Chương 33

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Bác sĩ Khương: Người ta hình như thực sự rất quan tâm tới mình...

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

"Theo tôi được biết, lúc trước khi Dịch Lẫm rời khỏi nhà là thoả thuận được hai bên các vị quyết định. Vả lại, là nhà các vị cắt đứt quan hệ với cậu ấy trước, không phải sao?"

"Theo như lời ông vừa nói, 'trong lúc giận dỗi nó bỏ nhà ra đi', điều này không đúng sự thật." Khương Minh nhìn ông bố nuôi ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng.

Thực ra Khương Minh không thể chứng thực những chuyện cũ trong quá khứ trước kia của Dịch Lẫm, nhưng anh tin những lời Dịch Lẫm đã từng kể.

Đặc biệt hôm nay sau khi nhìn thấy hai bố con nhà bố nuôi Dịch Lẫm, cũng có thể thấy được ai là người đáng tin hơn trong câu chuyện này. Ít nhất Dịch Lẫm chưa từng kể xấu nửa lời về nhà bọn họ ngay trước mặt Khương Minh.

"Nó từng làm một đống chuyện xấu hổ mất mặt đến nỗi trường phải đuổi học, nào có con cái nhà ai lại như vậy? Chẳng lẽ tôi và mẹ nó không nên tức giận hay sao!"

"Đúng là phí công nuôi nó." Cũng có thể thấy được người bố nuôi này oán giận sâu đến mức nào, nhắc tới chuyện cũ, những nếp nhăn trên gương mặt già nua phải xô chặt vào nhau.

Khương Minh thấy nực cười trước sự mâu thuẫn của ông ta, "Dù trước kia không bỏ học, thì chẳng phải mấy người cũng không định bỏ tiền ra cho đứa con nuôi của mình học đại học đó sao?"

"Bởi như thế thì quá 'tốn kém'. Nếu chỉ chu cấp cho một đứa, vậy còn đôi trai gái ruột thịt của ông phải làm sao bây giờ?"

Bố nuôi lại tưởng rằng bác sĩ Khương đang thấu hiểu cái khó của ông ta, bèn nhanh chóng gật đầu đáp lại: "Chứ còn gì nữa! Bác sĩ Tiểu Khương, cậu là người có ăn có học, đọc sách nhiều, cậu giúp tôi khuyên nhủ Dịch Lẫm, đừng giận dỗi người nhà nữa được chứ."

"Ông Dịch, ông hy vọng đứa con nuôi của ông có thể thành công, nhưng lại không muốn đầu tư những thứ tài nguyên quá đỗi tốn kém kia cho nó, thứ ông đòi hỏi quá nhiều."

Mặt Khương Minh không treo một tia cảm xúc, anh biết, bố nuôi Dịch Lẫm giờ đây đang vô cùng nuối tiếc và hối hận, nhưng đó không phải là thực tình muốn hàn gắn mối quan hệ với Dịch Lẫm.

Mà là vì để đứa con trai ruột của ông ta có tiền cưới vợ, ông ta chỉ muốn tìm một bao tiền mà thôi.

"Nói trắng ra, trong thời điểm nhà ông khó khắn nhất, Dịch Lẫm bỏ nhà ra đi chắn hẳn là để ông giảm bớt gánh nặng mới đúng. Có lẽ ông nên cảm ơn cậu ấy vì điều này."

"Sau đó, cậu ấy gửi tiền về nhà chưa từng gián đoạn. Nghĩa vụ phụng dưỡng ông và vợ ông, cậu ấy vẫn đang thực hiện."

"Tôi tin rằng sau này nhỡ hai ông bà có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Dịch Lẫm cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn."

Sắc mặt bố nuôi chợt đen lại.

Dịch Duệ Triết thì nhảy dựng lên: "Anh đang trù ẻo bố mẹ tôi đấy à?"

"Không đâu." Khương Minh tỏ vẻ đang rất nghiêm túc, "Tôi chỉ đang giúp bố cậu nhớ lại, ông ấy từng nhận nuôi một đứa con nuôi như vậy là một điều vô cùng may mắn."

"Cậu Dịch, nếu cậu thực sự không có tiền cưới vợ, có lẽ cũng nên thử nhận nuôi một đứa bé đi. Tôi tò mò không biết liệu cậu có được may mắn như bố mẹ cậu không nữa."

Bữa cơm này cuối cùng vẫn chẳng ăn được, sau khi kết thúc cuộc đối thoại với hai bố con nhà nọ chẳng đi tới được kết quả gì, Khương Minh định đứng dậy đi về.

Thế nhưng trước khi rời đi, anh chợt nghĩ tới một điều mà mình suýt quên không nói: "À đúng rồi, video giám sát ở phòng an ninh của chung cư luôn hoạt động suốt 24 giờ."

"Các người tự ý theo dõi bám đuôi, tất cả chứng cứ đều ở phòng an ninh. Tôi khuyên hai vị, đừng nảy sinh mấy suy nghĩ bậy bạ."

Đúng như Khương Minh đã dự đoán trước. Hai bố con nhà bố nuôi Dịch Lẫm không hề giống đám người từng gây rối cho bọn họ đợt nọ, hai bố con ông ta dù sao cũng không phải dân trong thế giới ngầm, có thể làm vài việc nhỏ nhặt vô hại, nhưng không dám làm bất cứ chuyện gì quá đáng.

Nhìn chung là đều thuộc tốp người "hèn nhát". Cho nên lời cảnh cáo và răn đe của Khương Minh vẫn rất hữu dụng.

Ít nhất bọn họ thực sự không dám lảng vảng trước cổng chung cư nữa.

Trên đường về nhà, Khương Minh do dự không biết nên nói chuyện này với Dịch Lẫm như thế nào, theo lý thuyết mà nói, với tác phong làm việc của Dịch Lẫm, hắn đại khái sẽ không coi chuyện này là cái đinh gì.

Nhưng Khương Minh có cảm giác, chỉ duy nhất chuyện liên quan tới bố mẹ nuôi hắn, có lẽ Dịch Lẫm sẽ không thoải mái như cái cách hắn thể hiện ra ngoài mặt.

Khoảng bảy giờ tối, Khương Minh mở cửa nhà.

Lúc bấy giờ Dịch Lẫm đang ôm nửa trái dưa hấu ngồi trên sofa, vừa xúc ăn vừa xem hoạt hình được phát trên máy chiếu. Đây đều là mấy bộ phim Khương Minh thích.

Dịch Lẫm nói ấy là một công đôi việc, vừa dùng kỹ năng để thai giáo cho em bé, lại vừa có thể gia tăng tiếng nói chung giữa mình và bác sĩ Khương.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Dịch Lẫm lập tức ngó ra nhìn, thấy bóng dáng Khương Minh, lập tức hởn hở tươi rói: "Anh về rồi à. Em phần anh một nửa dưa hấu ở trong tủ lạnh ấy."

Hôm nay Lý Niệm Tình tới thăm hắn, tiện tay mang theo một quả dưa vỏ mỏng mọng nước. Dịch Lẫm bổ quả dưa làm đôi, một nửa cất trong tủ lạnh ướp cho mát, chờ Khương Minh về ăn.

Cơ mà hắn vốn tưởng bác sĩ Khương đi liên hoan cùng đồng nghiệp sẽ về hơi muộn một chút xíu. "Hôm nay mọi người đi ăn gì thế? Tan sớm thật đấy." Dịch Lẫm không kịp chờ Khương Minh mở tủ lạnh, tự mình múc trước một thìa dưa to, đứng lên đút cho Khương Minh ăn.

"..." Khương Minh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Dịch Lẫm, ánh mắt ấy như muốn nói "Mau nến thử quả dưa này có ngọt hay không."

Khương Minh trước tiên cứ há miệng ăn dưa đã, quả thực loại dưa này không như những loại khác, vị ngọt lan từ miệng tới tận dạ dày. Anh ngừng lại một lúc mới ngập ngừng nói: "...Bởi vì, tôi không ăn..."

"Hửm?" Dịch Lẫm chớp chớp mắt, không hiểu ý Khương Minh.

"...Hôm nay, thực ra không phải là đi liên hoan với đồng nghiệp, mà là đi ăn cơm với người khác."

Dịch Lẫm vẫn luôn là người nhạy bén, vừa thấy vẻ mặt khó xử của Khương Minh, hắn lập tức biết có chuyện không ổn. "Sao thế anh? Có người tới bệnh viện gây rối cho anh à?"

Những thành tựu của Dịch Lẫm từ lúc hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho đến khi trầy trật đi đến thành công như bây giờ vốn dĩ là niềm tự hào lớn nhất của hắn, nhưng cũng bởi vì trên con đường ấy đã từng đắc tội quá nhiều người, cho nên những thành tựu này cũng sẽ trở thành những rắc rối.

Hắn sợ rằng vì mình mà Khương Minh bị liên luỵ. Nghĩ tới một vài khả năng thôi cũng khiến Dịch Lẫm vô cùng lo lắng.

Khương Minh cũng không muốn hắn quá lo lắng, anh đành cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể để nói: "Không, không phải tới tìm tôi, mà là tìm em."

Khương Minh mất khoảng năm phút để tóm tắt lại ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện cho Dịch Lẫm nghe. Thế nhưng anh không kể hết hoàn toàn, có một vài chi tiết nên lược đi.

Ví dụ như những lời ông bố nuôi kia oán trách Dịch Lẫm, Khương Minh chỉ coi như gió thoảng qua tai, không đáng để nhắc tới.

"Sao bọn họ tìm được anh?" Phản ứng của Dịch Lẫm bình tĩnh hơn Khương Minh nghĩ, nhưng dường như lại có cảm giác là sự bình tĩnh trước khi giông bão ập tới.

Hơn nữa, có một điều khiến Khương Minh bất ngờ hơn chính là điều Dịch Lẫm quan tâm nhất không phải sự tức giận đối với những người được coi là "người nhà" trên danh nghĩa của hắn, cũng không phải là sự trơ tráo trắng trợn không biết xấu hổ của đám người đó khi dám mơ tưởng tới tiền của hắn.

Mà là bọn họ làm sao lại tìm được Khương Minh.

Người ta... Hình như thực sự rất quan tâm tới mình... Trong lòng Khương Minh thầm nghĩ thế.

Miễn là anh không bị mù, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, dường như lúc nào cũng có thể nhìn ra được Dịch Lẫm rất quan tâm tới anh. Nhưng mà Dịch Lẫm quả thực cũng rất kỳ lạ, mỗi lần sau khi Khương Minh xác định được hắn đang quan tâm tới minh, hắn đều có thể biểu hiện ra sự quan tâm nhiều hơn thế nữa.

Cho nên Khương Minh cũng không dám kể lại chuyện Dịch Duệ Triết theo dõi bám đuôi anh, chỉ đề cập sơ qua và ngắn gọn để Dịch Lẫm nắm được.

Anh không muốn làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.

"Bọn họ không gom đủ tiền, nên mới lân la tới tìm em. Quyền chủ động nằm trong tay em, không để ý tới bọn họ là được." Khương Minh kéo Dịch Lẫm ngồi xuống sofa.

Khương Minh nghĩ rất đơn giản, hai bố con nhà kia nếu không có gan làm những chuyện khác thì cứ lơ đi là được. Thực sự không nên dây dưa với đám người đó.

Đặc biệt là với tình trạng sức khoẻ của Dịch Lẫm hiện tại, anh không muốn để Dịch Lẫm ra mặt. Mọi chuyện kết thúc ở đây là tốt nhất.

Nhưng Dịch Lẫm lại lắc đầu: "Anh không hiểu bọn họ. Tư tưởng 'chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì' không thể áp dụng cho bọn họ được đâu. Anh thấy bọn họ là người biết dùng lý lẽ để nói chuyện à?"

Dịch Lẫm là người từng trải, hồi trước, lúc đó hắn mới bắt đầu có chút tên tuổi, bọn họ đã năn nỉ ỉ ôi đòi tiền từ chỗ hắn. Tránh né và đe doạ bằng lời nói đều không có tác dụng.

Có lẽ bọn họ sẽ ngừng được vài ngày rồi rất nhanh sau đó lại quấn lấy không chịu buông.

"Không quyết đoán thì không có tác dụng." Dịch Lẫm nắm lấy tay phải Khương Minh, nhẹ nhàng chọc chọc vào lòng bàn tay anh, "Đây là bài học em đã rút ra."

Khương Minh hiểu ý Dịch Lẫm, "Cho nên em muốn đi gặp bọn họ."

"Đúng vậy, đi kết thúc mọi chuyện." Dịch Lẫm thành thật gật gật đầu, tuy rằng giọng hắn âm trầm đến cực độ, nhưng trên mặt lại cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Khương Minh khẽ thở dài, "Được rồi. Vậy tôi đi với em. Cuối tuần này nhé, chủ nhật tôi không trực." Khương Minh bắt đầu tính toán thời gian trực của mình.

"Vâng ạ." Dịch Lẫm gật đầu thật mạnh.

Trên thực tế, Dịch Lẫm đã 'kết thúc' với người nhà từ rất nhiều năm về trước. Lần này chủ yếu là vì Khương Minh.

Khương Minh là vảy ngược của hắn, bất cứ kẻ nào động vào anh, dù lá gan có to hay nhỏ thì hắn vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, hắn phải đảm bảo bọn họ vĩnh viễn không dám động đến một lần nào nữa.

Dịch Lẫm tìm số điện thoại của Dịch Duệ Triết, lúc hắn gọi tới, đối phương lập tức bắt máy, nghe giọng nói của gã ta, khả năng là sợ tới mức lắp bắp không thốt nên lời.

Cuối cùng vẫn phải để bố nuôi Dịch Lẫm tiếp điện thoại.

Nghe thấy giọng nói của bố nuôi, cảm xúc của Dịch Lẫm vẫn ít nhiều có chút dao động.

Dù cho ngoài mặt hắn che giấu rất kín kẽ, nhưng khoảng thời gian mười mấy năm quá khứ u ám ấy, chỉ cần vừa nhớ tới, trong cơ thể vẫn sẽ bị gieo vào một thứ hạt giống như thể bản năng, không kiềm được nỗi run rẩy.

Giống như một vết thương dù đã lành lại hoàn toàn, nhưng không thể không để lại dấu vết, chỉ cần bóc tách dọc theo miệng vết thương, có ai lại không cảm thấy đau đớn.

Nhưng Dịch Lẫm không muốn để Khương Minh nhìn thấy, cho nên hắn lựa lúc bác sĩ Khương đi làm rồi mới gọi cuộc điện thoại này.

Đồng thời hẹn cuối tuần gặp mặt.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Khương Minh và Dịch Lẫm lái xe tới quán trà đã hẹn gặp mặt, vừa mới ra khỏi chỗ đậu xe, Khương Minh đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

Khoa bọn họ vừa tiếp nhận hai ông bầu, cả hai case đều sắp sinh, nhưng tình trạng của bọn họ không được tốt cho lắm. Anh phải tới bệnh viện ngay tức thì.

"Anh mau đi đi, thời gian là mạng sống, không nên trì hoãn." Thực ra trong lòng Dịch Lẫm đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện quá khứ từ thời niên thiếu luôn là thứ khiến hắn xấu hổ và chật vật nhất, ngay cả khi trò chuyện với Lý Niệm Tình hắn cũng chưa từng kể chi tiết về nó. Hắn mạnh mẽ và kiêu hãnh như vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy sự tủi nhục của hắn.

Mà Khương Minh còn đặc biệt hơn thế nữa. Nếu phải lựa chọn, vậy Dịch Lẫm chắc chắn thà để cả thế giới nhòm ngó hắn, chứ nhất quyết không muốn để Khương Minh thấy hắn như vậy.

Cho nên cuộc gọi khẩn cấp này, từ một khía cạnh nào đó, ấy chính là may mắn đối với Dịch Lẫm.

+++++++

17/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!