Chương 7
Bác sĩ Khương khoẻ thật...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Ông chủ Dịch ngày nào cũng đưa cơm, vẫn đeo bám không tha. Khương Minh tưởng rằng người này chỉ tâm huyết dâng trào một vài ngày, nhưng không ngờ liên tiếp mấy ngày sau, Dịch Lẫm đều chạy tới bệnh viện đưa cơm trưa cho anh.
Đã thế lần nào cũng đưa đồ tới rồi chạy biến, căn bản không cho Khương Minh cơ hội phản ứng và từ chối.
Nhưng đi tới đi lui một vài lần, Khương Minh cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh nghĩ kỹ rồi, trước tiên anh sẽ chuẩn bị tiền mặt đầy đủ, nếu ngày mai Dịch Lẫm lại xuất hiện, anh sẽ nhét thẳng vào túi áo hắn.
Ai dè hôm sau, như thể Dịch Lẫm đoán được kế hoạch của anh, hắn không đích thân xuất hiện ở toà nhà bệnh viện.
Mà nhờ một cô gái trong nhóm y tá tên Tiểu Trình làm trung gian bên ngoài. Nhờ cô đến cổng bệnh viện xách túi đồ ăn vào trong.
Đương nhiên việc này có thù lao, mỗi lần Dịch Lẫm nhờ người khác trợ giúp, hắn đều sẽ chuẩn bị vài món đồ ăn vặt xinh xắn hoặc là bánh ngọt.
Nói chung, chưa đến một tuần ngắn ngủi, Dịch Lẫm đã hoà nhập vui vẻ với các cô gái trong nhóm y tá, thậm chí bọn họ còn lập một nhóm chat riêng.
Hằng ngày Dịch Lẫm sẽ chia sẻ một vài link mỹ phẩm, quần áo và đồ ăn vặt cho chị em trong nhóm.
Tất cả đều là hàng chính hãng, đã thế giá bán còn rẻ hơn rất nhiều so với mua ngoài.
Mấy cô gái đều trêu hắn rằng không ấy sếp Dịch tự mình livestream bán hàng luôn cũng được. Dịch Lẫm chỉ phản hồi lại bằng một đống emo đáng yêu, bảo là không cần đâu, bởi vì mấy cái link hắn gửi vốn dĩ lấy được từ người bạn livestream của hắn.
Người bạn kia là một streamer bán hàng có tiếng, kinh doanh khá tốt. Là bạn thân, đương nhiên hắn thường chôm được vài món hời.
Mọi người đều nói, haiz, vì để theo đuổi bác sĩ Khương, dường như ông chủ Dịch có tài sản gì cũng sẽ dâng lên hết.
À quên nói, nhóm chat của Dịch Lẫm và nhóm y tá kia có tên là "Công dân xinh xắn nhiệt tình", nghĩa là họ rất quan tâm đến sự nghiệp theo đuổi vĩ đại của ông chủ Dịch dành cho bác sĩ Khương.
Sáng nay Khương Minh có một ca phẫu thuật, lúc xong xuôi cũng đã quá giờ cơm.
Vừa trở về phòng, túi cơm tình yêu của Dịch Lẫm đã được Tiểu Trình đặt trên bàn làm việc của anh từ lâu, Khương Minh phân vân một lúc, vẫn quyết định không ăn.
Ngay lúc này, từ ngoài hành lang phảng phất mùi mì gói bay tới.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bác sĩ thực tập Tiểu Phùng. Đứa nhỏ này vừa mới tốt nghiệp đại học, tài chính hơi eo hẹp, bình thường chẳng mấy khi ăn được một bữa đàng hoàng, toàn ứng phó qua loa bằng mỳ gói.
Khương Minh hâm nóng hộp cơm bằng lò vi sóng rồi đưa cho Tiểu Phùng.
"... Nhưng mà... bác sĩ Khương, đây không phải là đồ ăn mà bạn trai anh làm cho anh sao ạ? Lúc nào anh cũng cho em... em không dám ăn..."
Khương Minh hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh nói: "Người đó không phải bạn trai anh. Ai nói anh ta là bạn trai anh?"
Thật ra chẳng có ai nói cả, mà Dịch Lẫm ngày nào cũng tới đưa cơm cho anh, trong mắt mọi người xung quanh, đây không phải bạn trai thì là gì.
Và hẳn là một cặp đôi đang trong giai đoạn tình nồng thắm thiết, nếu không thì sao lại tỉ mỉ đến mức này.
Khương Minh cạn lời, anh không thích cảm giác bị người khác hiểu lầm như vậy. Anh chỉ có thể giải thích rõ ràng với Tiểu Phùng trước, anh và Dịch Lẫm không có quan hệ yêu đương, nhưng trong tầng này có bao nhiêu đồng nghiệp, thậm chí còn rất nhiều bệnh nhân đều đã để lại ấn tượng này.
Không thể nào cứ giải thích với từng người một được. Khương Minh cảm thấy hơi bực mình.
Anh nghĩ cần phải đi tìm Dịch Lẫm một chuyến, giải quyết triệt để tận gốc vấn đề này. Chiều hôm đó, Khương Minh ngồi tàu điện ngầm về chung cư, trên đường đi đã tra rõ địa chỉ quán bar của Dịch Lẫm.
Sau khi thêm Wechat, đương nhiên Khương Minh có thể lướt hết vòng bạn bè của Dịch Lẫm. Đây là tài khoản cá nhân của Dịch Lẫm, thỉnh thoảng hắn sẽ cập nhật cuộc sống hằng ngày, bao gồm cả tên và địa chỉ của một vài quán bar mà hắn tới.
Thậm chí Dịch Lẫm trông coi cửa hàng nào vào tối hôm nào cũng được ghi rõ, mọi động thái đều rõ ràng.
Hôm nay là thứ năm, quán bar mà Dịch Lẫm ngồi tối nay chắc hẳn ở khu gần ngoại thành, khoảng cách khá xa. Khương Minh về nhà thay quần áo, lấy xe mình ra lái về hướng đó.
Đẩy cửa quán bar, Khương Minh phát hiện ra không khí và hoàn cảnh trong này khác một trời một vực với suy nghĩ ban đầu của anh.
Nên nói thế nào nhỉ, một quán bar dù sao cũng không tránh khỏi không gian mờ ảo, ánh đèn rực rỡ, cùng theo đó là không khí khiến cho người ta bất giác thả lỏng và đắm chìm.
Nhưng quán bar này lại hơi khác, phong cách trang trí và bày biện của nó mang lại cảm giác "nghệ thuật" hơn là ấn tượng của mọi người về cái gọi là "chỗ ăn chơi".
Dù gì cũng rất hợp gu Khương Minh.
Anh cảm thấy người trang trí nơi này cũng có gu thẩm mỹ khá cao.
Bước tới quầy bar, một bartender ăn mặc xinh đẹp thời thượng hỏi anh muốn gọi gì, Khương Minh nói "Tôi muốn tìm ông chủ của các anh, tôi họ Khương, làm phiền anh gọi anh ấy ra đây một lát."
Họ Khương? Bartender nhìn người đàn ông tuấn tú dáng dấp cao ráo, ngoại hình bắt mắt, ăn mặc gọn gàng thoải mái trước mắt mình, bởi vì tướng mạo của vị này nhìn qua trông có vẻ rất trẻ, cho nên hắn tạm thời không đoán được chính xác tuổi tác của đối phương.
Nghĩ lại thì gần đây có mấy lần vô tình nghe thấy chị Tình nhắc tới "bác sĩ Khương", hình như có quan hệ khá thân thiết với anh Dịch.
Bartender cười cười bảo Khương Minh ngồi chờ một lát, còn mình thì đích thân lên phòng riêng ở tầng hai để thông báo cho ông chủ. Đêm nay có mấy vị khách hàng quan trọng, anh Dịch đã chiêu đãi họ một bữa cơm trước đó, bây giờ đang bắt đầu tiếp nửa trận còn lại ở phòng riêng.
Dịch Lẫm uống đã ngà ngà say, nhưng vừa nghe thấy bartender nói có một vị khách nam họ Khương đang ở tầng dưới chờ hắn thì chợt tỉnh táo lại.
Vừa day thái dương vừa xin lỗi mấy vị khách đang ngồi.
"Có chuyện gì thế nhỉ. Tiểu Dịch, chẳng lẽ cậu tìm được "em dâu" cho bọn tôi rồi à?" Mấy vị khách trêu chọc.
Dịch Lẫm làm bộ ngượng ngùng: "Hầy, làm gì có đâu. Em còn chưa biết ngày sinh tháng đẻ của cậu ấy. Mà chẳng biết người ta có thích em không ấy chứ."
"Xin phép mọi người cho em đi xử lý việc riêng chút nhé. Nếu tương lai chuyện này mà thực sự thành công, em phát xì lì cho mọi người."
Đối tác của Dịch Lẫm cũng không thể ngán đường chuyện lớn cả đời của hắn, đương nhiên thả hắn đi, còn với theo trêu chọc "Chậc chậc chậc, tương lai Tiểu Dịch chắc chắn bị vợ quản nghiêm."
Khi Dịch Lẫm từ trên tầng bước xuống, đúng lúc Khương Minh ngẩng đầu nhìn qua bên này, một cảm giác chợt ập đến, Dịch Lẫm bị bao vây trong ánh đèn mờ ảo mông lung, có gì đó khác so với thường ngày.
Nhưng trái lại khí chất của Khương Minh vẫn trước sau như một. Cho dù có đứng cạnh sàn nhảy disco thì Dịch Lẫm vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy anh.
"Sao cậu lại tới đây?" Dịch Lẫm bước tới khu vực quầy bar, kéo ghế ra ngồi xuống, tay chống cằm, hai mắt hơi híp lại, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái nổi bật trên nền da hơi đỏ ửng.
Dường như Dịch Lẫm hơi khác lạ, có lẽ là một loại quyến rũ mềm mại dịu dàng. Ánh mắt hắn khi nhìn Khương Minh càng lúc càng lộ liễu.
Lúc này Khương Minh mới ngộ ra, sở dĩ anh cảm thấy Dịch Lẫm khác thường có lẽ là vì hắn đang đứng trên sân nhà, hoặc cũng có thể do mới uống rượu xong, cho nên sự "càn rỡ" mới được bộc lộ ra trên con người hắn.
Tuy đang cười, nhưng khắp người vẫn mang vẻ sắc bén.
Có điều khi đó Khương Minh vẫn chưa hiểu —— không phải Dịch Lẫm khác thường, mà chỉ khi ở trước mặt anh, Dịch Lẫm mới thu lại sự "sắc bén" của mình.
"Tôi đến đây là muốn nói với cậu không cần phí tâm đưa cơm tới bệnh viện nữa." Khương Minh nhìn Dịch Lẫm bây giờ hơi ngà ngà say, giọng cũng dịu xuống một chút.
Kết quả là Dịch Lẫm đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt suỵt suỵt —— rồi rồi rồi, tôi biết cậu định nói gì... Tôi không muốn nghe. Với cả... tại sao tôi lại không được đưa cơm cho cậu chứ..."
"Cậu bá đạo thế."
Khương Minh hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể bị đau răng, dường như không làm gì được cái người nửa tỉnh nửa say trước mắt này.
"Cậu vẫn muốn trả tiền cho tôi à...? Được rồi, cho cậu một cơ hội." Dịch Lẫm đứng dậy, giả bộ muốn đi lên lầu.
"Đi theo tôi. Nếu cậu dám đi với tôi, tôi sẽ nhận chuyển khoản của cậu. Nhưng bác sĩ Khương à... cậu có dám không?"
Vừa nói, Dịch Lẫm vừa ngoắc tay.
Khương Minh ngẫm nghĩ trong chốc lát, nếu anh đã tới đây để giải quyết chuyện này, vậy đương nhiên phải giải quyết gọn một lần cho xong. Miễn cho lần sau phải quay lại.
Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng, ban nãy Dịch Lẫm ngoắc tay khiêu khích, quả thực đã khơi dậy bản năng hơn thua muốn chiến đấu sâu trong nội tâm Khương Minh.
Khương Minh biết lý do này rất trẻ con, nhưng đúng là anh đã bị khiêu khích.
"Được." Khương Minh cũng đứng dậy, đi theo sau Dịch Lẫm, hai người chân trước chân sau bước vào căn phòng riêng tư nhất ở góc tầng hai.
Cửa vừa đóng lại, một tay Dịch Lẫm nắm tay nắm cửa, đèn không thèm bật, cứ như vậy đứng trong bóng tối, thấp giọng nói: "Bác sĩ Khương, cậu thực sự dám lên đây ha. Cậu không sợ..."
Dịch Lẫm còn chưa nói hết, Khương Minh đã bật đèn flash điện thoại lên.
Bầu không khí tối tăm mập mờ lập tức bị phá vỡ bởi thứ ánh sáng chẳng hề lãng mạn này, rất dễ khiến người ta mất hứng.
Khương Minh giơ điện thoại lên, tránh khỏi nơi ánh sáng có thể chiếu vào mắt Dịch Lẫm khiến hắn khó chịu, rồi hỏi: "Sợ cái gì?"
Dịch Lẫm bất đắc dĩ mỉm cười, tỏ vẻ hung ác: "Cậu biết tâm tư tôi dành cho cậu, vậy mà vẫn dám đi theo tôi, không sợ tôi ăn sạch cậu à? Sau đó không cho cậu về nữa."
Khương Minh nhìn hắn, biểu cảm trên mặt quả thực không thấy đâu là sợ, "Cậu đánh không lại tôi."
"..." Dịch Lẫm không biết trả lời sao, nhất thời không tìm được lý do phản bác.
Tuy rằng hắn cũng coi như biết đánh nhau từ nhỏ, nhưng hầu như chỉ đánh bừa. Mà theo hắn biết, trình độ Taekwondo hiện tại của Khương Minh đã lên đai đen bậc một.
Nếu mà đánh thật, đúng là hắn đánh không lại.
Khương Minh giơ đèn flash, tiến lại gần Dịch Lẫm, một tay khác mò vào túi trong của áo, lấy ra số tiền mặt đã chuẩn bị trước, "Cậu nói nếu tôi đi với cậu, cậu sẽ nhận tiền."
"Đừng có giở trò." Khương Minh cầm tiền, định nhét vào túi áo Dịch Lẫm.
Đương nhiên Dịch Lẫm liều mạng từ chối, xoay người qua lại trốn khỏi tay Khương Minh, vừa trốn vừa kêu: "Không không không! Tôi đổi ý rồi! Cậu coi như tôi chưa nói gì đi."
"Không được." Khương Minh nắm chặt cổ tay Dịch Lẫm, một luồng sức mạnh cũng trỗi dậy, như thể đang chơi trò tranh đấu, một hai phải đưa tiền cho hắn.
Cũng chính lúc này, Dịch Lẫm mới cảm nhận được rõ một sự thật, bác sĩ Khương thoạt nhìn có vẻ mảnh mai gầy yếu ấy thế mà lại khoẻ đến vậy!
Một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn, hai tay hắn cố gỡ ra mà không gỡ nổi.
Đương nhiên, Dịch Lẫm cũng không yếu ớt đến thế, hắn mới uống rượu xong, trạng thái cơ thể không tốt lắm, cho nên mới không có sức đánh trả.
Ngay lúc này, bởi vì đứng gần cho nên Khương Minh phát hiện ra hình như Dịch Lẫm có chút khác thường, đầu đầy mồ hôi, mặt trắng bệch.
"... Cậu sao thế?" Khương Minh hỏi.
+++++++
11/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!