Chương 46
Sinh nhật + Đau dạ dày QAQ...
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Dịch Lẫm thuộc cung Xử Nữ, sinh nhật của hắn vào tháng chín, đón sinh nhật cùng đứa nhỏ trong bụng quả thực là lần đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn từ trước tới này.
Ban đầu hắn định tự tay làm bánh kem ở nhà, thứ nhất là hắn có thú vui nấu nướng, tại rảnh không có việc gì làm; thứ hai, do Khương Minh không quá thích ăn món tráng miệng ngọt, bởi khẩu vị hắn không thiên ngọt.
Bánh bán bên ngoài thường phết bơ quá ngọt ngấy, Khương Minh chắc chắn sẽ không thích, Dịch Lẫm bèn tính mua khuôn bán và nguyên vật liệu về đích thân làm.
Nhưng cái bụng của hắn giờ đã được hơn tám tháng, trĩu nặng nhô ra phía trước, đứng một lúc lâu sẽ bị đau thắt lưng.
Khương Minh không tán thành ý kiến này, Dịch Lẫm thử đứng ở bệ bếp hai mươi phút liền, thắt lưng đau không dậy nổi, cho nên đành phải từ bỏ.
Sau khi Khương Minh tan làm về nhà khẽ xoa bóp thắt lưng cho hắn, sau đó cười nói: "Sếp Dịch à, em tha cho cái eo của em đi, nó đã vất vả lắm rồi."
"Với lại, nào có ai tự làm bánh sinh nhật cho chính mình đâu chứ."
Nghe ý Khương Minh, có vẻ anh định tự tay ôm lấy nhiệm vụ "DIY" (*) vào người mình, nhưng bỏ qua trình độ nấu nướng của Khương Minh khiến người ta không nỡ buông lời khen ngợi, Dịch Lẫm cũng chẳng để bụng cái mà đón sinh nhật hay không nữa.
(*) DIY (Do It Yourself): tự tay làm lấy
Bởi trước kia luôn một thân một mình, hắn cũng chẳng quá quan tâm chuyện sinh nhật, nếu hắn có thể tự tay làm bánh kem và được Khương Minh khen ngon, vậy lại càng có chút cảm giác thành tựu.
"... Ừm, vậy anh nói xem nên làm gì bây giờ? Đặt một cái bánh kem bên ngoài cửa hàng nhé? Nhưng mà anh không thích bơ, một mình em ăn thì còn ý nghĩa gì nữa."
Dịch Lẫm khẽ véo má Khương Minh.
Má Khương Minh mềm như đậu hũ, Dịch Lẫm cảm thấy véo thôi chưa đủ, liền nhướn lên khỏi sofa, thơm mạnh một cái.
Từ đêm hôm đó tới giờ, gần như Khương Minh đã bày tỏ lòng mình cho Dịch Lẫm, Dịch Lẫm cũng không tự tạo áp lực cho bản thân nữa, dần dần bộc lộ bản chất phóng khoáng của mình.
Chốc chốc lại phải ăn chút đậu hủ trên người Khương Minh, không sờ thì cũng hôn.
Khương Minh ngầm cho phép hắn, hơn nữa thỉnh thoảng cũng chủ động ăn đậu hủ ngược lại.
Vào đêm sinh nhật , Khương Minh đặt hai suất trẻ em từ nhà hàng đồ Tây, sau khi người giao hàng đưa đồ tới chung cư, anh và Dịch Lẫm cùng nhau ăn ở nhà.
Sau đó Khương Minh lột lớp giấy gói của một chiếc hamburger, đặt chiếc hamburger mà anh cố ý mua vào một cái đĩa, rồi cắm nến lên chiếc hamburger này.
Vừa cẩn thận căn chỉnh vị trí vừa nói: "Đây là loại hamburger to nhất trong nhà hàng của bọn họ, cho nên có thể dùng để thắp nến được."
Quan trọng nhất là món đồ chơi nhỏ được tặng kèm trong suất ăn của trẻ em, hai món đồ trang trí nhỏ đáng yêu, là sản phẩm độc quyền thương hiệu, Khương Minh mua chúng về để trưng bày, vừa khéo Dịch Lẫm cũng nói thích mấy món đồ chơi nho nhỏ.
Hơn nữa, theo lý luận của Khương Minh thì: Nếu Dịch Lẫm đang mang bầu đón sinh nhật, vậy ăn một bữa "trẻ em" là hợp lý nhất.
"Dạ vâng, cục cưng yêu dấu của em ơi, anh đúng là ăn em tới nỗi chẳng còn mảnh nào mà." Dịch Lẫm ngồi cạnh bàn ăn, chăm chú nhìn Khương Minh, càng nhìn càng thấy mới lạ.
"Đợi tới sinh nhật anh nhé, em lại làm bánh kem cho anh. Em nghĩ kỹ rồi." Dịch Lẫm vẫn không buông tha cho ý tưởng này.
Mặc dù sinh nhật Khương Minh tận thánh mười một. Lúc đó đứa bé trong bụng hắn đã chào đời từ lâu rồi. Bây giờ tính thì thực sự vẫn còn sớm.
Khương Minh tắt đèn trong phòng, ngồi xổm bên cạnh bàn khẽ ấn bật lửa, còn trêu hắn: "Lúc sinh nhật anh thì cũng vào đông rồi. Bây giờ em nghĩ liệu có sớm quá không."
Dịch Lẫm không đồng tình, "Cũng đâu có sớm lắm. Chẳng phải chỉ có từ tháng chín đến tháng mười một thôi hay sao? Với lại mùa đông cũng tốt mà, lúc ấy mà trời có tuyết rơi thì càng tốt."
Mùa thu năm nay hạ nhiệt độ quá sớm , lập thu chưa tới nửa tháng mà thời tiết đã mang dáng vẻ ảm đạm quạnh quẽ đặc trưng của mùa thu.
Cộng thêm những cơn mưa liên tục, độ ẩm tăng cao, không khí ẩm ẩm dính dính bám lên người, cả trong nhà lẫn ngoài trời đều không thoải mái chút nào.
Có một lần sau khi trực ca đêm về, Khương Minh bị cảm nặng. Để tránh lây bệnh cho cái người đang mang bầu với đứa nhỏ, thành ra mấy hôm nay anh chỉ loanh quanh trong phòng làm việc, xử lý một vài tài liệu công việc.
Nhưng điều này khiến Dịch Lẫm hết mực đau lòng, ngày nào cũng nấu canh gừng rồi pha thuốc cảm cho anh uống.
Sợ Khương Minh bị đau đầu, hắn còn đề nghị mát xa đầu cho anh.
Nhưng Khương Minh quả quyết không đồng ý, bây giờ cứ về nhà là anh đều đeo khẩu trang, hơn nữa cũng tránh tiếp xúc quá gần Dịch Lẫm.
Bởi vì anh bị ốm còn uống thuốc được, chứ bây giờ tình trạng thân thể của Dịch Lẫm không tiện để uống thuốc, nếu mắc cảm sẽ rất phức tạp.
Ngay cả khi ngồi trên sofa, Khương Minh cũng khăng khăn bảo trì khoảng cách ít nhất một mét đối với Dịch Lẫm, hai người không thể tựa sát vào nhau.
Dịch Lẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát tự đeo cho mình một cái khẩu trang, sau đó đỡ bụng lại gần Khương Minh, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, "Vậy là được chứ gì. Nếu không được nữa, thì em lại đeo thêm một lớp khẩu trang. Em không tin hai cái khẩu trang mà vẫn lây bệnh được."
Từ lúc bắt đầu tam cá nguyệt thứ hai, Dịch Lẫm đã luôn sẵn lòng dính sát lấy anh, trong lòng Khương Minh cũng dịu lại, vươn hai cánh tay ra, ý bảo Dịch Lẫm tựa sát lại gần.
"Sức khoẻ em tốt lắm, không bị lây bệnh của anh đâu." Dịch Lẫm tựa vào vai Khương Minh, nắm lấy tay anh ôm vào giữa hai tay mình.
Khương Minh khẽ cọ cằm vào đỉnh đầu người trong lòng, "Anh biết rồi. Nhưng mà, nếu em bị bệnh lại không thể tiêm và uống thuốc, chỉ có thể gắng chịu đựng thôi. Em chịu được à?"
Ngay lúc này, đứa nhóc trong bụng đột nhiên cử động vài cái, sức cũng khồng hề nhỏ, khiến dạ dày Dịch Lẫm nhói đau.
Thực ra ngay từ ban đầu, Khương Minh đã lo lắng về triệu chứng này. Bởi vì Dịch Lẫm bị đau dạ dày mạn tính, rối loạn nội tiết tố do mang thai, cộng thêm việc thai nhi đang phát triển trong cơ thể "mẹ" sẽ chèn ép các cơ quan nội tạng khác, như vậy bệnh đau dạ dày của hắn khả năng cao sẽ kéo dài trong suốt thai kỳ.
Nhờ sự chăm sóc kỹ càng và những lời nhắc nhở cẩn thận của Khương Minh cho nên từ lúc bắt đầu tới giờ, dạ dày của Dịch Lẫm vẫn an ổn không vấn đề gì, may mắn sống sót qua tháng thứ bảy.
Nhưng không ngờ tới tháng thứ tám, cái gì cần tới thì vẫn sẽ tới.
Bây giờ những cơn đau dạ dày so với thai máy hay là cảm giác thỉnh thoảng bị đứa nhóc đá vào xương sườn, càng khiến Dịch Lẫm cảm thấy bị tra tấn hơn.
Khương Minh thấy hắn hơi nhăn mày, cơ thể cũng khẽ cuộn lại, cánh tay đang ôm Dịch Lẫm càng siết chặt hơn: "Dạ dày lại đau phải không?"
Dịch Lẫm không muốn để Khương Minh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mình, bèn làm nũng vùi mặt vào khuỷu tay Khương Minh, hơi cọ cọ đầu, "...Ừm... Nhưng mà em quen rồi, chỉ là vừa rồi quỷ nhỏ này đạp em đau quá. Anh đừng lo."
Dịch Lẫm bị đau dạ dày lại không thể uống thuốc, cũng không được truyền nước, may mà không quá nghiêm trọng, vẫn trong phạm vi có thể cắn răng chịu được.
Hồi đầu khi mới bị đau dạ dày, Dịch Lẫm vẫn còn hơi bực bội, đôi khi bị đau tới nỗi bứt rứt tay chân, lúc Khương Minh đi làm, hắn thậm chí còn muốn trút giận lên căn hộ không một bóng người này.
Nhưng mà qua một thời gian, trạng thái cảm xúc của hắn cũng bình ổn dần.
Bởi vì tức giận hay bực bội cũng chẳng giải quyết được gì, dạ dày vẫn đau âm ỉ, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Cũng giống như đau răng, chịu đựng một chút là không giống bị bệnh nữa.
+++++++
24/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!