Chương 10

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Đừng có đùa giỡn với bác sĩ biết Taekwondo!!!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Thấy Dịch Lẫm nói là thuận theo thói quen của mình, Khương Minh khá ngạc nhiên, bởi đây rõ ràng là Dịch Lẫm hiểu lầm.

Ở bệnh viện anh ăn uống thanh đạm là để đảm bảo đầu óc tỉnh táo trong công việc, nhưng khẩu vị của Khương Minh không hề nhạt nhẽo như vậy.

Thực tế, nếu nói đến khẩu vị ăn uống, Khương Minh ngược lại thích những món có vị đậm đà hơn.

"Ài, sao cậu không nói sớm! Biết trước như vậy thì tôi đã đưa cậu đi ăn lẩu rồi." Dịch Lẫm tỏ vẻ tiếc nuối, "Hầy, thôi, để lần sau vậy."

Trong lòng Dịch Lẫm thầm vui sướng, tiện đường ước hẹn "lần tới", mà lời này hắn chỉ thuận miệng nói ra, Khương Minh chắc chắn sẽ không cố tình từ chối.

Xem ra kế hoạch buổi hẹn tuần sau đã được quyết định. Đây là một dấu hiệu tốt.

Cái gọi là "trước tiên cứ làm bạn", có thể được coi như là một hình thức lấy lùi làm tiến của sếp Dịch, Khương Minh tuyệt đối không phải loại người có thể bị thuyết phục bằng sự ép buộc hay chỉ đơn thuần tỏ ra thiện chí.

Ở bên cạnh nhau nhiều, Dịch Lẫm cũng coi như có am hiểu nhất định về bác sĩ Khương —— sâu trong cốt cách của Khương Minh có một cá tính khá phản nghịch và bướng bỉnh.

Nếu ép anh quá mức sẽ chỉ dẫn tới kết quả hoàn toàn ngược lại.

Cho nên Dịch Lẫm suy nghĩ cân nhắc, cứ mỗi tuần hẹn người ta đi ăn một lần thôi, vừa khéo tuần sau ăn lẩu, mọi chi tiết cụ thể trong kế hoạch đã xong xuôi.

Hai người tìm được một chỗ còn trống rồi ngồi xuống, bắt đầu quét mã chọn món. Vốn dĩ Dịch Lẫm định nhân cơ hội quét mã ngồi đối diện với Khương Minh.

Nhưng nghĩ lại, bác sĩ Khương e rằng không thích tiếp xúc đường đột như vậy, cho nên hắn vẫn kìm lòng nhịn xuống. Chỉ nói: "Tôi không kén ăn, không ăn kiêng, cái gì cũng ăn được. Cậu chọn món cậu thích đi."

Hôm nay Khương Minh mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu xanh trắng, áo thun trắng, quần jeans tối màu.

Trời đang chuyển sang tiết xuân ấm áp, cả người cũng cảm thấy sức sống hơn hẳn.

Mà cho dù chỉ mặc áo blouse trắng ở bệnh viện, hay rũ bỏ đi vẻ bề ngoài chuyên nghiệp, thay bằng màu sắc cá nhân của anh, tất cả đều khiến Dịch Lẫm yêu thích vô cùng.

"Tôi ăn gì cũng được."

Các món ăn được đưa lên rất nhanh. Con mắt gọi món của Khương Minh không tệ, hơn nữa anh còn nhớ rõ Dịch Lẫm thích đồ ngọt, nên đặc biệt gọi riêng cho người ta vài món ngọt.

Hai người còn chưa ăn được vài miếng, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng choang choang chói tai, khả năng cao là cốc thuỷ tinh bị ném xuống đất.

Hơn nữa nghe âm thanh này, chắc chắn không chỉ một hai cái cốc, mà ít nhất cũng phải cả một rổ đầy, chấn động đến nỗi ù tai. Quay đầu nhìn sang thì thấy một cô gái nhỏ nhắn gầy gò là nhân viên nhà hàng, trước mặt cô đầy vụn thuỷ tinh vương vãi khắp sàn.

Một gã đàn ông mặt mày hung tợn, thân hình mập mạp đang đứng trước mặt cô nhân viên trẻ, chắc hẳn người ban nãy ra tay là hắn.

Trên mặt cô gái in hằn một dấu tay đỏ ửng, má trái sưng tấy, mũi hơi chảy máu, nhưng còn chưa kịp quan tâm đến cơn đau đã hoảng loạn ngồi sụp xuống dọn dẹp mảnh thuỷ tinh vỡ.

Cô gái mới đến đây làm chưa lâu, xảy ra sự cố này, không biết còn giữ được công việc hay không.

Nhưng gã đàn ông béo tròn quay kia vẫn chưa định buông tha cho cô, sắp sửa vươn tay ra túm lấy tóc cô gái. Thực ra gã này căn bản không hề quen biết nhân viên của nhà hàng, chỉ là ban nãy khi cô gái kia rót nước, không cẩn thận để nước văng lên cổ tay áo gã.

Cô gái liên tục rối rít xin lỗi, nhưng gã đàn ông này mắt điếc tai ngơ, giáng thẳng một cái tát lên mặt người ta, cô va vào quầy bên cạnh, chỗ đó vừa khéo để một rổ cốc thuỷ tinh vừa mới rửa xong chưa kịp xếp vào máy khử trùng.

Khương Minh và Dịch Lẫm ngồi ở bàn ăn cách quầy không xa, liếc mắt sang là nhìn thấy rõ ngay lập tức gã đàn ông tai to mặt lớn kia dáng dấp phải to gấp ba cô gái nọ.

Đương nhiên Khương Minh sẽ không ngồi yên khoanh tay nhìn, chỉ là có người đã nhanh hơn anh một bước, anh vừa mới đứng dậy thì Dịch Lẫm đã bước tới rồi.

"Anh ba, sao lại gây chuyện trong nhà hàng của người ta thế?" Một tay Dịch Lẫm giữ chặt cổ tay gã béo kia, ánh mắt sắc bén như một con rắn độc.

"Cô ấy chỉ bất cẩn chút thôi, cũng xin lỗi anh rồi, sao vẫn bám riết vô lý không tha cho người ta vậy."

Hiển nhiên Dịch Lẫm từng giao du với gã đàn ông này, cũng biết gã là một kẻ phạm tội thường xuyên trong khu này, đại khái nhà gã có chút quyền thế, cho nên mỗi lần gã gây gổ xô xát cuối cùng đều được giải quyết gọn gàng.

"Ô, chẳng phải ông chủ Dịch đó sao? Sao thế, cô ta là người của anh à? Quản rộng thế?"

Quả thực Dịch Lẫm có quen cô gái trẻ này, thỉnh thoảng cô sẽ tới quán bar của hắn phục vụ chạy rượu kiếm thêm chút tiền.

Hắn biết cuộc sống cô khó khăn vất vả, phải làm nhiều công việc một lúc, nhưng không ngờ rằng đi ăn một bữa cơm lại gặp phải cảnh cô bị đánh tại chính nhà hàng cô đang làm.

"Không sao đâu, anh Dịch, em không muốn rước thêm phiền phức cho anh." Cô gái lau vết máu dưới cánh mũi, đi lấy chổi và giẻ lau.

Cô từng nghe thấy tên tuổi của Lưu lão tam, biết gã là một tên côn đồ. Ngay cả ông chủ và giám đốc nhà hàng lúc này cũng không dám lên tiếng giải vây, cô không muốn liên luỵ tới những người khác.

Không ngờ ngay lúc này, một giọng nói rõ ràng vang lên: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, vị này có hành vi bạo lực hành hung người khác, chờ cảnh sát tới quyết định đúng sai đi."

Khương Minh lắc lắc điện thoại, nhật ký cuộc gọi hiển thị rõ quả thực đã gọi tới số 110.

Gã họ Lưu nhìn tên công tử bột mảnh mai trông có vẻ yếu đuối trước mắt, máu giận sôi trào, gã không dám chọc Dịch Lẫm, chứ tên nhóc này chẳng lẽ gã không làm được gì?

Ngay khi gã vung một quyền thẳng hướng mặt Khương Minh, lại bị đối phương linh hoạt tránh đi.

Giây tiếp theo, Khương Minh bắt lấy cánh tay gã béo, vung nắm đấm lên trước đánh thẳng vào cằm gã, chỉ thấy gã kia hét một tiếng thảm thiết, có lẽ đã cắn phải lưỡi.

Khương Minh lập tức thả tay ra, "Xin lỗi, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi."

Tất nhiên, gã béo tức càng thêm tức, bản thân gã hình như cũng từng luyện một chút quyền cước, bắt đầu vung tay vung chân tấn công vào chỗ hiểm yếu của Khương Minh.

Dịch Lẫm chợt cảm thấy lòng mình thắt lại, dù cho hắn biết Khương Minh đã lên trình độ Taekwondo đai đen, nhưng hình thể Lưu lão tam to hẳn gấp hai Khương Minh.

Hắn lo bác sĩ Khương chịu thiệt.

Nhưng khi thực sự ra tay, người sợ hãi lại là gã họ Lưu. Khi hai tay gã bị giữ chặt, gã mới thấm được lực tay của tên công tử bột này, cứng như gang thép.

Lúc đó gã cũng mới ý thức được, có lẽ mình đã đụng phải một tay khó nhằn.

Khương Minh khống chế gã béo, đòn phản công đều nhắm vào xương sườn và khớp xương, mấy vị trí này rất hiệu quả trong việc tấn công nhưng không gây ra ngoại thương nghiêm trọng.

Ai bảo anh là một bác sĩ cơ chứ. Đánh người nên đánh vào đâu, anh hiểu rõ hơn người bình thường rất nhiều.

Lúc cảnh sát tới nơi, gã đàn ông béo tròn quay đã nằm phủ phục trên mặt đất không ngóc đầu lên nổi.

Chủ nhà hàng cũng đã chuẩn bị video giám sát sẵn từ trước, cộng thêm các khách đến ăn có mặt ở hiện trường đều có thể chứng minh sự việc lần này tất cả là trách nhiệm thuộc về Lưu lão tam.

Có điều Khương Minh, Dịch Lẫm và cô gái nhân viên của nhà hàng vẫn cần tới làm một vài thủ tục ghi chép. Lúc bước ra từ Cục Cảnh sát, vết thương của cô gái đã được xử lý qua, cảnh sát xem lại video giám sát còn khen ngợi thân thủ Khương Minh rất tốt.

Ba người ngồi xuống ghế đá bên quảng trường, cô bé kia vừa cầm túi nước đá chườm một bên má, vừa không ngừng cảm ơn Dịch Lẫm và Khương Minh.

Khương Minh dặn khoé môi cô bị thương, cần hạn chế không nói nhiều, như vậy mới mau lành.

Do đó mà anh hay bị nhận xét là người lạnh lùng và khó gần. Thế nhưng Dịch Lẫm lại rất thích tính thẳng thắn này của Khương Minh, còn nhiệm vụ an ủi người ta, Dịch Lẫm cũng vui vẻ ôm về mình:

"Từ hôm nay trở đi, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi tử tế một thời gian, ít nhất cũng phải để vết thương trên mặt lành đã. Đồng thời cũng tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy Lưu lão tam bị bắt rồi, nhưng đám người sau lưng gã rất có thể sẽ còn gây phiền phức cho cô."

Cô gái biết Dịch Lẫm nói có lý bèn ngoan ngoãn gật đầu.

"Chỗ nhà hàng kia, khả năng cao sau này cô cũng không làm tiếp ở đó được nữa." Dịch Lẫm đưa cho cô một tấm danh thiếp, "Sau này có thể tới tìm tôi, dù sao thì làm phục vụ ở đâu cũng giống nhau thôi."

Tựa như đưa than giữa ngày tuyết giá, đương nhiên cô bé vô cùng biết ơn. Trước kia cô chỉ làm phục vụ chạy rượu ở quán bar của Dịch Lẫm vào buổi tối, hiện tại nghe ý của sếp Dịch, sau này có thể sẽ nhận cô làm nhân viên phục vụ chính thức.

Khi cô bé kia về rồi, Khương Minh nhìn Dịch Lẫm, suy nghĩ về người này nay lại có một chút thay đổi, "Cậu cũng hào phóng nhỉ."

Dịch Lẫm quay đầu, cười nói: "Bác sĩ Khương cũng không kém cạnh mà. Hăng hái làm việc nghĩa, còn biết đánh người nữa kìa."

+++++++

11/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!