Chương 20
Sinh con đáng sợ lắm...QAQ
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Kể từ lần gặp lão Trương ở bệnh viện rồi cùng đi khám thai một lần, Dịch Lẫm cố ý giữ liên lạc với lão Trương.
Đặc biệt ở thời gian gần đây càng liên lạc thường xuyên hơn.
Một trong số những nguyên nhân đó đương nhiên là vì đứa nhóc trong bụng, Dịch Lẫm cũng là người sắp làm bố, mà ở phương diện này, lão Trương là tiền bối của hắn, Dịch Lẫm có nhiều vấn đề cần hỏi ý kiến người nọ.
Ông bầu bên cạnh hắn không có mấy ai, mà Dịch Lẫm ngại đi hỏi phụ nữ mấy chuyện đó, cho nên trao đổi qua lại với lão Trương là lựa chọn thực tết hữu ích nhất.
"Ngày sinh dự kiến của anh Trương là trong vài ngày tới, anh ấy cũng đã bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt có quy luật, khả năng ngày mai hoặc ngày kia là em bé được chào đời."
Đó là một buổi sáng cuối tuần, Khương Minh và Dịch Lẫm ngồi ở bàn ăn bữa sáng. Tối hôm trước Khương Minh vừa mua bánh mỳ nướng, Dịch Lẫm cho lát bánh mỳ vào lò nướng qua một chút.
Nướng cho tới khi hai mặt hơi vàng, bánh mỳ nướng sữa mềm mịn với một lớp giòn tan phủ bên ngoài, Khương Minh thích ăn socola bơ lạc, thứ này kết hợp với bánh mỳ quả đúng là mỹ vị.
Ngoài bánh mỳ nướng còn có một ly latte thơm ngon. Sau khi kết hôn, thứ Khương Minh cảm thấy thay đổi nhiều nhất không gì hơn là chất lượng ba bữa một ngày tăng lên đáng kể.
Có điều tình trạng của Dịch Lẫm thì hơi khốn khổ, sáng nôn tối oẹ, phản ứng thai nghén của hắn vẫn chưa cải thiện được chút nào, Khương Minh cho hắn uống vitamin B, nấu canh gừng, nhưng hầu như đều không hiệu quả.
Đây là vấn đề thuộc cơ địa của mỗi người, cũng không còn cách nào tốt hơn có thể áp dụng, chỉ có thể để hắn chịu khó thêm một chút.
Bây giờ sáng hôm nào Dịch Lẫm cũng rất hào hứng chuẩn bị bữa sáng cho Khương Minh —— nguyên văn hắn nói với Khương Minh là, hắn rất hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi nấu ăn, nhưng cứ nghĩ đến việc tự mình ăn là lại bắt đầu buồn nôn theo bản năng.
Cho nên lúc này đây Dịch Lẫm đang ngồi đối diện với Khương Minh, trước mặt chỉ có một bát chè đậu xanh hơi ngọt, hắn cầm chiếc thìa nhỏ vừa múc vừa uống qua loa được vài ngụm.
Vừa nghe thấy Khương Minh nhắc đến lão Trương, Dịch Lẫm quan tâm hỏi lại: "Thế á? Em bé sắp chào đời rồi sao?"
Ngoài sự quan tâm, trong lời nói của hắn còn thể hiện khá nhiều niềm vui.
Đại khái chắc là một dạng đồng cảm gì đó, giống như bản thân mình cũng sẽ như vậy, nghĩ tới sắp có bé con chào đời, Dịch Lẫm bỗng cảm thấy rất hạnh phúc.
"Ừm." Khương Minh gật đầu.
"Thực ra tình trạng trong tử cung của anh Trương không được tốt lắm, cộng thêm vị trí ban đầu của hai cái thai không quá lý tưởng, việc sinh nở sẽ khó khăn và có nhiều rủi ro, hơn nữa cũng không phù hợp để sinh thường."
Quá trình lão Trương mang thai đều có Khương Minh theo dõi, người hiểu tình trạng ấy tường tận nhất không ai khác ngoài Khương Minh.
"Tuy nhiên, anh Trương sau đó được bồi bổ chăm sóc và vận động không tồi, hai đứa nhỏ cũng rất khoẻ mạnh", Khương Minh nói tới đây thì khẽ cười, "Quá trình sinh chắc hẳn sẽ khá thuận lợi."
Khương Minh biết lão Trương và Dịch Lẫm có quan hệ thân thiết cho nên cũng phá lệ quan tâm ông bầu này hơn một chút. Gần đây Dịch Lẫm thường xuyên hỏi về tình trạng của lão Trương, Khương Minh thi thoảng lại kể cho hắn nghe.
Cho đến giờ dường như đã trở thành một thói quen nho nhỏ hàng ngày.
Hôm qua lão Trương xuất hiện cơn co thắt theo quy luật sau đó đã vào nằm viện, tình trạng vẫn khá ổn, điều duy nhất không ổn chính là vị bạn đời còn trẻ của lão Trương.
Tên nhóc này là "trẻ" đúng hàng thật giá thật, mới qua sinh nhật tuổi 22, học năm tư, còn chưa tốt nghiệp đại học, vẫn đang trong mùa tốt nghiệp, bận tối tăm mặt mũi suốt ngày.
Không viết luận văn thì cũng đang đi thực tế xã hội và thi cử, vẫn còn đang xin giấy triệu tập thực tập sinh, tìm việc làm. Và trùng hợp thay, hai ngày nay đang có một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng, không rảnh ra được lúc nào để đến bồi sản.
Tên nhóc trẻ kia nháo nhào muốn xin đẩy lịch kiểm tra lên trước để ở bên "vợ", lại bị lão Trương ngăn cản, vì không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của cậu.
Khương Minh bày tỏ sự thông cảm với tình huống này, nhưng đứng ở góc độ của sản phu, đương nhiên vẫn phải có người bồi sản mới an tâm hơn phần nào.
Dịch Lẫm búng tay một cái, nhướn mày, khoé miệng cong lên một nụ cười thản nhiên, "Tôi đi bầu bạn với cậu ta."
Khương Minh kinh ngạc.
"Tuy tôi không phải người thân ruột thịt gì, nhưng mà ai bồi sản chả giống nhau, như bác sĩ Khương nói đó, để người ta an tâm hơn phần nào là được."
Trong những chuyện không liên quan tới Khương Minh, Dịch Lẫm vẫn toát lên vẻ tự tin một cách rất tự nhiên.
Dường như chỉ cần hắn xuất hiện, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.
Khương Minh không phản đối, anh chỉ hỏi vài câu.
Ngoại trừ bác sĩ y tá đã nhìn quá quen những case như vậy thì dù cho một người bình thường khoẻ mạnh đi bồi sản thường cũng sẽ bị doạ sợ trước cơn đau của sản phu trải qua trong lúc sinh nở.
Những người mang thai cũng sẽ hiểu rất rõ cảm giác ấy.
Khương Minh sợ Dịch Lẫm không chịu nổi, nhỡ đâu để lại bóng ma tâm lý gì đó, như thế không hề tốt đối với sức khoẻ của hắn hiện tại.
"Này, cậu đừng coi thường tôi nhá." Dịch Lẫm tự tin nói.
Cho tới khoảng ba giờ chiều ngày hôm sau, Dịch Lẫm bắt đầu thấy hối hận. Nghĩ lại lời thế thốt cam đoan của mình hôm qua chỉ cảm thấy quê vô cùng.
Bởi mới ban nãy, bắt đầu Dịch Lẫm chỉ ngồi trên ghế cạnh mép giường tán gẫu trên trời dưới biển với lão Trương, sản phu người ta thèm ăn kem, Dịch Lẫm còn xuống cửa hàng tiện lợi mua cho hắn cái kem ốc quế.
Trạng thái của lão Trương khá tốt, trừ mấy lần co thắt ngắn ngủi đau tới nỗi không thốt nên lời, sau khi cơn đau qua đi vẫn có thể tiếp tục nói nói cười cười được.
Điều này khiến trong lòng Dịch Lẫm cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, bèn nghĩ sinh con thôi mà, không có khó như trong tưởng tượng.
Một trong những lý do hắn tự đề cử mình tới bồi sản là để được tận mắt chứng kiến quá trình sinh nở.
Dù sao thì đứa nhỏ trong bụng hắn cũng sắp được hai tháng rồi, sớm muộn gì cũng phải trải qua, hắn muốn chuẩn bị tinh thần trước.
Nhưng sau khi quá trình chuyển dạ xuất hiện, lão Trương bắt đầu đau tới nỗi mồ hôi ướt đẫm toàn thân, nhe răng trợn mắt. Đặc biệt là sau khi truyền dịch trợ sản, đau càng thêm đau, mặt cắt không còn giọt máu.
Trước kia lão Trương là trợ thủ của hắn, Dịch Lẫm rất hiểu tính tình lão Trương, một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn như thép, ấy thế mà lại bị nỗi đau sinh nở tra tấn phải cuộn tròn người lại.
Hai tay bám chặt vào thành giường, thở dốc không ngừng, thậm chí còn rên rỉ đau đớn. Trong bụng mang hai thai nhi phình to, cơn đau co thắt mỗi lúc một nặng hơn.
Hoàn toàn mất đi dáng vẻ mềm mại, trở nên cứng như đá tảng.
Nhưng lúc này vẫn chưa đủ điều kiện để đẩy vào phòng sinh, vẫn phải chịu đựng thêm chút nữa.
"Trương à, nhịn thêm chút nữa thôi, sắp được sinh rồi." Dịch Lẫm lau mồ hôi cho lão Trương, "... Sinh con... Sao lại đau đến mức này chứ..."
"Đằng ấy của cậu đâu, sao không thấy tới đây chăm sóc cậu." Dịch Lẫm hơi hoảng loạn, không chỉ có lão Trương, trong phòng sinh vẫn còn những sản phu khác đang trong cơn đau, mỗi tiếng kêu đau của bọn họ như một cây giũa mài sát vào dây thần kinh của Dịch Lẫm, khiến hắn nổi da gà, sởn tóc gáy.
Thế cho nên rõ ràng hắn biết vì sao chồng người ta không đến được nhưng lại hoàn toàn quên mất chuyện đó.
"... Hôm nay em ấy phải thi mà... Không tới được..." Lão Trương tận dụng khoảng cách giữa từng cơn đau, vừa thở hổn hển vừa trả lời ngắt quãng, "... Đừng để em ấy phân tâm..."
Dịch Lẫm lại ngồi xuống, khẽ vỗ vỗ tay lão Trương: "Cậu đối xử với người ta tốt thật đấy."
Lão Trương nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Dịch Lẫm, "... Anh Dịch à, anh đối xử với bác sĩ Khương, chẳng phải cũng rất tốt đó sao?" Trước đây, dù có đánh chết lão Trương cũng không tưởng tượng được Dịch Lẫm ấy thế mà lại kết hôn với người ta, còn tình nguyện sinh con cho người ta nốt.
Ngay lúc này, Khương Minh mặc áo blouse trắng bước vào, anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt thoạt nhìn có vẻ hơi ươn ướt nhưng sáng ngời.
Sau khi kiểm tra lại lần nữa cho lão Trương, chỉ bảo: "Sắp được rồi, mở được tám ngón rồi."
Khương Minh như thể một liều thuốc an thần, anh vừa bước vào, bầu không khí lo lắng căng thẳng trong phòng sinh gần như đã giảm đi một nửa.
Giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng của anh tuy không mang đến hiệu quả an ủi, nhưng ít nhất có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Khi đang chìm trong cơn đau dữ dội, hiển nhiên điều mà các sản phu cần là "yên tâm" nhiều hơn so với "an ủi".
Có thể thấy, Khương Minh chọn nghề bác sĩ quả đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Dù sao thì không phải ai khi sinh ra cũng được mang trên mình một loại khí chất gọi là "thuốc an thần".
Về phần Dịch Lẫm, hiệu quả này thậm chí còn rõ rệt hơn. Chỉ cần Khương Minh đứng trước mặt hắn, cảm giác nổi da gà sởn tóc gáy gần như tiêu biến hoàn toàn.
Khương Minh cẩn thận kiểm tra cho lão Trương và những sản phu khác trong phòng, sau đó đi tới chỗ Dịch Lẫm, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, Khương Minh cũng không định quở trách hắn "không nghe lời".
Chỉ khẽ hỏi: "Cậu còn ổn không?"
Dịch Lẫm đứng lên, ghé sát vào tai Khương Minh, giọng hơi run, "...Tôi sai rồi, sinh con đáng sợ lắm..."
+++++++
14/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!