Chương 38
Ngâm mình trong suối nước nóng ~
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Cậu ta giả bộ là khách quen trong chốn săn tình, lân la tới địa bàn của em,... Có điều, em hiểu quá rõ những tay lão luyện ở chỗ đó là như thế nào."
"Cậu ta giả bộ trông chẳng giống chút nào." Dịch Lẫm và Khương Minh ngồi đối diện nhau cùng ăn trưa, hai người đều gọi suất cà ri gà.
Sau đó gọi thêm một bát súp nấm đặc sản thành phố Lộ, vừa lúc súp được mang lên, Dịch Lẫm vừa kể chuyện quá khứ vừa múc một bát cho Khương Minh trước.
Ân oán giữa hắn và Khâu Vũ, vừa kỳ quặc cũng vừa sao rỗng.
Ông chủ tập đoàn Khâu thị là một tay nhà giàu mới nổi học vấn không cao, nhưng ông ta lại đưa con mình sang nước ngoài học tập từ nhỉ, sau khi Khâu Vũ thành niên mới về nước, nhìn từ đầu tới chân trông rất ra dáng quý ông.
Hơn nữa cậu ta học chuyên ngành nghệ thuật, nào là piano, violin, động tay là có thể chơi được một cách dễ dàng, cũng tự động mang theo một loại khí chất rất nghệ sĩ.
Quả thực cậu ta định dùng loại khí chất này để câu dẫn Dịch Lẫm, giống như những gã đàn ông khác si mê cậu ta, muốn Dịch Lẫm cũng phải mê đắm điên tình vì cậu ta.
Người rơi vào lưới tình thì IQ đều rớt xuống hàng số âm, cứ như thế lấy được bí mật trong tay Dịch Lẫm, có vẻ rất đơn giản.
Thế nhưng ông chủ Dịch hồi đó không may lại chính là một kẻ vô tình, luôn coi câu nói "người khôn ngoan không rơi vào lưới tình" làm châm ngôn sống.
Những bản nhạc piano mà Khâu Vũ đàn rất dễ nghe, dáng người trẻ trung cũng rất được, nhan sắc cũng thuộc hàng thượng thừa.
Nhưng trong mắt Dịch Lẫm, tên thiếu gia ôm âm mưu câu dẫn mình lại giống như chiếc chìa khoá vàng để mở toang chiếc két chứa tiền tiết kiệm của đối thủ.
Cho nên Dịch Lẫm cố tình để Khâu Vũ tiếp cận mình, thậm chí còn giả bộ bị cậu ta mê hoặc quyến rũ.
Trong quá trình đôi bên nồng nhiệt, Dịch Lẫm thả ra rất nhiều tin tức giả, đồng thời thông qua Khâu Vũ lấy được rất nhiều tin tức thật của bên đối thủ.
Đương nhiên kết quả là Khâu thị thua cả bàn cờ, mà sản nghiệp của Dịch Lẫm lại nhiều thêm một bậc.
Hơn nữa, lão già giàu xổi kia trong quá trình kiếm tiền cũng đắc tội không ít người, nhược điểm của ông ta vừa bị lộ, cho dù Dịch Lẫm không muốn đuổi cùng giết tận thì cũng có nhiều người chờ lấy mạng ông ta.
Khâu thị phá sản, ông già đó vì món nợ khổng lồ không có cách nào cứu vãn nổi, nhảy lầu.
Khâu Vũ cũng từ một thiếu gia giàu có tiếng tăm, bỗng chốc rơi vào cảnh nghèo khó, sau chuyện đó cậu ta tìm đường kiếm sống như thế nào, Dịch Lẫm cũng không quá rõ.
Hắn cũng chẳng quan tâm.
Có điều hình như trong quá trình hai người gian dối lừa lọc nhau, có vẻ Khâu Vũ trải đời chưa sâu, cho nên không kiểm soát được bản thân, thực sự đã nảy sinh tình cảm đối với Dịch Lẫm.
Cho nên thù hận mà cậu ta dành cho Dịch Lẫm là thật, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn nằng nặc khẳng định rằng Dịch Lẫm là thủ phạm đã đùa bỡn tình cảm của mình, hắn đáng phải gặp quả báo.
Nghe đến đây, Khương Minh đã cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Nếu trước đó cậu ta muốn lợi dụng em, vậy đáng lẽ ra sẽ không tồn tại khái niệm 'lừa gạt' và 'đùa bỡn' chứ, sao cậu ta lại trách em?"
Dịch Lẫm khẽ vuốt ve gương mặt người ngồi đối diện, "Bác sĩ Khương của em à, không phải ai cũng sáng suốt như anh đâu."
"Em đã gặp quá nhiều người không biết điều rồi."
Khương Minh nhún vai, coi như thừa nhận cách nói của Dịch Lẫm, có điều anh vẫn hơi không hiểu: "Vậy sao ban nãy em lại lo lắng?"
"Tôi còn tưởng trước kia em làm chuyện xấu gì với người ta." Khương Minh vừa ăn súp vừa nở một nụ cười được coi như là khá tinh nghịch.
Dịch Lẫm bĩu môi: "Chẳng phải em sợ anh giận đó thôi. Dù sao thì... em sợ anh cảm thấy em không tốt..."
Lời này của Dịch Lẫm là thật, nếu không phải đang ở trước mặt Khương Minh, thì dù có chạm mặt mười tên Khâu Vũ cũng không khiến hắn phải lo trước lo sau như vậy.
Tuy nhiên, nhìn bề ngoài bác sĩ Khương, quả thực không thấy chút tức giận nào, thứ duy nhất anh quan tâm là trước kia hắn có làm chuyện xấu gì với người ta không.
Dịch Lẫm bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng, "... Ồ, vậy... anh thực sự không giận à? Không giận chút nào sao?"
"... Ngay cả khi, em nói cậu ta là người yêu cũ của em...? Nếu ngược lại, em gặp được bạn trai cũ của anh, chắc chắn em sẽ rất khó chịu..."
Khương Minh hiểu ý Dịch Lẫm, anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, " 'Giận' thì chưa tới mức, nhưng mà... cũng có hơi 'để ý'."
Với Khương Minh mà nói, thực ra anh không quá để ý tới quá khứ của Dịch Lẫm, bởi vì rõ ràng sống là sống cho hiện tại, nếu cứ luôn giằng co với chuyện quá khứ, anh cảm thấy như vậy rất không thông minh.
Nhưng nếu chạm mặt "bạn trai cũ", chắc chắn anh cũng không thể vui vẻ như vậy được. Chỉ là đối với Khương Minh, "thẳng thắn thật thà" là điều quan trọng nhất, nếu Dịch Lẫm làm được điều này, anh càng không thể nổi giận với hắn.
"...Ừm..." Dịch Lẫm gật gật đầu, sau đó lại cúi mặt ăn cơm.
Khương Minh đã nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trong cảm xúc của người kia, anh lặng lẽ đè thấp gióng nói, cẩn thận thăm dò một câu: "Em, em hy vọng tôi giận à?"
Dịch Lẫm lập tức phủ nhận, "Đâu có đâu. Sao em lại hy vọng anh nổi giận chứ... Vậy chẳng phải là em bị dở à..."
Cơ mà nếu để tay lên ngực tự hỏi, quả thực Dịch Lẫm cũng hơi chờ mong, muốn ngóng xem Khương Minh có thể nổi giận một chút, hoặc ít nhất là... cảm xúc dao động cũng mạnh hơn.
Cái này gọi là gì nhỉ? Ghen à?
Nhưng sau khi ngẫm lại, suy nghĩ ban đầu của hắn rõ ràng là sợ Khương Minh giận, nhỡ đâu vì chuyện này mà tình cảm giữa hai người họ bị ảnh hưởng, vậy hắn đi tìm ai mà than thở bây giờ.
Dịch Lẫm thở dài, buông tay trái xuống khẽ vuốt ve cái bụng phồng của mình, thầm nghĩ, có lẽ đúng là do nguyên nhân mang thai, hormon trong cơ thể tăng dần, khiến hắn cảm thấy bản thân bây giờ cứ kỳ kỳ thế nào.
Dường như rất dễ nhạy cảm và đa sầu đa cảm, đến mức nếu là hắn của trước kia nhìn thấy cũng phải nhả ra một câu "dở hơi".
"..." Khương Minh đang định mở miệng nói gì đó, Dịch Lẫm nhanh chóng nắm lấy tay anh, cắt ngang: "Suỵt —— anh ngồi im đi, ban nãy em nói vớ vẩn đấy."
Sau dó Dịch Lẫm khôi phục dáng vẻ tươi cười như mọi ngày, tán gẫu chút chuyện trên trời dưới biển với Khương Minh, trong lúc ấy Khương Minh định kéo đề tài về ban nãy, nhưng lại bị Dịch Lẫm dùng đôi ba câu kéo đi mất.
Khương Minh cũng không gặng hỏi thêm nữa, sau khi ăn cơm trưa xong chỉ kéo Dịch Lẫm về phòng nghỉ trưa.
Ban đầu vốn dĩ Khương Minh định đặt phòng đôi vì anh cho rằng trong thời gian mang thai vẫn nên chia giường ngủ sẽ tiện hơn. Lúc còn ở chung cư, hai người chung một chiếc giường chẳng qua là vì điều kiện còn hạn chế.
Nhưng khi xem ảnh trên mạng, nhận thấy giường của phòng giường lớn ở nhà nghỉ này thực sự rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả giường ở các nhà nghỉ bình thường khác.
Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào Khương Minh lại chọn phòng giường lớn. Ngay cả bản thân Khương Minh cũng không giải thích được, rốt cuộc lúc ấy trong đầu anh nghĩ như thế nào, thực sự chỉ là thấy cái giường kia rộng quá thôi hay sao?
Không rõ nữa.
Tóm lại khi nhìn thấy Dịch Lẫm ngủ say sưa bên cạnh mình, hơi thở đều đều có quy luật, khoé môi khẽ cong lên —— vì mang thai nên dạo gần đây Dịch Lẫm rất thích ngủ, vừa đặt đầu xuống gối là thiếp đi luôn, trong khi Khương Minh nằm cạnh hắn vẫn còn tỉnh một lát rồi mới ngủ —— Khương Minh xác nhận là trong những lúc đó, cảm giác trong lòng anh rất dễ chịu.
Hai người tỉnh ngủ đã là ba giờ chiều, Khương Minh hỏi Dịch Lẫm muốn đi suối nước nóng ngay bây giờ hay để tối mới đi.
Dịch Lẫm trả lời không chút do dự: "Bây giờ."
"Vì sao?" Ý tưởng của Khương Minh là anh định đi ngâm suối nước nóng vào buổi tối, sau đó về ngủ luôn.
Dịch Lẫm trưng ra một vẻ mặt giống như đang cười gian, nhìn Khương Minh đắm đuối: "Một thế giới riêng tư được ở cạnh bác sĩ Khương trong tình huống cả hai đều trần trụi, đương nhiên là phải càng sớm càng tốt chứ! Ai mà chờ được đến tối."
Khương Minh nghe hắn nói mà nghẹn cứng họng, hơi xấu hổ, "Em đứng đắn lên."
Hồ nước nóng hai người tới ngâm nhỏ hơn bể bơi ngoài trời bình thường, để hình dung thì chỉ như một cái vại, tuy nhiên với dáng người của Khương Minh và Dịch Lẫm thì cùng vào ngâm vẫn còn rộng.
Đây là một hồ ngâm nước nóng nho nhỏ ẩn mình giữa núi rừng, kéo rèm lại sẽ không có ai tới gần nữa.
Khương Minh bước xuống trước, sau đó đỡ cánh tay Dịch Lẫm, một tay còn lại ôm lấy éo hắn, từ từ dẫn Dịch Lẫm cùng xuống dưới, "Cẩn thận trơn."
Thực ra thường ngày Khương Minh sẽ không quan sát quá kỹ càng, nhưng lúc này đây khi Dịch Lẫm trần trụi, anh mới ý thức được, bụng Dịch Lẫm đã lớn hơn rất nhiều.
Dịch Lẫm bước xuống từng bậc thang, nhóc con hình như còn quẫy quẫy trong bụng, anh dựa vào sát gần, có thể cảm nhận rõ dấu vết chuyển động của đứa nhỏ.
Thậm chí nước nóng trong hồ cũng bị động tĩnh của đứa nhóc này gợn thành từng gợn sóng nho nhỏ.
Khương Minh như thể theo bản năng khẽ đặt tay lên bụng Dịch Lẫm, cảm thận chuyển động của nhóc con, bàn tay không nhịn được vuốt ve vài cái.
"...Ấy..." Dịch Lẫm bắt lấy tay Khương Minh, người như bị điện giật lủi ra đằng sau, nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt trái dưới làm hơi nước bốc lên từ hồ nước nóng càng giống như một giọt mực trong suốt.
"...Bác sĩ Khương à, sao anh lại châm lửa bừa thế hả...?" Hai tay Dịch Lẫm vòng qua cổ Khương Minh, "Anh châm lửa rồi, vậy phải có trách nhiệm dập tắt nó nhá."
"..." Khương Minh rút tay về nhưng không di chuyển thân mình, vẫn đang duy trì tư thế để Dịch Lẫm như thể đang treo trên người mình, chỉ là hai tay không biết nên đặt vào đâu.
"Em, em đúng là..." Vành tai Khương Minh lặng lẽ ửng đỏ, "Sao lúc nào em cũng nghĩ về chuyện đó thế..."
Dịch Lẫm cười tủm tỉm nhìn mặt anh: "Vậy anh muốn em nghĩ gì? Hửm? Em nghe anh tất."
Cuối cùng, hai người vẫn chỉ ngâm trong hồ nước nóng một cách bình thường.
Đương nhiên Khương Minh biết Dịch Lẫm còn muốn làm thêm chút chuyện khác, dù sao thì từ khi bọn họ bắt đầu lên kế hoạch đi ngâm suối nước nóng, Dịch Lẫm đã ám chỉ chuyện đó rất nhiều lần.
Nhưng bây giờ đang là giai đoạn đặc biệt, anh là bác sĩ khoa sản, sao có thể cứ cố tình làm chuyện đó trong khi đã hiểu rõ hậu quả. Kiểu gì thì sau này cũng còn thời gian để làm chuyện đó không phải sao?
Dịch Lẫm cũng không phải người sẽ thực sự lấy chuyện đứa bé ra đùa giỡn, nguyên do là vì hắn chắc chắn bác sĩ Khương có thể giữ vững lập trường cho nên mới dám trêu chọc liều lĩnh như vậy.
Hai người bước ra khỏi hồ nước nóng, sau đó khoác lên áo tắm mà nhà nghỉ đã chuẩn bị sẵn, đi bộ dọc theo con đường nhỏ trên núi. Kiểu dáng của áo tắm được thiết kế khá độc đáo, khoác trên người Dịch Lẫm khiến bụng hắn trông có vẻ còn to hơn bình thường.
Vừa liếc mắt nhìn thoáng qua thôi cũng biết bây giờ hắn là một "ông bầu".
Mà ngay lúc này lại vô tình thế nào chạm mặt "bạn giường" cũ ban xưa, tình huống cũng khá xấu hổ.
Khâu Vũ liếc nhìn rồi chú ý tới bụng Dịch Lẫm, sau đó cười khẩy: "Thì ra cơ thể anh còn có chức năng này à, biết từ sớm thì tôi cũng phải để anh sinh cho tôi một đứa."
Dịch Lẫm khoác tay Khương Minh, vẻ mặt bình tĩnh không hề tỏ ra vừa bị khiêu khích: "Cậu luôn nằm dưới tôi mà, làm sao tôi sinh con cho cậu được?"
+++++++
22/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!