Chương 39

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Một vài suy tính nho nhỏ của bác sĩ Khương ~

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"Anh...!" Khâu Vũ lập tức bị Dịch Lẫm chặn cho cứng họng, không thể phản bác được. Dù sao thì hai tháng trước kia khi bọn họ lợi dụng lẫn nhau, đúng là cậu ta... chưa lên trên được lần nào...

Nhưng cũng chính điều này khiến ngọn lửa giận trong lòng Khâu Vũ càng bùng cháy, nhìn thấy vùng bụng phồng lên trước người Dịch Lẫm, rồi lại nhìn người đàn ông trắng trẻo đứng bên cạnh hắn.

Dịch Lẫm ấy thế mà lại có ngày chịu nằm dưới thân người ta sao? Khâu Vũ cảm thấy khó mà tin được.

Dù cho cậu ta và Dịch Lẫm đã chia tay được hai năm, cậu ta cũng rất hận người này, nhưng khi nhìn thấy bụng Dịch Lẫm, cậu ta vẫn có cảm giác bị sỉ nhục một cách khó hiểu.

Có lẽ... Dịch Lẫm để lại vết tích quá sâu trong lòng cậu ta, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn quên được hắn.

Dịch Lẫm là người cực kỳ nhạy bén, nhìn dáng vẻ của Khâu Vũ hắn cũng đoán được phần nào cậu ta đang nghĩ gì, nhưng hắn không muốn Khương Minh hiểu lầm, bèn lên tiếng:

"Thực ra vấn đề 'ai trên ai dưới' không hề tồn tại giới hạn nhất định. Đàn ông mà, ai chẳng thích vị trí 'bên trên', nhưng không phải không có ngoại lệ..."

Dịch Lẫm nhìn sang phía Khương Minh, mỉm cười: "Khi hắn thực sự rất thích một người nào đó."

Đây chẳng phải là đang nói thẳng với Khâu Vũ rằng "Khương Minh là người tôi thích, còn cậu thì không" hay sao. Chiêu giết người bằng cách phá huỷ trái tim này, có thể nói Dịch Lẫm rất thành công.

Khâu Vũ khoác trên người bộ đồng phục môi giới, bất chợt khựng lại.

Cậu ta căm hận đến phát điên! Trước kia giả bộ đi quyến rũ Dịch Lẫm đã tự rước nhục vào thân, bây giờ gặp lại Dịch Lẫm cùng với người tình mới của hắn, cậu ta vẫn tự chuốc lấy nhục.

Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ giờ đây Dịch Lẫm đã bị Khâu Vũ chém vụn ra nghìn mảnh.

Nhưng tiếc thay, ánh mắt lại chẳng thể giết người, thậm chí dù cậu ta có phẫn nộ thì Dịch Lẫm cũng không mấy để bụng. Hắn chỉ lo nắm lấy tay Khương Minh, dịu dàng nói: "Bác sĩ Khương, chúng ta đi thôi."

"Đừng trì hoãn lịch trình còn lại."

Suy cho cùng, ngoài Khương Minh, Dịch Lẫm thực sự không còn dư chút kiên nhẫn hay tốt tình nào để dành cho người khác.

Đặc biệt tên Khâu Vũ này cũng được coi là người có thù với hắn, chỉ đáp trả lại vài lời khiêu khích mỉa mai của cậu ta đã là sự kiềm chế bản thân của hắn ở mức tương đối rồi.

Vẻ mặt Khương Minh vẫn như thường, không hề biểu lộ vui hay không vui, chỉ gật gật đầu, cùng Dịch Lẫm đi về phía nhà nghỉ.

"Anh đừng để ý cậu ta làm gì..." Khi chỉ còn lại mình và Khương Minh, Dịch Lẫm lập tức rũ bỏ vẻ áp bức mạnh liệt ban nãy khi đối mặt với Khâu Vũ, thay vào đó chỉ còn là một chàng trai dịu dàng bình thường chú tâm vào việc dỗ dành người yêu để người nọ không còn cảm thấy phiền lòng nữa.

"Trong lòng cậu ta hận em đến chết! Em cũng bực cậu ta lắm..."

Khương Minh chợt dừng bước, đối mặt với Dịch Lẫm, ánh mắt nặng trĩu nhìn đối phương, do khoảng cách giữa hai người quá gần nền chiếc bụng tròn của Dịch Lẫm gần như cũng chạm vào bụng Khương Minh.

Đúng lúc đó, Khương Minh bỗng cảm giác được đứa nhóc trong bụng hình như hơi cử động. Chắc là đang tập lật người.

"Dịch Lẫm", Giọng Khương Minh khi nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ đứa nhỏ đang ngủ bị tỉnh giấc, "Tôi không giận vì chuyện này, em đừng lo lắng, thả lỏng đi nào."

Từ lúc bắt đầu gặp phải Khâu Vũ, Khương Minh đã phát hiện cảm xúc của Dịch Lẫm luôn căng như dây đàn. Đây không phải dấu hiệu tốt.

"Tôi không bận tâm đến quá khứ giữa em và cậu ta, cũng không bận tâm tới quá khứ giữa em với bất kỳ ai khác. Tôi nói như vậy, em có hiểu ý tôi chứ...?"

Khương Minh suy nghĩ kỹ lại một chút, "Ừm, bây giờ đúng là tôi có hơi không vui, nhưng không phải vì giận em, mà là tôi rất ghét thái độ khiêu khích của cậu ta đối với em ban nãy."

Thực ra hồi nãy khi ánh mắt trần trụi Khâu Vũ dán chặt vào bụng Dịch Lẫm, Khương Minh đã hơi cảm thấy không vui rồi.

Chẳng ai lại thích thân thể bạn đời mình bị một người khác nhìn chằm chặp như thế cả.

Thấy bác sĩ Khương tỏ vẻ không vui một cách nghiêm túc như vậy, trong lòng Dịch Lẫm cũng mềm xuống, vội tiến lên trước một bước, nấng mặt Khương Minh lên: "Anh yêu à, anh không thích thì chúng ra rời khỏi chỗ này nhé."

"Dù sao cũng phải tới địa điểm tiếp theo. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm một chút nha, đến chỗ khác chắc không gặp lại cậu ta nữa đâu."

Tuy Khương Minh cảm thấy Dịch Lẫm nâng mặt mình lên thế này rất giống như đang dỗ dành một đứa nhóc ngây thơ, nhưng anh cũng không gỡ tay Dịch Lẫm xuống.

Chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Buổi tối Khương Minh xuống nhà hàng lấy đồ ăn, anh và Dịch Lẫm định ăn cơm tối trong phòng, tiện xem một bộ phim —— một bộ anime.

Dịch Lẫm phát hiện râ trong sổ tay của Khương Minh có viết cái này, lập tức đề nghị muốn xem.

Không ngờ rằng trong lúc đi lấy đồ ăn lại chạm mặt cái cậu họ Khâu kia. Có điều lần này dường như quá trùng hợp, trùng hợp đến mức không thể coi như là "chạm mặt".

Khương Minh nghiêng về hướng cho rằng người này cố tình đứng gần nhà hàng để chờ anh.

"Bây giờ anh ta đối xử với anh tốt lắm nhỉ?"

Khương Minh nhìn thấy mặt Khâu Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đi lấy đồ ăn thì vẫn chăm chú lấy đồ ăn. Nhưng vị này lại không cam lòng bước lại gần, cố ý đứng cạnh Khương Minh thì thầm: "Hồi trước anh ta đối xử với tôi cũng rất tốt, chiều chuộng vô bờ bến, muốn gì cũng được."

"Thế nhưng gã Dịch Lẫm này là một kẻ vô tình, anh ta chẳng thật lòng yêu ai. Dù cho hôm nay anh ta đứng trước mặt anh thể hiện sự chân thành ấy, chắc chắn cũng là giả dối."

"Chờ tới lúc anh ta chán ngấy rồi, sẽ vứt anh đi một cách tuỳ tiện. Tôi khuyên anh nên biết quay đầu là bờ, nhân lúc còn sớm thì tránh xa ra."

Có vẻ tên Khâu Vũ này hơi điên rồ, đương nhiên không phải cậu ta đang thực sự quan tâm rằng tình cảm mà Dịch Lẫm dành cho Khương Minh có phải là thật lòng hay không, mà ngược lại, cậu ta nhìn thấy Dịch Lẫm cam tâm tình nguyện sinh con cho người đàn ông này, lập tức biết được e là Dịch Lẫm đã thích người này đến nỗi mê mẩn.

Vậy nếu có thể khiến người đàn ông này vứt bỏ Dịch Lẫm, đây chẳng phải là sự trả thù lớn nhất đối với tên họ Dịch kia hay sao?

Nghĩ tới cảnh Dịch Lẫm ôm bụng bầu bị người ta vứt bỏ, dáng vẻ đáng thương chật vật ấy, Khâu Vũ vui sướng tới nỗi cả người run rẩy.

Hơn nữa, theo quan sát của cậu ta, so với Dịch Lẫm thì người đàn ông trắng trẻo được Dịch Lẫm gọi là "bác sĩ Khương" này có vẻ trên khía cạnh tình cảm cũng chẳng mấy mặn mà.

Trong lòng Dịch Lẫm cười khẩy, thầm nghĩ, họ Dịch nhà anh cũng có ngày hôm nay, hoá ra anh cũng sẽ hèn hạ đi cầu khẩu tình yêu từ một người khác.

Thế nhưng, cậu ta tính toán hay là một chuyện, còn hiện thực lại là chuyện khác.

"Cậu Khâu, cậu và tôi, hình như... không thể đặt chung trên một bàn cân." Khí chất của Khương Minh vốn đã lạnh lùng hơn người khác, khi mặt anh nghiêm túc lại càng toát ra vẻ lạnh nhạt "người sống chớ lại gần".

Đôi mắt phượng cũng mang cảm giác đè ép áp lực hơn vài phần so với thường ngày. Khâu Vũ chợt cảm thấy ánh mắt người này khi nhìn về phía cậu ta dường như không hề có độ ấm, như thể đang nhìn một dụng cụ giải phẫu trong y tế.

"Bởi vì tôi không cố tình tiếp cận cậu ấy để lợi dụng. Càng không trách móc cậu ấy vì đã đối xử vô tình với mình trong khi biết rõ bản thân muốn lợi dụng tình cảm của đối phương trước."

"Nói thật, cậu quá kém." Khương Minh thành thật lắc đầu, "Nếu tôi là cậu, tôi căn bản rất xấu hổ khi nhắc lại chuyện này. Người nến nhân lúc còn sớm phải tránh xa ra, là cậu đấy."

"Lý do nào để cậu cảm thấy tôi sẽ nhầm lẫn hai chuyện này chứ?"

"..." Khâu Vũ không ngờ tới một bác sĩ Khương nhìn bề ngoài có vẻ nho nhã thư sinh, trông chẳng có chút gì gọi là biết cách trả treo, ấy thế mà miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy.

Cậu ta định nói thêm gì đó, lại bị Khương Minh lạnh lùng cắt ngang: "Còn cậu, hai năm rồi, cậu còn chưa thể buông bỏ người ta à?"

"Tôi biết Dịch Lẫm là người dễ mến, nhưng không ngờ lại khiến cậu thích đến mức này." Khương Minh bưng mân đồ ăn, tiện tay lấy thêm hai bát chè, giọng điệu thoải mái không chút để ý, "Vậy thì tôi phải xin lỗi cậu rồi."

"Xin lỗi vì khiến cậu ghen tị."

Sau khi lấy bữa tối về, Khương Minh nói với Dịch Lẫm rằng ngày mai không vội đi sớm, muốn ở lại núi suối nước nóng thêm một chút.

Dịch Lẫm còn hơi bất ngờ, sao bác sĩ Khương lại đột ngột thay đổi kế hoạch?

Khương Minh không kể lại chuyện ban nãy gặp phải Khâu Vũ, chỉ cười nói: "Nghe nói gần chỗ này mới mở nhà hàng 'trên không', bà chủ bảo rất đáng để trải nghệm, chúng ta ghé qua đó thử xem."

Đương nhiên Dịch Lẫm không thể không đồng ý, hiếm khi Khương Minh bày tỏ hứng thú với một địa phương nào đó, hắn rất sẵn lòng đi cùng.

Ngày hôm sau, hai người họ rời giường lúc tám giờ sáng, sau đó ra suối nước nóng ngâm một lúc, rồi xuất phát tới "nhà hàng trên không" để ăn trưa.

Cái gọi là "nhà hàng trên không" thực chất không phải được xây lơ lửng giữa không trung, mà là một toà tháp cổ điển nằm gần ngọn núi suối nước nóng, do địa hình nên từ góc độ thị giác, toà tháp trông có vẻ hơi nghiêng.

Không biết nhà thiết kế tài ba nào lại chọn ra góc có vẻ nghiêng nhất để xây dựng một nhà hàng, khiến cho nhà hàng khi nhìn từ khoảng cách xa trông như đang lơ lửng giữa không trung.

Khương Minh hiểu rõ nguyên lý này, anh không thực sự quá quan tâm tới bất kỳ di tích cổ đại hay điểm du lịch nổi tiếng nào trên mạng.

Sở dĩ muốn tới đây là vì hôm qua sau khi lấy xong đồ ăn, anh tình cờ nghe thấy một người đàn ông đi cùng Khâu Vũ, khả năng cao là trợ lý của ông chủ chỗ bọn họ, nhắc tới lịch trình hôm nay với Khâu Vũ.

Trong đó có cả bữa trưa hôm nay, định tới ăn trưa ở "nhà hàng trên không".

Không sai, đúng là Khương Minh đang cố tình đưa Dịch Lẫm tới đây để "tình cờ gặp gỡ" người môi giới họ Khâu. Nếu Khâu Vũ đã để ý Dịch Lẫm tới vậy, Khương Minh lại càng muốn lượn lờ trước mặt cậu ta, tình chàng ý thiếp với Dịch Lẫm.

Giống như sếp Dịch đã từng nói, đôi khi bác sĩ Tiểu Khương sẽ rất hai mặt, cực kỳ xấu xa.

Khương Minh nghe được người trợ lý kia nhắc tới thời gian ăn cơm trưa, cho nên cố tình tới sớm hơn khoảng mười phút.

Thế nên, khoảnh khắc Khâu Vũ bước chân vào nhà hàng, vừa khéo nhìn thấy Dịch Lẫm và bác sĩ Khương đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cười nói vui vẻ. Trong mắt chỉ có hình ảnh phản chiếu của nhau.

Như thể thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ, mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.

Món ăn đã gọi được mang lên, mở nắp nồi ra, thức ăn vẫn nóng hổi.

Hai người họ gọi món cơm niêu đất đặc trưng của nhà hàng, cơm được nấu trong một chiếc nồi tròn to, toả mùi thơm hấp dẫn. Đáng tiếc duy nhất là nhà hàng không phục vụ chia phần, để thực khách tự chia.

Dịch Lẫm cầm lấy cái muỗng gỗ bên cạnh, xới một thìa ở phần giữa có nhiều nguyên liệu phối nhất, thổi thổi, sau đó tay còn lại đỡ hờ, đưa đến bên miệng Khương Minh.

Khương Minh theo bản năng vốn định nói "Để tôi tự ăn", nhưng nghĩ tới người môi giới họ Khâu đang ngồi ở một bàn khác cách bọn họ không xa, bèn cười tủm tỉm khẽ há miệng, ăn trọn muỗng cơm lớn kia.

Vừa nhai vừa quay đầu nhìn, mặt người môi giới họ Khâu tái mét rồi.

+++++++

22/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!