Chương 45
Hôn
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Đặt nhẫn á?" Dịch Lẫm nắm lấy tay Khương Minh đan vào tay mình, hai đầu ngón tay khẽ vuốt ve ngón áp út thon dài của anh, "Em vẫn chưa nói với anh, em đặt xong hết rồi."
Khương Minh hoàn toàn sững sờ: "Đặt xong rồi á? Hồi nào?"
Quả thực anh chưa từng nghe Dịch Lẫm nhắc đến vấn đề này bao giờ.
"Ừm... Khoảng hai tháng sau khi bọn mình đăng ký kết hôn. Thực ra ban đầu đó không phải ý của em, mà là Lý Niệm Tình nhắc nhở em." Dịch Lẫm nhớ hồi đó Lý Niệm Tình gọi cho hắn.
Vì Dịch Lẫm cũng không kịp xoay xở trước cuộc hôn nhân chớp nhoáng này, cho nên tuy rằng Lý Niệm Tình khuyên Dịch Lẫm giữ lại đứa nhỏ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và bác sĩ Khương không đáng tin cậy cho lắm.
Không phải cô cảm thấy Khương Minh không đáng tin, mà hoàn toàn ngược lại, là Dịch Lẫm không đáng tin. Mà cái người "không đáng tin" ấy, lần này lại đắm chìm quá sâu.
Cho nên Lý Niệm Tình cũng không rõ là mình lo bác sĩ Khương chịu thiệt hay lo Dịch Lẫm chịu thiệt.
Vì vậy, trong thời gian khi hai người họ mới đăng ký kết hôn xong, thỉnh thoảng Lý Niệm Tình sẽ hỏi thăm Dịch Lẫm xem tình cảm tiến triển đến đâu rồi.
Sau đó, cô phát hiện ra hai người này chung sống với nhau lại hoà hợp ngoài sức tưởng tượng, vượt xa sự mong đợi của cô, do đó cũng không hỏi thêm nhiều nữa.
Tình cờ hôm đó, một người bạn làm trong cửa hàng trang sức vàng mà cô quen nói rằng có ưu đãi giảm giá cho nhẫn đặt làm riêng, Lý Niệm Tình thấy một mình đi đặt nhẫn không thú vị, bèn hỏi Dịch Lẫm có muốn đi hay không.
"Vừa khéo, chẳng phải hai cậu mới cưới đó sao? Đi đặt mỗi người một chiếc nhẫn đi còn gì." Lúc ấy Lý Niệm Tình nói vậy.
Lúc đó, trong thoáng chốc, quả thực Dịch Lẫm đã động lòng, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được một người bất cần phóng khoáng như hắn lại có một ngày khát khao được đeo một đôi nhẫn tượng trưng cho sự "ổn định" cùng với một người khác.
Rồi hắn gửi kích thước ngón áp út tay trái của mình sang bên đó.
Còn của Khương Minh, do đã từng được sờ tay người ta, mà khả năng quan sát của Dịch Lẫm cũng khá mạnh, nên cho dù chưa từng đo chính xác, hắn cũng đoán được hòm hòm.
"Xin hỏi quý khách muốn đặt hàng khi nào ạ?" Nhân viên trong quán hỏi.
"... Tôi có thể giữ ở đó trước được không? Ừm, tạm thời bây giờ tôi chưa cần làm ngay." Dịch Lẫm chưa đưa ra thời gian cụ thể, lúc ấy hắn nghĩ Khương Minh chưa có ý định này, cho nên cũng không tự quyết định trước.
Cô nhân viên cửa hàng cũng tán thành "Dạ vâng thưa anh, chúng tôi sẽ giữ lại số đo của anh trước, khi nào anh cần chế tác có thể đến đây bất cứ lúc nào."
Một hứa hẹn kéo dài đến giờ đã sau năm tháng. Cuối cùng thì "khi nào cần chế tác" cũng đã tới.
Dịch Lẫm xoay người, khẽ sờ mặt Khương Minh: "Nếu anh thực sự muốn đặt, vậy để em báo với cô ấy một tiếng, chắc không lâu lắm đâu."
"Bọn em có nhóm nội bộ, bình thường phải mất mười tám ngày mới lấy được, bọn em chỉ cần mười ngày thôi."
Khương Minh để Dịch Lẫm vuốt ve mặt mình, thân nhiệt của Dịch Lẫm bây giờ thiên về nóng, đúng lúc thời tiết dạo này đang hạ nhiệt độ, lòng bàn tay hắn chạm vào mặt anh, ấm áp thoải mái cực kỳ.
Dịch Lẫm là thế, Khương Minh nói một câu, hắn chỉ hận không thể đáp lại mười câu, mà bản thân Khương Minh là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Bỗng anh cảm thấy trong lòng ấm áp mềm mại, rất muốn hôn người trước mặt.
Đúng lúc tay Dịch Lẫm vẫn đang chạm vào mặt anh, Khương Minh thuận thế mò lên đằng trước, hai cánh môi áp vào trán Dịch Lẫm.
Dịch Lẫm hơi sững sờ, dường như trong chốc lát chưa kịp thích ứng với sự nhiệt tình bất thình lình của bác sĩ Khương. Nhưng nghĩ lại, xưa nay Dịch Lẫm vốn là người thoải mái dễ tính, hắn không cần cố gắng thích nghi với thứ gì cả.
Dịch Lẫm hơi nhổm người dậy, hai tay nâng lấy mặt Khương Minh, ngón tay vẫn khẽ chạm vào sau tai anh, sau đó dán môi lên:
"Ở trên giường ai lại chỉ hôn trán..." Trước tiên Dịch Lẫm hôn lên lông mày Khương Minh, sau đó là đôi mắt, rồi cánh mũi, cuối cùng là môi.
"Lần này bác sĩ Khương hành động trước, không được chơi xấu nha. Cũng đừng trách em 'Không tôn trọng anh' nhé."
Khương Minh không có ý định từ chối, ngược lại anh nâng gáy Dịch Lẫm, xoay người áp lên trên: "Em biết mà, anh chưa bao giờ chơi xâu."
Dịch Lẫm nở một nụ cười mỹ mãn, sau đó giữ lấy gáy Khương Minh, ôm người lại gần sát mình hơn, rồi nâng đầu lên chạm vào môi Khương Minh.
Sau đó chính là một màn hôn môi điên đảo cuồng nhiệt.
Đây cũng là lần đầu tiên Khương Minh cảm nhận được chính xác kỹ năng hôn điêu luyện của Dịch Lẫm. Đầu lưỡi như thể khiêu vũ giữa hai cánh môi anh.
Thực ra Khương Minh không phải một người tràn trề dục vọng luôn muốn tiếp xúc thân mật, nhưng ngay lúc này đây, anh cam tâm tình nguyện ra sức đáp lại Dịch Lẫm.
Kết thúc lần đầu tiên, cuối cùng người phải dừng lại trước để lấy hơi ấy thế mà lại là Dịch Lẫm. "... Anh yêu ơi... Có phải anh từng tập lặn dưới nước không thế..."
Dịch Lẫm hiếm khi hôn môi mà cuối cùng phải thở hổn hển như thế. Trái lại, Khương Minh dường như chẳng hề hấn gì ngồi khoá trên người hắn, ban nãy lúc thân mật anh còn cố ý tránh cấn vào bụng Dịch Lẫm.
Vừa phải chống đỡ toàn bộ cơ thể phía trên, vừa phải hôn, mà lúc này vẫn thản nhiên giữ vững nhịp thở, một hơi thở dốc cũng chẳng thấy, Dịch Lẫm lại có một cái nhìn mới về thể lực của bác sĩ Khương nhà mình.
"Hồi còn nhỏ đúng là từng có một thời gian học bơi chuyên nghiệp", Khương Minh chẳng thèm giấu giếm, "Cơ mà, dung tích phổi vốn dĩ không cứ nhất thiết phải học lặn dưới nước mới rèn ra được."
Khương Minh nói ít nhiều cũng có chút đắc ý, giống như đang khoe khoang trước mặt Dịch Lẫm —— nhìn đi, dù có là chuyện hôn hít thì anh cũng mạnh hơn.
Đương nhiên Dịch Lẫm không phục: "Lâu lắm rồi em chưa có luyện, tất cả đều là vì em đang mang gánh nặng nhỏ này thôi, cứ chờ đến lúc nó ra đời rồi xem, anh không đắc ý được lâu đâu!"
Thân mật với nhau xong, hai người lại nằm kề sát bên nhau, bàn bạc việc sáng mai tới cửa hàng chọn nhẫn.
"Bọn mình làm kiểu gì nhỉ? Có kim cương hay không có kim cương đây?" Dịch Lẫm hỏi ý kiến Khương Minh trước.
Khương Minh cũng đã sớm cân nhắc vấn đề này trước. Anh và Dịch Lẫm đều là phái nam, kiểu nhẫn không cần quá cầu kỳ, lấy nhẫn tròn trơn đơn giản là hợp lý nhất.
Dịch Lẫm đặt tay mình vào lòng bàn tay Khương Minh, mười ngón đang xen, "Vậy, đai nhẫn thì sao, anh muốn dày hay là mỏng hơn?"
"Dày hơn chút đi." Khương Minh vân vê ngón tay Dịch Lẫm, "Ngón tay hai chúng mình đều khá dài, mỏng quá trông có vẻ không hợp."
Dịch Lẫm bị vẻ tự luyến một cách nghiêm túc của Khương Minh chọc cười, sau đó quay sang thơm một cái lên mặt đối phương.
Rồi lại như chợt nhớ tới chuyện gì đó buồn lòng, giọng cũng làm bộ rầu rĩ: "...Nhưng mà bây giờ có một vấn đề thế này, số đo em đưa cho người ta là của hồi trước. Bây giờ ngón tay em phình lên nhiều rồi, căn bản không đeo vừa nữa..."
Khương Minh suy nghĩ một lúc, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng không thể cứ thế nới rộng kích cỡ nhẫn, vì cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, sau này về dáng lại đeo không vừa.
"Vậy chờ tới lúc sinh em bé xong đi, rồi em hẵng đeo. Cũng không còn lâu nữa." Khương Minh véo nhẹ lòng ngón áp út của Dịch Lẫm, so với sự thon dài khớp xương rõ ràng hồi trước, bây giờ đúng là đã đầy đặn hơn rất nhiều.
Nhéo nhéo rất mềm, cảm giác vô cùng thích.
Dịch Lẫm tỏ vẻ buồn bã, dụi đầu vào hõm vai Khương Minh, "...Vậy anh phải chờ em cùng đeo, anh không thể giành trước được."
Khi tới cửa hàng để xem nhẫn, hai người cùng chọn kiểu dáng, đều là màu trắng bạc. Nhẫn của Khương Minh là một vòng tròn thuần, còn của Dịch Lẫm, ngay chính giữa có một đường lượn sóng hình thoi hơi nghiêng.
Tuy nhiên, lần này Khương Minh muốn chọn nhẫn cưới cũng là do câu nói của Hạ Lạp từng nhắc nhở "Tay cậu không đeo nhẫn, tôi, tôi cứ nghĩ rằng cậu vẫn đang độc thân".
Nên ý định ban đầu của anh đúng là muốn tạo ra một biểu tượng có thể chứng minh cho việc mình đã kết hôn.
Nhưng đáng tiếc rằng Dịch Lẫm kiên trì muốn Khương Minh phải chờ cùng hắn. "Đây là cảm giác nghi thức của hai ta, nếu anh đeo trước, vậy cảm giác nghi thức cũng chỉ còn một nửa thôi!"
"Nhưng mà vấn đề là nếu anh không đeo, người khác vẫn sẽ nghĩ anh còn độc thân." Khương Minh là người rất ngại rắc rối, đặc biệt là trên phương diện này.
Dịch Lẫm ôm lấy eo anh, khẽ mổ mổ lên môi Khương Minh, "Ôi ôi ôi, anh đừng lo cái đó mà... Nếu có người hiểu lầm nữa, anh cứ bảo anh là người của em là được rồi."
+++++++
24/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!