Chương 3
Đã thêm Wechat!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tới giờ tan làm, hôm nay Khương Minh không cần trực, anh thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Hai ngày nay hơi se se lạnh không khí tháng ba, nhiệt độ giảm hẳn, tuy không có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn không khác gì thời tiết mùa đông, Khương Minh rất cẩn thận trong việc giữ ấm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông vũ đen.
Anh không thích mặc đồ ngắn cho nên các loại áo giữ ấm cơ bản đều dài quá đầu gối, chiếc áo khoác mềm mại rộng thùng thình như bánh mì bọc ngoài cơ thể làm cho khuôn mặt vốn có tỷ lệ đầu và thân khá đẹp như Khương Minh lại càng trở nên nhỏ hơn.
Mái tóc dày mượt phủ lên đỉnh đầu khiến anh như trẻ hơn vài tuổi.
Mới đi tới cổng bệnh viện, góc bên phải đột nhiên xuất hiện một bóng hình, chiếc áo khoác caro vừa thời thượng vừa bắt mắt khiến cho Dịch Lẫm dù hoà mình trong đám đông ra vào tới lui ở cổng lớn vẫn rất nổi bật.
Cơ mà hình như người này dù có mặc cái gì vào cũng khiến người ta chú ý như vậy.
Khương Minh không ngờ lại gặp được Dịch Lẫm ở chỗ này, "Trùng hợp thật, ngài Dịch, sao cậu lại ở đây?"
Dịch Lẫm cười rộ lên, lộ ra hai bọng mắt: "Tôi tới để bồi tội với cậu." Lúc này Khương Minh mới phát hiện ra, ở đuôi mắt trái của Dịch Lẫm có một nốt ruồi nho nhỏ.
Hồi cấp ba có không nhỉ? Khương Minh ngẫm nghĩ. Không nhớ gì.
"Cậu đã làm gì có lỗi với tôi đâu." Khương Minh gật đầu theo phép lịch sự rồi định xoay người đi ra trạm tàu điện ngầm.
"Là chuyện trước đây!" Dịch Lẫm cũng bước nhanh hai bước, chắn trước mặt Khương Minh, âm thầm cố gắng giữ anh ở lại, "Trước kia tôi không hiểu chuyện, phạm phải rất nhiều chuyện sai lầm, tôi là một tên khốn vô liêm sỉ."
"... Cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, cho nên... tôi phải xin lỗi cậu."
Nghe tới đây cũng hiểu là Dịch Lẫm đang nhắc lại chuyện hồi cấp ba. Thấy thái độ thành khẩn của hắn, cộng thêm vẻ mặt vô cùng đáng thương, Khương Minh vốn chẳng có hứng thú nhưng vẫn đứng lại.
Im lặng chờ Dịch Lẫm nói tiếp.
"Trước kia tôi thực sự rất khốn nạn. Không muốn đọc sách, cũng không muốn đi học, suốt ngày chỉ bày mấy trò vớ vẩn, chờ bị trường đuổi học."
Lời này của hắn là thật, năm đó cả khối ai cũng biết Dịch Lẫm lớp 11-7 luôn làm những chuyện trái với nội quy trường.
"Bắt nạt cậu... cũng bởi vì cậu là học sinh cưng của giáo viên, bắt nạt cậu khả năng sẽ dễ chọc giận bọn họ hơn."
Dịch Lẫm nhớ lại chuyện cũ mà mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi, cảm thấy bản thân mình năm đó đúng là ngu chẳng ai bằng, "Cho nên... vẽ bậy lên sách giáo khoa của cậu, trộm bài tập cậu nộp rồi vứt đi."
"Còn có đổ keo lên ghế cậu, nhét gián vào túi đựng bút này nọ. Thực sự rất xin lỗi. Rất xin lỗi cậu..."
Khương Minh lẳng lặng nghe hắn nói. Thực ra mấy trò đùa thiểu năng đó không ảnh hưởng mấy tới anh, thậm chí là chẳng ảnh hưởng gì.
Đầu tiên, anh không sợ côn trùng, có một hai lần túi đựng bút xuất hiện gián hay mấy con đại loại như vậy, nhưng anh không bị doạ sợ.
Đổ keo lên ghế, anh cũng chưa từng ngồi lên, lúc nào cũng nhìn thấy trước.
Về phần sách giáo khoa và vở bài tập, thành tích của anh tốt, giáo viên cũng chưa từng trách anh vì những chuyện như này.
Thứ chân chính mà Khương Minh cho tới bây giờ nhắc tới vẫn "ghi hận" là một số chuyện khác, "Chỉ thế thôi sao? Vẫn chưa hết đâu đúng không, vì sao cậu lại cướp tiền tôi ở con hẻm nhỏ sau trường học?"
"Cũng là vì muốn giáo viên đuổi học cậu à?"
Vừa nghe Khương Minh nói thế, Dịch Lẫm chợt ngây người vài giây, nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi lại: "Cướp tiền cậu? Không có mà. Tôi đâu có cướp tiền cậu."
"Ây, không đúng, trước giờ tôi chưa từng cướp tiền của bất cứ ai!"
Hồi ấy Dịch Lẫm đang ở giai đoạn thiếu niên phản loạn bồng bột, tuy rằng hắn ở trường học "không chuyện ác nào là không làm", nhưng vẫn có quy tắc của riêng mình.
Hắn biết rõ đối tượng mà mình muốn chọc giận là nhà trường, cho nên tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn cùng lớp. Hơn nữa lý ra mà nói, thực chất hắn là một người trượng nghĩa, đại khái là do thế mà bên cạnh hắn tự nhiên quây quần được một nhóm đàn em.
Còn Khương Minh, xem như là một trường hợp đặc biệt.
Một mặt, Dịch Lẫm muốn thông qua cách này để chọc tức nhà trường, mặt khác, cũng là do tâm lý trẻ con "thích ai thì bắt nạt người đó" của hắn.
Vế sau chắc hẳn chiếm tỷ lệ lớn hơn. Chỉ là khi đó bản thân Dịch Lẫm cũng chưa ý thức được điều này.
Khương Minh nhíu mày, nhìn vẻ mặt Dịch Lẫm không giống như đang nói dối, nhưng hồi đó đúng là có một nhóm người như vậy, ngày nào cũng tìm anh đòi phí bảo kê.
"Cậu không tin tôi à?" Dịch Lẫm nhìn ra nét do dự của bác sĩ Khương, tự nhận xui xẻo thở dài: "Haiz, báo ứng của tôi đây mà, tôi đáng đời."
"Nhưng những lời tôi nói là thật! Cậu nghĩ mà xem, mục đích của tôi là nghỉ học, phải không nào, chứ không phải tôi thiếu tiền, tôi đòi phí bảo kê của người ta làm cái gì."
Dịch Lẫm cụp mắt xuống, dường như có chút chán nản, sau đó con ngươi bỗng sáng rực, hắn nhớ tới chuyện gì đó.
Năm ấy có một học sinh cùng lớp hắn, cũng là một tên chuyên đi gây rối, thường xuyên bất hoà với nhau. Nhưng có lẽ Dịch Lẫm mang khí chất hung ác như đại ca xã hội đen, khi đó đám học sinh còn dại khờ tưởng hắn thực sự có quan hệ với xã hội đen.
Cho nên tên này cũng không dám đến gây chuyện với hắn.
Nhưng sau đó Dịch Lẫm nghe loáng thoáng thấy tên này dùng danh nghĩa của hắn làm vài việc bên ngoài, sau đó đẩy hết lên đầu hắn. Dịch Lẫm lười chẳng quan tâm, bởi vì chuyện này có lẽ sẽ giúp sức đối với việc hắn muốn thôi học.
Điều quan trọng nhất là, tên học sinh nam đó là con trai hiệu trưởng, có muốn can thiệp cũng vô ích.
Sau này cuối cùng Dịch Lẫm cũng bị đuổi học như ý muốn, nhà trường kỷ luật hắn nặng nề, lý do là ẩu đả đánh nhau ngoài khu vực trường, tình hình nghiêm trọng.
Xem ra sự kiện hắn bị đuổi học hồi đó chính là để che đậy những chuyện ác mà con trai hiệu trưởng làm. Chỉ là Dịch Lẫm không ngờ tới người bị cướp tiền là Khương Minh!
Đột nhiên Dịch Lẫm tiến sát lại gần bác sĩ Khương thêm một bước, vô cùng quan tâm hỏi: "Chuyện đó bởi vì có người bị thương, cho nên nhà trường mới không giấu được nữa bèn phải thông báo ra ngoài."
"Thế nào, bọn họ có làm cậu bị thương không?"
Khương Minh lùi về sau một bước theo bản năng, lắc lắc đầu, "Không, người bị thương không phải là tôi. Tôi cũng không biết ai lại xui xẻo như vậy, thông tin bị giấu rất kín, chưa từng có ai nhắc đến chuyện này."
Thực ra năm đó đám người chặn Khương Minh đòi thu phí bảo kê kia cũng không phải không có ý định đánh anh một trận, bởi Khương Minh kiêu ngạo sẽ không cúi đầu thoả hiệp, muốn đưa tiền là đưa tiền.
Cái tên khốn nạn đầu đường xó chợ kia rất muốn ra tay, nhưng không ngờ rằng Khương Minh nhìn thì như một học sinh yếu ớt tay trói gà không chặt, thực ra từ nhỏ đã bị bố bắt học võ.
Hồi lớp mười một đã lên Taekwondo cấp ba, đai xanh đỏ (?), đánh với người cùng tuổi dễ như chém xưa xắt rau.
Đám người thu phí bảo kê không lấy được tiền, đã thế còn có một tên bị Khương Minh đánh gãy mũi. Bây giờ nhớ lại, rất có thể tên kia là con trai hiệu trưởng.
Dịch Lẫm chớp chớp mắt, nhìn bác sĩ Tiểu Khương một vòng từ đầu xuống chân.
Thân thể gầy gò như vầy, thế mà lúc học lớp mười một đã có thể đánh gãy mũi người ta. Hắn càng cảm thấy Khương Minh thâm tàng bất lộ.
Cũng bởi vậy, lực hấp dẫn của bác sĩ Khương đối với hắn càng tăng lên.
Dịch Lẫm lấy từ trong ngực ra một lon cà phê, vẫn rất ấm, nhét vào tay Khương Minh: "Ban nãy tôi mua ở máy bán hàng tự động bên kia, muốn bồi tội với cậu mà chỗ này chẳng tìm đâu ra được thứ gì tốt."
Thực ra Khương Minh có thể cảm giác được Dịch Lẫm đối xử với mình có vẻ hơi quá nhiệt tình, nhưng mà nhìn hắn tươi cười đưa cà phê sang, cũng không thể không nhận được.
"Cảm ơn." Khương Minh cầm lon cà phê trong tay, nhận ra cà phê này ấm hơn bình thường, mà cũng không phải do được nhiệt độ cơ thể ủ ấm, mà là ngay từ đầu đã được máy bán hàng làm nóng.
Dịch Lẫm lại để nó trong áo khoác, chắc là không muốn cà phê lạnh đi.
"Trời bây giờ đang lạnh, uống lạnh... đừng để dạ dày khó chịu." Dịch Lẫm vừa nói vừa nhường đường, ý nói Khương Minh có thể ra trạm tàu điện ngầm rồi, "Cho nên tôi lấy đồ nóng."
Khương Minh lại cảm ơn lần nữa, tiến lên trước được hai bước lại quay đầu, nhìn bộ quần áo trông không có vẻ gì gọi là giữ ấm của Dịch Lẫm, mở miệng nói:
"Cậu mặc như vậy không thấy lạnh à?"
Bác sĩ Khương đang quan tâm mình đúng không? Trong lòng sếp Dịch khẽ thì thầm một câu, nhưng ngoài mặt cũng chỉ dám xua tay: "Tôi chịu lạnh được. Với lại, giữa phong cách và độ ấm, tôi không thể chọn tất cả được."
Được rồi, có thể thấy hắn thực sự rất chú trọng phong cách của mình. Khương Minh gật đầu, xoay người rời đi.
Dịch Lẫm còn nói với theo: "Tôi không lừa cậu đâu! Chuyện cướp tiền cậu thực sự không phải tôi làm. Nếu cậu không tin thì tới phòng hồ sơ trước kia của trường học, chắc sẽ tìm ra một vài dấu vết."
"Hoặc là, tôi tự tay điều tra rồi gửi kết quả điều tra cho cậu xem."
Dịch Lẫm của bây giờ đã sớm không còn là chàng thiếu niên nắm đó chỉ có thể chống lại nhà trường bằng cách gây sự, cuối cùng cũng chỉ có thể gánh tội thay kẻ khác.
Vật lộn vài năm, tham gia vào cả hắc đạo lẫn bạch đạo, mọi người đều phải gọi hắn một tiếng "anh Dịch", muốn điều tra lại chuyện cũ năm xưa cũng chẳng phải việc khó khăn.
Nhưng Khương Minh có vẻ không định quan tâm, "Không cần đâu, chuyện đã qua rồi, đừng động đến nó nữa."
Dịch Lẫm thuận thế kéo gần quan hệ thêm một bước: "Vậy cũng được, vốn dĩ tôi còn định lưu số điện thoại của bác sĩ Khương, tra ra được cái gì thì gọi lại cho cậu."
"Niệm Tình mới phẫu thuật xong, nhỡ đâu có vấn đề gì cũng tiện liên hệ với cậu. Bây giờ... cứ để lại Wechat cho tôi nhé."
Khương Minh đưa số Wechat công việc của mình cho Dịch Lẫm, số riêng thì không tiết lộ ra ngoài.
Có điều chỉ cần vậy thôi Dịch Lẫm cũng đã rất vừa lòng, kéo gần quan hệ dù sao cũng phải bước từng bước một, nếu không sẽ dễ bị phản tác dụng.
Còn Khương Minh, thực ra anh có cân nhắc xem nên đưa số công việc hay là số riêng của mình. Tuy anh có nghe ra được ý tứ của Dịch Lẫm, chắc chắn là muốn lưu số Wechat riêng của anh.
Nhưng giữa hai người họ chưa quen thân đến mức này. Khương Minh có chút ám ảnh cưỡng chế với những chi tiết này, anh chân thành tha thiết cho rằng, vòng bạn bè riêng tư của mình chỉ nên có một vài người bạn tốt hợp tính nhau.
Mấy hôm sau Lý Niệm Tình xuất viện, quả thực anh có nhận được vài tin nhắn Dịch Lẫm gửi gần đây, cơ mà hầu như đều chỉ hỏi thăm về bệnh.
Khương Minh cũng nghiêm túc trả lời từng cái một.
Ngay khi anh tưởng rằng kể từ lần bọn họ nói chuyện lần trước thì sau này đại khái cũng sẽ không có bất kỳ giao thoa gì với Dịch Lẫm, anh lại nhìn thấy ông chủ Dịch này cứ rảnh rỗi lại chạy tới khoa sản bệnh viện Số Hai của bọn họ.
Vài ngày sau, khi Khương Minh cầm ống nghe tới phòng khám để làm kiểm tra thường lệ cho một ông bầu, nhìn thấy Dịch Lẫm cũng đang trong phòng khám, nói cười vui vẻ với người kia.
"Ngài Dịch, sao cậu lại ở đây?"
Dịch Lẫm thản nhiên trả lời: "Cậu này là anh em của tôi, chồng cậu ta không ở đây cho nên tôi tới trông nom một lát."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Dịch sớm muộn gì cũng có ngày cảm thấy hối hận vì phán xét "cơ thể mỏng manh" của bác sĩ Khương _(:3"<)_
11/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!