Chương 27

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Sếp Dịch xắn tay áo nướng thịt

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Dịch Lẫm nghe vậy lập tức vui ra mặt, "Tuyệt vời, em cũng thích con gái! Con gái vừa ngoan vừa tình cảm, chứ nếu sinh con trai, khả năng hơi khó bảo."

Khương Minh nhìn vẻ mặt khát khao của Dịch Lẫm, không muốn dội nước lạnh vào đầu hắn, lần này phản ứng thai nghén của hắn mạnh như vậy, tám chín phần mười là bầu con trai.

Cơ mà suy cho cùng thì con gái hay con trai đều như nhau, Khương Minh không muốn phân biệt đối xử.

"Nếu tương lai sinh được con gái, ngày nào em cũng muốn chải chuốt cho con." Dịch Lẫm là người thuộc kiểu ưa thích vẻ bề ngoài, hắn đang tưởng tượng xem con gái của mình và Khương Minh sau này sẽ trông như thế nào.

Ngoại hình cả hai người họ đều ưa nhìn, con gái giống bố, chắc chắn là nhân đôi vẻ đẹp. Nghĩ vậy, Dịch Lẫm không nhịn được vui vẻ, thậm chí còn hơi đắc ý.

"Dễ đoán thôi", Khương Minh trêu hắn, "Vừa nhìn qua đã biết sếp Dịch là kiểu phụ huynh chiều chuộng con cái."

Dịch Lẫm không phản bác, ngược lại khi nghe Khương Minh nói thế còn rất hào hứng: "Con em sinh ra, làm sao mà em không yêu thương cho được."

Hôm đó sau khi trở về từ trung tâm thương mại, hai người đã cùng nhau xếp đầy tủ lạnh trong nhà, các loại gia vị nêm nếm cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Sau hôm đó chị gái Khương Minh tới nhà anh một lần, còn bảo căn nhà của em trai cô cuối cùng cũng có một xíu hơi ấm của cuộc sống.

Mấy ngày sau, Khương Minh lại tiếp tục tập trung vào công việc hằng ngày của mình.

Ngày nào Dịch Lẫm cũng đều chuẩn bị cơm hộp cho anh, sau khi đi làm về cũng luôn có cơm canh nóng sốt đang chờ sẵn, ngay cả khi thay quần áo, Dịch Lẫm cũng thường xuyên giặt đồ cho anh.

Khương Minh thấy thế thì hơi ngại, "... Em, thôi không cần làm những việc này đâu... Tôi có tay có chân đầy đủ, quần áo cứ để đấy tôi đi làm về sẽ giặt."

"Đều giặt máy cả mà, cũng không tính là em giặt." Dịch Lẫm không có ý định dừng tay, cười nói: "Em chỉ bỏ quần áo vào thôi."

Mấy hôm nay Dịch Lẫm rất thích thú với trò phơi quần áo và hong khô quần áo.

Đặc biệt là quần áo của Khương Minh, sau khi lấy ra khỏi máy giặt phải treo phẳng trên móc áo rồi là ủi đàng hoàng, cố gắng không để lại vết nhăn.

Dịch Lẫm như thể một người mắc chứng rối loạn cưỡng chế tìm thấy niềm vui trong trò chơi là ủi, càng ngày càng thích giặt quần áo cho Khương Minh.

Khương Minh cảm thấy có chút bất lực, nhưng anh biết Dịch Lẫm cũng chỉ mang lòng tốt mà thôi, nên anh sẽ không nói gì, nếu không quả thực anh lại giống như đang được hời lại còn than phiền.

Nhưng mà ở chung càng lâu, Khương Minh lại phát hiện ra thực chất Dịch Lẫm sẽ có những cố chấp khó giải thích được với những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như chẳng ai để ý đến.

Thấy Khương Minh có vẻ vẫn không muốn nhìn mình làm những việc này, Dịch Lẫm bén nhéo nhéo lòng bàn tay Khương Minh: "Được rồi được rồi, bây giờ em ở nhà suốt, nếu không làm những việc này lại nhàn rỗi quá à."

"... Em cứ ngồi không là mọc nấm lên mất!"

Khương Minh hết cách với người này, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dịch Lẫm nấu cơm thì anh ăn, Dịch Lẫm giặt sạch bộ đồ nào cho anh thì anh mặc bộ đó lên người.

Cứ như vậy qua một thời gian, kỳ nghỉ tuần lễ vàng đầu tiên từ sau khi kết hôn của Khương Minh và Dịch Lẫm cuối cùng cũng tới.

Khương Minh phải đi trực ngày đầu tiên, còn lại hai ngày, Dịch Lẫm đã sắp xếp lên kế hoạch vui chơi giải trí.

Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên của hắn và Khương Minh kể từ khi ở bên nhau, rất đáng để lưu lại kỷ niệm —— trong mắt Dịch Lẫm, cho dù ở cạnh Khương Minh trong bất cứ ngày nào, ngay cả khi đó chỉ là một ngày trong tuần cực kỳ bình thường, hắn cũng sẽ cảm thấy điều ấy đáng giá lưu thành kỷ niệm.

Dịch Lẫm thuê một căn homestay, mời cả mấy cô gái ở nhóm y tá bệnh viện chỗ Khương Minh, còn có một thực tập sinh hắn khá quen, cùng nhau đánh bài ở homestay, hoặc là chơi giải đố án mạng.

Khương Minh chơi giải đố án mạng rất giỏi, thế nhưng Dịch Lẫm cuối cùng cũng phát hiện ra một nhược điểm của bác sĩ Khương!

Bác sĩ Khương ấy thế mà không biết chơi bài! Ngay cả đơn giản nhất là đấu địa chủ mà anh cũng mãi không hiểu quy tắc, vừa vào bài đã thua thảm hại.

"..." Dịch Lẫm không ngờ có vụ này, không nhịn được cười: "Bác sĩ Khương... Anh cùi bắp thật đấy..."

Khương Minh nhăn mày nhăn mặt, không phục: "Hừ, tôi gần như chưa chạm vào bài poker bao giờ. Cho tôi hai tuần, chắc chắn sẽ chơi giỏi hơn em."

Tối đến, Dịch Lẫm lại gọi một giá nướng BBQ, hắn định đích thân xuống bếp thi triển tài nghệ nấu nướng cho các đồng nghiệp của Khương Minh thưởng thức.

Bình thường chỉ có cơm hộp, nó vẫn chưa thể phô trương hết tài năng hoàn chỉnh của hắn.

Thực ra, mỗi khi mấy cô gái bên cạnh khen cơm hộp mà hắn chuẩn bị cho Khương Minh mỗi ngày, đã thế còn gần như không ngày nào trùng với ngày nào, Dịch Lẫm đều sẽ có cảm giác thành tựu.

Đúng là anh muốn đối xử thật tốt với bác sĩ Khương, tốt đến mức khiến người ta ngưỡng mộ.

Có lẽ Khương Minh cũng hiểu được phần nào tâm tình này của Dịch Lẫm, cho nên cũng tuỳ theo ý hắn, chỉ dặn dò vài câu trước khi đối phương bắt đầu nướng BBQ.

"Anh yên tâm đi, em biết mà! Sẽ không hại gì tới con gái chúng ta đâu." Dịch Lẫm đã tự ý nhận định trước rằng đứa nhỏ trong bụng mình chắc chắn là con gái.

Hắn làm đồ nướng, đương nhiên không thể không cân nhắc tới con gái mình, từ giá nướng BBQ tới dụng cụ dùng để nướng, tất cả đều có thể khống chế khói dầu mỡ ở mức tốt nhất.

Mặc dù hiện giờ không còn cảnh cứ ngửi thấy là buồn nôn, thế nhưng Dịch Lẫm vẫn cố gắng tránh bị ám mùi dầu mỡ vì nó không tốt cho em bé.

Khương Minh nhìn hắn xắn tay áo, buộc tạp dề, dáng vẻ như một mũi tên đã sẵn sàng được phóng đi, chỉ chờ đồ tới là làm, anh bất lực thở dài.

Cái tên Dịch Lẫm này chỉ ngoan ngoãn ngoài mặt thôi, chứ căn bản không hề nghe lời.

Khương Minh đã tính toán trước, tương lai sinh đứa nhỏ này ra, con mà nghịch ngợm thì khả năng cao Dịch Lẫm sẽ không quản được, khéo khi còn chiều chuộng bao dung cho sự nghịch ngợm của nó.

Hoặc thậm chí là nghịch cùng con luôn.

Vừa nghĩ tới cảnh này, Khương Minh liền cảm thấy da đầu giật giật.

"Được rồi mà, bác sĩ Khương ra ngoài kia chơi với mọi người đi, chờ em một xíu thôi, lát nữa sẽ có ngay bàn tiệc lớn." Dịch Lẫm dỗ dành Khương Minh ra ngoài.

Sau đó mọi người quây quần bên nhau ăn bữa tối, không khí càng lúc càng sôi nổi, đám người trẻ bắt đầu muốn bật nắp bia và sâm panh.

Dịch Lẫm chỉ có thể nhìn trong cơn thèm. Bời vì Khương Minh ngồi kè kè bên cạnh hắn, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc và thành thật. Chưa cần mở lời cũng nhìn ra được, trên mặt bác sĩ Khương đang hiện rõ dòng chữ "Bây giờ em không được uống rượu, đừng có nghĩ tới chuyện đó".

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Khương Minh, Dịch Lẫm nhanh chóng giơ tay đầu hàng: "Gần ba tháng không uống rượu rồi... Em chỉ... chỉ thèm một xíu thôi mà."

"Vì con gái của chúng ta, em cũng biết là mình không được uống rượu. Anh đừng giận được không, anh không vui, em cũng sẽ rất buồn."

Khương Minh lại lần nữa thở dài, anh nhìn gương mặt Dịch Lẫm, khẽ nói: "Không phải tôi giận. Tôi đâu phải kẻ điên, đâu dễ tức giận đến vậy."

"Tôi biết em phải vất vả nhẫn nhịn rất nhiều thứ, qua bảy tháng nữa là em được giải thoát rồi."

+++++++

06/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!