Chương 31
Có thời gian riêng tư ở bên bác sĩ Khương mới tuyệt vời QAQ
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Thời gian nuôi thử con gái trôi qua khá nhanh, hai ngày cuối tuần ngắn ngủi đã qua, La La phải về nhà mình rồi.
Tối thứ hai, Khương Minh phải tăng ca đến tận chín giờ, lúc về nhà mở cửa ra đã gần mười giờ. Anh ngó đầu vào phòng bếp nhìn thấy một cái nồi đất được đặt trên bếp, bên trong chắc hẳn đựng canh cá.
Khương Minh đã ăn cơm tối ở bệnh viện, anh cũng đã nói với Dịch Lẫm không cần để lại cơm cho mình.
Nhưng Dịch Lẫm trả lời anh ngay, bảo là tối nay có hầm một nồi canh cá, kiểu gì một mình hắn cũng không ăn hết được, còn một nửa chỉ có thể phần lại cho anh.
Dịch Lẫm mới qua bên này ba tháng đã quen thân hầu hết với các chủ cửa hàng rau củ và hải sản nơi đây, cá hôm nay lấy chính là quà mà chủ cửa hàng hải sản tặng.
Khương Minh vừa múc cá ra vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ năng lực xã giao của nửa kia nhà mình quả thực là khiếu trời cho.
Rốt cuộc là làm sao hắn lại có thể thân với bác gái tiệm bánh quẩy và ông chú bán cá ở chợ hải sản đến thế?
Khương Minh không hiểu nổi.
Sau khi anh uống hết bát canh cá, rửa sạch bát và nồi rồi bước vào phòng ngủ, thấy Dịch Lẫm ngồi nửa tựa ở đầu giường, tay đang cầm một quyển sách tranh nho nhỏ.
Đó là sách dành cho trẻ em mà Dịch Lẫm đã chuẩn bị trước cho đứa nhóc trong bụng, mua một lần tận ba chồng sách to đùng, bây giờ hầu như tối hôm nào Dịch Lẫm cũng lấy ra tự xem trước, vừa đọc vừa thích thú.
"Anh về rồi à." Dịch Lẫm nở nụ cười với Khương Minh, "Hầy, em thấy trẻ con bây giờ sướng thật, đến cả truyện tranh của tụi nhỏ cũng được làm tỉ mỉ thế này."
"Nè, anh xem." Dịch Lẫm lật một tờ trong sách ra, cầm trên tay đung đưa khe khẽ.
Cho Khương Minh thấy sự tinh tế trong từng bức vẽ trên trang sách.
"Ừm." Khương Minh gật đầu một cái, khoé miệng cũng thả lỏng khẽ vương ý cười, "Tôi còn tưởng sau khi La La về nhà, em sẽ không quen ấy chứ."
Dù sao thì Dịch Lẫm luôn rất nhiệt tình với chuyện "tương lai sẽ có một cô con gái", cho nên Khương Minh nghĩ sau khi La La về, khả năng hắn sẽ thấy hơi trống trải.
"...Ừm... trống trải á? Hình như là hơi một xíu."
Dịch Lẫm cẩn thận soi kỹ lại nội tâm mình, "Nhưng mà, bác sĩ Khương phải tăng ca tối nên hai ta không thể cùng nhau ăn cơm tối, điều này mới khiến em cảm thấy trống trải hơn."
"Với lại, hai ngày nay La La tới nhà mình ở, nhắc em nhớ ra một chuyện." Dịch Lẫm cố ý lấp lửng.
Khương Minh chiều ý hắn hỏi lại: "Chuyện gì thế?"
"Sau này có con rồi, vậy thế giới hai người của bọn mình phải tính sao đây?" Dịch Lẫm bày ra ánh mắt sầu muộn, "Em vẫn thích cảm giác ở bên bác sĩ Khương hơn."
Bây giờ Dịch Lẫm đã có thể nói ra những lời âu yếm từ tận đáy lòng mình với Khương Minh một cách tỉnh bơ.
Có điều "lời âu yếm" ấy thực ra cũng là "lời nói thật lòng". Ở chung với La La hai ngày, có vẻ Dịch Lẫm đã được một phen trải nghiệm cảm giác nghiện con gái.
Tuy vui thì có vui thật, nhưng hắn cũng nhận ra một vấn đề tiềm ẩn. Sau khi có con rồi, hắn phải ở bên con trông nom 24 giờ suốt ngày suốt đêm.
Thời gian riêng của hắn và Khương Minh gần như bị xâm chiếm chẳng còn được mấy, hơn nữa ở trước mặt con trẻ, hai người cũng phải hạn chế thân mật lại.
Mà cảm giác hạn chế này khó mà chấp nhận được.
Cho nên kể từ khi Dịch Lẫm mang thai ngoài ý muốn cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn bắt đầu tự hỏi liệu đứa con của hai người họ phải chăng đã xuất hiện quá sớm?
"Mũi tên đã lên dây thì không quay đầu được nữa, bây giờ em không còn cách nào ngoài việc cố giữ lại con đâu." Khương Minh lấy áo choàng tắm và khăn lông từ tủ quần áo ra, định vào phòng tắm sửa soạn.
Có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, bây giờ mỗi khi anh đáp lời Dịch Lẫm đều mang theo ý cười, ngay cả âm cuối cũng vô thức hơi giương cao mang chút tinh nghịch.
Nếu là ngày thường ở bệnh viện, đồng nghiệp của anh chắc chắn không thể tin nổi. Khéo khi còn hỏi thêm một câu "Bác sĩ Khương, có phải anh bị người ta đoạt xác không vậy?"
Thời gian dần trôi, đầu hè chẳng mấy chốc đã vào giữa hè.
Đồng nghĩa với việc thời tiết trở nên oi bức dần, mà bụng Dịch Lẫm cuối cùng cũng phá vỡ sự bằng phẳng, bắt đầu lộ ra độ cong. Cơ mà không mặc quần áo bó sát thì cũng chẳng nhìn ra.
Cùng lúc đó, Khương Hàm, chị gái Khương Minh cũng đã thuận lợi sinh ra một bé gái ở bệnh viện Sản số Hai, chính là cháu gái của Khương Minh và Dịch Lẫm.
Vốn dĩ ban đầu hai người tính sẽ tới bệnh viện thăm cháu gái ngay ngày đầu tiên bé chào đời, thậm chí Dịch Lẫm còn đặc biệt hầm một nồi canh gà, mua thêm một lẵng hoa quả trang trí đáng yêu, thế nhưng bố mẹ Khương Minh cũng đang ở viện.
Chuyện Khương Minh lựa chọn kết hôn cùng Dịch Lẫm, bố mẹ Khương Minh, đặc biệt là bố Khương Minh vẫn mang thái độ kiên quyết không chấp nhận.
Với lại khả năng cao trong khoảng thời gian ngắn chưa thể chấp nhận được.
Khương Minh cũng tự giác không chọc giận bố mình, nếu bố mẹ anh đang ở bệnh viện chăm sóc chị gái, vậy anh và Dịch Lẫm cũng tránh mặt khoảng thời gian đó.
Khương Hàm sinh mổ, ở bệnh viện bốn ngày mới được về nhà nghỉ ngơi.
Bố mẹ Khương không thể ở đó chăm sóc xuyên suốt cả ngày trời, cũng phải có lúc về nhà mình. Cho nên nhân lúc ngắn ngủi này, anh rể là lão Mạnh nhanh chóng gửi tin nhắn cho Khương Minh.
Hai người như thể đảng ngầm, lén la lén lút. Lão Mạnh gửi tin nhắn cho Khương Minh: "Hai ông bà về rồi, chiều mai mới qua đây tiếp. Muốn thăm chị với cháu gái cậu không, qua đây ngay!"
Sau đó còn kèm theo icon đổ mồ hôi sợ hãi lo lắng.
Người anh rể này của Khương Minh tuy là viên chức ngân hàng có thâm niên, bình thường lúc nào cũng tây trang giày da, nhưng thực ra là người rất hay đùa. Bởi vì đều là fan cuồng của nữ chính trong manga anime với Khương Minh, cho nên hai người tạo thành mối thân thiết bền chặt một cách kỳ diệu.
Khương Minh gửi cho anh rể một câu "OK", sau đó cùng Dịch Lẫm xách đồ đánh xe tới chung cư chỗ vợ chồng chị gái.
Trên đường đi hai người còn rất sôi nổi đánh đố nhau cược xem cháu gái mới sinh sẽ giống chị gái Khương Minh được mấy phần.
Dịch Lẫm đoán con gái sẽ giống mẹ hơn. Khương Minh và chị gái Khương Hàm đều rất giống nhau, thực ra đoán con gái giống mẹ cũng là đoán đứa nhỏ giống Khương Minh.
"Người ta đều nói 'cháu ngoại giống cậu' mà. Với lại bác sĩ Khương với chị gái anh đều đẹp, không di truyền thì quá là tiếc. Ít nhất là đôi mắt, lông mày hay mũi cũng phải giống chứ."
Khương Minh lại có ý kiến trái ngược: "Thế nhưng so với 'cháu ngoại giống cậu' thì người ta thấy 'con gái giống bố' ứng nghiệm hơn. Chị gái tôi giống bố tôi hơn, còn tôi thì giống mẹ phần nhiều."
Thế là hai người quyết định cược một phen, xem cháu gái ngoại rốt cuộc là giống ai hơn.
Lúc Khương Hàm nghe được vụ cá cược này, vẻ mặt cực kỳ bất lực, nhìn con gái đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi đặt bên cạnh mình, lắc đầu nói: "Con bé mới bao lớn, nhìn ra được gì đâu. Hai đứa đúng là hăng hái thật đấy."
Quả thực khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái vẫn chưa nảy nở hoàn toàn, tuy đường nét thanh tú cũng đã hiện ra, nhưng cô nhóc còn quá nhỏ, mắt hay mũi đều nhỏ xíu như bao đứa trẻ sơ sinh khác.
Huống hồ là nhìn ra được xem giống ai hơn.
"Hơn nữa, diện mạo của trẻ con cũng thay đổi từng ngày, có lẽ sẽ có giai đoạn này giống chị, giai đoạn sau lại có vẻ giống bố nó hơn. Vậy hai đứa phân thắng bại thế nào được."
Đối mặt với việc em trai mình ấy thế mà lại trẻ con đi đánh cược với người ta, Khương Hàm cảm thấy vô cùng thú vị, lại hơi buồn cười.
Nhưng có vẻ Khương Minh đã quyết định đánh cược với Dịch Lẫm, không hề cho rằng mình trẻ con: "Vậy chờ đến lúc nó mười tám tuổi, khung xương đã phát triển hoàn thiện, lúc đó rồi xem ai thua ai thắng."
Dịch Lẫm như thể nghe được điều gì khiến bản thân cực kỳ vui vẻ, khẽ mím môi, ghé lại sát tai Khương Minh, thì thầm hỏi: "Vậy ý anh là, ít nhất còn muốn ở bên em mười tám năm nữa phải không?"
Khương Minh hơi khựng lại, ban nãy lúc anh thốt ra câu "mười tám tuổi" chỉ đơn thuần nghĩ tới việc thanh thiếu niên đặc biệt là các bạn nữ, đến khi mười tám tuổi, khung xương cơ bản đều đã được hoàn thiện.
Tương lai dù có thay đổi như thế nào thì khung xương cũng sẽ khó mà biến hoá được.
Đến lúc đó sẽ xác định được con bé giống ai hơn, mà vụ cá cược của anh và Dịch Lẫm cũng sẽ phân định thắng bại. Nhưng khi lời đã thốt ra, hiểu theo cách của Dịch Lẫm có vẻ cũng không tồi.
Khương Minh nhìn Dịch Lẫm một hồi, không thể nói với hắn câu "Sai", đành gật đầu: "...Cũng có một phần."
Lúc anh rể là lão Mạnh cầm bình sữa tới cho con gái bú, thấy Khương Minh ngồi ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh, chợt nhớ tới thằng cu này cũng sắp lên chức bố rồi.
Anh ta ôm con gái được bọc trong tã lót đến trước mặt cậu nó, "Tiểu Minh, cậu cũng nên học bế trẻ con đi. Nào nào nào, cậu ôm con bé một xíu đi, anh nhìn xem có đúng cách chưa."
Việc này đối với Khương Minh mà nói thì đương nhiên không hề khó, công việc của anh có độ mật thiết cao với việc này, đương nhiên không thể không biết tư thế bế em bé đúng cách là như thế nào.
Nhưng đúng là trước giờ anh chưa từng tự bế trẻ con vào lòng với mục đích là dỗ dành.
Thân thể cô nhóc vô cùng mềm mại, khiến người ta không dám ôm quá chặt tay, nhưng cũng không dám thả lỏng lực trên tay.
Dịch Lẫm xung phong nhận việc cũng muốn trải nghiệm một chút: "Em cũng sắp lên chức ba rồi, nhìn xem em bế cháu có đúng cách không nhé."
Sau đó ngắm nghía gương mặt của cháu gái, Dịch Lẫm kiên trì với suy đoán của mình, "Em thấy bé cưng vẫn sẽ giống chị hơn."
Hôm ấy hai người họ ở lại nhà chị gái ăn cơm tối, sau đó hẹn tới lúc đầy tháng cháu gái sẽ lại đến.
Lúc cháu gái đầy tháng cũng đã tháng bảy, vào đúng thời điểm nóng bức nhất trong năm, mà đứa nhỏ trong bụng Dịch Lẫm cũng đã được bốn tháng.
Bụng ngày càng lớn, cho nên quần áo bây giờ của Dịch Lẫm mua mới tất cả đều theo form dáng rộng. Có đôi lúc hắn vô cùng ngưỡng mộ váy của chị em phụ nữ, che đậy vòng eo cực kỳ tiện lợi.
Về phần Khương Minh, anh vẫn tiếp tục ngày qua ngày cống hiến hết mình cho sự nghiệp bác sĩ khoa Phu sản ở bệnh viện.
Vốn dĩ bình thường cuộc sống đều êm đềm yên ổn, nhưng mấy hôm nay anh luôn cảm giác bên cạnh hơi bất thường, có thứ gì đó kỳ lạ một cách khó hiểu.
Thậm chí bảo vệ ở cổng chung cư còn tới tìm riêng anh vài lần, dường như có ai đó khả nghi cứ lảng vảng ở cổng lớn, theo quan sát của bảo vệ, kẻ này đều xuất hiện vào lúc bác sĩ Khương vừa ra khỏi hoặc vừa mới vào chung cư.
Khương Minh cũng đồng thời cảm giác được hình như có một đôi mắt không biết xuất hiện từ bao giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm sau lưng anh.
Anh lo kẻ này lại có thù cũ với Dịch Lẫm, muốn tới gây rắc rối, Khương Minh đang suy nghĩ liệu có nên báo cảnh sát trước hay không, thì kẻ này lại tự giác đưa mặt tới.
Giữa trưa nay, Khương Minh như thường lệ đi kiểm tra xong một lượt các phòng bệnh, bỗng nhiên bác sĩ thực tập trong phòng làm việc tới báo cho anh, nói là có một người đàn ông tự xưng là người thân của anh tới tìm.
+++++++
06/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!