Chương 26
Anh thích con trai hay con gái?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Sau một tuần ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng, Khương Minh cẩn thận kiểm tra cơ thể Dịch Lẫm lại một lượt, xác nhận sức khoẻ đã hồi phục tốt, đứa nhỏ cũng đã nằm vững trong bụng, không còn nguy hiểm nữa, cho nên Dịch Lẫm được phép tự do hoạt động.
Nhưng mà ý Khương Minh là bây giờ hắn chỉ được ra ngoài tản bộ, hoặc là xuống quán café ngồi làm gì đó.
Bởi thời gian vận động lâu cũng vẫn có khả năng ảnh hưởng tới thai nhi, Khương Minh không cho Dịch Lẫm đi đâu xa, dặn dò hắn chịu khó một chút, chờ giai đoạn ba tháng đầu không ổn định qua đi.
Thế nhưng trong các mối làm ăn của Dịch Lẫm, có một số việc không tới không được.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, ra ngoài bàn giao mấy công việc ở quán, sau đó nhàn nhã về nhà Khương Minh rửa tay nấu canh.
Vừa thu tiền thuê rồi nhận hoa hồng, vừa làm nội trợ toàn thời gian cho bác sĩ Khương nhà hắn, cho đến khi đứa nhỏ được chào đời.
Hôm nay Dịch Lẫm hành động như thể đi ăn trộm, lén lút ra khỏi cửa chung cư, lặng lẽ lủi vào gara ngầm tiện thể lấy xe ra.
Nơi hắn cần tới cách đây khá xa, lại còn là quán bar, hoàn toàn trái ngược với phạm vi "được đi" mà Khương Minh đề ra.
Lái xe nửa đường thì nhận được một cuộc điện thoại, thấy là ảnh đại diện hắn đặt riêng cho Khương Minh thì giật nảy mình, lông tơ khắp người dựng đứng.
Chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, "Alo, em đây."
Khương Minh không biết người này đang lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình, không hề nghi ngờ hỏi hắn: "Tôi định hỏi xem tối nay muốn ăn gì? Tôi mang về cho em."
"Hôm qua chẳng phải em còn bảo muốn ăn trái cây đấy à, lát nữa tôi sẽ đi xem."
Nghe thấy giọng Khương Minh, lòng Dịch Lẫm mềm như hồ nước, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi, chỉ có thể thì thầm với đầu dây bên kia: "Anh cứ chọn thứ anh thích đi. Anh thích, em cũng thích."
Cúp máy, Dịch Lẫm dương như thề thốt tự hạ quyết tâm, chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất hắn nói dối Khương Minh, sẽ không có lần sau.
Đương nhiên, Khương Minh khồng hề biết những chuyện này.
Lúc bác sĩ Khương về tới nhà, chỉ nhìn thấy Dịch Lẫm đã bàn giao xong công việc, ngồi trên sofa như một học sinh ngoan, anh vừa mở cửa, Dịch Lẫm lập tức cười nói với anh: "Chào mừng đã về nhà."
Khương Minh xách theo bữa tối của hai người cùng với một túi trái cây, hơi khựng lại. Tuy bình thường Dịch Lẫm luôn nhiệt tình bày tỏ tình cảm dạt dào với anh, nhưng tư thế hôm nay trông có vẻ hơi nhiệt tình quá đà.
Nhưng Dịch Lẫm không cho anh cơ hội suy nghĩ, nhanh chóng tiến lại gần cầm lấy hai túi nilon trong tay Khương Minh, đeo tạp dề chuẩn bị nấu đồ.
Khương Minh qua bồn rửa tay bên cạnh rửa lại tay, sau đó ngồi vào bàn ăn trước, nhìn dáng vẻ bận rộn của Dịch Lẫm.
Hôm nay hắn đeo mặc một chiếc áo len chui đầu màu hồng ruốc và quần lửng xám ở nhà, mấy hôm trước hắn còn kêu eo mình đã to hơn nhiều, nhưng giờ Khương Minh nhìn hoàn toàn không thấy thế.
Có điều đúng là khí chất toát ra từ Dịch Lẫm đã thay đổi một cách vô thức, Khương Minh xác nhận điểm này.
Có lẽ là do ảnh hưởng của hormone, hiện tại làn da của Dịch Lẫm đang trong trạng thái luôn trắng trắng hồng hồng, cộng thêm việc hắn cũng thường xuyên mặc quần áo tone màu ấm, nên nhìn qua quả thực rất dịu dàng.
Nhà Khương Minh vốn dĩ khi nấu ăn không hề mặc tạp dề, cái này là gần đây mới đi siêu thị mua về.
Lúc chọn mua, Dịch Lẫm nói đồ mặc trong bếp thì nên lấy màu thiên về ấm áp hơn một cíu, cho nên cuối cùng chọn màu vàng nhạt. Mặc vào trông như được bọc trong phô mai vậy.
Lúc này đây, Dịch Lẫm mặc chiếc tạp dề ấy đi tới đi lui trong bếp. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy hắn là một người vợ hiền huệ.
Không phải Khương Minh cho rằng khí chất "hiền huệ" ấy không tốt, chỉ là nó khác xa với ấn tượng mà Dịch Lẫm mang tới cho mọi người.
Xa tới nỗi Khương Minh không khỏi nhớ lại hồi đầu khi gặp Dịch Lẫm, hắn mang dáng vẻ như thế nào?
"Không hẳn là em thay đổi." Bản thân Dịch Lẫm thực ra không ngại vấn đề này, hắn bưng từng món ăn nóng hổi đặt lên bàn.
"... Ừm, có lẽ đó là dáng vẻ của em khi ở nhà, chắc vậy."
"He he, bác sĩ Khương không ngờ tới phải không." Dịch Lẫm cười với Khương Minh, "Dù sao thì anh kết hôn với em rồi, chắc chắn không thiệt thòi, cũng không bị lừa luôn."
Khương Minh gật đầu, không hề nghi ngờ lời nói của Dịch Lẫm.
Ba mặn một canh, màu sắc hương vị đủ cả. Ban đầu chỉ là những món ăn bình thường Khương Minh tiện mua về từ một quán cơm bình dân ở khu phố, nhưng một khi đã vào tay Dịch Lẫm lại trở nên ngon hơn cả vị gốc trong quán rất nhiều.
Khương Minh cũng không biết rốt cuộc hắn đã dùng cách gì.
Thành thực mà nói, trong hai mươi sáu năm cuộc đời Khương Minh, Dịch Lẫm tuyệt đối là người nấu ăn ngon nhất mà anh từng gặp.
Vừa khéo mấy ngày gần đây, tình trạng nôn nghén của Dịch Lẫm dường như đã đỡ hơn nhiều, đối mặt với khói dầu mỡ cũng bớt khó chịu hơn.
Toàn thân hắn khoan khoái, như được tiêm máu gà sống lại tại chỗ, hào hứng ngày ngày chuẩn bị những món ăn khác nhau cho Khương Minh.
Hơn nữa, Dịch Lẫm thích nhất là nghe Khương Minh khen tài nấu nướng của hắn. Lúc này đây đang vừa gắp thức ăn cho Khương Minh, vừa chống cằm cười: "Được rồi, từ giờ trở đi, không chỉ cơm hộp, mà em sẽ nấu cho anh cả ba bữa một ngày."
Hôm sau là cuối tuần, Khương Minh không có lịch trực, hai người ở nhà nhàn nhã cả ngày, tới chiều tối, họ định tới trung tâm thương mại lớn ở phố kế bên mua một vài thứ.
Từ khi có con đến bây giờ, đây chắc là lần mua sắm tử tế nhất mà hai người từng trải nghiệm, khác với lúc còn độc thân chính là khi hai người ở bên nhau, cuộc sống sinh hoạt phát sinh thêm nhiều những thứ lặt vặt thường sử dụng hằng ngày hơn.
Trước kia, Khương Minh toàn mua online một loạt, đủ cho anh dùng vài tháng. Nhưng bây giờ chúng nhanh chóng vơi sạch chỉ trong chốc lát.
Nghe nói hôm nay siêu thị lớn ở phố kế bên đang có chương trình khuyến mãi, Dịch Lẫm đề nghị tới đó mua sắm.
Khương Minh khá ngạc nhiên, trước giờ anh luôn cảm thấy Dịch Lẫm là kiểu người tiêu xài phung phí, dù sao thì từ đầu tới chân sếp Dịch hầu như không có lấy một thứ thuộc hàng bình dân.
Lúc ấy Dịch Lẫm ngồi trên xe bĩu môi, có vẻ hơi không hài lòng về hình ảnh mà bác sĩ Khương tạo dựng cho mình, "Ai bảo."
"Rõ ràng em là một người chồng ba tốt cần kiệm siêng năng. Phù hợp nhất để kết hôn."
Khương Minh khẽ cười, không vạch trần hắn, chỉ khởi động xe, dẫm chân ga từ từ lái xe ra khỏi gara, chạy sang phố bên.
Thực ra Khương Minh vốn không muốn đi, anh rất không thích đi dạo trung tâm thương mại, thêm cả lúc sau khi mua xong phải xách túi lớn túi nhỏ về, rất vất vả.
Với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của Dịch Lẫm, anh cũng không yên tâm để hắn xách đồ nặng, chi bằng mua hết trên ứng dụng mua hàng online, đến lúc đó chỉ cần lấy hàng về là được.
Thế nhưng Dịch Lẫm có vẻ rất mong chờ.
Tối qua, hai người vừa mới tắm qua loa xong, Khương Minh đội khăn tắm vừa lại gần, Dịch Lẫm liền nói với anh: "Tủ lạnh lại hết đồ rồi... Mai hai ta đi siêu thị mua đồ, được không anh?"
Khương Minh chớp chớp mắt, hàng mi dài mảnh còn vương một tầng hơi nước mỏng manh: "Đặt trên mạng không được sao, tôi có phiếu giảm giá."
"...Ừm", Dịch Lẫm nhìn Khương Minh, ấp úng như thể có lý do nào đó khó nói.
Khương Minh không hiểu ý hắn, cũng không ngờ ý Dịch Lẫm là như thế: "Sao vậy? Em muốn đi mua thứ gì đặc biệt à?"
"... Không phải ạ..." Dịch Lẫm lấy khăn che đi nửa khuôn mặt, vẫn đậm ý cười nhưng lại có cảm giác hơi ngượng ngùng:
"... Em muốn đi dạo siêu thị với bác sĩ Khương. Quan trọng không phải là mua thứ gì, mà là... cùng đi với anh..."
Dứt lời, mặt Dịch Lẫm lập tức đỏ bừng. Trời mới biết một người quen thói phóng khoáng hô mưa gọi gió như hắn, giờ đây lại lúng túng nói mấy lời ngây thơ, trông y hệt như học sinh cấp ba lần đầu tỏ tình.
Rõ ràng bình thường hắn nói ra những lời sến súa một cách cực kỳ dễ dàng, hết sức tự nhiên.
Dịch Lẫm cũng cảm thấy kỳ lạ, da mặt mình từ khi nào lại trở nên mỏng manh đến thế? Cái cách hắn nói vừa nãy như thể miệng không mọc ra từ người hắn vậy.
Khương Minh lại càng không ngờ Dịch Lẫm sẽ nói vậy.
Nhiệt độ trong phòng dường như chợt tăng lên một chút, mặt Khương Minh cũng hơi ửng đỏ. Khương Minh cũng không giải thích được tại sao mình lại xấu hổ.
Có lẽ khi thấy một người trông có vẻ không ngây thơ nhất nói ra những lời ngây thơ nhất sẽ bất giác cảm thấy ngượng ngùng.
"... Được." Đương nhiên Khương Minh chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Dù sao thì có cặp vợ chồng mới cưới nào lại không ra ngoài mua sắm cùng nhau được chứ.
Tới cổng trung tâm thương mại, Khương Minh lấy trước một chiếc xe đẩy, Dịch Lẫm thì sang đầu bên kia xách hai giỏ đựng đồ rỗng.
Cả hai đều không phải kiểu người thích đi dạo thong thả, cho nên tông thẳng vào vấn đề, hôm nay muốn mua một số loại thức ăn rau rợ và gia vị cơ bản.
Do đó không cần xem mấy khu quần áo và vật dụng hằng ngày ở tầng đầu tiên, mục tiêu ở khu thực phẩm trên tầng ba.
Trên đường đi gặp được một cô bé rất lanh lợi, khoảng bốn năm tuổi, bé đi siêu thị với bố, đang làm nũng giở trò muốn bố cho mình ngồi lên vai.
Người đàn ông đi cùng cô bé có vẻ là một người bố đơn thân, trang phục đơn giản gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn không quá thời trang, nhưng lại cho con gái mặc một chiếc váy nhỏ màu đỏ, khiến cô bé trông cực kỳ xinh xắn và thu hút ánh nhìn của mọi người.
Dịch Lẫm nhìn thấy con gái nhà người ta, bỗng cảm thấy hơi ngưỡng mộ, "Bác sĩ Khương, anh thích con trai hay con gái?"
"Trai gái đều giống nhau." Lời này của Khương Minh thực sự là ý trên mặt chữ.
Anh là bác sĩ khoa sản, trong mắt anh, những em bé được anh đỡ đẻ dù có là trai hay gái thì trông cũng khá giống nhau. Anh chưa từng nghĩ đến việc nếu mình làm bố rồi, anh sẽ thiên vị gì hay không.
Khương Minh nghiêm túc ngẫm một hồi, tuy để đảm bảo công bằng cho đứa con tương lai, anh vẫn giữ vững lập trường "con trai hay con gái đều giống nhau", nhưng Khương Minh không muốn nói dối.
Chỉ có thể thành thật: "Nếu nhất định phải chọn... thì tôi thích con gái."
+++++++
06/03/2026
Oidoioi... dạo này lu bu quá, giờ mới nhớ ra đăng chiện T_T
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!