Chương 16

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Đã đăng ký kết hôn!!!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Dịch Lẫm biết Khương Minh sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng lại không ngờ anh sẽ đề cập đến chuyện kết hôn, hắn vốn tưởng anh sẽ đề nghị hẹn hò trước rồi mới đến bước này.

Đột ngột nhảy bước khiến Dịch Lẫm hơi choáng váng, giống như một giấc mộng đẹp vỗ thẳng vào mặt hắn, tuy giấc mộng ấy mềm mại ngọt ngào, nhưng những cú va chạm vẫn khiến nó đau đớn.

"..." Dịch Lẫm cảm thấy hơi không chân thực, cả người lâng lâng. Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình là kẻ mang mùi máu, nhất định phải trôi dạt khắp nơi.

Một kẻ như hắn sẽ có một ngày nào đó xây dựng cuộc sống yên ổn bằng cách "kết hôn" với người khác ư?

Bản thân Dịch Lẫm chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng khi Khương Minh nhắc đến, hắn thoáng tưởng tượng qua một cảm giác ngọt ngào đang dần lan toả.

Quay trở về với thực tại, ý nghĩa cuối cùng của sự phiêu bạt có lẽ chính là khát vọng được ổn định.

Thế nhưng Dịch Lẫm rất nhanh đã từ mộng đẹp quay trở về hiện thực, "... Nhưng cậu không thích tôi, sao mà kết hôn được...?"

"..." Ban nãy Khương Minh vừa nói 'Không', đó chính là đáp án mà anh đã suy nghĩ kỹ, Khương Minh cũng không định rút lại lời nói ấy. Nhưng tự dưng lòi ra một đứa nhỏ, ngoại trừ chuyện kết hôn rồi cùng nhau nuôi nấng, anh không biết xử lý thế nào cho tốt hơn.

Đương nhiên, vẫn còn một cách: "... Vậy, bỏ nó nhé?"

"... Đừng." Dịch Lẫm hơi khựng lại, lắc đầu, tay che hờ trên bụng, mơ hồ tạo thành một tư thế bảo vệ.

Thực ra trong một tháng nay, đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến việc bỏ đứa nhỏ này đi, Lý Niệm Tình cũng từng đề nghị hắn làm thế.

Nếu hắn đủ nhẫn tâm quyết định bỏ được thì đứa nhỏ đã không còn từ lâu rồi.

Lý Niệm Tình chẳng ngạc nhiên khi thấy hắn phân vân như vậy, dù sao thì Dịch Lẫm cũng thích bác sĩ Khương, là loại thích đã ăn sâu vào xương cốt, đứa con của hắn và bác sĩ Khương cho dù có là một sự cố bất ngờ thì hắn cũng sẽ cưng nó như bảo bối, vô cùng thương yêu.

Cho nên sau đó Lý Niệm Tình lại khuyên hắn, không nỡ thì cứ giữ lại, tình huống lần này khác với tên khốn làm cô có thai rồi phải bỏ hồi trước.

Bác sĩ Khương không phải tên khốn bội tình bạc nghĩa kia, mà Dịch Lẫm cũng có khả năng nuôi con tốt hơn so với cô.

Nên là nếu muốn giữ thai, thì cùng lắm là chờ cho tới khi hắn theo đuổi bác sĩ Khương thành công rồi để con mình gọi bác sĩ Khương là bố cũng được.

—— Về sự phóng khoáng và thoải mái này, Lý Niệm Tình và Dịch Lẫm khá là giống nhau.

Nhưng... đánh giá tình hình trước mắt, có vẻ không cần chờ cho tới khi Dịch Lẫm thành công theo đuổi được bác sĩ Khương rồi bé con mới được phép gọi bác sĩ Khương là bố.

Mà dường như nó có thể trực tiếp gọi ngay từ lúc này.

Khương Minh nhìn Dịch Lẫm, nghiêm túc như thể đang phân tích bệnh án của bệnh nhân: "Nếu không bỏ, vậy chỉ còn cách kết hôn."

"... Cũng được." Dịch Lẫm hơi chớp mắt, "Nói không chừng sau khi kết hôn, cậu lại dần dần thích tôi thì sao."

Cả hai người họ đều là người rất năng suất, trưa hôm đó tới Cục Dân chính lấy số thứ tự rồi xếp hàng luôn. Dù sao cũng không cần chiêu đãi tiệc tùng hay làm đám cưới, chỉ cần lấy giấy chứng nhận kết hôn, ấn dấu đỏ là xong chuyện.

"Ài, bác sĩ Khương nè, chuyện này đúng là hơi khó tin thật." Dịch Lẫm và Khương Minh sóng vai dạo bước trên đường, tay cầm tờ chứng nhận đỏ đong đưa như một món đồ chơi:

"Cậu thế mà đã thực sự kết hôn với tôi. Sớm biết chuyện đó lời như vậy thì tôi đã tự bỏ thuốc cậu rồi."

Câu này đương nhiên là đang đùa giỡn. Cho đến tận lúc này Dịch Lẫm vẫn cảm thấy lâng lâng, hồi trước hắn đánh bại đối thủ, có được sản nghiệp trên chính khu phố của mình mà tâm trạng còn chưa vui sướng như bây giờ.

Từ lúc bắt đầu lấy giấy kết hôn, khoé miệng Dịch Lẫm vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ xuống.

Tuy tâm trạng của Khương Minh không vui bằng Dịch Lẫm, nhưng anh cũng bị lây từ hắn, tóm lại là không tồi.

Dịch Lẫm vô tình cố ý dán sát vào người anh, tạm thời Khương Minh chưa quen lắm, nhưng nghĩ tới giấy kết hôn được cất trong túi áo ngoài, anh cũng không tránh né.

Hai người bước ra từ Cục Dân chính, đột nhiên trở thành chồng chồng hợp pháp, còn chưa kịp quyết định xem tối nay ở nhà ai.

Nói cách khác là từ nay về sau tới nhà ai sống.

Khương Minh thấy thời tiết chiều nay khá nóng, đi lâu như vậy rồi nên bổ sung nước, bèn bảo Dịch Lẫm ngồi chờ dưới bóng cây ven đường, còn mình thì sang tiệm đồ uống ở góc phố mua hai ly nước.

"Chẳng phải cậu muốn uống nước ô mai sao, ngồi đây chờ tôi, tôi sang kia xem có không."

Dịch Lẫm túm chặt ống tay áo Khương Minh: "Không đâu không đâu, tôi đi với cậu."

Đương nhiên Khương Minh không phản đối, Dịch Lẫm cũng cười theo, còn vươn tay vòng qua cánh tay Khương Minh, thuận thế nắm tay anh, mười ngón tay đan xen.

Khương Minh cũng không giãy khỏi tay hắn, tuỳ ý để Dịch Lẫm khẽ vuốt ve ngón tay mình.

Có điều Dịch Lẫm cũng biết chừng mực, dù sao cũng đang ở trên đường, ban ngày ban mặt, chỉ vội nắm tay một chốc rồi lại buông ra.

Đến tiệm đồ uống, có vẻ như các quán trà sữa không bán nước ô mai, Khương Minh chọn cho Dịch Lẫm một ly vị việt quất, còn cố tình dặn không bỏ đá.

Dịch Lẫm ghé đến bên tai Khương Minh, khẽ lầu bầu: "... Nhưng tôi muốn uống đá mà."

"Bây giờ cậu không được uống đá." Khương Minh lắc đầu, thái độ kiên quyết.

Nhưng Khương Minh chọn đồ uống cho mình thì lại yêu cầu đá. Đãi ngộ bất công như vậy, Dịch Lẫm sao có thể chấp nhận, hắn cố ý trưng ra bộ mặt tủi thân, "Bác sĩ Khương bá đạo vậy, lúc nào cũng bắt nạt em."

Khương Minh bật cười, răng nanh bên trái hơi lộ ra, có vẻ như không phải vô tình: "Được rồi, vậy lần sau tôi cũng không cho đá nữa."

Thì ra bác sĩ Khương cũng xấu xa thích trêu người khác.

Đi tiếp về phía trước chính là ngã tư, một hướng trái một hướng phải, hai phương hướng này quyết định kế tiếp là về nhà ai.

Nếu xét về độ thoải mái thì căn nhà hai tầng của Dịch Lẫm ở khu mới phát triển chắc chắn rộng rãi và tiện nghi hơn, nhưng khu đó tới bệnh viện Sản số Hai khá xa, lái xe cũng lâu.

Khương Minh qua đó ở với hắn, mỗi sáng đi làm cũng vất vả hơn.

Dịch Lẫm đâu có nỡ. Nghĩ vậy, hắn liền đề nghị sang ở chung cư của Khương Minh. Với lại hắn chưa tới chung cư của Khương Minh lần nào. Bỏ qua vấn đề khoảng cách, Dịch Lẫm cũng thực sự muốn được nhìn thấy thế giới của Khương Minh.

Khương Minh cảm thấy ý kiến này của hắn hợp lý nên dẫn hắn về chung cư nhà mình, vừa đi vừa nói: "Mai tôi đưa cho cậu một bộ thẻ ra vào, có cả chìa khoá nhà nữa."

Trên đường về nhà, đi ngang qua siêu thị và chợ bán đồ ăn, Dịch Lẫm đề nghị mua một vài nguyên liệu để về nhà làm cơm tối.

"Nhưng mà, tôi... không giỏi nấu ăn cho lắm." Khương Minh thành thật đáp, tuy rằng từ đại học anh đã bắt đầu không sống cùng gia đình nữa, nhưng tay nghề nấu nướng không có vì thế mà được rèn giũa hơn.

Có lẽ do thiên phú ở phương diện này có hạn. Cho đến bây giờ, trình độ nấu nướng của Khương Minh vẫn chỉ dừng lại ở các món cơ bản, lúc nấu mì gói thì biết rán thêm quả trứng.

Dịch Lẫm kéo anh vào, "Sợ gì, tôi biết nấu mà."

"Chẳng phải cậu ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn sao, nấu cơm thế nào được?" Dịch Lẫm ban nãy đã nói, Khương Minh vẫn nhớ rõ.

Mà người mang thai ngửi thấy mùi dầu mỡ quả thực cũng không dễ chịu gì cho cam, anh nghĩ một hồi, vẫn nên gọi cơm hộp là tốt nhất.

"Vậy không mua đồ gì cần xào nướng là được rồi." Dịch Lẫm vô cùng tự tin với tay nghề lão luyện của mình, "Tôi nấu mì cho cậu."

"Hoặc làm món hấp. Nhưng hôm nay muộn rồi, lần sau nhé. Nếu không bác sĩ Khương nghĩ xem tôi làm thế nào mới ra được mấy hộp cơm mà hồi trước tôi đưa đến cho cậu."

"À đúng rồi, sau này ngày nào tôi cũng làm cơm hộp cho cậu được chứ. Kết hôn rồi mà, nên giờ cậu có thể ăn rồi phải không."

Khương Minh bị người trước mặt nói liên tiếp không ngừng làm cho cạn lời, chỉ có thể mặc kệ hắn, Dịch Lẫm nói gì cũng gật đầu đồng ý.

Hai người mua mấy túi nilong, xách vào chung cư, tiến vào toà nhà rồi đi thang máy lên tới căn hộ của Khương Minh.

"Vào đi." Khương Minh mở cửa, đem nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp trước.

Dịch Lẫm đi theo anh, ngay từ lúc bước vào cửa nhà đã bắt đầu tỉ mỉ quan sát khắp nơi, hắn phát hiện ra gu thẩm mỹ của Khương Minh tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách được Khương Minh trang trí như một công viên giải trí bí mật.

Nhất là khi nhìn thấy gian tủ trong phòng khách, tầng đầu tiên chứa đầy đồ thủ công, tầng thứ hai là truyện tranh bìa cứng, tầng dưới cùng là đĩa nhạc CD và tay cầm chơi game đủ loại kiểu dáng.

Không có nam sinh nào không thích gian tủ này.

Ngay cả cốc nước dùng thường ngày trên bàn trà cũng không phải cốc thuỷ tinh thông thường, mà là một chiếc cốc sứ hình con bò, quai cầm hình đuôi bò.

Theo lý mà nói, bất cứ ai quen Khương Minh mà chưa từng tới nhà anh đều sẽ cho rằng anh phải uống nước bằng cốc thuỷ tinh, hơn nữa còn phải là loại vô cùng sạch sẽ thiết kế đúng tiêu chuẩn.

"Vì tôi sinh năm Sửu. Đây là chị gái tôi mua cho. Tôi thấy nó đẹp."

Dịch Lẫm chọc chọc các cốc, nói: "Nếu nói như vậy, khả năng tôi phải đi mua một cái "Tý" mới hợp được."

+++++++

14/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!