Chương 34
Ôm
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Vậy em... Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể." Thực ra Khương Minh không quá lo lắng Dịch Lẫm sẽ xảy ra chuyện, "Bĩnh tĩnh một chút, đừng quá kích động."
Nếu là Dịch Lẫm của trước kia, thì điều thực sự khiến Khương Minh lo lắng hơn cả là hắn sẽ chỉnh đốn hai bố con nhà này đến nỗi không còn gì. Nhưng bây giờ trong bụng Dịch Lẫm đang có đứa nhỏ, Khương Minh có nhiều thứ để lo lắng hơn.
"Dù có làm bất cứ chuyện gì, trước tiên em phải nghĩ tới con." Khương Minh tiến sát lại gần Dịch Lẫm, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng đã hơi nhô ra của hắn.
Dịch Lẫm thuận thế ôm lấy thắt lưng Khương Minh, còn hôn lên khoé miệng anh, "Sợ gì chứ, em cũng đâu có ăn tươi nuốt sống người ta. Em không muốn lên báo đâu."
Vóc dáng hai người bọn họ không quá chênh lệch nhau, cho nên muốn hôn nhau thì cũng chỉ cần tiến sát lại một chút là được.
"Bác sĩ Khương, anh mau đi đi."
Khương Minh xoay người bước về phía xe đang đậu, dặn dò một cách tự nhiên: "Đợi tôi quay lại đón em nghe chưa."
Dịch Lẫm chỉ đứng yên đó gật gật đầu, Khương Minh lái xe đi một đoạn, nhìn từ cửa kính xe vẫn thấy hắn đứng sau vẫy vẫy tay.
Chờ cho tới khi xe Khương Minh đã hoàn toàn khuất bóng, Dịch Lẫm mới sửa sang lại quần áo đôi chút, chuẩn bị sẵn sàng bước vào quán trà. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun form rộng, quần cũng thay sang chiếc rộng hơn.
May thay khung xương Dịch Lẫm thuộc hàng ưu việt, đống quần áo rộng như thùng phuy được mặc trên người hắn trông lại có vẻ bảnh bao thoải mái, như thể hắn cố tình phối đồ như vậy.
Vả lại vai Dịch Lẫm rộng, còn rộng hơn cả Khương Minh, cân được thể loại quần áo rộng thùng thình này.
Hắn chỉnh trang bản thân lại một chút, dù sao thì hắn cũng đã rất lâu rồi chưa gặp bố nuôi và em trai trên danh nghĩa.
Hồi trước khi Dịch Lẫm bỏ nhà đi, gã em trai kia của hắn mới vào cấp hai, bây giờ gặp lại, khéo có khi còn chẳng nhận ra.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bản thân cũng không được phép mất bình tĩnh.
Dịch Lẫm mặt vô cảm nhìn vào một chiếc cửa kính xe đối diện, chỉnh trang lại một chút, sau đó sải bước đi tới cửa quán trà. Hắn còn soi ngang nhìn lại thân hình mình một lát, đường cong ở bụng được che giấu rất kỹ.
Hắn không muốn để hai người kia biết chuyện hắn đang mang thai.
Đứng trước cửa phòng trà đã ngửi thấy một mùi trà thanh mát phảng phất trong không khí. Dịch Lẫm thầm nghĩ cũng lạ thay, ông bố nuôi của hắn ấy thế mà lại chọn nơi này để gặp mặt.
Nơi này là phòng trà cao cấp, phí tính theo giờ, chỉ cần nhìn thấy nội thất trang trí bên trong là biết được nó không hề rẻ.
Có lẽ ông già kia nghĩ rằng lâu lắm mới gặp lại đứa con nuôi ngày xưa bỏ nhà đi, cho nên không muốn tỏ ra quá túng thiếu. Nhưng nghĩ lại, Dịch Lẫm không nhịn được phải bật cười.
Chẳng phải là cuộc sống hiện đang túng quẫn quá, con trai ruột sắp cưới vợ, nên mới vươn tay đến chỗ hắn đòi tiền đấy sao.
Họ đã đặt phòng riêng số 23, Dịch Lẫm nhìn số phòng rồi bước vào, qua tấm rèm cửa thấy hai cha con nhà kia đã ngồi bên trong. Bố nuôi đã già đi rất nhiều, hắn vẫn lờ mờ nhận ra được, nhưng Dịch Duệ Triết ngồi bên cạnh, thì...
Đúng là giống y như Dịch Lẫm đã đoán trước, dáng dấp này dù có tình cờ gặp được trên đường cũng khó đoán được là bọn họ quen biết nhau.
Tuy rằng hồi trước cũng chẳng hề dễ nhìn, nhưng mà sao càng ngày càng tệ hơn vậy chứ. Dịch Lẫm thầm nghĩ trong lòng.
Hắn không chào hỏi hai bố con nhà kia, mà trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện, khẽ nói một câu "Tôi đến rồi". Giọng điệu ấy không giống như đang gặp lại người quen cũ, rõ ràng chỉ thiếu đúng một câu chưa thốt ra:
"Có việc gì thì nói, đệt mẹ nói nhanh lên."
Có lẽ do khí thế của hắn quá mạnh mẽ, Dịch Duệ Triết vừa nhìn thấy hắn đã sợ sun vòi, sợ tới nỗi không ngóc đầu lên nổi, chỉ dám để bố mình lên tiếng trước.
Sắc mặt bố nuôi cũng rất khó coi, nhìn thấy Dịch Lẫm như thể nhìn thấy thứ gì đen đủi xui xẻo lắm, vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét.
Dịch Lẫm đã quá quen với vẻ mặt như thế này, hắn sống trong cái nhà kia tận mười mấy năm, chẳng biết từ lúc nào bố nuôi đã nhìn hắn bằng ánh mắt ấy.
Hơn nữa, không thể không thừa nhận, trong một thoáng, hắn vẫn cảm thấy khó chịu bởi sắc mặt ấy.
Bố nuôi nhấc ấm trà trên bàn lên, dường như cuối cùng cũng nhớ ra mục đích hẹn gặp Dịch Lẫm hôm nay là nhờ hắn giúp đỡ, ông ta nên thu mình lại đôi chút.
Tuy rằng trong cái suy nghĩ thâm căn cố đế của ông ta, ông ta vẫn cảm thấy lấy tiền từ chỗ "con trai" chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao?
Thấy ông ta định pha trà cho mình, Dịch Lẫm lập tức ngăn lại, bây giờ hắn không có phước để thưởng thức thứ này, "Đừng rót, tôi tới đây không phải để uống trà."
"Đương nhiên, tôi cũng không tới đây để ôn lại chuyện cũ. Nó cưới vợ được hay không, không phải việc của tôi. Tôi không làm to bụng con gái nhà người ta, có cưới về cũng chẳng phải cưới vợ cho tôi."
"Thế nào, hay là sau này sinh con ra rồi, để nó hiếu kính tôi à?" Dịch Lẫm nhìn thẳng vào mắt bố nuôi, "Con của con trai ông, sau này gọi tôi là bố nhé."
"Cứ giấy trắng mực đen đem tới đây, tôi trả tiền cho."
Dịch Duệ Triết co rúm bên cạnh không dám hó hé, bố nuôi thì giận run người, trợn mắt nhìn Dịch Lẫm: "Mày là cái thứ lòng lang dạ sói, mày còn biết nói tiếng người nữa không vậy?..."
Không đợi bố nuôi nói hết câu, Dịch Lẫm đã cắt ngang lời ông ta: "À đúng rồi, mấy người tránh xa Khương Minh ra. Có chuyện gì thì tới thẳng chỗ tôi mà tìm, đừng có vòng vo tam quốc. Đặc biệt, đừng có đụng tới Khương Minh."
"Ồ, mày thích bác sĩ Khương lắm nhỉ." Bố nuôi bật cười, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt, "Lạ đời thật, loại người như nó mà cũng chấp nhận ở bên mày."
"Mày tiêu bao nhiêu tiền cho nó rồi? Ở trước mặt nó giả làm người tốt à? Nó có biết những chuyện dơ dáy trước kia mày từng làm không? Mày có nói với nó giờ mày đang làm gì không?"
"Tao thấy bác sĩ Tiểu Khương cũng chả đến nỗi ngu ngốc, cái thứ vô tình vô nghĩa vong ân bội nghĩa như này, sau này nó biết được chẳng lẽ không nhanh chóng tránh xa mày à?"
Khương Minh đúng là điểm yếu chết người của Dịch Lẫm. Thực ra Dịch Lẫm là người rõ ràng hơn ai hết khoảng cách giữa hắn và bác sĩ Khương.
Hồi còn học cấp ba, hắn đã tự ti xấu hổ vô cùng trước mặt Khương Minh, chỉ là hồi đó bị che giấu dưới lớp vỏ kiêu ngạo.
Nhưng bây giờ hắn đã không còn ở cái thời trẻ con kiêu ngạo nữa, hắn thích Khương Minh, không chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp mắt của bác sĩ Khương, mà còn vì hắn rất ngưỡng mộ anh.
Chính sự ngưỡng mộ ấy lại càng khiến cảm giác tự ti xấu hổ của hắn trở nên rõ rệt hơn.
Dù cho bố nuôi có nói bất cứ điều gì, Dịch Lẫm đều không quan tâm, nhưng ông ta lại đặt Khương Minh và hắn trên một bàn cân, sao hắn có thể coi như không có gì?
Thế nên bố nuôi Dịch Lẫm quả nhiên cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Tuy rằng ông ta không đọc nhiều sách, nhưng sống ngần ấy năm rồi, chẳng lẽ lại không biết cách chọc dao vào chỗ đau của người khác.
"Tóm lại ông nhớ kỹ lấy, tránh xa anh ấy ra, đừng có lấy mấy trò bẩn thỉu ông làm với tôi để dùng cho anh ấy." Dịch Lẫm kiềm chế cảm xúc.
Vừa rồi đứa bé khẽ cựa quậy bụng hắn. Hắn nhớ tới lời Khương Minh từng nói, em bé có thể trực tiếp cảm nhận được dao động cảm xúc của cơ thể mẹ, cũng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Dịch Lẫm không dám để cảm xúc của mình dao động quá dữ dội, tay hắn đặt dưới bàn khẽ vuốt ve bụng mình, "...Dù sao ông cũng đã nói tôi là cái thứ lòng lang dạ sói, có chuyện gì mà tôi không dám làm?"
"Chỉ sợ mấy người không dám nhận thôi."
Dịch Lẫm định đứng dậy rời đi, hắn không thể ở lại đây thêm nữa, hắn nhận thấy người đàn ông trung niên ngồi đối diện không có khả năng khiến hắn ngồi yên nói chuyện một cách bình tĩnh được.
Cố gắng đè nén cảm xúc không phải là một sự lựa chọn tốt đối với đứa nhỏ trong bụng. Huyệt thái dương hắn nảy thình thịch, mặt cũng bắt đầu nóng dần, trong bụng ẩn ẩn cảm giác không quá thoải mái.
Dù sao cũng đã có lời cảnh cáo rồi, người nhà này vốn đã sợ hắn, dù da mặt có dày đến đâu thì sau này chắc hẳn cũng chẳng can đảm dám tìm tới Khương Minh thêm lần nữa.
Đã đạt được mục đích, Dịch Lẫm chẳng muốn ở lại ngắm cái mặt già của ông bố nuôi nữa.
Thế nhưng hắn không ngờ rằng, ban nãy chỉ tập trung vào trận giằng co này, khi hoàn hồn lại mới nhận ra có rất nhiều người ngồi bên ngoài gian phòng của bọn họ đang ngó sang bên này hóng chuyện.
Ánh mắt mang theo sự dò xét, và cái nhìn dành cho Dịch Lẫm lại đặc biệt sắc nhọn.
Ông bố nuôi nhân cơ hội lao ra, ngồi phịch xuống đất bắt đầu giở giọng khóc thật to, vừa khóc lóc vừa trách móc mười tám năm tâm huyết của mình lại nuôi ra một thằng con ăn cháo đá bát.
Chợt thấy có ông già ngồi dưới đất khóc thảm, người xung quanh cũng xúm lại theo bản năng, thậm chí còn có vài người đưa khăn giấy hỏi ông già đã xảy ra chuyện gì.
Đằng nào cũng chẳng đòi được tiền, thấy thế, ông bố nuôi hà cớ gì lại không nhân cơ hội trút giận một phen? Ông ta nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ thẳng vào Dịch Lẫm mắng hắn vô tình vô nghĩa, chỉ vì không có quan hệ huyết thống cho nên vừa đủ lông đủ cánh đã vứt bỏ bố mẹ nuôi mình mười tám năm trời.
Những người đứng xem xung quanh đó đều không rõ đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên cũng chẳng thể nào truy cứu nguyên nhân kết quả trước sau, chỉ dựa vào bản năng thích hóng chuyện, bắt đầu chỉ trỏ Dịch Lẫm.
Khương Minh bước vào phòng trà đúng lúc cảnh tượng ấy đang diễn ra.
Anh lái xe được nửa đường, đột nhiên bệnh viện lại gọi tới, thông báo rằng vấn đề khẩn cấp ban nãy đã được giải quyết, anh không cần mất công qua đó nữa.
Hình như hồi trước cũng đã truyền tai nhau, một bác sĩ khoa Phu sản ở thành phố lân cận sắp được điều tới thành phố Phong bên này, sẽ nhậm chức ở bệnh viện Sản số Hai chỗ bọn họ.
Vị bác sĩ kia họ Đường, nghe nói trình độ cũng khá giỏi, viện trưởng của bọn họ chờ đợi cơ hội từ rất lâu rồi mới thuyết phục được bác sĩ Đường về đây.
Một phần cũng để cho Khương Minh giảm bớt áp lực công việc.
Hôm nay vừa khéo bác sĩ Đường qua làm thủ tục nhậm chức, case bệnh mới tiếp nhận gấp ban nãy vốn dĩ chỉ còn cách chờ Khương Minh về vội để đảm đương mổ chính, giờ có bác sĩ Đường ở đây thuận tiện nhận luôn.
Cho nên Khương Minh lại có chút thời gian rảnh, quay xe về chỗ cũ, đi qua đi lại mất chừng nửa tiếng, cho tới khi Khương Minh đỗ xe xong bước vào quán trà, đập vào mắt là cảnh tượng vừa rồi.
Anh thấy Dịch Lẫm đứng giữa bị một đám người vây quanh, mà bố nuôi Dịch Lẫm thì đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc thê thảm, không cần đoán cũng biết chắn chắn là ông già kia lại giở trò.
Khương Minh vội bước tới, đẩy đám người kia ra, nắm lấy cánh tay Dịch Lẫm, khẽ kéo hắn về phía mình, sau đó ôm lấy bả vai người nọ, không nói gì, chỉ đưa Dịch Lẫm nhanh chóng ra khỏi quán trà.
Những người đứng xúm quanh đấy đều bất ngờ không kịp phản ứng trước diễn biến vừa rồi.
Cơ mà người ta đã đi rồi, bọn họ cứ đứng xúm ở đây mãi cũng chẳng còn tác dụng gì, cho nên ai đi đường nấy.
Dịch Lẫm được Khương Minh dắt ra ngoài, mãi cho đến khi ra tới chỗ vắng vẻ không còn ai, hắn mới ngước mắt lên nhìn Khương Minh, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hơn nữa trong ánh mắt còn tràn ngập sự lo lắng.
"... Sao anh xong việc nhanh thế?" Dịch Lẫm khẽ mỉm cười, không muốn tỏ ra quá thảm hại trước mặt Khương Minh.
Khương Minh vẫn đang nắm chặt cánh tay hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái lúc này của Dịch Lẫm cũng không quá ổn: "Em đang run phải không?"
"..." Dịch Lẫm bỗng nhiên không biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng mà thực ra Khương Minh cũng không cần hắn phải đưa ra câu trả lời. Anh chỉ siết chặt tay hơn một chút, kéo Dịch Lẫm lại gần, lặng lẽ ôm hắn vào lòng.
Thậm chí còn vuốt ve sau gáy đối phương. Nhưng những gì anh nói ra lại vô cùng nghiêm túc: "Chẳng phải em đã từng nói, khi ở gần tôi, em sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn sao. Bây giờ em đã bình tĩnh hơn chưa?"
+++++++
17/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!