẩy cửa phòng hát bước ra ngoài, đi tới sảnh lớn ở cuối hành lang, phía trước có một cửa sổ sát đất, có thể ngắm nhìn dòng người qua lại ở thành phố buổi đêm.
Hạ Lạp vào thẳng vấn đề trước: "Thật ra mà nói... Lần này tôi trở về có liên quan rất nhiều tới cậu. Tôi đã hỏi rất nhiều bạn học cũ, nhưng chưa có ai nói với tôi rằng... cậu đã kết hôn."
Vấn đề này thực ra cũng không thể trách những người bạn học cũ đó, bởi vì từ thuở nhỏ Khương Minh còn đi học, anh đều thuộc dạng một mình một đường, lên đại học mới có thêm một vài mối quan hệ xã giao.
Nhưng cũng không tính là nhiều.
So với sự năng động của Hạ Lạp trong quần thể bạn học cùng lớp, gần như Khương Minh thuộc nhóm hoàn toàn không có cái gọi là năng động. Thế nhưng cảm giác tồn tại của anh lại không hề thấp, cho nên mọi người đều coi anh như một toà núi băng xinh đẹp.
Với lại, Khương Minh với Dịch Lẫm kết hôn chóng vánh, Khương Minh cũng không đăng lên vòng bạn bè, cho nên chuyện của hai người họ, ngoài Khương Minh và các đồng nghiệp ở bệnh viện thì những người khác hầu như không hề hay biết.
"Cái này là lỗi của tôi, lẽ ra tôi phải thông báo với mọi người." Khổ nỗi lúc đó sự việc phát sinh đột ngột, căn bản anh và Dịch Lẫm đều nóng đầu nên mới vội vàng đi đăng ký kết hôn ngay tức thì.
Thậm chí còn chẳng kịp thông báo cho người nhà, nào có rảnh rỗi để ý rằng người khác có biết hay không.
Nhưng có một điều Khương Minh không thể phủ nhận, nửa năm trước, khi anh muốn kết hôn với Dịch Lẫm, ý nghĩ đó hoàn toàn xuất phát từ sự cân nhắc về việc phải cùng nhau nuôi con.
Cũng vì suy nghĩ đó, tất nhiên anh không cố ý đăng tải bất cứ điều gì lên vòng bạn bè.
Nghĩ đến đây, bỗng Khương Minh hiểu được rốt cuộc tấm màn mỏng manh ngăn cách anh và Dịch Lẫm là gì.
"... Hiện giờ cậu sống có tốt không? Ừm... Cậu có thích người bạn đời hiện tại của cậu chứ?" Hạ Lạp đưa lưng về phía Khương Minh, "Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tôi cần phải hỏi rõ vấn đề này."
"Bởi vì... Điều này sẽ quyết định lựa chọn trong tương lai của tôi. May là tôi mới tới viện Hai được vài ngày thôi, giờ chuyển sang viện Một vẫn kịp."
Đây cũng chính là điều Hạ Lạp thật lòng muốn hỏi. Hôm nay sau khi Dịch Lẫm mang đồ ăn trưa tới cho Khương, cô vô tình nghe mấy y tá nói chuyện mới biết Khương Minh với Dịch Lẫm kết hôn là vì người kia đã có thai.
Nhưng rõ ràng chuyện này không hề giống với phong cách của Khương Minh. Hạ Lạp không nghĩ ra được. Cho nên cô đành phải nương vào tình trạng sảy dở của mình mới có dũng khí hỏi vấn đề ấy.
Cục đá treo lơ lửng trong lòng Khương Minh cuối cùng cũng đáp đất, anh đoán được Hạ Lạp sẽ muốn hỏi mình vấn đề này, cho nên ban nãy anh mới nói "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu".
"Đúng vậy. Tôi rất thích người bạn đời hiện tại của mình. Chúng tôi chung sống khá hạnh phúc." Khương Minh tiến lên trước hai bước, đứng song song với Hạ Lạp, tay đặt lên lan can, mắt nhìn xuống quang cảnh ngoài cửa sổ sát đất.
Hạ Lạp biết Khương Minh không hề nói dối, anh đã nói thích, vậy chắc chắn là thật lòng. Sợi dây căng chặt trong lòng cô sau khi được cắt đứt, dường như bỗng cảm thấy không khó chịu như tưởng tượng.
"Được rồi, tốt rồi ha, chúc mừng cậu nhé. Cậu sắp được lên chức bố rồi đấy." Hai người đột nhiên lại có thể trò chuyện với nhau một cách bình thản như thường. "Cơ mà... Khương Minh này, lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung sau, có vẻ không giống phong cách của cậu."
Khương Minh gật đầu thừa nhận: "Đó là một sự cố ngoài ý muốn. Lúc ấy tôi chọn kết hôn, là vì đứa bé. Nhưng bây giờ thì không còn giống lúc ấy nữa, tôi rất chắc chắn."
Hạ Lạp quay đầu đi, cười nói, "Được rồi. Vậy tôi cũng biết nên làm gì rồi."
Sau hôm đó, Hạ Lạp nộp đơn lên bệnh viện Sản số Hai, xin chuyển công tác sang bệnh viện Sản số Một. Cũng may hai bệnh viện vốn dĩ từ đầu đã có hệ thống thuyên chuyển công tác nối liền nhau, nên việc xin chuyển cũng không quá khó khăn.
+++++++
24/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!