Chương 24: 2

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Lúc Dịch Lẫm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, tay cắm dịch truyền, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối cho thấy bây giờ đã là chiều tối.

Khương Minh đang ở cạnh hắn, dáng vẻ vẫn như lúc trước khi hắn được đưa vào bệnh viện, Khương Minh vẫn luôn ở đây trông hắn. Hôm nay là ngày bác sĩ Khương được nghỉ, tuy rằng vẫn ở bệnh viện nhưng là dưới danh nghĩa người nhà bệnh nhân.

Chỉ là đúng lúc Khương Minh quay người đi rót cốc nước, không nhìn thấy Dịch Lẫm vừa mở mắt.

"... Khụ, khụ khụ..." Dịch Lẫm há miệng định gọi anh, nhưng khi vừa mở miệng thì phát hiện ra cơ thể mình rất yếu, muốn nói chuyện cũng bị đứt hơi, chỉ có thể ho vài tiếng.

Khương Minh chợt quay đầu lại, thấy Dịch Lẫm đã mở mắt, phản ứng đầu tiên là rất vui mừng, sau đó mới hạ giọng nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi, trên người còn thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Dịch Lẫm lắc lắc đầu, hắn không còn cảm thấy thắt lưng và bụng trướng đau, nhưng mà... hắn không xác định được liệu đây có phải dấu hiệu tốt hay không.

"...Con, con... vẫn còn chứ?" Dịch Lẫm ngập ngừng hỏi, dường như còn mang theo chút rụt rè không dám hỏi thành lời. Tiếp đó, hắn bất giác nắm lấy bàn tay Khương Minh đang đặt ở mép giường.

Khương Minh trở tay nắm ngược lại tay hắn.

Lạ thật, được kề tay sát tay với Khương Minh, trong lòng Dịch Lẫm bỗng bình ổn trở lại.

"Yên tâm đi, con vẫn rất khoẻ mạnh. Hồi sáng tôi không nói dối em."

Lúc ấy Khương Minh bế Dịch Lẫm đặt lên cáng, cáng được đẩy vào thang máy đưa lên tầng ba, sau đó vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Hoàng đang trực lập tức tiến hành cấp cứu cho Dịch Lẫm.

May mắn thay, máu lập tức ngừng chảy. Dù quả thực đã có dấu hiệu sảy thai, nhưng ít nhất sau khi cấp cứu kịp thời, bé con vẫn an ổn nằm trong bụng Dịch Lẫm.

Ngoài phòng phẫu thuật, Khương Minh ngồi trên hàng ghế chờ, cảm giác này thật mới mẻ, bởi anh chưa từng thử bước vào nơi mình làm việc trong một bộ đồ mặc hằng ngày với cảm giác bất lực ngồi chờ ở bên ngoài như vậy.

Cảm giác "mới mẻ" ấy thực chất lại chẳng vui vẻ chút nào.

"... Thật sao?" Ban nãy trong cơn mơ lúc thiếp đi, Dịch Lẫm nhìn thấy con mình không còn nữa, khiến hắn vừa mơ vừa đau buồn khôn xiết.

Xem ra hiện thực quả nhiên trái ngược với cảnh trong mơ, nhưng hắn nhất thời vẫn cảm thấy có chút khó tin được.

Khương Minh xoay người rót một ly nước ấm, cắm ống hút rồi đưa tới bên miệng Dịch Lẫm. Anh thấy môi Dịch Lẫm hơi khô nứt, cần phải bổ sung nước.

"Đương nhiên là thật. Đợi xíu nữa tôi cho em xem video." Khương Minh khẽ cười. Trên nụ cười còn vương chút nhẹ nhõm sau khi tai qua nạn khỏi.

Trước giờ Khương Minh vẫn luôn là người coi trọng trách nhiệm, thế nhưng sự cố ngoài ý muốn hôm nay lại khiến anh lần đầu tiên chân chính cảm nhận được mình thực sự đã trở thành một người "bố".

Máu mủ ruột thịt, thì ra khi anh ý thức được rằng đứa bé chưa thành hình hoàn chỉnh này có nguy cơ sẽ không còn nữa, trái tim lại đau đớn đến vậy.

Dịch Lẫm thở phào nhẹ nhõm, cả người lập tức thả lỏng. Hắn đặt tay lên bụng khẽ vuốt ve, sự dịu dàng thương yêu tràn đầy trong ánh mắt.

Bỗng nhiên, Dịch Lẫm quay sang, nhìn thấy mặt Khương Minh thì đau lòng: "Má còn đau nữa không?" Hắn đưa tay lên định chạm vào mặt Khương Minh, nhưng mu bàn tay vẫn đang cắm kim truyền, không giơ lên được.

Khương Minh lập tức đè tay hắn xuống, không cho Dịch Lẫm cử động bừa bãi.

Hôm nay cũng coi như vừa mới trải qua một trận "ác chiến", hai bên má trái má phải Khương Minh đều bị bầm tím, đã xử lý đơn giản xong.

Thực ra chỗ bị thương nghiêm trọng nhất là bả vai, bị bầm tím một mảng lớn. Lúc ấy cởi áo ra mới thấy một mảng tím xanh còn hơi sưng tấy.

Cũng may Khương Minh vẫn bế Dịch Lẫm ra bắt taxi được, sau đó lại tới bệnh viện. Ban nãy trong đầu toàn là lo lắng, không kịp cảm nhận được cơn đau.

Nhưng Dịch Lẫm nào có cam lòng, gương mặt này của bác sĩ Khương trong mắt hắn là bảo bối quý giá, bình thương hắn muốn hôn vài cái cũng phải cẩn thận, sao có thể để mấy kẻ khác làm bị thương như vậy?

"Xử lý qua rồi, bị thương ngoài da thôi." Khương Minh như đọc được suy nghĩ của Dịch Lẫm, quyết định giáng đòn phủ đầu: "Chuyện hôm nay cảnh sát sẽ xử lý. Mọi việc cứ để tôi lo."

Ý anh là muốn Dịch Lẫm nhàn nhãn thảnh thơi nằm tĩnh dưỡng.

Đương nhiên Dịch Lẫm không cam lòng cho lắm, trước giờ hắn đâu có hèn nhát như vậy, người ta dẫm lên mặt mũi hắn, khiến bảo bối mà hắn nâng niu bị thương.

Giờ cứ nghĩ tới là bực mình. Theo tác phong của Dịch Lẫm, dù cảnh sát có bắt hết đám du côn đó lại, hắn vẫn sẽ lôi từng tên một ra điều tra lý lịch quá khứ.

Bắt đám người đó phải trả một cái giá thật nặng nề, vĩnh viễn không thể tồn tại trong thành phố này nữa.

Khương Minh hiểu tính hắn, nói thẳng: "Tình trạng thai nhi vẫn chưa ổn định, hiện tại chỉ có thể nói là nó mới tạm thời đang 'sống nhờ'. Vận động mạnh, hay thậm chí chỉ cần thời gian đứng lâu một chút đều sẽ ảnh hưởng tới nó."

"Cho nên bây giờ em không được hao tổn tâm trí cho bất cứ chuyện gì cả, mà cần nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này giao cho tôi. Được chứ?"

Thái độ của bác sĩ Khương không hề cứng rắn ép buộc mà ngược lại giống như bác sĩ khoa Nhi đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu ngoan ngoan tiêm hoặc uống thuốc.

"...Ồ..." Dịch Lẫm miễn cưỡng ra mặt, rõ ràng là không nuốt trôi cục tức này.

Khương Minh tỏ vẻ bất lực lắc đầu, vừa lấy điện thoại ra giả bộ chơi, vừa lơ đãng nói: "...Thực ra, nếu muốn giải quyết mấy kẻ đó, ít nhất cũng phải chờ tới khi thai nhi đã ổn định."

Dịch Lẫm hớn hở mặt mày, ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ, mọi chuyện đều nghe theo bác sĩ Khương."

Trời tối dần, Khương Minh đơn giản nhanh gọn tới canteen bệnh viện ăn tối, Dịch Lẫm nói không muốn ăn gì, anh cứ lấy về cho hắn một bát canh xương bí đao.

Lấp no bụng rồi, vấn đề tiếp theo đó là có về nhà hay không.

Tình trạng cơ thể Dịch Lẫm hiện tại thực ra đã tốt hơn nhiều, về nhà luôn cũng được, nhưng sợ là đi được nửa đường lại đột nhiên phát sinh vấn đề gì đó, nên ở lại bệnh viện sẽ yên tâm hơn đôi chút.

Nhưng ở bệnh viện thì chắc chắn không thoải mái, hai lựa chọn đều vừa có lợi vừa có hại.

Khương Minh cho Dịch Lẫm tự quyết định: "Em nghĩ sao? Có muốn về nhà không?"

Dịch Lẫm ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu: "...Muốn..."

Cuối cùng hai người họ chung một ý kiến, vẫn quyết định về nhà. Không phải Dịch Lẫm sợ ở lại bệnh viện, mà chủ yếu là bởi trong phòng bệnh này không còn giường nào khác, tối nay hắn có chỗ ngủ, nhưng Khương Minh thì sao?

Ngồi gục ở mép giường tạm bợ cả đêm, như vậy sẽ rất khó chịu, hắn không nỡ để anh như thế.

Tám giờ tối, Dịch Lẫm đã truyền dịch xong, Khương Minh cẩn thận kiểm tra lại rồi đích thân rút kim cho hắn.

Kiểm tra lại một lượt từ trên xuống dưới, xác định tình trạng của Dịch Lẫm vẫn tốt, anh mới từ từ đỡ hắn dậy. Sau đó ngồi xổm xuống xỏ giày cho đối phương.

Dịch Lẫm thấy hơi ngại, hắn vẫn luôn cảm thấy khí chất của Khương Minh không phù hợp để làm những chuyện như là xỏ giày cho người khác, "... Không cần đâu, để em tự làm đi..."

Khương Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, như thể cảm thấy hắn khó hiểu: "Em bị thương ở thắt lưng, bây giờ có thể cúi xuống được à?"

"..." Dịch Lẫm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Minh, không biết nên phản bác ra sao, "... À..."

Hôm nay Dịch Lẫm đi giày thể thao ra ngoài, mấy nay hắn chủ yếu chỉ dùng loại giày đế mềm, đế giày sau thoải mái, bởi hắn nghe nói nếu đi giày không thoải mái cũng sẽ ảnh hưởng tới em bé.

Cách Khương Minh cột dây giày hơi khác so với Dịch Lẫm. Lúc này Khương Minh đã cột dây giày cho hắn xong, người nào quen Dịch Lẫm chỉ cần liếc mắt qua là đã có thể nhận ra dây giày kiểu này không phải do hắn cột.

Dịch Lẫm chống tay lên mép giường, chậm rãi đứng lên, cảm giác dây giày của mình trông đặc biệt dễ thương: "Bác sĩ Khương, anh thắt nút dây đẹp hơn em."

Thực ra nút thắt dây giày ngoại trừ khác hướng thì làm gì có phân biệt đẹp hay xấu. Chẳng qua Dịch Lẫm là yêu vào đâm ra mù quáng, ngay cả nhìn dây giày được Khương Minh cột cũng mang theo filter "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi".

Khương Minh nắm tay Dịch Lẫm, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.

Bước chân của Dịch Lẫm vẫn hơi cứng nhắc, thực ra cơ thể hắn đã hết khó chịu, nhưng ban nãy vừa nghe Khương Minh nói đứa bé bây giờ chỉ đang "sống nhờ" trong cơ thể hắn, lời này vẫn khiến Dịch Lẫm thấy hơi hoang mang lo sợ.

Bước đi cũng không dám quá nhanh, sợ lỡ một cái là làm mất con.

"Sao thế? Còn chỗ nào khó chịu à?" Khương Minh cũng rất kiên nhẫn, thấy hắn căng thẳng bèn nhẹ nhàng hỏi.

Dịch Lẫm lắc đầu, "Không sao. Nhưng mà em sợ rớt mất con."

"Đồ ngốc." Khương Minh bật cười, "Con em không dễ rớt như vậy đâu. Chỉ cần em không vận động mạnh, hoặc là chịu kích thích mạnh, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong bụng em."

Hai người xuống dưới tầng một rồi ra khỏi thang máy, tóm lại vẫn phải bước vài bậc thang cao từ cửa chính xuống. Khương Minh đỡ một bên tay Dịch Lẫm, còn đưa tay ra ôm lấy eo hắn, gần như chuyển toàn bộ trọng lượng cơ thể Dịch Lẫm sang người mình.

"Em cứ đi như thế này là được. Không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con."

Dịch Lẫm được Khương Minh ôm eo bỗng hơi lâng lâng, đây là lần đầu tiên Khương Minh chủ động kề sát với hắn như vậy. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi nước giặt sạch sẽ dễ chịu trên quần áo Khương Minh.

Còn lẫn thêm chút mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải, đây là bộ nước giặt với nước xả mà Khương Minh thường dùng để giặt quần áo.

Khoảng cách thu hẹp, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, Dịch Lẫm hơi nghiêng đầu sang bên, chóp mũi gần như chạm vào má Khương Minh. Làn da của bác sĩ Khương mịn màng mềm mại, gần như không thấy rõ lỗ chân lông, mướt như sữa tươi.

Càng gần thêm chút, càng cảm thấy giống như một miếng đậu hũ núng nính mềm ẩm, khiến người ta thực sự chỉ muốn cắn một miếng.

Sau đó Dịch Lẫm nghĩ sao làm vậy, khẽ thơm lên má Khương Minh.

Khương Minh hơi khựng lại, không tránh né, chỉ là hai bên má hơi ửng đỏ, may mà trời đủ tối, có thể che giấu vệt ửng đỏ nhạt nhoà ấy vào bóng tối.

+++++++

16/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!