Chương 8
Bệnh dạ dày của ông chủ Dịch lại tái phát...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Khương Minh phát hiện tay Dịch Lẫm đang đè lên vị trí dạ dày, lúc này mới phản ứng lại: "Có phải bụng khó chịu không? Cậu đau dạ dày à?"
Dịch Lẫm buông tay xuống, khẽ cắn một bên hàm, cười lắc đầu, "... Không sao, bệnh cũ thôi... cứ uống rượu xong lại vậy."
Nhưng nhìn dáng vẻ của Dịch Lẫm, hai bên thái dương đẫm mồ hôi, không hề giống như không sao.
"Cậu có mang theo thuốc không?" Nếu Dịch Lẫm đã nói là bệnh cũ, cũng giống như vài kiểu bệnh mạn tính, lúc nào cũng phải mang thuốc theo bên mình, cho nên Khương Minh mới hỏi hắn.
"... A, thuốc á, tôi có... nhưng mà bây giờ tôi không cầm, đang để ở túi áo khoác của tôi..." Dịch Lẫm ấn mạnh vào bụng, như thể làm thế sẽ không còn đau nữa.
"Vậy áo khoác cậu đâu?"
"... Ở phòng bên cạnh..."
Thấy Khương Minh sắp ra ngoài lấy thuốc cho mình, Dịch Lẫm nhất thời không biết nghĩ đến cái gì, một luồng xúc động không kiềm chế được chợt dâng lên, không muốn Khương Minh bước ra khỏi cánh cửa này.
Trong nháy mắt, dường như hắn quên mất cơn đau dạ dày, vội bám lấy cánh tay Khương Minh, kéo người lại, sau đó xoay người nhào tới.
Giây tiếp theo, hắn và Khương Minh đã lăn đến sofa trong phòng, Dịch Lẫm vòng tay ôm lấy cổ Khương Minh.
Tay còn lại lót dưới gáy anh, tuy biết rằng phía dưới là sofa, có đập cũng không đau được, nhưng Dịch Lẫm vẫn làm động tác ấy, ôm lấy như bảo vật.
Chỉ tội chiếc điện thoại của Khương Minh, bị quẳng sang một bên.
"Đừng động đậy... Lần này cậu cứ nhất định phải vào cùng tôi... Tôi hỏi cậu có sợ không, cậu bảo cậu không sợ..." Thực ra cảm giác nhói đau ở dạ dày càng lúc càng rõ ràng, nếu là bình thường, Dịch Lẫm đã ôm bụng cuộn tròn người, chỉ nhúc nhích thôi cũng không dám.
Nhưng lúc này, Khương Minh đang ở trước mặt hắn, hắn đang ôm người ta vào lòng, Dịch Lẫm chỉ cảm thấy cực kỳ hưng phấn và thoải mái, thậm chí đau đớn cũng vơi bớt.
Đúng là "Đau cũng thấy sướng".
Nhưng chưa kịp làm ấm ghế sofa, tình thế đã bị đảo ngược. Chỉ thấy Khương Minh xoay người chống tay xuống, đè Dịch Lẫm vừa nhào lên người mình xuống dưới thân.
Sau đó nắm lấy cả hai tay đối phương, đầu gối ghì chặt luôn cẳng chân hắn.
Dịch Lẫm bị không chế nửa thân trên không nhúc nhích được, vốn định đá loạn hai chân để thoát ra, nhưng không ngờ thân dưới bác sĩ Khương vững như khối sắt.
Tay không chiếm được thế thượng phong, đùi cũng bị kìm cặp. Dịch Lẫm chỉ cảm thấy mình bị hai chân Khương Minh kẹp chặt, trông không khác nào miếng cá bị ấn trên thớt, mà Khương Minh chính là người làm cá đang thủ một con dao cực kỳ sắc bén.
Có điều người làm cá cũng không định làm gì một con cá bị đau dạ dày, Khương Minh giữ chặt Dịch Lẫm, đứng dậy nhặt điện thoại của mình lên.
Sau đó đẩy cửa phòng, sang phòng bên cạnh lấy thuốc cho người ta.
Một nhóm các vị sếp đang ngồi ở phòng bên cạnh vỗn nghĩ người quyến rũ được Dịch Lẫm chắc chắn phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông dáng cao gầy, da trắng, gọn gàng chỉnh tề bước vào, mọi người đều sững lại vài giây.
Đặc biệt là khi nghe đối phương nói là sang lấy thuốc hộ Dịch Lẫm, rồi bình tĩnh khoan thai tìm áo khoác của hắn, tay lần mò trong túi áo, lấy được thuốc sau đó xoay người bước ra ngoài.
Mấy vị ngồi trong phòng đó đều rối rắm một hồi.
... Chẳng lẽ, đối tượng khiến Dịch Lẫm được gắn cái danh "vợ quản nghiêm", thực chất là một người đàn ông?
Khương Minh về lại căn phòng nằm ở góc cuối hành lang, lần này vừa bước vào Khương Minh tự bật đèn lên. Phòng sáng hẳn, hình ảnh Dịch Lẫm cuộn tròn trên sofa cũng càng rõ ràng.
Khương Minh tiến lại gần, phát hiện người nọ đã mơ mơ màng màng sắp ngủ gục. Đưa tay ra thử nhiệt độ trên trán hắn, hơi nóng, có lẽ là do viêm dạ dày dẫn đến sốt nhẹ.
Trong phòng có bình nước khoáng và ấm điện, Khương Minh cắm nước đun sôi, cuối cùng pha ra một cốc nước ấm, rót vào cốc thuỷ tinh rồi đưa cho Dịch Lẫm.
Nhìn dáng vẻ hắn, chắc vừa say vừa buồn ngủ, một tay ấn chặt vào bụng, có lẽ đau quá chẳng kêu thành tiếng được.
Khương Minh lấy thuốc ra khỏi vỉ, nhét vào trong miệng Dịch Lẫm, sau đó tìm ống hút để hắn uống nước, nuốt thuốc cho trôi.
Mà Dịch Lẫm thực ra vẫn còn chút ý thức, hắn khép hờ con mắt, Khương Minh trong tầm mắt hắn mờ mờ ảo ảo, nhưng hắn vẫn tham lam ngắm mãi chưa thấy đủ.
"... Bác sĩ Khương đối xử với bệnh nhân, dịu dàng thật đấy..." Giọng nói của Dịch Lẫm cũng khàn dần.
Khương Minh mặc kệ hắn trêu chọc, thấy bộ dạng chật vật của hắn, vẫn không nhịn được trách móc: "Biết mình bị đau dạ dày, còn muốn uống rượu."
"Lần sau bệnh tái phát chỉ nặng hơn mà thôi."
"..." Dịch Lẫm không nói gì, nâng tay lên che mặt, hai mắt cũng khép lại. Không biết hắn ngủ thật hay chỉ giả vờ.
Quá nửa là giả vờ. Khương Minh nghĩ thầm. Cơ mà anh không định truy cứu vấn đề này với một người đang bệnh, anh tính bỏ tiền vào túi Dịch Lẫm rồi xuống tầng dưới thông báo cho nhân viên trong tiệm lên chăm sóc hắn.
Ai ngờ Khương Minh vừa mới động đậy, Dịch Lẫm lại mở mắt ra.
Hắn biết mình không lay chuyển được ý định của Khương Minh, đành chơi xấu mè nheo: "Ây ây ây... Bác sĩ Khương, sao cậu cứ bắt nạt người bệnh thế...! Cái này gọi là giậu đổ bìm leo! Tôi không lấy tôi không lấy..."
Khương Minh dễ dàng nhét tiền vào túi áo sơ mi của Dịch Lẫm rồi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bất giác trào lên một cảm giác vui vẻ không biết từ đâu ra.
Giống như giành được thắng lợi giữa trận giằng co. Tuy hơi trẻ con, nhưng cảm giác vui vẻ ấy đáng tự hào.
"Tôi chỉ giúp cậu thực hiện lời hứa của cậu thôi. Giúp sếp Dịch giữ lời hứa mà thôi." Khương Minh khẽ cười, giống như hồi nhỏ lấy được món đồ chơi mình thích, hoặc là khi đi thi được điểm tuyệt đối.
Bản thân Khương Minh không ý thức được điều ấy. Càng đáng tiếc hơn chính là Dịch Lẫm đang nằm bẹp trên sofa cũng bỏ lỡ cảnh đẹp này.
Chỉ thấy Dịch Lẫm đấm mạnh hai cú xuống sofa, tức tối bất bình: "Bác sĩ Khương, cậu phiền điên lên được!" Có bản lĩnh thì chờ tôi khoẻ lại tôi đấu với cậu!
Khương Minh vừa cười vừa mở cửa bước ra ngoài, nhỏ giọng thì thầm, "Chậc, cậu mới phiền."
Sau khi đưa tiền cho Dịch Lẫm, nỗi trăn trở trong lòng Khương Minh cũng coi như tạm thời chấm dứt, chỉ là anh có dự cảm, Dịch Lẫm sẽ không chịu dừng lại ở đó, sau này vẫn sẽ gặp người này ở bệnh viện liên tục.
Quả nhiên, chưa được mấy ngày, ngay giữa trưa trên bàn làm việc trong phòng Khương Minh lại bắt đầu xuất hiện "bữa trưa tình yêu" được bọc trong túi độc nhất vô nhị của Dịch Lẫm.
Khương Minh vẫn không ăn, chia cơm trưa cho Tiểu Phùng với mấy bác sĩ thực tập khác. Khiến đồng nghiệp cả tầng bọn họ bây giờ đều khen tay nghề bếp núc của Dịch Lẫm không dứt miệng.
Khen rằng bác sĩ Khương đúng là có phúc, nếu tương lai làm bạn trai của ông chủ Dịch thật thì chẳng phải ngày nào cũng được ăn đồ ngon à?
Mọi người khen cũng không phải chỉ khen cho có lệ mà thực sự có cơ sở, chủ yếu là cơm trưa hằng ngày của Dịch Lẫm tuy đều thiên về đồ chay, nhưng cả tuần liền không bữa nào trùng bữa nào.
Hơn nữa, có thể biến hoá đồ ăn chay ngon đến vậy, chứng tỏ tay nghề quả thực rất giỏi.
Những tình huống này kia cũng đều được thông báo cho Dịch Lẫm ở trong nhóm Wechat chị em tạm thời thành lập.
Mỗi lần nghe nói bác sĩ Khương lại không ăn cơm mà mình đưa tới, Dịch Lẫm vẫn ít nhiều cảm thấy có chút mất mát, nhưng đổi lại nhận được lời khen ngợi nhất trí từ đồng nghiệp xung quang Khương Minh, cũng không lỗ.
Dù sao thì thời gian mỗi ngày của bác sĩ Khương phần nhiều đều ở bệnh viện, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi thái độ của các đồng nghiệp một cách vô thức. Cẩn thận tính toán, Dịch Lẫm cũng không mất mát nhiều.
Chỉ muốn tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn.
Hôm nay, Khương Minh đã kết thúc nhiệm vụ đỡ đẻ của buổi sáng, giúp hai ông bầu sinh hạ thành công, sau đó lại đi kiểm tra các phòng bệnh một vòng, rồi về phòng làm việc của mình.
Định bụng tự pha một tách cà phê, không ngờ lại bắt gặp Dịch Lẫm đang từ cầu thang đi lên. Tay hắn còn xách một túi giấy.
Không cần nói cũng biết trong đó chắc chắn là bữa trưa mà Dịch Lẫm tỉ mỉ nấu cho Khương Minh.
Lần này Khương Minh mở lời trước: "Trùng hợp vậy sao, lại gặp ngài Dịch rồi." Bởi vì Dịch Lẫm trốn không muốn Khương Minh đưa tiền cho hắn, nên hầu như cơm trưa đưa tới phòng làm việc đều do y tá Tiểu Trình.
Hôm nay Dịch Lẫm đích thân tới đây, Khương Minh thấy hơi lạ.
"Bởi vài ngày không gặp cậu rồi, ngoài việc muốn trói chặt dạ dày cậu, đương nhiên tôi cũng muốn thấy mặt cậu chứ." Dịch Lẫm hoàn toàn không ngại trực tiếp thổ lộ tâm tình.
Khương Minh nhìn thoáng qua sắc mặt hắn, vô cùng khoẻ mạnh, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ mặt trắng bệch, đầu lấm tấm mồ hôi do bị cơn đau dạ dày tra tấn đêm hôm nọ.
"Vậy dạ dày cậu thì sao?" Khương Minh né khỏi cái gì mà "muốn trói chặt dạ dày cậu", ý tứ là anh vẫn không định nhận cơm trưa tình yêu của Dịch Lẫm.
Chỉ xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè, hoặc cũng có thể là giữa bác sĩ với người bệnh, hỏi một câu về tình trạng bệnh dạ dày của Dịch Lẫm.
Dịch Lẫm đặt túi lên bàn, lấy đồ ra sắp xếp đâu vào đấy, cơm rồi đồ ăn rồi đồ uống, có cả một bát canh xương sườn nấu với bí đao được chế biến vô cùng tỉ mỉ.
Vừa xếp vừa nói: "Bác sĩ Khương không cần lo lắng đâu, bệnh này là bệnh cũ thôi, uống thuốc vào là ổn. Kệ nó đi. Nào, đây là canh hôm nay tôi nấu cho cậu."
"Nếm thử một ngụm đi mà, tôi hầm lâu lắm đấy."
Dịch Lẫm không hề nói dối, vì để hầm một nồi canh xương nho nhỏ này mà ngày hôm qua hắn đích thân ra chợ chọn bí đao với xương heo tươi.
Mặc dù hồi nhỏ đều do một tay hắn phục trách việc ăn uống cho cả nhà, đi chợ mua đồ cũng đã thành thạo, nhưng sau này khi lang bạt ngoài xã hội, lâu lắm rồi hắn không bước vào chợ.
Bình thường hắn cũng không có nhiều thời gian. Vì nấu canh cho Khương Minh mà hắn đã dành ra một chút rảnh rỗi giữa trăm ngàn việc bận.
Dịch Lẫm quá chu đáo, đến nỗi Khương Minh thực sự vô cùng ngường ngùng không biết phải cảm ơn thế nào, nhưng nếu làm vậy rồi thì chẳng phải có nghĩa rằng là anh đã nhận ý tốt của Dịch Lẫm hay sao?
Ăn xong rồi lại từ chối người ta, sao mà chấp nhận được? Cho nên Khương Minh không thể làm vậy, anh nói với Dịch Lẫm: "Có phải nếu tôi uống bát canh này, từ nay về sau ngài Dịch sẽ không làm chuyện này nữa đúng không?"
Dịch Lẫm lắc đầu, "Cậu có thể không thích tôi, nhưng không thể ép buộc tôi không thích cậu."
Khương Minh đặt thìa xuống: "Vậy tôi nhất định sẽ không uống."
"Không sao, cậu có thể lại chia cho đồng nghiệp của cậu cũng được." Vẻ mặt Dịch Lẫm hơi tủi thân, "... Dù sao, cậu cũng chưa từng ăn một miếng nào..."
Khương Minh do dự một hồi, vẫn cảm thấy không thể mềm lòng, định đứng dậy cầm cơm hộp đi ra ngoài.
Dịch Lẫm khẽ lẩm bẩm: "Cậu không muốn hẹn hò với tôi đấy mức đấy cơ à... Dù sao cậu cũng không ghét tôi mà, thử một xíu thì có sao..."
+++++++
11/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!