Chương 37
Đi du lịch + Bạn trai cũ của sếp Dịch...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Khương Minh ôm trọn kế hoạch đi du lịch bên thành Lộ, ban đầu vốn là Dịch Lẫm nói hắn rảnh rỗi không bằng cứ để hắn làm, nhưng Khương Minh tỏ vẻ, chỉ là kế hoạch đi du lịch mà thôi, trên đường di chuyển anh làm một chút là xong.
Về phần Dịch Lẫm, hắn phụ trách cung cấp một số đề xuất —— thực ra là bày tỏ xem hắn muốn đi đâu chơi cái gì.
Khương Minh làm việc không chút cẩu thả, ngay cả một kế hoạch du lịch đơn giản anh cũng sử dụng một bảng biểu gọn gàng chỉnh tề, cho dù là tự kẻ bảng viết tay.
Trong đống đồ sưu tầm anime của anh có rất nhiều quyển sổ tay đẹp tinh xảo, với lại bình thường lúc nào thấy mấy quyển sổ tay hợp mắt hoặc hấp dẫn, Khương Minh cũng sẽ tiện tay mua luôn.
Cho nên trong nhà lúc nào cũng đầy ắp sổ tay có thể dùng để viết kế hoạch đi du lịch.
Khương Minh dùng thời gian rảnh rỗi trong hai ngày để hoàn thành bản viết tay, sau khi tan làm về nhà, đưa tới trước mặt Dịch Lẫm bảo hắn mở ra xem.
"... Ôi trời..." Dịch Lẫm cầm lấy cuốn sổ, một phần là vì phép lịch sự, một phần khác đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bảng kể hoạch du lịch chi tiết, độc đáo mà đáng yêu như vậy.
"Em sẽ đi mua một khung ảnh rồi treo bảng biểu này lên."
Khoé miệng Khương Minh khẽ cong lên mỉm cười, rồi xoay người lục tìm trong ngăn tủ cất chứa toàn đồ quý của mình, sau đó lấy ra một chiếc hộp sắt hình vuông, mở nắp hộp ra, bên trong có rất nhiều hình dán.
Anh đưa cái hộp ấy cho Dịch Lẫm, ý là đồ bên trong hắn đều có thể dùng được, "Chẳng phải em muốn có cảm giác 'tham gia' sao, đó, dán lên trước khi đóng khung, trang trí tương đối đẹp."
"... Rốt cuộc làm sao mà anh có nhiều mấy thứ đồ chơi hay ho thế này...?"
Dịch Lẫm khá ngạc nhiên.
Gu thẩm mỹ của bác sĩ Khương trước giờ luôn rất tốt, Dịch Lẫm cũng biết điều đó, nhưng mà nếu gu thẩm mỹ tốt lại xen lẫn một chút sở thích thú vị trong cuộc sống, vậy thì ai mà không thích cho được?
Bọn họ chọn cách thức du lịch theo kiểu du lịch tự túc, khoảng cách giữa thành phố Lộ và thành phố Phong cũng không xa, tự lái xe vừa tiện vừa tự do.
Cả Khương Minh và Dịch Lẫm chỉ có một chiếc vali, Khương Minh mang rất ít quần áo, Dịch Lẫm vốn định mang đồ càng nhiều càng tốt.
Nhưng sau đó bình tĩnh lại mới nhận ra, mang nhiều hành lý thì hai người bọn họ khó mà xách hết được.
Khương Minh không cho Dịch Lẫm xách đồ nặng, vậy chỉ có thể để một mình bác sĩ Khương mang vác, sao mà Dịch Lẫm nỡ làm thế.
Thế nên quần áo mới định mang theo kế hoạch cũng thuận đường giảm đi một nửa.
Trên đường đi, Dịch Lẫm bảo lần sau nếu muốn đi du lịch thì để hắn lên kế hoạch cho, "Hai ta mỗi người một lần, bác sĩ Khương à, kế hoạch em làm chắc chắn không kém hơn anh đâu."
Thực ra chỉ cần là hành trình mà Khương Minh đề ra thì Dịch Lẫm đều cảm thấy vô cùng tốt, nhưng mà như vậy thì quá mệt, hắn không muốn Khương Minh chỉ mệt mỏi một mình.
Đại khái Khương Minh cũng hiểu ý Dịch Lẫm, anh chỉ nhìn thẳng phía trước, đánh tay lái, chiều ý hắn: "Được thôi, để xem thử xem."
Tới khu thắng cảnh núi suối nước nóng ở thành phố Lộ rồi, Khương Minh đỗ xe ngay ngắn rồi mở cửa xe bước xuống, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo bên tay trái, vừa đúng mười một giờ sáng.
Anh ra sau xe mở cốp, lấy vali xuống.
Dịch Lẫm mở cửa ghế phụ bước xuống, vừa vặn một chai nước khoáng đưa tới bên miệng Khương Minh, vừa nhìn núi suối nước nóng sau lưng, nom bộ cực kỳ thích thú: "Hồi trước em có tới thành phố Lộ rồi, nhưng mà không phải tới chỗ này."
"Hồi đó chỗ này còn chưa được khai thác, chỉ là một thị trấn tồi tàn. Giờ thì được tôn tạo lại trông khá đẹp đấy chứ."
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Khương Minh tới, ấn tượng của anh đối với thành phố Lộ là một thành phố nằm cạnh thành phố Phong mới phá triển thần tốc trong hai năm nay nhờ ngành du lịch bùng nổ.
Tuy nhiên đúng như lời Dịch Lẫm nói, khu thắng cảnh núi suối nước nóng này quả thực được tôn tạo rất tốt.
Giờ đã sắp sang mùa hè nóng nhất, rừng núi quanh đây đều xanh mướt, trông như một tấm màn xanh khổng lồ, mà suối nước nóng bọn họ chuẩn bị tới lại được giấu sâu trong tấm màn xanh ấy.
"Đi thôi."
Khương Minh kéo tay Dịch Lẫm dắt hắn đi, tay còn lại kéo quai vali, chuẩn bị đi boọ lên đường núi.
Dịch Lẫm để bác sĩ Khương nắm tay mình, thậm chí còn duỗi cả năm ngón tay ra cũng đan chặt lấy tay bác sĩ Khương, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
"Em đâu phải trẻ con, không cần người lớn nắm tay dắt đi đường."
Hôm nay Khương Minh mặc một bộ quần áo thoải mái tiện cho việc leo núi, áo khoác mỏng cùng quần lửng, thêm một đôi giày thể thao đế dày, trên quần áo có hoạ tiết rằn ri, khiến anh trông cực kỳ năng động.
Mà Dịch Lẫm thì vẫn một thân quần rộng áo thùng, chân đi giày bệt.
Khương Minh bảo hắn đường núi khá trơn, loại giày hắn đi dễ bị trượt ngã. Dịch Lẫm phụng phịu nói giày thể thao của hắn mang đi giặt hết rồi, chỉ có thể đi đôi này thôi.
"Với lại em là người lớn mà... Em tự đi được, làm sao mà trượt được... Không cần lo đâu..."
Khương Minh trợn mắt, trong lòng lặng lẽ mắng thầm: Tôi còn lâu mới tin. Em chỉ tham đôi giày đẹp này thôi.
Nhưng mà Khương Minh cũng không vạch trần hay ngăn cản hắn, chỉ nắm chặt tay hắn dắt lên trên, "Nhưng trong bụng em còn có đứa nhỏ cơ mà. Nó không chịu được giày vò đâu."
Đường núi mới được tu sửa lại rất dễ đi, bên cạnh bậc thành còn có máng trượt chuyên dùng cho kéo vali, một tay Khương Minh nắm tay Dịch Lẫm, một tay kéo vali, cảm giác cũng khá nhẹ.
Hai bên đường núi được che phủ bởi những tán cây rậm rạp, che khuất nắng mặt trời giữa trưa, cũng khiến người ta không còn cảm thấy nóng bức, thay vào đó không khí giữa núi lại cực kỳ mát mẻ.
Phòng Khương Minh đặt là một nhà nghỉ nằm trên núi.
Khắp khu núi suối nước nóng đều là nhà nghỉ, nhưng Khương Minh cảm thấy phong cảnh chỗ này có vẻ đẹp nhất, mặc dù giá cả hơi đắt đỏ nhưng vẫn chọn chỗ này.
"Nếu đi vào mùa đồng chắc hẳn sẽ đẹp hơn, đặc biệt là khi có tuyết rơi." Khương Minh nắm tay Dịch Lẫm, cùng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Rất nhanh, hai người đã lên gần núi, nhà nghỉ được xây dựng thuần từ gỗ cũng đã xuất hiện, Khương Minh có vẻ rất hài lòng: "Vào đêm tuyết, có thể sẽ nhìn thấy Tuyết Nữ bên ngoài cửa gỗ."
Đây là một chấp niệm từ hồi Khương Minh còn bé.
Chẳng biết anh bị ảnh hưởng bởi tác phẩm nào, hồi còn nhỏ anh cứ cố chấp cho rằng, nếu trên núi có tuyết rơi dày, thì sẽ có Tuyết Nữ hiện ra từ màn tuyết trắng.
Sau này khi lớn lên rồi, anh bắt đầu biết truyền thuyết đó là giả. Nhưng dù vậy, sâu trong đáy lòng Khương Minh vẫn ôm một chấp niệm.
Cũng giống như nhiều người dù ở độ tuổi nào thì vẫn cứ tin trên thế giới có ông già Noel.
Dịch Lẫm lắng nghe một cách thích thú, "Nếu Tuyết Nữ mà quá xinh đẹp, vậy thì phải làm sao bây giờ? Một ngón út ngoắc tới đã câu anh đi mất rồi."
Khương Minh bất lực nhăn mày, tự hỏi không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Trong lúc hai người trò chuyện thì đã tới nhà nghỉ. Nơi này cách suối nước nóng rất gần, Khương Minh định ăn trưa với Dịch Lẫm xong, sau đó nghỉ trưa một lát, lúc dậy mới tính xem có định đi suối nước nóng không.
Kế hoạch vốn dĩ rất thuận lợi, thế nhưng chẳng ai ngờ tới, sau khi hai người bước vào nhà nghỉ lại gặp được một người khiến ai cũng không thấy thoải mái.
Người này tên Khâu Vũ, bạn trai cũ của Dịch Lẫm, từng hẹn hò khoảng hai tháng vào hai năm trước. Có lẽ cũng không hẳn phải gọi là "bạn trai cũ", dù sao thì hai người bọn họ cũng lợi dụng lẫn nhau.
Hồi đó Dịch Lẫm để Khâu Vũ làm bạn giường của mình, còn Khâu Vũ thì trong lòng chắc nịch Dịch Lẫm là một tên phụ lòng.
Khương Minh và Dịch Lẫm làm thủ tục nhận phòng, cất gọn hành lý rồi cùng nhau ra khỏi phòng, ngay trên đường tới nhà hàng của nhà nghỉ, lại chạm mặt một đoàn người.
Người đàn ông đi đầu ăn mặc rất cầu kỳ, trông có vẻ là ông chủ lớn trong ngành nghề gì đó, phía sau có thư ký, trợ lý và rất nhiều người đi theo.
Quan trọng nhất là trong đám người đó có một thanh niên dáng người mảnh khảnh, đi sau cùng, có lẽ ông chủ kia tới nghỉ dưỡng trên núi này, cậu ta môi giới đi theo người làm ăn tới đây gặp gỡ.
Chỉ quan sát bề ngoài cũng khó đoán được thanh niên mảnh khảnh kia làm "môi giới" trong ngành gì.
Khương Minh nhìn lướt qua đoàn người ấy, vốn không quá để ý, nhưng khi cậu thanh niên mảnh khảnh kia đối mặt với hai người họ, người đứng cạnh anh rõ ràng hơi khựng lại một thoáng.
Mà người môi giới kia dường như cũng nhìn lại như thể nhìn thấy kẻ thù, đột nhiên trừng mắt với bọn họ với vẻ giận dữ.
Khương Minh thấy phản ứng của Dịch Lẫm có vẻ hơi lạ, bèn nghi hoặc hỏi: "Hai người quen nhau à?... Tôi đang nói em và cậu kia."
Nhìn thấy ngón tay thon dài của Khương Minh đang chỉ về phía người kia, Dịch Lẫm vô thức lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại gật gật đầu, giọng nói mang chút chột dạ:
"... Có quen... Hai năm trước từng quen... Nhưng mà..."
Khương Minh nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng mà cái gì?"
"... Em không nói dối anh đâu, anh hỏi gì em cũng sẽ nói... Nhưng mà, em sợ anh giận..." Dịch Lẫm cẩn thận nhìn vào mắt Khương Minh: "Vậy anh phải hứa với em trước, không được giận."
Khương Minh nhìn phản ứng của Dịch Lẫm, cũng đại khái đoán được quan hệ giữa hắn và người kia, nói đúng hơn là quan hệ trước đó, không bình thường.
Thế nhưng dĩ nhiên Khương Minh sẽ không tức giận bởi vì chuyện này, "Được, tôi hứa với em."
"... Cậu, cậu ta tên Khâu Vũ, trước kia em và cậu ta từng có quan hệ."
Chuyện là thế này, hai năm trước, việc kinh doanh của Dịch Lẫm sau khi chuyển sang công khai hợp pháp vừa mới có chút khởi sắc.
Nhưng chỉ cần dính dáng lợi ích thì sẽ có không ít đối thủ cạnh tranh, bố Khâu Vũ là ông chủ của tập đoàn Khâu thị, cũng chính là đối thủ mạnh nhất của Dịch Lẫm hồi đó.
Có điều, thay vì suy nghĩ làm sao để nâng cao khả năng cạnh tranh thương nghiệp trong ngành, thì ông già này lại chỉ nghĩ ra mấy trò đê tiện, thậm chí còn nghĩ đến việc đưa đứa con trai đồng tính của mình sang quyến rũ Dịch Lẫm.
Bằng cách này có thể moi lấy một vài bí mật của Dịch Lẫm.
Dịch Lẫm là kiểu người nam nữ đều xơi, chuyện này trong giới ai ai cũng biết, vừa khéo thiếu gia nhỏ của Khâu thị lại trắng trẻo sạch sẽ, còn mang chút hơi thở của nghệ thuật gia.
Trong giới này, cậu ta là đối tượng được săn đón nồng nhiệt nhất, mà thân phận của cậu ta chưa bao giờ bị bại lộ, ông già nhà họ Khâu tự tin rằng Dịch Lẫm sẽ không biết được thân phận thật sự của con ông ta.
"Ông ta coi em là đồ ngốc." Khương Minh thẳng thừng bình luận.
Dịch Lẫm thở dài: "Chẳng thế thì sao? Nhìn mặt em trông đần lắm hả?"
Trên thực tế, ngay từ lúc Khâu Vũ tiếp cận Dịch Lẫm, hắn đã cảnh giác, sau đó lại biết cậu ta là người của phe đối địch, Dịch Lẫm bèn tương kế tựu kế, quyết định đặt mình và Khâu Vũ vào thế lợi dụng lẫn nhau.
Lợi dụng được hai tháng, thành công nắm lấy nhược điểm của Khâu thị.
Nhưng mà buồn cười hơn đó là, trong khoảng thời gian ấy, cái tên Khâu Vũ này hình như đã thực sự phải lòng hắn...
+++++++
17/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!