Chương 30

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Xem phim + máy gắp thú QvQ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tới rạp chiếu phim, nhìn xung quanh mới phát hiện ra tất cả đều là phụ huynh đưa con tới xem phim, hôm nay lại là thứ bảy, mọi người ra ngoài còn đông hơn bình thường.

Trong lòng Khương Minh thầm kinh ngạc, thực ra anh hơi đau đầu với tình huống này, bởi vì bình thường trong rạp phim anh sợ nhất là ngồi cạnh đứa nhóc nào đó nghịch ngợm.

Nếu bố mẹ đứa nhỏ không quản được con, vậy thì không khí buổi xem phim gần như bị phá hỏng hoàn toàn chứ đừng nói tới có một trải nghiệm xem phim tốt lành.

Lúc bọn họ bước vào rạp chiếu phim thiếu nhi, ôi trời đất ơi, nhìn đâu cũng thấy trẻ con, Khương Minh chỉ có thể tự an ủi bản thân —— dù sao cũng không phải bộ phim mà mình muốn xem, chỉ cần làm cho con bé vui là được.

Một dáng vẻ của sự bỏ cuộc, đầu hàng, mặc kệ sự đời.

La La nắm tay anh, bên còn lại cũng nắm tay Dịch Lẫm, tíu tít hưng phấn.

Lý do cô bé vui vẻ thực ra rất đơn giản, chỉ cần đi xem phim thôi đã là chuyện vui vẻ nhất trần đời.

"Muốn ăn gì không? Bắp rang nhé?" Khương Minh cúi đầu nhìn cô bé, khẽ hỏi. Thấy quầy bán bắp rang bên cạnh đã có một hàng dài người đang xếp hàng, có vẻ bắp rang ở chỗ này được trẻ em ưa chuộng hơn những chố khác, Khương Minh đương nhiên cũng muốn cho La La nếm thử.

"Muốn ạ!" Cô bé gật đầu lia lịa, rồi nhìn với ánh mắt chờ mong.

Khương Minh hơi cúi thấp xuống một chút để gần với La La hơn: "Vậy em muốn ăn vị nào?"

"...Ừm...cái này à..." Ngón tay cô bé khẽ gác lên cằm, vẻ mặt hơi đắn đo.

Vấn đề này với cô bé có vẻ hơi khó khăn. Bố mẹ bé đều rất bận, bình thường rất hiếm khi có cơ hội được tới rạp phim, mặc dù có đi thì cũng bị trưởng khoa Triệu quản rất nghiêm, không cho ăn đồ ăn vặt.

Cho nên căn bản La La không biết bắp rang ở rạp chiếu phim sẽ có những vị nào.

Cái này coi như là "điểm mù tri thức" của cô bé.

"Bé cưng, chú thấy vị caramel ăn khá ngon... ừm, nhưng mà vị nguyên bản cũng được." Dịch Lẫm ngồi xổm xuống để cao vừa tầm cô bé.

Ngón trỏ hắn cũng chọc chọc vào cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm: "Vậy, mua mỗi thứ một nửa đi!"

"Chúng ta chọn tất cả các vị. Mỗi vị nếm một ít."

Hai mắt La La mở to, cô bé chưa từng nghĩ tới sự lựa chọn như vậy, "Chú Dịch, chú thông minh quá à!"

Khương Minh ra xếp hàng trước, cố ý ghé sát vào tai Dịch Lẫm thì thầm: "Chú Dịch à, em biết chiều con nít thật đấy."

"Em coi như là anh đang khen em nhé." Dịch Lẫm nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh.

Khi Khương Minh thì thầm bên tai hắn, hơi thở sẽ lan theo đường vành tai trượt xuống sau gáy. Lông tơ trên da khẽ run rẩy, một cảm giác tê dại ngứa ran.

Dịch Lẫm cực kỳ thích Khương Minh thì thầm với mình.

Xếp hàng gần mười phút, cuối cùng Khương Minh cũng thành công mua được một hộp bắp rang mix vị, hộp giấy được ôm trong ngực, một mùi thơm ngọt nồng của bơ tiến thẳng vào mũi.

Còn có ba ly coca, à không, là hai ly.

Bây giờ Dịch Lẫm không được uống coca, Khương Minh mua cho hắn một ly nước chanh không đá.

Lúc bước vào phòng chiếu từ cửa hông, phim vẫn chưa chính thức bắt đầu, trên màn hình lớn đang chiếu quảng cáo liên tục, Khương Minh nương theo ánh sáng từ quảng cáo trên màn hình, thuận lợi tìm được chỗ ngồi.

May thay bước chân của bác sĩ Khương cực kỳ vững vàng, cho nên dù phòng chiếu phim tối đen như mực, trong tay còn cầm bao nhiêu đồ, mà anh vẫn bước vững như vậy.

Không hề rơi rớt một giọt đồ uống hay một viên bắp rang nào.

Dịch Lẫm bế La La đi trước đã ngồi sẵn vào chỗ chờ anh, vị trí còn chừa cho anh là ở bên phải La La.

Anh và Dịch Lẫm ngồi hai bên, để cô nhóc ngồi giữa.

"Anh Khương Minh, anh xem kìa, chỗ ngồi bên cạnh anh đều trống hết." Khương Minh từ xa bước tới, còn chưa kịp ngồi xuống thì La La đã vội vàng vẫy tay gọi anh.

Nói đến cũng thú vị, bọn họ đặt ba ghế ở hàng số 7, mà bên phải Khương Minh lúc này còn ba chỗ trống.

Khả năng chỗ đó ban đầu cũng là một nhà ba người đặt vé xem phim, nhưng có lẽ có việc đột xuất nên không tới.

Cho nên vị trí bên phải Khương Minh được bỏ trống. Chuyện này đối với Khương Minh phải nói là cực kỳ may mắn, bên cạnh không có đứa nhóc nào nữa, anh không phải lo lắng bị làm phiền trong lúc phim đang chiếu.

"Bác sĩ Khương, anh may mắn thật đấy." Dịch Lẫm ngồi ở vị trí bị ngăn cách với Khương Minh bởi một cô nhóc, nở nụ cười với anh.

Hắn rất hiểu Khương Minh. Nội tâm bác sĩ Khương lúc này có lẽ đang nở hoa phấp phới.

"Khụ khụ..." Khương Minh cũng không che giấu ý cười, lướt qua đỉnh đầu nhỏ xíu của La La, nhìn thẳng về phía Dịch Lẫm, "Tôi trước giờ vẫn luôn rất may mắn."

La La không hiểu hai người lớn bên cạnh mình đang nói gì, cô bé chỉ hiểu, mối quan hệ giữa anh Khương Minh và chú Dịch Lẫm giống bố mẹ cô bé.

Nhưng lại không giống lắm, bởi vì lúc ở nhà bố mẹ cô bé không cư xử như thế.

Hai người họ thường không hay nhìn nhau suốt như thế, anh nhìn em em nhìn anh, có đôi khi dường như còn quên mất bên cạnh còn có một người nữa.

Bàn tay nhỏ bé của La La nắm lấy mấy viên bắp rang, vừa thắc mắc vừa cho vào miệng. Cuối cùng ngay khi nếm được vị ngọt của bắp rang, mọi thắc mắc lập tức bị cho vào dĩ vãng.

Cùng lúc đó, phim cũng bắt đầu chiếu, cô bé bị nhân vật hoạt hình trên màn ảnh thu hút, quên sạch những thắc mắc ban nãy của mình.

Trước khi bộ phim này ra mắt chính thức đã được ca ngợi là bộ phim thiếu nhi được mong chờ nhất năm nay, tới khi phim được chiếu tại rạp, quả đúng là đồn sao tiếng vậy.

Từ khi phim bắt đầu chiếu, rạp chiếu đã tràn ngập tiếng cười thích thú của đám trẻ con. La La cũng chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng còn căng thẳng thay mấy nhân vật trong phim.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhóc phát hiện hình như anh Khương Minh không giống mình, anh Khương Minh không chỉ không vui vẻ như cô nhóc, mà ngược lại mí mắt anh nặng trĩu, hai mắt dần khép lại.

La La vừa nhìn sang đã thấy anh Khương Minh ngủ mất rồi!

"Chú Dịch ơi..." Cô nhóc kéo kéo ống tay áo Dịch Lẫm đang ngồi bên trái, cẩn thận đưa ngón tay chỉ sang hướng bên phải, ý bảo "Anh Khương Minh sao lại ngủ mất tiêu rồi...? Bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ."

Dịch Lẫm quay đầu sang, suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Hắn khẽ vỗ vai La La, khẽ ra hiệu "suỵt", rồi nói nhỏ: "Đừng đánh thức anh ấy. Bé cưng, hai ta đổi chỗ đi, con sang bên chỗ chú nhé."

"Chú canh anh ấy ngủ."

Trẻ con rất nhanh nhạy, La La thấy thái độ của Dịch Lẫm dành cho Khương Minh, bỗng buột miệng thốt lên: "Chú Dịch ơi, chú dịu dàng với anh Khương Minh quá đi."

"Còn dịu dàng hơn cả mẹ con với con nữa."

Dịch Lẫm xoa đầu cô bé, không hề phủ nhận, "Chú thích anh ấy lắm. Nhưng mà không giống như mẹ con thích con."

Một lớn một nhỏ nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, Dịch Lẫm ngồi xuống cạnh Khương Minh. Hắn thấy Khương Minh đang tựa vào lưng ghế mềm mại, mặt hơi nghiêng sang một bên, lẳng lặng ngủ.

Tư thế ngủ của bác sĩ Khương trước giờ vẫn luôn rất tốt, dù ngủ trên giường ở nhà hay ngủ nửa ngồi nửa tựa ở rạp chiếu phim, đều rất ngay ngắn quy củ, lặng lẽ một cách nho nhã.

Hàng mi dài đậu trên mí mắt, dù dưới ánh sáng mờ mờ tối của màn hình chiếu, Dịch Lẫm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hắn chỉ cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ bác sĩ Khương đúng là bác sĩ Khương, làm việc gì cũng phải có giới hạn rõ ràng. Phàm là thứ anh cảm thấy hứng thú, dù cho tối ngày hôm trước có phải thức trắng đêm thì anh vẫn cố chấp lê lết tấm thân mệt mỏi cày cho hết nội dung xem.

Nhưng nếu không hứng thú, thì dù cho hôm trước có ngủ đã đầy, hôm sau vẫn không nhịn được gà gật buồn ngủ. Đấy, giống như bây giờ này.

Đối với Khương Minh mà nói, phim của trẻ con kiểu gì cũng không thuộc phạm trù "cảm thấy hứng thú". Nếu là Khương Minh của trước đây, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đáp ứng chuyện đưa con nít tới rạp chiếu phim.

Nghĩ vậy, Dịch Lẫm bỗng cảm thấy nội tâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Một tay hắn chống cằm, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Khương Minh trong chốc lát.

Nếu không phải chỗ này là rạp chiếu phim, hắn sẽ không chút ngần ngại thơm lên mặt anh một cái.

Lúc Khương Minh ngủ dậy, phim đã sắp chiếu hết, ba người bước ra khỏi rạp phim, Khương Minh nắm tay La La, trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi.

Cơ mà thực ra cô bé có vẻ rất vui vẻ phấn chấn, vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui lúc xem phim.

Bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi rạp mới ba rưỡi chiều, đúng thời điểm ngoài trời oi bức. Ba người không ra khỏi toà nhà mà đi thang máy sang khu mua sắm bên kia đi dạo.

Chỗ đó có một cửa hàng bánh ngọt, hồi trước Khương Minh và Dịch Lẫm từng ghé qua, không gian rất đẹp, đồ ăn cũng khá ngon, đến cả người cực kỳ không thích ăn đồ ngọt như Khương Minh cũng bị thu hút bởi hương vị độc đáo của mấy chiếc bánh nho nhỏ, ví dụ như "chanh xanh" hay "vải".

Ngoài ra, ở quầy lễ tân của cửa hàng này còn bán hoa hồng tươi.

Dịch Lẫm vừa bước vào cửa hàng, chưa vội order, trước tiên mua một bông hồng tươi rực rỡ đưa tới trước mặt cô nhóc:

"Tiểu thư, cô bé xinh đẹp, con nên làm quen với việc được nhận hoa hồng từ những người khác nha."

La La nhận lấy bông hồng, cô bé vẫn chưa hiểu được mối liên hệ giữa hoa hồng với cô bé xinh đẹp là như thế nào. Nhưng cô bé cũng không xa lạ gì với hoa hồng, bởi vì bình thường mẹ bé cũng rất thích hoa hồng.

"Mẹ con nói, những người tặng hoa hồng đều rất lãng mạn."

Nhiều năm sau, khi cô bé đã trưởng thành và hiểu chuyện, nghĩ lại ngày hôm ấy, cô bé chỉ có thể nói rằng trước khi hiểu được thế nào là hai chữ "lãng mạn", cô bé đã biết chắc chắn chú Dịch là người lãng mạn rồi.

Về điểm này, chắc chắn Khương Minh là người đồng tình nhất trên thế giới.

Cuối ngày, sau khi ăn tối ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, trên đường đi về, Khương Minh nhìn thấy một cửa hàng thời trang mới mở bày một dãy máy gắp thú nhồi bông.

Ban nãy Dịch Lẫm đã tặng cho cô nhóc một bông hồng, Khương Minh vẫn đang phân vân chưa biết nên chọn món quà gì thì thật trùng hợp thay.

Anh vừa hỏi ý La La xem có muốn vào chơi máy gắp thú không, vừa hỏi Dịch Lẫm: "Sếp Dịch, gắp thú bông kìa, thi xem ai gắp được nhiều hơn không?"

Chẳng mấy khi Khương Minh tỏ ý khiêu khích mình, đương nhiên Dịch Lẫm cũng bị anh kích thích, vui vẻ nói: "Thi! Đương nhiên phải thi!"

Cô nhóc nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cảm thấy tình cảm giữa anh Khương Minh và chú Dịch Lẫm hình như cũng chưa tốt đến thế. Hai người họ thường xuyên tỏ ra không phục nhau kia mà.

+++++++

06/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!