Chương 41
Bí mật nhỏ của sếp Dịch ~
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Hạ Lạp nhìn Khương Minh, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của đối phương, cô cũng không trả lời câu hỏi của Khương Minh, "Sắp 6 giờ rồi, tôi định chuẩn bị đi về. Cậu cũng về nhà sớm đi. Hẹn gặp lại."
Khẽ cười, Hạ Lạp xoay người cầm túi xách lên, rời khỏi chỗ Khương Minh.
Thậm chí Khương Minh còn đang nghi ngờ ký ức của mình có phải xuất hiện nhầm lẫn gì hay không? Chẳng lẽ trước giờ Hạ Lạp vẫn luôn học sản?
Thực ra đây chỉ là lời nói đùa mà thôi. Ở bên nhau bốn năm, sao Khương Minh có thể nhớ nhầm chuyên ngành của Hạ Lạp. Hồi trước đúng là cô ấy học khoa ngoại.
Chuyện kể ra cũng dài, Hạ Lạp không đáp lại câu hỏi ban nãy, thực ra bởi chuyện này có liên quan đến Khương Minh.
Năm đó, sau khi thi đại học xong, Khương Minh điền nguyện vọng học y, bố Khương đã phản đối gay gắt, nhưng Khương Minh vẫn nhất quyết đi theo nguyện vọng của mình.
Thậm chí vì muốn đối nghịch với bố Khương, lúc chọn chuyên ngành, Khương Minh đã cố tình chọn "khoa Sản" mà bố mình phản đối nhất, đã thế còn là "khoa Phu sản".
Năm đó vì chuyện này mà bố anh tức giận tới nỗi suýt cắt đứt quan hệ bố con với anh.
Thế nhưng Hạ Lạp vốn dĩ học khoa ngoại, chuyện này có liên quan gì tới việc cô chuyển khoa?
Bởi vì sau khi chia tay với Khương Minh, thực ra Hạ Lạp đã từng hối hận khá nhiều lần, nhưng vì việc học nên cô vẫn cắn răng kiên trì học tiếp.
Thế rồi, khi nộp hồ sơ xin nhập học ở trường bên nước ngoài, Hạ Lạp nộp đơn lên trường xin chuyển chuyên môn, chuyển từ khoa ngoại sang khoa sản, hơn nữa cũng là "khoa Phu sản".
Dù có ở bất kỳ ngành học nào, chuyển sang một lĩnh vực chuyên môn khác là điều vô cùng khó khăn, mà học y thì lại càng vất vả hơn. May mắn thay Hạ Lạp vừa thông minh vừa chăm chỉ cần cù.
Lúc còn ở nước ngoài, Hạ Lạp cũng có rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng những người này hầu như đều không thể lên phòng thí nghiệm ngồi cùng cô, không thể ngâm mình ở thư viện cả buổi trưa, cũng chẳng thích những bộ phim trong sở thích của cô, lại càng không thể bên cạnh nhau một cách tự nhiên như bạn bè.
Vả lại, thân ở đất khách quê người, Hạ Lạp bắt đầu nhớ về Khương Minh.
Không thể phủ nhận một điều, lần này cô về nước, "Khương Minh" chiếm phần lớn trong cái gọi là nguyên do...
Lúc sau viện trưởng bảo mọi người cùng chụp một bức ảnh tập thể, Hạ Lạp và Khương Minh thấy mình lại sắp bị xếp chung một chỗ, vừa khéo Khương Minh đang đứng bên cạnh bác sĩ Đường, anh lùi ra phía sau, nói là muốn chỉnh lại ống quần, sau đó đẩy người ta lên, để bác sĩ Đường đứng giữa hai người họ.
Sau đó Khương Minh đứng dậy, hợp tình hợp lý đứng cạnh bên còn lại của bác sĩ Đường.
Tấm ảnh chụp tập thể đón người mới này khá đẹp, được viện trưởng ưu ái đăng tải lên vòng bạn bè. Rất nhiều bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng đăng theo.
Trên đường về nhà, Khương Minh bị ép suýt thì thành con cá khô, anh đang nghĩ xem nên nói chuyện Hạ Lạp đã về nước cho Dịch Lẫm như thế nào.
Thực ra anh rất do dự. Bởi vì nếu không nói với Dịch Lẫm, bản thân Khương Minh cũng tự cảm thấy rất trăn trở. Dù sao thì đây cũng là bạn gái cũ từng ở cạnh anh bốn năm.
Khương Minh nhớ hồi trước Dịch Lẫm từng nói "Nếu ngược lại, em gặp được bạn trai cũ của anh, chắc chắn em sẽ rất khó chịu".
Tuy người kia không phải "bạn trai cũ", nhưng tình huống cũng chẳng khác là bao, cộng thêm cảm xúc của Dịch Lẫm bây giờ rất nhạy cảm, nếu không nói với hắn, nhỡ đâu hắn tự phát hiện ra rồi suy nghĩ linh tinh, như vậy chẳng phải còn rắc rối hơn sao?
Nhưng nếu chủ động nói với hắn, cảm giác cũng cứ hơi sao sao... Rõ ràng là hiện giờ Khương Minh và Hạ Lạp đều không hề phát sinh bất cứ vấn đề gì, thế nhưng nhắc tới chuyện này ngược lại cứ như thể đã phát sinh gì đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Khương Minh vẫn quyết định nói với Dịch Lẫm chuyện này.
Không vì lý do gì cả, chỉ là anh không muốn gạt hắn.
Cho tới khi bước vào cổng chung cư, Khương Minh quẹt thẻ đi vào, vào thang máy, rồi lên tới cửa nhà mình.
Vừa mới cắm chìa khoá mở cửa ra, một mùi thơm của đồ ăn nồng nàn táp thẳng vào mũi. Chính là mùi thơm của "thực đơn thứ tư".
Dịch Lẫm mặc chiếc tạp dề kẻ caro màu vàng, đang đứng ở căn bếp gần cửa ra vào, tay cầm một chiếc muỗng cán dài đang từ từ khuấy nồi trên bếp từ.
Trong nồi là canh trứng mướp hương, món canh của "thực đơn thứ tư", ngoài ra còn vài món khác như thịt kho tàu, gà ba chén (*), và rau trộn cà tím.
"Anh về rồi!" Dịch Lẫm ngó đầu nhìn ra cửa, vừa thấy mặt Khương Minh liền cười tươi như hoa.
Khương Minh thấy hắn vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được mỉm cười dịu dàng, "Ừm."
Cởi áo khoác ra treo lên cửa, bước tới bàn ăn, nhìn Dịch Lẫm nấu món thịt kho tàu tối nay hơi khác so với vài lần trước.
"Lần này em trang trí đẹp thế." Khương Minh chân thành khen một câu.
Thực ra bản thân Khương Minh không quá chú ý tới chi tiết bày biện từng món ăn, nhưng sau khi Dịch Lẫm bước vào giai đoạn giữa của thai kỳ, dường như đã mắc phải chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Vài lần trước làm thịt kho tàu, lúc thì hắn chê mình nêm quá nhiều nước tương khiến cho màu thịt trông xấu, không thì cũng chê mình trang trí chẳng ra hồn.
Đã vậy còn vì thế mà rầu rĩ một thời gian dài.
May sao hôm nay làm được một đĩa thịt hoàn hảo mọi mặt, đẹp từ trong ra ngoài, Khương Minh tự nhủ, chắc không còn chê trách gì nữa đâu.
"Thật á?" Một tay Dịch Lẫm chống hông, tay còn lại cầm cái muỗng, nhìn điệu bộ này của hắn, có vẻ vẫn chưa hài lòng với tác phẩm mình làm cho lắm.
Cơ mà được Khương Minh khen, cho nên trong lòng vẫn rất phấn khởi.
"Đương nhiên là thật!" Khương Minh nhìn hắn, bất đắc dĩ bật cười. Trạng thái của Dịch Lẫm bây giờ giống như một con vật nhỏ lúc nào cũng phải dỗ dành, chăm sóc cẩn thận.
Khương Minh biết một lời khen của mình có thể khiến hắn vui vẻ rất lâu, cho nên ảnh cũng chẳng tiếc rẻ vài câu khen ngợi.
Chỉ là... nghĩ lại buổi tiệc đón người mới hôm nay, vẻ mặt Khương Minh hơi trầm xuống, giọng cũng thấp dần: "... Dịch Lẫm, tôi có chuyện... muốn nói với em."
Bác sĩ Khương rất hiếm khi nói năng ấp úng, Dịch Lẫm cảm giác được có chuyện không ổn, cũng hơi lo lắng: "Sao thế? Có ai tới gây rối cho anh à?"
"Không phải". Khương Minh đứng đối diện Dịch Lẫm, "Tôi không muốn giấu giếm em bất cứu chuyện gì, em nghe tôi nói..."
Đầu đuôi câu chuyện cũng không mấy phức tạp, Khương Minh chỉ mất ba phút để kể lại chi tiết ngọn nguồn cho Dịch Lẫm nghe.
Không hiểu sao Khương Minh cảm thấy hơi thấp thỏm. Không phải do anh chột dạ hay gì, mà anh sợ trạng thái cảm xúc hiện tại của Dịch Lẫm không cho phép hắn chấp nhận câu chuyện này.
Im lặng khoảng hai mươi giây, cả hai người đều không ai nói gì, Khương Minh cảm thấy chắc chắn Dịch Lẫm đã rơi vào hiểu lầm gì đó đối với anh, đang định vội vàng giải thích...
Dịch Lẫm lại đột nhiên bật cười: "Bạn gái cũ hả? Chính là cô bạn học cùng đại học y với anh phải không, cô ấy họ Hạ nhỉ? Ừm... Vậy càng tốt chứ sao, viện trưởng nhà các anh tốn bao công sức mới kéo được nhân tài về, sau này khối lượng công việc của anh ở bệnh viện cũng sẽ bớt gánh nặng phần nào."
Khương Minh thoáng ngạc nhiên, bởi thái độ cởi mở của Dịch Lẫm không hề giống như trong suy nghĩ của anh.
"...Em, em thực sự không nghĩ nhiều chứ?" Khương Minh thử thăm dò hỏi, "Hồi trước chẳng phải em đã nói, nếu gặp được người yêu cũ của tôi, em sẽ rất khó chịu đó sao?"
"... Thực sự không hiểu lầm gì...?"
Thấy vẻ mặt lo lắng của bác sĩ Khương, trong lòng Dịch Lẫm cảm thấy hơi ấm áp, hai tay hắn khẽ nâng gương mặt Khương Minh lên, âu yếm như đang nâng niu một thứ đồ trân quý: "Đừng nghĩ em nhỏ nhen thế chứ."
"Anh có thể chủ động nói với em là em đã rất vui rồi. Bởi vì, như vậy chứng tỏ, trong lòng anh... em rất quan trọng phải không?"
Dù cho Dịch Lẫm không có phản ứng quá gay gắt gì đối với chuyện này, nhưng Khương Minh vẫn cứ cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Anh có linh cảm mơ hồ rằng Dịch Lẫm không hề thoải mái như cái cách hắn thể hiện ra bên ngoài, ngay cả khi trong bữa cơm tối, Dịch Lẫm vẫn trò chuyện với anh về đủ thứ đông tây trên trời dưới biển, hễ rảnh tay là lại gắp thức ăn cho anh, không hề khác gì so với bình thường.
Nhưng sự thật chứng minh, linh cảm của Khương Minh không sai.
Hồi tối, đến giờ rửa mặt đánh răng, theo trình tự thông thường, trước tiên Dịch Lẫm sẽ vào phòng tắm tắm nước nóng xong rồi mới đến lượt Khương Minh.
Dịch Lẫm lau khô người, thay quần áo ngủ sạch sẽ, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại lướt lướt theo thói quen.
Bỗng hắn thấy các đồng nghiệp ở bệnh viện của Khương Minh trong danh sách bạn tốt của hắn hình như đều đăng một tấm ảnh chụp tập thể. Nhìn qua trông có vẻ là tiệc đón người mới của bọn họ.
Gần như ngay lập tức, ánh mắt của Dịch Lẫm chạm phải Hạ Lạp trong tấm ảnh.
Dù cho hai người chưa từng gặp mặt, nhưng hồi trước, lúc gia đình Khương Minh sắp xếp cho anh đi xem mắt, chẳng phải đã tìm một cô gái họ Tần đó sao?
Nghe nói, cô gái họ Tần kia chính là dựa theo khuôn mẫu của Hạ Lạp để chọn ra.
Cho nên Dịch Lẫm chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra. Không thể chối cãi, quả thực rất giống... Chỉ là khí chất của Hạ Lạp, có vẻ "rực sáng" hơn một chút.
Dịch Lẫm không biết dùng hai chữ "rực sáng" này liệu có chuẩn xác hay không. Tóm lại, cô gái ấy trên ảnh, chỉ cần liếc mắt qua đã khiến người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng, một thứ sức sống cực kỳ mãnh liệt.
Ngay cả khi lẫn giữa tấm ảnh chụp tập thể đông người, dù không đứng ở vị trí trung tâm, cô ấy cũng trở thành tâm điểm của toàn bộ tấm ảnh một cách đương nhiên, một khí chất khó có thể bị phớt lờ.
Còn Khương Minh đứng cách cô một người. Dịch Lẫm phóng to tấm ảnh lên, phóng tới khi khung màn điện thoại hình chữ nhật vừa vặn chỉ đủ hai người bọn họ.
Nhìn kỹ tấm ảnh ấy một hồi, trong đầu Dịch Lẫm không khỏi nảy lên bốn chữ —— kim đồng ngọc nữ.
Chợt hắn cảm thấy tận sâu trong đáy lòng khẽ bập bùng một cảm giác hơi đắng chát, khiến lồng ngực cũng bắt đầu cảm nhận được sự chua xót đang lan dần.
Cảm giác chua xót ấy, bản chất bắt nguồn từ sự xấu hổ tự ti của hắn. Không phải Dịch Lẫm chưa từng tưởng tượng rằng một người phụ nữ có thể thu hút Khương Minh sẽ phải ưu tú và xinh đẹp đến nhường nào.
Nhưng hắn không ngờ tới, hai người bọn họ dù chỉ hiện hữu trên tấm ảnh thôi cũng xứng đôi đến vậy.
Ngay lúc ấy, Khương Minh vừa tắm xong bước ra, đang lấy khăn lau tóc, "Em xem gì vậy?"
Dịch Lẫm lẳng lặng để điện thoại về màn hình chính, cười nhìn Khương Minh: "... Bác sĩ Khương, em hỏi anh một câu nhé...? Hỏi xong em sẽ đi ngủ."
"Em hỏi đi." Khương Minh tới chỗ ngăn tủ ở góc phòng, lấy mấy lọ vitamin và thực phẩm bổ sung ra, mấy hôm nay Dịch Lẫm vẫn không ăn uống được nhiều, nhưng dinh dưỡng vẫn phải bổ sung kịp thời.
"... Ừm, chuyện là... hồi anh và cô Hạ yêu nhau... ai là người theo đuổi trước vậy?"
Chuông cảnh báo trong đầu Khương Minh reo inh ỏi, vấn đề này vừa nghe thôi đã biết không hề đơn giản, chắc chắn trong đó có bẫy! "... Ờ, sao em lại hỏi chuyện này...?"
---
(*) gà ba chén (三杯鸡): món gà kho / xào nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tây, cách nấu dùng tỷ lệ bằng nhau của 3 loại gia vị chính: 1 chén nước tương, 1 chén rượu gạo và 1 chén dầu mè
+++++++
22/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!