Chương 13

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Bác sĩ Khương uống nhầm thuốc...

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tiếc rằng lời khuyên nhủ của Dịch Lẫm lại chẳng thuyết phục được Lục Hâm, tên nhóc này vẫn làm một chuyện cực kỳ dại dột.

Như người ta vẫn truyền tai nhau, Dịch Lẫm là người giữ lời, đã nói là làm, hắn để Lục Hâm rời đi, trong quán tất nhiên không thể giữ lại người này lâu thêm nữa, thế nhưng Lục Hâm bị quỷ sai ma khiến, trước khi rời đi vẫn ôm tâm tư thực hiện một sự việc thật chấn động.

Thầm yêu Dịch Lẫm hai năm trời, cậu ta sao có thể buông bỏ tình cảm của mình, hoặc là không làm, mà đã làm là phải làm đến cùng, phải đến được bước "gạo nấu thành cơm".

Lục Hâm biết rất rõ lịch trình hàng ngày của Dịch Lẫm, cậu ta nhanh chóng chọn một buổi chiều yên tĩnh nhàn hạ trong quán, cải trang giả làm công nhân đưa nước, trà trộn vào quán bar.

Cậu ta lẻn vào phòng làm việc của Dịch Lẫm, cho một ít thuốc bột vào bình giữ nhiệt mà Dịch Lẫm thường hay dùng.

Thực ra đó chỉ là một loại thuốc kích dục thông thường, đối với đám người như bọn họ, lăn lộn trong thế giới ngầm, muốn kiếm được loại thuốc này cũng không phải điều gì quá khó.

Theo Lục Hâm biết, do dạ dày Dịch Lẫm không khoẻ, cho nên trong phòng làm việc nào của hắn cũng được chuẩn bị sẵn một cái bình giữ nhiệt, trong tình huống nếu không nhất thiết phải uống rượu, Dịch Lẫm đều chỉ uống nước ấm trong bình giữ nhiệt.

Trước tiên, cậu ta rắc thuốc bột ở đáy cốc, đáy cốc màu đen, từ ngoài nhìn vào căn bản không phát hiện ra bột thuốc, chỉ cần rót nước ấm vào, thuốc sẽ có hiệu lực.

Như vậy, Dịch Lẫm chỉ cần uống một ngụm thôi cũng sẽ bị khơi dậy dục vọng, toàn thân khó chịu nóng rát như lửa đốt, sau đó Lục Hâm sẽ lần nữa giả trang thành khách trong quán bar, luôn có mặt ở quán.

Chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động.

Một khi đã bắt được cơ hội, cậu ta sẽ trực tiếp gạo nấu thành cơm với sếp Dịch. Cậu ta biết tính Dịch Lẫm, nếu thực sự đã bị ăn sạch sẽ, Dịch Lẫm cũng không thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu ta.

Làm như vậy, ít nhất cậu ta vẫn có thể luôn ở bên cạnh anh Dịch.

Kế hoạch của Lục Hâm rất tài tình, thế nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ta có suy đi tính lại cả trăm ngàn lần cũng không ngờ tới được người vốn dĩ luôn đặt quán xá và công việc kinh doanh lên hàng đầu như Dịch Lẫm sẽ bỏ bê cả hệ thống quán nhà mình không thèm quan tâm, dành ra cả một buổi chiều đi hẹn hò với bác sĩ Khương kia.

Trên thực tế, lần này căn bản không tính là hẹn hò, chỉ đơn giản là ngoài giờ làm việc, Khương Minh khá giống "trạch nam", có niềm đam mê sâu sắc với game, anime và sưu tập mô hình.

Sau khi Dịch Lẫm biết được, đương nhiên hắn phải chọn đúng chỗ làm vừa lòng người ta.

Thừa dịp bác sĩ Khương được nghỉ chiều thứ năm, hắn hẹn anh đi xem triển lãm anime.

Hai người hẹn nhau vào lúc hai giờ chiều tại ngã tư trước quán bar của Dịch Lẫm. Dịch Lẫm lên mạng đặt vé trước, chờ Khương Minh đến rồi lái xe cùng nhau tới triển lãm anime, đến tối thì tiện đường đi ăn luôn.

Cũng bởi vậy mà kế hoạch của Lục Hâm chẳng những chưng hửng, mà nằm mơ cậu ta cũng không ngờ đến, lớp bột thuốc mỏng manh cậu ta lén bỏ vào bình giữ nhiệt lại trở thành áo cưới cho người khác nên duyên.

1 giờ 55 phút chiều, Khương Minh chụp một tấm ảnh tại ngã tư rồi gửi cho Dịch Lẫm, còn kèm theo chú thích: "Ngã tư. Tôi tới rồi."

Hôm nay đi xem triển lãm anime, Khương Minh còn khá hào hứng.

Vốn dĩ hôm qua phải nhận liên tiếp mấy case bố bầu sinh nở, lúc về đến nhà đã mệt tới nỗi không buồn nhúc nhích, gục thẳng xuống sofa, có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Ngày hôm sau khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, Khương Minh định không ra ngoài, yên ổn nằm dài ở nhà một ngày.

Cuối cùng đến sáng lại nhận được tin nhắn của Dịch Lẫm, nói là có vé triển lãm anime ở phía nam thành phố, nếu bây giờ đặt luôn thì chiều nay có thể tới đó xem trực tiếp.

Đây là triển lãm mà Khương Minh mong chờ từ rất lâu rồi, hồi trước do công việc quá bận không sắp xếp được thời gian, anh đã bỏ lỡ rất nhiều lần, lần này bỗng có Dịch Lẫm nhắc nhở, Khương Minh cũng hơi dao động.

Vậy là Khương Minh gạt bỏ muôn vàn khó khắn, chỉ nghỉ ngơi qua loa một buổi sáng, miễn cưỡng cống hiến thời gian nghỉ buổi chiều cho sự nghiệp chiêm ngưỡng triển lãm anime vĩ đại.

Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie có mũ màu đen, khoác thêm áo cao bồi mỏng sáng màu, quần cũng cùng tone cao bồi ống dài.

Đầu đội mũ lưỡi trai màu xám đậm, đằng trước còn có hình đầu mèo con nho nhỏ xinh xinh.

Chỉ nhìn vào chi tiết mèo con này thôi cũng đã nhìn ra được tâm trạng hôm nay của bác sĩ Khương đang vui vẻ đến mức nào

Dịch Lẫm bước tới chỗ anh, vẫy vẫy tay, "Tới rồi đây, lên xe đi." Ánh mắt Dịch Lẫm xoay xoay vài vòng quanh Khương Minh.

Trong lòng cảm thấy bác sĩ Khương hôm nay đẹp trai vô cùng. Đương nhiên, Dịch Lẫm cũng biết rất rõ, thực ra dù cho Khương Minh có mặc gì thì hắn đều thích hết.

Dịch Lẫm đỗ xe ở bên đường đối diện ngã tư, Khương Minh theo Dịch Lẫm lên xe.

Khương Minh vừa thắt dây an toàn vừa quan sát Dịch Lẫm, nhận thấy người này hôm nay ăn mặc cũng rất khác biệt so với thường ngày.

Không còn vest sang giày da, cũng không còn phong cách thời thượng đánh bay thời tiết, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng rãi.

Cúc áo trên cổ không cài hết, lỏng lẻo trượt xuống.

Phía dưới là một chiếc quần dài sáng màu kiểu dáng thường ngày. Tóm lại hôm nay Dịch Lẫm mang đến một cảm giác "ấm cúng" và "dễ gần".

Theo Dịch Lẫm giải thích, nói rằng đây là đi chơi với bạn bè thân thiết, đâu phải đi gặp khách hàng quan trọng gì, cứ mặc ổn ổn là được —— hắn biết Khương Minh chắc chắn sẽ thích nghe lời này.

Quả nhiên, bác sĩ Tiểu Khương ngồi ở ghế phụ thả lỏng hơn hẳn, thậm chí còn lơ đãng khẽ cười.

Khương Minh khi cười lên có má lúm đồng tiền, bên trái còn có răng khểnh đáng yêu. Ai mà có thể ngờ được, bác sĩ Khương bình thương ít nói hiếm cười, trên mặt lúc nào cũng treo tấm bảng di động ghi rằng "người sống chớ lại gần", khi cười lại có thể đáng yêu đến vậy.

Khiến Dịch Lẫm ngồi bên cạnh nhìn theo cũng khẽ cưỡi, trong lòng bỗng dịu lại.

"Này, cậu muốn uống nước không, hôm nay nóng thế không biết." Dịch Lẫm lấy bình giữ nhiệt ở ghế sau đưa cho Khương Minh.

Sau khi chính thức lập xuân, nhiệt độ ngày càng ấm hơn, độ ẩm cũng tương đối thấp, ra ngoài vào buổi chiều rất dễ cảm thấy khô và nóng, Dịch Lẫm thấy Khương Minh không đem theo nước cho nên lấy cái cốc của mình đưa cho anh.

Ở ghế sau vẫn còn một chồng cốc giấy để có thể rót nước ra uống.

"Cảm ơn." Khương Minh nhận lấy, nhẹ nhàng mở bao bì cốc giấy mới, lấy ra một cái rót khoảng non nửa cốc nước.

Ngửa đầu uống sạch.

Có điều, dù sao Khương Minh cũng là bác sĩ, anh rất nhạy cảm với mùi thuốc. Nước vừa vào đến miệng, anh đã mơ hồ cảm giác được trong nước có gì đó không đúng.

Vội vàng nhả phần nước ấm chưa kịp nuốt xuống ra, thế nhưng vẫn có một lượng nhỏ đã tiếc vào trong cơ thể.

Dịch Lẫm thấy trạng thái của Khương Minh không đúng lắm, còn thấy anh nhả nước ra, hắn nhíu mày, chuông cảnh báo trong lòng kêu vang: "Sao thế?"

Lập tức, hắn chộp lấy cốc giấy trong tay Khương Minh, ghé mũi vào ngửi thử. Dịch Lẫm sinh sống trong thế giới ngầm ngần ấy năm, mùi vị của 'xuân dược' hắn vừa ngửi đã đoán được ngay. Hơn nữa theo kinh nghiệm của hắn, mùi của loại thuốc này, tác dụng khả năng rất cao.

Là ai lại bỏ thứ này vào bình giữ nhiệt của hắn? Không cần phải xem lại bất cứ đoạn video giám sát nào, Dịch Lẫm đại khái đã đoán được người đó.

Chỉ là bây giờ hắn không còn tâm trí nào để đi truy cứu kẻ đó, Khương Minh đã nuốt mất một phần thuốc, hắn phải chăm sóc Khương Minh.

"Thuốc kích dục à?" Khương Minh nghe Dịch Lẫm nói xong, cũng không lo lắng lắm, chỉ khẽ sờ mạch đập của mình, giọng vẫn rất bình thản: "Vậy không sao rồi, không cần phải đi rửa ruột."

"May là cậu ta không bỏ thuốc độc cho cậu."

Nhưng vấn đề là giống như lời Dịch Lẫm nói, hiệu lực của loại thuốc này khá mạnh, mặc dù bản thân Khương Minh không phải một người có ham muốn tình dục cao thì lúc này đây bàn tay cũng đầy mồ hôi, nhiệt độ cơ thể nóng rần rần.

Dịch Lẫm thấy mặt anh đỏ bừng lên một cách nhanh chóng, bèn vội vã tìm chỗ đỗ xe, hơi hoảng loạn chạm vào má và trán Khương Minh, nhiệt độ quá nóng rồi.

"Sao rồi? Khó chịu lắm phải không?... Tôi, tôi đi mua chai nước đá cho cậu nhé, cậu chờ một chút nha." Dịch Lẫm tháo dây an toàn, chân dài duỗi thẳng nhanh chóng bước xuống khỏi xe.

Lúc về quả nhiên trên tay xách vài chai nước đá. Hắn cố ý dặn ông chủ phải lấy loại nước đá lạnh nhất, tốt nhất là nước bên trong đã đông đá hoàn toàn.

Khương Minh cầm hai chai nước trên tay, Dịch Lẫm cũng cầm một chai nước đã khác giúp anh xoa lên mặt. Cố gắng hạ nhiệt theo phương pháp vật lý.

Nhưng dù có làm vậy thì cũng chỉ trị ngọn chứ không trị được gốc, chỉ khiến Khương Minh dễ chịu lại đôi chút, nhưng sóng nhiệt bỏng rát chao đảo trong người anh vẫn tiếp tục dâng lên từng đợt.

Làn da mới được tiếp xúc với mát lạnh một chút lại lập tức bị nhiệt độ sôi trào bao phủ.

Phía dưới của Khương Minh đã dựng thành cái lều nhỏ, không kiểm soát được dần nhô lên. Dịch Lẫm cũng là đàn ông, đều hiểu rõ tình huống này có nghĩa là gì.

Khương Minh day huyệt thái dương, ép bản thân phải duy trì sự bình tĩnh, xem ra triển lãm anime lần này chắc chắn không tới được nữa rồi, anh chỉ có thể giải quyết vấn đề khó nói này trước.

Anh cũng không còn rảnh để lo có xấu hổ hay không, mất mặt hay gì, tay Khương Minh siết chặt, như thể muốn bóp nát chai nhựa, quay sang nói với Dịch Lẫm: "Gần đây có khách sạn tiện lợi nào không? Làm phiền cậu đặt phòng giúp tôi."

Đương nhiên Dịch Lẫm hiểu ý Khương Minh, nhưng trong tình huống Khương Minh nói với hắn bằng gương mặt đỏ bừng ấy, tính kích thích quá mạnh mẽ, Dịch Lẫm vẫn ngẩn ra một lúc.

"... Không còn cách nào khác... Chỉ có thể phát tiết trước đã." Giọng Khương Minh hơi run rẩy theo bản năng sinh lý.

Anh là bác sĩ, điều đầu tiên an nghĩ tới là giải phóng hiệu lực của thuốc. Nhưng lời này lọt vào tai Dịch Lẫm lại khiến đầu hắn như tê dại.

Rõ ràng hắn không uống phải thuốc, mà thế nào lại cảm thấy khí huyết toàn thân hơi có xu hướng dồn lên trên thế này.

Dịch Lẫm rất quen thuộc với khu này, rất nhanh sau đó, xe đã tới một khách sạn gần nhất. Hơn nữa ông chủ khách sạn này cũng là người quen của Dịch Lẫm.

Ông chủ chỉ thấy người mình quen đưa theo một chàng trai trẻ rất ưa nhìn ăn mặc chỉnh tề đến hỏi thuê phòng.

Chỉ là hai người họ nhìn qua có vẻ hơi kỳ lạ, đặc biệt là Dịch Lẫm, lúc nói chuyện còn hồn vía lơ lửng, ban đầu ông chủ khách sạn còn tưởng nhận nhầm người, ông chủ Dịch oai phong một cõi, quyết đoán một thời sao lại mang dáng vẻ này được.

Sau khi quẹt thẻ phòng, Khương Minh và Dịch Lẫm không nhớ rõ mình đã đi qua hàng lang dài hẹp này như thế nào, sau khi hồi thần lại thì mới biết mình đã ở trong một gian phòng khác.

Khương Minh kéo rèm lại, đứng dậy định vào phòng tắm.

Anh để lại cho Dịch Lẫm một câu: "Phải phiền cậu ở ngoài đây đợi tôi một chút nhé." Sau đó toan đóng cửa lại.

Ngay lúc ấy, Dịch Lẫm cũng không biết mình nghĩ như thế nào, hắn tiến lại gần theo bản năng, nắm lấy tay nắm cửa bên còn lại, khẽ nói: "... Vậy thì, ừm..., để tôi giúp cậu nhé..."

+++++++

14/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!