Chương 6

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Những hộp cơm trưa được sếp Dịch chuẩn bị chu đáo

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"Bởi vì cô ấy muốn đi du học đào tạo chuyên sâu, tôi không muốn. Cho nên chia tay."

Vốn dĩ Dịch Lẫm tưởng với tính tình Khương Minh, khi nhắc tới người yêu cũ, ít nhiều cũng phải có chút buồn bã mất mát. Nhưng không ngờ rằng anh lại bình tĩnh như vậy, như thể đang kể về một ca phẫu thuật mình thực hiện cho bệnh nhân.

Năm bốn đại học, bạn gái cũ của Khương Minh – Hạ Lạp đã trải qua nỗ lực đèn sách, thuận lời giành được suất đào tạo chuyên sâu tại một học viện y khoa hàng đầu ở nước ngoài, để tiếp tục học tập nghiên cứu.

Thực ra với thành tích của Khương Minh cũng có khả năng giành được, nhưng Khương Minh lại không muốn ra nước ngoài.

Thói quen sinh hoạt thay đổi như chong chóng, đồ ăn thức uống cũng khác biệt, còn có cả khí hậu đối lập hoàn toàn, cộng thêm chứng giao tiếp kém khiến Khương Minh không cảm thấy hứng thú với phương trời mới, thậm chí còn nảy sinh chút bài xích.

Anh cũng nghĩ chuyện sẽ vì Hạ Lạp mà thử kiên nhẫn chịu đựng những vấn đề này. Nhưng cuối cùng lại cảm thấy quá miễn cưỡng, mà sự "miễn cưỡng" vừa khéo chính là điều cấm kỵ giữa một cặp đôi đang yêu nhau.

Khương Minh và Hạ Lạp ngay từ đầu đã cùng nhau quyết định rằng nếu trong quá trình yêu nhau, một trong hai người có bất kỳ vấn đề gì cảm thấy miễn cưỡng thì sẽ lập tức dừng lại.

Cho nên hai người họ chia tay trong hoà bình.

"Rất đơn giản, tôi không có cách nào thay đổi hoàn toàn vì cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ không thay đổi vì tôi, vậy nên mỗi người tự cho mình một lựa chọn." Khương Minh đã kể xong câu chuyện cũ.

Kể từ khi anh và Hạ Lạp chia tay đến nay đã là ba năm, Khương Minh chưa từng có thêm đối tượng hẹn hò nào. Đến nỗi gia đình anh còn tưởng anh khó dứt tình với Hạ Lạp.

Cho nên buổi xem mắt lần này gần như là đối chiếu với ngoại hình của Hạ Lạp rồi tìm được cô Tần, vừa khéo trùng hợp Tần Tiêu cũng là sinh viên y.

"...Ừm, cô chú cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi, sợ cậu quá si mê cô Hạ mà không thoát ra được... Cậu đừng trách bọn họ."

Dịch Lẫm từ nhỏ đã được nhận nuôi, hắn cực kỳ giỏi trong việc điều hoà mâu thuẫn gia đình.

Khương Minh không nói gì, mắt nhìn sang hướng khác. Trông có vẻ vô cùng chán ghét với việc người nhà tìm mối xem mắt cho mình lại giống hệt bạn gái cũ.

Dịch Lẫm cẩn thận tìm đề tài: "Nghe ý cậu... Vậy là cô chú hiểu lầm rồi, cậu không bắt đầu tình cảm mới không phải là bởi vì chưa buông bỏ được mối tình cũ?"

Khương Minh lắc đầu, "Đương nhiên là không."

Loại chuyện này thực ra rất khó để khẳng định một cách chắc chắn. Trên thế giới có một nhóm người như vậy, trời sinh đã không có cảm xúc dư thừa, cho nên khi mới bắt đầu cũng vô cùng chậm chạp.

Một khi tình cảm kết thúc, có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài không gặp được đối tượng tiếp theo khiến mình rung động. Cũng có khả năng là mức độ rung động của họ với một ai đó vốn dĩ đã cao hơn người bình thường.

Điều này càng dễ khiến nảy sinh hiểu lầm. Ví dụ như Khương Minh, bố mẹ anh, thậm chí còn có cả một vài người bạn khá thân của anh đều kiên định rằng ba năm anh không tìm mối tình mới chắc chắn là vì không thể quên được người yêu cũ.

Anh có giải thích thế nào cũng vô ích, cuối cùng thành ra lười giải thích luôn.

"Ồ ồ, không sao cả không sao cả, tôi hiểu được! Tôi tin cậu." Dịch Lẫm vòng tay ra sau ôm lấy bả vai Khương Minh, khẽ vỗ vai anh, nhìn vào quả thực rất giống anh em tốt.

Sau đó nhanh chóng rụt tay về.

"Cảm ơn cậu đã nghe tôi nói." Khương Minh đứng lên, nghiêm túc nhìn về phía Dịch Lẫm, anh biết tình cảm của Dịch Lẫm dành cho mình, nhưng trước đó anh từng nói "hiện tại chưa có ý định yêu đương" không phải là nói dối.

"Cũng cảm ơn những chuyện mà cậu đã làm cho tôi trong khoảng thời gian này. Nhưng hiện tại tôi chưa có cách nào để bắt đầu tình cảm mới. Đây là sự thật, không phải cái cớ tôi bịa ra, tôi không muốn lừa cậu."

Khương Minh nhìn Dịch Lẫm vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo trên môi, trong lòng cũng dâng lên một chút áy náy nhè nhẹ, nhưng anh biết chuyện này không thể kéo dài mãi được, nên định quay người bước vào cổng chung cư.

"Có phải vì chuyện lúc trước không?" Dịch Lẫm đứng lên theo, dùng âm lượng vừa đủ để Khương Minh nghe rõ.

Khương Minh lắc đầu.

"Vậy, hay bởi tôi cũng là đàn ông?" Dịch Lẫm hỏi lại.

Khương Minh lại lắc đầu, nhưng vẫn không quay đầu lại: "Không phải. Tình cảm và giới tính không liên quan gì đến nhau."

Dịch Lẫm mỉm cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp được đèn đường chiếu rọi, như thể trong con ngươi ấy loé lên những vì sao, "Vậy là được rồi. Tôi còn tưởng cậu ghét tôi, sợ cậu không thích đàn ông."

"Nếu đều không phải, vậy có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội."

Dịch Lẫm vẫy vẫy tay, xoay người rời đi trước: "Không làm phiền cậu nữa, đi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."

Khi Khương Minh mới đi được một nửa, nghe thấy tiếng ô tô khởi động, anh đột nhiên quay đầy nhìn lại, thấy đèn xe của Dịch Lẫm đã loé sáng từ xa.

Nhưng Khương Minh không biết rằng sau khi Dịch Lẫm quay đầu xe, hắn châm lửa một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó gọi cho Lý Niệm Tình.

Một giọng nữ dễ nghe vang lên từ đầu dây bên kia, Dịch Lẫm nhả một hơi khói: "Chị đang ở đâu? Ra uống rượu."

Sau khi bị đuổi học ở trường cấp ba, Dịch Lẫm nhanh chóng ra xã hội, hắn dốc sức làm ăn, đã học được cách hút thuốc từ lâu, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn biết rõ nicotin không phải thứ tốt, nên hắn hiếm khi mới hút thuốc.

Điều này đồng thời cũng chứng tỏ khi hắn châm thuốc, chắc chắn là đang cực kỳ u sầu chán nản.

Lý Niệm Tình là hàng xóm hắn quen từ hồi học cấp hai, nhà cô có một em trai, thêm một cặp bố mẹ trọng nam khinh nữ. Cô cũng rời nhà đi từ sớm, cố gắng làm việc bên ngoài.

Lý Niệm Tình lớn hơn hắn hai tuổi, Dịch Lẫm coi cô như chị gái ruột, không chỉ nâng đỡ nhau làm ăn, ngoài ra nếu có chuyện gì buồn cần tâm sự hắn cũng sẵn lòng nói hết cho Lý Niệm Tình.

"Ầy, chị thấy lần này cậu bị ma nhập rồi." Lý Niệm Tình và Dịch Lẫm tìm một góc trong quán bar rồi ngồi tâm sự.

Lý Niệm Tình mới làm phẫu thuật được nửa tháng, chưa dám uống rượu, nên chỉ gọi một ly nước chanh, ngồi nhìn Dịch Lẫm uống rượu giải sầu.

"Cậu biết đấy, mấy đứa trong cửa hàng đều đoán được cậu chắc chắn đang tìm "chị dâu" cho tụi nó, nếu không thì ngày nào cậu cũng lượn lờ ở đó."

Dịch Lẫm là cái "dây xâu tiền" có tiếng trong giới, chỉ cần thứ gì kiếm được ra tiền, hắn có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng, như thể một kẻ liều mạng thực thụ.

Cũng chính nguồn động lực ấy mới có thể khiến hắn cố gắng đi đến được vị trí ngày hôm nay. Nhưng gần đây mọi người đều cảm nhận được, nguồn động lực của anh Dịch hình như đã rời sang trận địa khác.

Tư thế uống rượu của Dịch Lẫm rất đẹp, hắn nhấp một ngụm trên mép ly rồi bật cười: "Em là một cái dây xâu tiền mà, không cần tiền thì em cần gì nhỉ? Không có tiền thì em sống sao nổi?"

"À, không đúng, bây giờ em muốn thứ khác rồi... Mà hình như em không với tới được..."

Lý Niệm Tình nhìn hắn đã ngà ngà say, cũng biết "thứ khác" trong lời hắn là bác sĩ Khương.

Cho nên Lý Niệm Tình mới nói hắn mê muội rồi.

Trước kia bất kể là gặp dịp thì chơi hay cùng chung mục đích theo đuổi lợi ích, tất cả đều như nhau, Dịch Lẫm vẫn chỉ trêu chọc và đón nhận những đối tượng đó.

Hắn rất thông minh, người nào quá nghiêm túc, quá đơn thuần đều không phải đối tượng mà hắn có thể chọc ghẹo. Dịch Lẫm hiểu được điều ấy nên đều thành thạo tránh đi.

Nhưng lần này, khi đối tượng là Khương Minh, hắn lại một mực lao đầu vào.

"Cậu ấy, chị vẫn luôn thấy cậu rất thông minh. Biết chừng mực, biết tiến biết lùi, còn có thể bắt được nhược điểm của người khác." Lý Niệm Tình lắc đầu, "Sao lần này lại tự làm mình khó chịu thế."

"... Có thể, là do bác sĩ Khương không có nhược điểm. Cậu không làm gì được."

Ngón tay thon dài của Dịch Lẫm gõ nhẹ lê góc bàn, cười nói: "Có lẽ vậy. Ngay cả khi cậu ấy thực sự có nhược điểm đi chăng nữa, em cũng không nỡ chạm vào."

Hắn nói ra lời này, Lý Niệm Tình cũng biết hắn xong đời rồi.

Người đời có câu, kẻ không ngoan sẽ chẳng rơi vào bể tình, một khi rơi vào cái bể này, làm gì còn đường thoát thân?

Nói đến Khương Minh bên này, anh chưa từng một lần dây dưa đeo bám, trước kia khi chia tay với Hạ Lạp, anh không một lần lưu luyến ngoảnh lại, hiện tại nếu đã không có khả năng bước tiếp với Dịch Lẫm, anh cũng sẽ từ chối ngay tức thì.

Có điều, anh vốn cho rằng mình đã từ chối rồi thì có lẽ sẽ không gặp Dịch Lẫm ở bệnh viện nữa, nhưng không ngờ rằng mấy ngày sau, trong giờ nghỉ trưa, ngoài phòng làm việc của anh lại xuất hiện một bóng người cáo ráo điển trai.

Khương Minh bước ra ngoài, thấy Dịch Lẫm đang phát trà sữa cho mấy y tá ở tầng này.

Nghe hắn nói trà sữa này là hắn tự làm ở nhà, ít đường ít béo, hồng trà và sữa bò đều là hàng xịn được hắn chọn kỹ lưỡng, mà bao bì bọc ngoài trà sữa được thiết kế cũng rất đáng yêu.

Thậm chí cả bộ thìa con và ống hút cũng được làm thành nhiều hình dáng khác nhau. Chắc chắn các cô gái sẽ thích.

"Cậu Dịch, cậu..." Nhìn nhóm y tá cực kỳ vui vẻ nhận lấy món quà bất ngờ giữa giờ nghỉ trưa, Khương Minh nhất thời không biết nói gì.

Dịch Lẫm xoay người tiến lại gần: "Sao thế, nghi ngờ tay nghề của tôi à? Tôi nói cho cậu biết nè, cocktail, trà sữa, cơm Tây, món Nhật, còn có các món cơm nhà nữa, cái gì tôi cũng biết làm."

"Không đầu độc đồng nghiệp của cậu đâu."

"Tôi thấy mọi người ngày ngày vất vả phục vụ nhân dân như vậy, cho nên làm chút đồ ngọt. Mấy cô gái sẽ rất thích."

Dường như Dịch Lẫm có vẻ hơi khác so với những lần trước, Khương Minh không biết có phải do ảo giác của mình không... Anh cảm thấy lần này gặp lại, hắn nói khá nhiều...

Khiến Khương Minh nhất thời không tiếp được lời hắn.

"Hay là, bác sĩ Khương thấy mọi người có mà cậu lại không có, cho nên trong lòng cảm thấy không công bằng?" Dịch Lẫm lấy ra một túi giấy đã chuẩn bị riêng cho Khương Minh mà hắn giấu sau lưng nãy giờ, trong túi có một ly trà sữa duy nhất còn hơi ấm, cùng với một hộp cơm thịt rau chay mặn phối hợp được trang trí gọn gàng.

"Đây, cái này là của cậu."

Không đợi Khương Minh từ chối, Dịch Lẫm đã chủ động nhanh chân chạy mất hút. Để lại bác sĩ Khương đứng sừng sững một chỗ ôm chặt túi đồ ăn được đóng gói tinh tế.

Khương Minh về lại phòng làm việc, bỏ túi xuống, lập tức nhắn Wechat cho Dịch Lẫm: "Mấy thứ này hết bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho cậu."

Dịch Lẫm: "Tôi tự làm hết cho nên không mất tiền, không cần chuyển đâu."

Khương Minh nhìn túi đồ ăn, đánh giá một hồi rồi chuyển qua 50 tệ. Sau đó không ngoài ý muốn, Dịch Lẫm từ chối không nhận.

Chỉ cần đối phương không nhận, 24 tiếng sau, số tiền này sẽ trở về tài khoản của Khương Minh.

"Xin cậu hãy nhận lấy, nếu không tôi sẽ đưa tiền mặt." Khương Minh đã từ chối Dịch Lẫm, có nghĩa là anh sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ Dịch Lẫm.

Nếu không thì sẽ vi phạm nguyên tắc của chính mình.

Cuối cùng Dịch Lẫm vẫn không nhận chuyển khoản của anh: 【Không nhận không nhận, tôi không nhận! Lêu lêu lêu...】

Sau đó còn kèm theo một icon cún con lè lưỡi.

Sự bướng bỉnh của Khương Minh cũng trỗi dậy, anh đưa ly trà sữa của mình cho người khác, còn hộp cơm trưa cũng cho nốt Tiểu Phùng đang thực tập trong viện.

"Tôi phát đồ ăn cho người khác." Khương Minh nhắn cho Dịch Lẫm.

Dịch Lẫm trả lời anh: 【Cậu muốn phát thế nào cũng được. Dù gì thì gì tôi vẫn không nhận! Lêu lêu lêu...】 lại kèm thêm một cái icon cún con lè lưỡi.

+++++++

11/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!