Chương 32

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Bác sĩ Khương đang bao che người nhà mình ~~

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Người thân? Đột nhiên Khương Minh thấy kỳ quái, nếu thực sự là người thân nhà anh, cho dù có là bà con xa muốn tới tìm thì cũng không thể chạy thẳng tới bệnh viện tìm anh thế này được.

Vì sao lại không gọi điện thoại báo cho bố mẹ anh trước, phải liên hệ qua điện thoại trước chứ? Vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Với lại nói cho cùng, vốn dĩ Khương Minh cũng không có họ hàng nào khác.

Ra cổng chính mới thấy, quả nhiên Khương Minh không hề quen người này.

Đó là một gã đàn ông trẻ thoạt nhìn mới khoảng hai ba hai tư tuổi, người rất gầy, thẩm mỹ ăn mặc chẳng ra sao, mặt hơi nhọn, đôi mắt trông có vẻ to hơn so với các đường nét nhỏ nhắn khác trên khuôn mặt.

Thậm chí có vẻ còn hơn sưng.

Nói tóm lại là tướng mạo gã không tài nào khiến người ta thích cho được. Khương Minh trước giờ chẳng phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng khi vừa thấy mặt gã này, anh bỗng cảm thấy không hề thoải mái một cách khó hiểu.

"Cậu đây, nghe nói dưới tầng có người xưng là "người thân" tới tìm tôi, là cậu à?" Khương Minh vẫn duy trì sự lịch sự tối thiểu, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng đang tỏ vẻ:

"Ngại quá, 'người thân' không phải là thứ mà một người xa lạ như cậu có thể tuỳ tiện bắt quang làm họ."

Người anh em này chắc hẳn nhìn ra được sắc mặt bác sĩ Khương không tốt, nhưng gã vờ như không thấy, ngược lại tỏ ra thân thiết: "Anh là Khương Minh, bác sĩ Khương đúng không? Tôi chắc chắn không nhận lầm."

"Vậy anh chính là 'chị dâu' của tôi mà." Nói xong, gã nghĩ nghĩ rồi thấy không hợp lý lắm, "...À, hay là 'anh rể'? Ờ, 'anh rể'!" (*)

(*) Ở đây, từ trước là "姐夫" (tỷ phu) tức là chồng chị gái, còn từ sau là "哥夫" (ca phu) tức chồng anh trai, mình gom chung là "anh rể"

" 'Anh rể' thôi là được!"

Khương Minh đã rõ, hồi còn nhỏ sau khi Dịch Lẫm được nhận nuôi, nhà lại có thêm một đôi em trai em gái song sinh, người trước mắt đây chắc hẳn là "em trai" kia.

"Tôi không nhận lầm đâu nhỉ? Dịch Lẫm là anh trai tôi, anh kết hôn với anh trai tôi, vậy hai chúng ta... phải chăng cũng được coi là người thân...?"

Gã đàn ông trẻ này tên là Dịch Duệ Triết, đúng là người em trai đã từng sống chung một mái nhà với Dịch Lẫm trong nhiều năm trước đây, là đứa con ruột thịt của bố mẹ nuôi hắn.

Thằng nhãi này từ nhỏ đã học hành không nên thân, tính cách lại cực kỳ láu cá. Dịch Lẫm ngoài việc cứ hai tháng gửi một khoản tiền bên ngoài cho bố mẹ nuôi, còn lại hầu như đã cắt đứt liên lạc.

Không biết đứa "em trai" này của hắn làm cách nào lại mò tới được bệnh viện của Khương Minh.

Còn biết hai người họ đã kết hôn, xem ra lượng tin tức hắn nắm được cũng không ít. Thứ cảm giác như thể bị người khác điều tra theo dõi này khiến Khương Minh chán ghét vô cùng.

"Bây giờ đang trong thời gian làm việc, tôi chỉ tiếp người bệnh. Cậu muốn vào khám bệnh à?" Khương Minh rất hiếm khi bày tỏ thái độ khinh ghét với người lạ như vậy.

Nhưng đúng là anh rất khó chịu với Dịch Duệ Triết.

Miệng thì nói là em trai Dịch Lẫm, nhưng lại tốn công chạy tới bệnh viện, nhìn dáng vẻ như đang có việc cần nhờ, nhưng tại sao lại không trực tiếp tìm Dịch Lẫm?

Điều kỳ lạ ấy anh chưa nghĩ ra được, dĩ nhiên Khương Minh sao có thể cho gã sắc mặt tốt.

Thấy Khương Minh quay lưng chuẩn bị đi, rõ ràng từ chối nhận 'người thân' là gã, khoé miệng Dịch Duệ Triết hơi giật giật, có lẽ là vì bác sĩ Khương trông có vẻ lịch sự trầm tính dễ nói chuyện ấy thế mà khi nói chuyện lại không có sự tôn trọng như vậy.

Chuyện này nằm ngoài dự kiến của gã, cũng khiến mặt mũi gã mất sạch.

Thế nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh lại, trưng ra một gương mặt tươi cười láu cá: "Anh, dù sao anh cũng kết hôn với anh trai em rồi, em có thể gọi một tiếng 'anh' được chứ?"

"Không dám quấy rầy anh làm việc, nhưng em thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chẳng phải bên phía anh trai em không liên lạc được đó sao, đành phải tới làm phiền anh đây."

"Bây giờ không phải lúc để trò chuyện, chiều nay, em mời anh, chúng ta cùng ngồi ăn một bữa cơm được không?"

Khương Minh không từ chối thẳng. Vì anh nghĩ, "chuyện quan trọng" trong miệng người này khả năng không phải nói dối. Nếu không gã cũng chẳng cần tới bệnh viện tìm riêng anh.

Hơn nữa gã này dù gì cũng là em trai trên danh nghĩa của Dịch Lẫm, nói không chừng chuyện gã muốn nói sẽ liên quan tới Dịch Lẫm.

Cho nên Khương Minh chừa một đường cho gã.

Có điều lúc anh quay lưng đi vào bệnh viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua gã đàn ông trẻ kia.

Quả thực chả có điểm nào dấy lên khả năng là anh em ruột được. Diện mạo và khí chất thua xa rất nhiều. Cùng là cách nói khéo léo đưa đẩy, nhanh mồm dẻo miệng, Dịch Lẫm cho người ta cảm giác thành thục khôn khéo, thoải mái vừa phải.

Mà gã em trai hắn chỉ cho người ta thấy gã là một kẻ mưu mô xảo quyệt, tác phong hành xử như một con buôn lừa đảo. Rõ ràng mới chỉ hai ba hai tư tuổi, mà hành vi cử chỉ lại như một gã trung niên dâm ô quái thai, không biết trong đầu toàn chứa cái gì với cái gì.

Khương Minh để tay lên ngực tự hỏi, đây không phải là anh thiên vị.

Nếu để mấy cô y tá khác trong bệnh viện từng gặp Dịch Lẫm tới nhận xét, ví dụ như y tá Tiểu Trình, cô ấy nhất định sẽ nói "Đây mà là em trai sếp Dịch á? Đúng là kém xa anh ấy! Sếp Dịch đẹp trai ngời ngời như kia, mà trông em trai thì... Xin lỗi nhé, chắc tôi thích người nào đẹp trai hơn."

Do đó, so sánh với những người khác, Khương Minh tự cảm thấy bản thân anh đã thoát ly được tâm lý chú trọng vẻ bề ngoài và đưa ra đánh giá một cách công bằng khách quan hoàn toàn dựa trên khí chất và tác phong hành xử của hai người.

Tới giờ tan làm, Khương Minh vừa bước ra khỏi toà nhà bệnh viện, mới đi được vài bước đã thấy Dịch Duệ Triết đứng chờ ở phía trước.

Khương Minh chỉ đơn giản đi ăn một bữa cơm với gã, để xem xem trong hồ lô có chứa thứ gì.

Anh đã nhắn trước cho Dịch Lẫm nói tối nay không về nhà ăn cơm, để hắn tự ăn trước khỏi phải chờ. Sau đó Dịch Lẫm gọi lại cho anh.

Hai người trò chuyện một lúc, qua điện thoại có thể loáng thoáng nghe ra được, Dịch Lẫm đang hỏi Khương Minh mấy giờ về, như thể không cùng nhau ăn một bữa cơm tối thôi là hắn nhớ nhung không chịu được.

Mà Khương Minh đáp lại hắn vô cùng dịu dàng. Chờ tới khi cúp máy, Dịch Duệ Triết đứng bên cạnh mới cười cười đầy ẩn ý: "Tình cảm giữa anh và anh trai em tốt thật đấy. Khiến người ta ngưỡng mộ ghê."

Khương Minh không tỏ vẻ gì, cất điện thoại vào túi áo, sau đó hỏi gã ăn cơm ở đâu.

"Qua con phố này thôi, quẹo phải, gần lắm." Dịch Duệ Triết vừa chỉ vị trí quán ăn vừa nở cười bóng gió hỏi:

"Anh, sao anh không nói với anh trai em là anh được em mời đi ăn? Anh nói dối anh ấy làm gì?" Dịch Duệ Triết làm bộ tiếc nuối, như thể gã thực sự ngóng trông Dịch Lẫm sẽ tham gia bữa cơm này.

Khương Minh dứt khoát vạch trần gã: "Tôi biết mục đích cuối cùng của cậu là muốn nói cho Dịch Lẫm nghe cái 'chuyện quan trọng' đó của cậu. Có điều nếu cậu đã cất công tới bệnh viện thì phải nhận lại kết quả từ đúng nơi cung cấp."

"Muốn tôi giúp gì, tôi cũng muốn nghe thử xem."

Đương nhiên Khương Minh không nói dối Dịch Lẫm, anh không phải người thích lừa gạt, đến cả bạn bè bình thường anh còn chẳng gian dối ai bao giờ, huống chi Dịch Lẫm còn là bạn đời hợp pháp của anh.

Anh chỉ muốn tự thăm dò tình hình trước rồi mới đưa ra quyết định, sau đó thuật lại cho Dịch Lẫm.

Đi theo Dịch Duệ Triết tới quán ăn theo lời gã nói, Khương Minh phát hiện hoá ra chuyến đi này của Dịch Duệ Triết không chỉ có một mình gã.

Ở bàn ăn đã đặt trước có một người đang ngồi đó —— một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, dung mạo bình thường, xét theo đường nét trên khuôn mặt có vài phần tương tự Dịch Duệ Triết.

Không cần giới thiệu cũng đoán được người này chắc chắn là bố nuôi của Dịch Lẫm.

Thực ra Khương Minh cũng không hề ngạc nhiên, dù sao thì từ khi gặp lại Dịch Lẫm rồi ở bên nhau cũng đã lâu, anh thỉnh thoảng sẽ được nghe Dịch Lẫm nhắc tới gia đình bố mẹ nuôi của mình.

Qua lời Dịch Lẫm từng miêu tả về em trai hắn, Khương Minh biết gã đó cực kỳ nhát gan, không phải người có lý tưởng, thậm chí gã còn rất dựa dẫm vào bố mẹ mình.

Nếu có chuyện gì thì bố gã phải đi theo, hoặc bữa cơm này vốn dĩ là chủ ý của bố gã, điều này cũng chẳng mấy bất ngờ.

"Ôi chao, bác sĩ Tiểu Khương! Mời ngồi mời ngồi." Bố nuôi Dịch Lẫm tỏ ra cực kỳ niềm nở với Khương Minh, như thể ông ta đã chuẩn bị sẵn biết bao lời hay ý đẹp trong đầu.

Thế nhưng Khương Minh cũng chẳng mấy mặn mà, chỉ cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên trước mặt mình, trông có vẻ cuộc sống không mấy khá giả.

Điều này càng khiến Khương Minh nghi ngờ rằng lần này bọn họ đột nhiên muốn liên lạc với Dịch Lẫm, tám chín phần có liên quan đến vấn đề tiền bạc.

"Haiz, tính tình Lẫm Lẫm nhà chúng tôi khá nóng nảy, hồi trước nó từng có chút hiểu lầm với gia đình cho nên mối quan hệ giữa nó và chúng tôi thực sự rất căng thẳng."

Bố nuôi tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối và đau buồn, "Trong lúc giận dỗi nó lại bỏ nhà ra đi. Lâu vậy rồi cũng chẳng biết về nhà. Tôi và mẹ nó đều nhớ nó quá."

"Còn hai đứa nhỏ nữa, cả nhà đều mong nhớ nó. Nhưng đứa trẻ này, nó thù hận chúng tôi quá sâu, hôm nay cũng chẳng tới ăn một bữa cơm với nhau."

"Bác sĩ Tiểu Khương à, Lẫm Lẫm có thể kết hôn với cậu quả thực là quá may mắn. Chỉ là tính tình nó như vậy, sống với nhau hằng ngày cậu cũng phải kiên nhẫn với nó."

Trong mắt bố nuôi Dịch Lẫm, Khương Minh là một người trẻ tuổi, là "con nhà người ta" mà ông hằng đêm mơ ước có được, vừa có tri thức lại vừa có công việc ổn định.

Đáng tiếc hai đứa con ông ta sinh ra đều không biết nỗ lực. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, trong ba đứa con thì chỉ có Dịch Lẫm hồi trước là gần với mục tiêu này nhất.

Nhưng đứa con này tính nết không ngoan, không nghe lời, tự mình bỏ học rồi bất hoà với gia đình. Bây giờ nhớ lại, bố nuôi Dịch Lẫm vẫn còn bực tức vô cùng.

Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa, coi như chưa từng nhận nuôi đứa con này. Nhưng rồi đứa con trai ruột không khiến người ta bớt lo của ông lại nói rằng mình đã làm bạn gái có chửa.

Nhà gái nhất quyết đòi gia đình ông ta chịu trách nhiệm, bây giờ chỉ có thể làm lễ cưới trước rồi bổ sung thủ tục sau. Nhưng Dịch Duệ Triết làm gì có tiền, tay trắng mồm không, lấy đâu ra tiền mà cưới vợ?

Bọn họ vét cả gia tài cũng không gom góp được số tiền lớn như vậy. Không còn cách nào nữa, giờ chỉ có thể nghĩ tới Dịch Lẫm.

Nhưng cả nhà ông ta đều sợ Dịch Lẫm, căn bản chẳng ai dám tới trước mặt hắn đòi tiền, hơn nữa cũng không có phương thức liên lạc.

Ngay lúc này, không biết Dịch Duệ Triết nghe được tin tức từ nơi nào, nói là bây giờ Dịch Lẫm đã bí mật kết hôn với một người đàn ông.

Sau nhiều lần tìm kiếm thăm dò vòng vèo, bọn họ tìm được chung cư Khương Minh ở, đứng ngoài quan sát một thời gian, cuối cùng xác định được Khương Minh chính là người đã kết hôn với Dịch Lẫm.

Khi vừa thấy ngoại hình bác sĩ Khương, hai bố con ông ta đều mừng thầm, nghĩ rằng người lịch sự thư sinh như này chắc chắn dễ đối phó hơn một tên liều lĩnh rắn rỏi như Dịch Lẫm.

Khéo khi có thể thông qua bác sĩ Khương này thuận lợi lấy được tiền từ chỗ Dịch Lẫm. Đây là kế hoạch mà hai bố con ông ta đã bàn từ trước.

Thế nhưng bọn họ không hề ngờ tới rằng vốn tưởng một người trông có vẻ dễ bàn bạc như bác sĩ Tiểu Khương, thực chất tính tình lại chẳng mấy dễ chịu: "Theo tôi thấy thì tính cách Dịch Lẫm khá hài hoà. Có lẽ cách cậu ấy đối xử với mỗi người một khác."

+++++++

06/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!