Chương 19

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Đón chồng tan làm ~

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"Vậy là nhà cậu vẫn không thích cậu với tôi ở bên nhau à..." Sáng sớm hôm sau, Khương Minh và Dịch Lẫm rời khỏi nhà bố mẹ Khương. Nắng mặt trời ban dáng chiếu rọi lên cơ thể, vừa ấm áp vừa râm ran.

Hai người sóng vai nhau dạo bước trên đường, Dịch Lẫm quay sang trò chuyện với Khương Minh.

Đêm qua lúc Khương Minh nói chuyện với bố mẹ anh, tuy cửa phòng bên Dịch Lẫm đã đóng nhưng chỉ cần im lặng nín thở một xíu vẫn nghe được loáng thoáng âm thanh nói chuyện bên ngoài.

Tuy không nghe thấy rõ nhưng Dịch Lẫm cũng hiểu được sơ sơ bố mẹ Khương Minh muốn nói gì với anh.

Sau đó Khương Minh về phòng, Dịch Lẫm không chủ động mở lời, thế nhưng Khương Minh đã thuật lại hoàn chỉnh nội dung câu chuyện với hắn.

Con người Khương Minh là thế, nếu đã quyết định trở thành bạn đời với Dịch Lẫm, anh sẽ không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì.

Nhưng khi câu chuyện ấy trần trụi trước mắt mình cũng khiến Dịch Lẫm hơi buồn lòng, có vẻ như bố mẹ Khương Minh không hề muốn chấp nhận hắn. Xem ra con đường mà hắn và bác sĩ Khương chọn không hề dễ dàng chút nào.

Thực ra bản thân Khương Minh lại không quá coi trọng vấn đề này, người khác có chấp nhận hay không đều sẽ không thể trở trành vật cản ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Nhưng khi thấy Dịch Lẫm hình như rất quan tâm, anh bèn nói: "Cũng không hẳn là vậy. Thái độ của mẹ tôi đã mềm đi một chút rồi, ít ra bà ấy không phản đối."

"Còn bố tôi... Có nhiều thứ khiến ông không hài lòng lắm, chi bằng cứ bỏ qua ông ấy đi. Dù sao chỉ cần mẹ tôi chấp nhận rồi là sớm muộn gì ông ấy cũng phải chấp nhận thôi."

Đây là bài học kinh nghiệm từ nhỏ đến giờ của Khương Minh. Tính tình bố anh rất cứng đầu, có quá nhiều thứ ông cảm thấy bất mãn, nhưng miễn chỉ cần thuyết phục được mẹ anh thì bố anh cũng phải chịu.

Dù trong lòng không vui, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.

Cho nên lần này Dịch Lẫm tới nhà thăm, chủ yếu tập trung dồn sự chú ý vào việc lấy lòng mẹ Khương, tạo ấn tượng tốt. Thực ra đây là chiêu của Khương Minh.

Nghĩ đến đây, Dịch Lẫm không nhịn được cười: "Chậc chậc chậc, bác sĩ Tiểu Khương đúng là hai mặt thật, hư lắm đấy nhá."

Trước kia cứ nghĩ rằng Khương Minh là một đoá hoa cao lãnh nghiêm chỉnh thẳng thắn, ai ngờ dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng cấm dục này lại ẩn giấu một con người lắm mưu nhiều kế đến vậy.

Không phải Khương Minh không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chẳng qua là hắn không thích đối phó mà thôi.

Giống như hồi mới bắt đầu vào cấp ba, Dịch Lẫm bị hấp dẫn bởi chính điểm này ở Khương Minh. Dịch Lẫm ngẩng đầu nhìn mặt Khương Minh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh sóng tình.

Khương Minh cảm nhận được ánh mắt của Dịch Lẫm, thản nhiên đón nhận tình cảm dạt dào của đối phương.

Không hiểu sao, bỗng Khương Minh thấy hơi áy náy: "...Thực ra, cậu không cần để ý vấn đề ấy. Bố mẹ tôi nghĩ thế nào đều không ảnh hưởng đến quyết định của tôi."

"...Ý tôi là, tôi sẽ có trách nhiệm đối với hôn nhân của chúng ta..."

Dịch Lẫm hơi bất ngờ, nhanh chóng lắc lắc đầu: "Được được được, cậu không muốn tôi để ý thì tôi không để ý nữa. Đều nghe cậu tất."

Nói đi vẫn phải nói lại, thực sự thì Dịch Lẫm đâu có quá để ý đến suy nghĩ của bố mẹ Khương Minh, điều khiến hắn thực sự quan tâm là Khương Minh. Hắn để ý là bởi sợ chỉ cần có một chút trở ngại cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến triển giữa hắn và Khương Minh.

Nếu không từ khi Dịch Lẫm bước ra khỏi căn nhà của bố mẹ nuôi, một nghèo hai trắng tay, một thân một mình bươn trải ngần ấy năm, bạn bè thân cận bên cạnh cũng chẳng được mấy ai, lòng dạ cũng quá là nhỏ hẹp.

"Thế nhưng, bác sĩ Khương à, cậu cũng không nên vì tôi mà khiến mối quan hệ giữa cậu và gia đình trở nên không vui." Dịch Lẫm vừa nói vừa cân nhắc liệu mình có đang đề cao mình quá không, "...Tôi không muốn mang đến những ảnh hưởng không tốt cho cậu."

Khương Minh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn người đi bên cạnh.

Ánh mắt sâu dần.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Khương Minh mua nước giải khát cho Dịch Lẫm, dù sao thì người mang thai cũng cần bổ sung nước nhiều hơn người bình thường.

Lần này Khương Minh mua hai chai nước nhiệt độ bình thường, không nghe lời mè nheo của Dịch Lẫm nữa. Lúc bước ra, anh vừa đưa nước cho người kia vừa nói:

"Nếu cậu đã theo tôi về nhà rồi, theo lý thuyết, tôi cũng nên về nhà với cậu một chuyến, hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ cậu."

Từ đêm qua Khương Minh đã bắt đầu trăn trở suy xét chuyện này, hay nói là từ sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn với Dịch Lẫm đã suy ngẫm.

Anh không quá rõ tình huống gia đình Dịch Lẫm, chỉ nghĩ có qua có lại là đúng đắn, cũng không thể chỉ đi mỗi một bên còn bên còn lại thì không đi.

Dịch Lẫm khẽ giật chân mày, khéo léo che giấu, "Không cần đâu. Tôi với bọn họ đã cắt đứt quan hệ rồi, bọn họ cũng không muốn nhận tôi nữa đâu."

"Vừa khéo bớt việc cho cậu."

Năm ấy khi Dịch Lẫm mười tám tuổi, bị trường đuổi học, sau đó một thân một mình lang bạt khắp nơi. Về cơ bản đã không còn liên lạc gì với với gia đình đã từng nhận nuôi mình.

Nhưng sau này hắn cố gắng gây dựng được chút tiếng tăm, lại chẳng hiểu sao bố mẹ nuôi lại tìm được phương thức liên lạc với hắn.

Qua vài lần gặp mặt, lần nào cũng đều là những màn thể hiện tình cảm giả tạo. Mục đích thực sự đương nhiên là muốn nhắc nhở rằng hiện giờ Dịch Lẫm đã gặt hái thành công, đã có tiền có của, vậy ít ra cũng nên báo đáp và giúp đỡ người đã từng nuôi nấng hắn chút gì đó.

Nói trắng ra là đòi tiền.

Cho nên bắt đầu từ đó, cứ cách hai tháng Dịch Lẫm lại chuyển một khoản tiền và tài khoản của bố mẹ nuôi, không quá nhiều nhưng cũng đủ để bọn họ ấm no sung túc.

Thực ra chẳng phải Dịch Lẫm đức độ cao thượng, lấy ơn báo oán, mà là hắn đang lựa chọn một cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất, nếu không cho, bọn họ sẽ lại quầy rầy hắn liên tục, thỉnh thoảng lại ầm ĩ một trận, hồi đó vị trí "anh cả" của Dịch Lẫm vẫn chưa vững vàng nên tốt nhất là tránh rước thêm rắc rối.

Vả lại nói thế nào thì Dịch Lẫm cũng đã được bọn họ nuôi tới tận mười tám tuổi, đây là một sự thật không thể bàn cãi.

Thậm chí có kiện lên toà cũng chưa chắc êm đẹp bằng cách chuyển tiền tực tiếp.

Thói quen chuyển tiền ấy vẫn duy trì tới tận bây giờ. Dù sao thì so với khối tài sản hiện tại của Dịch Lẫm, mấy khoản tiền nhỏ bé ấy cũng chẳng thấm vào đâu.

Nhưng nếu phải kéo Khương Minh vào chuyện này, Dịch Lẫm tuyệt đối không cho phép. Cả đám người trong nhà bố mẹ nuôi chính là vết nhơ mà Dịch Lẫm căm hận nhất đời hắn, hắn coi Khương Minh là viên ngọc dẫn dắt của hắn, sao hắn có thể để Khương Minh dính dáng tới bọn họ được.

"Thôi được." Nếu Dịch Lẫm đã nói vậy, Khương Minh cũng chiều theo ý hắn.

Sau đó hai người họ lại trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Ai cũng cho rằng "kết hôn" là một chuyện long trời lở đất trong cuộc đời, nhưng trên thực tế, ngoài việc rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì cũng không có gì đặc biệt hơn.

Ngày ngày Khương Minh vẫn đi đi về về làm việc tại tầng khoa "phu sản", tới giờ cơm trưa, anh lấy ra một hộp cơm trưa được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ cẩn thận từ tủ đồ của mình, còn có thêm một cốc chè đậu xanh.

Cách bài trí món ăn cùng với mức độ chu đáo này, vừa nhìn là biết tay ai làm ra.

Tiểu Trình ngồi bên cạnh vừa ăn suất cơm hộp không mấy đa dạng của mình vừa nhìn bác sĩ Khương với vẻ ngưỡng mộ: "Bác sĩ Khương... Anh hạnh phúc quá đi...!"

"À đúng rồi, bác sĩ Khương ơi, sau này sếp Dịch còn tới bệnh viện chúng ta đưa cơm cho cậu nữa không?" Đương nhiên là Tiểu Trình rất mong ngóng Dịch Lẫm tới, chỉ có vậy bọn họ mới được thưởng thức trà sữa tự pha thủ công ngon tuyệt miễn phí.

Hơn nữa thi thoảng Dịch Lẫm còn làm vài món đồ ngọt và đồ ăn vặt.

Khương Minh nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Bây giờ cậu ấy đang không rảnh lắm. Nếu cô thích, tôi bảo cậu ấy mang tới cho cô nhé." Trước kia vì theo đuổi Khương Minh mà Dịch Lẫm đã nhờ vả Tiểu Trình và nhóm y tá ở đây khá nhiều.

Cũng coi như là mang ơn người ta, không thể chỉ nhờ vả rồi sau đó lại bỏ mặc được. Khương Minh nghĩ nghĩ, quyết định tự mình gánh lấy ân tình này.

Tiểu Trình lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần không cần đâu! Sao có thể không biết ngại như thế chứ." Đối với mọi người ở bệnh viện, bác sĩ Khương vẫn là một đấng không dính khói lửa phàm tục.

Sở hữu một khí chất tự nhiên khiến người khác không dám làm phiền anh.

Tới chiều lúc tan tầm, Dịch Lẫm lái xe tới cổng bệnh viện đón Khương Minh tan làm.

Thực ra là muốn dính sát lấy người ta.

+++++++

14/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!