Chương 49: Phiên ngoại 2 _ Toàn văn hoàn
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
4. Về con gái
Trong ký ức của Khương Nhất Dật, trước lúc bốn tuổi, trong nhà bé là con một, hai bố đều rất bận, bố Khương ngày nào cũng phải đi làm ở bệnh viện, còn hay phải trực ca đêm.
Còn bố Dịch của bé thì sao, buổi sáng sẽ khá rảnh, nhưng cứ từ chiều đến tối là phải di chuyển từ hết địa điểm này đến địa điểm nọ.
Bé đến bệnh viện đi làm với bố Khương, mấy chị y tá ở đó đều rất chiều bé, nhưng như thế vẫn rất chán.
Ngay cả việc chạy nhảy cũng bị bố răn đe can ngăn, nói rằng ở bệnh viện cần phải giữ im lặng.
"...Chơi với bố chẳng vui chút nào..." Khương Nhất Dật tỏ vẻ không bao giờ muốn theo Khương Minh đi làm nữa, ngược lại muốn Dịch Lẫm ở cạnh bé: "Daddy, con muốn chơi với daddy!"
Nhưng Dịch Lẫm chỉ có thể xoa mái tóc mềm mại xù xù của bé, nói một cách chân thành: "Con trai à, không phải daddy không muốn đưa con theo, nhưng mà con... ờm, ít nhất trước khi con được mười hai tuổi, daddy sẽ không để con tiếp xúc với phía bên kia của daddy."
"Con trai à, làm thế là vì muốn tốt cho con, lớn lên con sẽ hiểu được."
Khương Nhất Dật còn bé xíu tạm thời chưa thể hiểu được điều sâu xa ấy, bé chỉ biết mình sắp phải trở về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nhàm chán, cô đơn, tự chơi một mình.
Dịch Lẫm thương con, không nỡ nhìn thằng bé tủi thân, nên đành phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này cho con trai.
Vì vậy, đêm hôm đó, Khương Minh vừa tắm xong bước vào phòng ngủ liền nghe thấy Dịch Lẫm nói với mình rằng: "Bác sĩ Khương, bọn mình sinh thêm một đứa nữa đi."
Khương Minh không ngờ rằng cách mà Dịch Lẫm giải quyết nỗi cô đơn cho con trai lại là sinh thêm một đứa nhỏ để chơi với nó.
"Em có chắc đây là đang 'giúp' con không đấy...? Sinh thêm một đứa nữa, Nhất Dật phải làm anh trai, nó phải trông em trai em gái. Liệu nó có đồng ý không?" Khương Minh ngồi xuống mép giường.
Thực ra con trai mình có đồng ý hay không không quan trọng, vấn đề là thằng bé này quá ồn, ngay cả khi nó đồng ý trông em hay chơi với em, Khương Minh sợ là gấp đôi độ ồn.
Dịch Lẫm ngồi ở phía sau ôm lấy Khương Minh, mặt mày hớn hở: "Hời ơi, anh yên tâm đi, thằng bé giống em về khoản này, rất biết quan tâm. Để nó làm anh trai, khéo không chừng nó còn cảm thấy rất tự hào ấy chứ."
"... Vả lại, nếu con không muốn... Chẳng phải bọn mình vẫn có thể lừa nó được mà..."
Khương Minh bật cười, nắm lấy hai tay Dịch Lẫm, "Nếu con mà nghe thấy câu này của em, chắc chắn nó sẽ hỏi rằng nó có phải con ruột em không."
"Yên tâm đi, em không để nó nghe thấy đâu." Dịch Lẫm bắt đầu rải những nụ hôn mềm mại lên gáy Khương Minh, giọng cũng dần trở nên trêu chọc: "Tới đây nào, anh yêu à, chúng ta sinh thêm một đứa nữa."
Khương Minh quay đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt Dịch Lẫm như phủ đầy hơi nước. Ngần ấy năm đã qua, so với lần đầu gặp khi trước, dường như Dịch Lẫm càng ngày trở nên quyến rũ.
Là sự quyến rũ đặc trưng của một người đàn ông.
Về phần Khương Minh, anh vẫn như được dùng một loại chất bảo quản giữ độ tươi, vẫn không thay đổi mấy, bây giờ mặc áo hoodie cùng quần jeans đi ra ngoài vẫn khiến người khác tưởng rằng anh là sinh viên.
Dịch Lẫm vẫn hay nói thực ra bác sĩ Khương nên đầu quân làm idol, bởi anh luôn mang một vòng ánh sáng mang tên "trẻ mãi không già", trông thế nào cũng vẫn mang nét thiếu niên.
Khương Minh ôm hai má Dịch Lẫm, sau đó khẽ đặt nụ hôn lên môi hắn. Thực chất Khương Minh không phải người quá ham muốn chuyện chăn gối, anh thích ở bên cạnh Dịch Lẫm một cách bình yên giản dị hơn, hoặc chỉ đơn giản là hôn môi.
Nhưng sếp Dịch xưa nay rất hào hứng với chuyện chăn gối, cộng thêm kỹ năng rất tốt, Khương Minh nhìn hắn sung sướng hưởng thụ, đương nhiên cũng chiều theo muốn thoả mãn hắn.
Nhìn Dịch Lẫm thoả mãn, có vẻ chuyện này khiến Khương Minh thích thú hơn cả việc của bản thân.
Còn về Dịch Lẫm, cách nói "sinh cho Khương Nhất Dật một bạn nhỏ để chơi cùng" tuy là một trong những lý do, những cũng chỉ là một lý do qua loa có lệ.
Lý do sâu xa hơn đương nhiên là hắn muốn có thêm một đứa con nữa, một đứa bé dung hợp cả huyết thống của mình và Khương Minh.
Hai người nỗ lực khoảng chừng hai tháng, thành công trúng thầu.
Lần mang thai thứ hai này thoải mái bớt lo hơn khá nhiều so với lần đầu tiên, phản ứng thai nghén của Dịch Lẫm không nặng như hồi trước, đứa bé trong bụng cũng không cử động quá nhiều.
So với Khương Nhất Dật, nhìn chung là đứa nhỏ thuộc kiểu này yên tĩnh trầm tính hơn.
Thậm chí còn hơi lười. Bởi vì quá ba ngày so với ngày dự sinh rồi mà đứa nhóc vẫn chưa có ý định muốn ra ngoài.
Cho nên Khương Minh đành phải đưa Dịch Lẫm tới bệnh viện, tiến hành chọc vỡ màng ối bằng thủ công.
Em bé chào đời vào mùa hè, là một bé gái xinh xắn, lúc Khương Minh ôm vào lòng thích tới nỗi không nỡ buông tay, cũng coi như là trọn vẹn giấc mơ có con gái của Dịch Lẫm.
Hai người đặt tên cho con gái là Khương Dịch Dịch —— tên là do Khương Minh sửa, để con gái có tương ứng số chữ với tên của anh trai bé.
Dịch Lẫm vô cùng hài lòng, cứ như vậy người khác nhìn vào là biết anh em ruột.
5. Về anh trai và em gái
Tính cách của Khương Dịch Dịch hoàn toàn khác với anh trai mình, anh trai hướng ngoại hoạt bát, là một đứa "cầm đầu" rất tháo vát trong đám trẻ con, còn em gái thì trầm tính hơn một xíu, không thích nói chuyện.
Cơ mà thực ra cô bé không phải đứa nhỏ ăn nói vụng về hay là hướng nội, mà bé luôn cảm thấy không cần thiết phải phí lời, trông thế mà cực kỳ độc mồm độc miệng.
Mọi người đều nghĩ Khương Dịch Dịch là một bé gái dịu dàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng một khi đã chọc vào cô bé, lúc ấy mới phát hiện ra đây là một cô nhóc khó nhằn, không hề dễ chọc.
Về mặt này, đúng là con gái ruột Khương Minh, giống nhau y sì đúc.
Sau này Khương Minh và Dịch Lẫm có bàn bạc gửi hai đứa nhỏ đi học Taekwondo, suy đi tính lại, cuối cùng chỉ báo danh cho con gái.
Theo như lời Khương Minh nói, "Nhất Dật ở trường học cứ hai ba ngày lại đánh nhau với người ta, trình độ đủ cao rồi. Không thể để cho nó học thêm nữa."
Nhắc đến đánh nhau, có một lần Khương Nhất Dật gây hoạ ở trường —— có điều chủ yếu là do một bạn học khác vi phạm lỗi sai, nhưng bố mẹ của bạn học ấy cực kỳ nghiêm khắc, nếu bị gọi về cho phụ huynh, chắc chắc sẽ không tránh khỏi một trận no đòn, cho nên Khương Nhất Dật nhận lỗi thay cho cậu bạn.
Giáo viên muốn mời phụ huynh, nhưng vì Khương Nhất Dật là lớp trưởng nên được ưu tiên hơn chút ít, giáo viên cho cậu chọn xem gọi cho bố nào.
Chủ nhiệm lớp đã từng gặp hai người bố của cậu. Dựa theo quan sát trực quan, cảm giác bác sĩ Khương là người dễ nói chuyện hơn, còn Dịch Lẫm khí chất quá mạnh, vả lại nhìn cũng hơi dữ.
Cứ tưởng rằng thằng bé sẽ chọn gọi điện thoại cho bác sĩ Khương.
Ai ngờ Khương Nhất Dật chần chừ một hồi, mới ấp úng: "...Gọi, cho daddy em đi ạ..."
Chẳng ai ngờ rằng trong một nhà bốn người, Dịch Lẫm lại là người cưng chiều con quá mức, vừa nghe nói con mình đánh nhau trong trường, hắn im lặng vài giây, sau đó hỏi:
"... Thế con thắng hay thua?"
Dịch Lẫm thầm nghĩ, dù sao cũng đã bị gọi phụ huynh, nếu mà còn đánh thua nữa thì chẳng phải càng khó chịu hơn à.
Sau khi biết con trai mình đội nồi hộ bạn học, Dịch Lẫm còn dành một lời khen nho nhỏ, "Làm dê đầu đàn, phải biết trọng nghĩa khí, như thế mọi người mới sẵn lòng đi theo con làm việc."
"... Cơ mà, con phải giấu bố con... không là chắc chắn con sẽ bị phạt."
Dịch Lẫm quá hiểu phong cách thưởng ra thưởng, phạt ra phạt của Khương Minh, mặc dù biết con trai mình nhận lỗi thay người khác, anh cũng sẽ không thông cảm hơn nhiều, vẫn phải "úp mặt vào tường suy ngẫm lỗi lầm" một lúc.
Khương Nhất Dật gật đầu lia lịa.
Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn đến tai Khương Minh. Thấy mặt bố mình nghiêm túc dần, Khương Nhất Dật tự giác lủi vào phòng làm việc khoá mình lại, tự giác úp mặt vào tường.
Dịch Lẫm kéo Khương Minh vào lòng dỗ dành: "Thôi thì cũng hết cách rồi mà, ai bảo nó thừa hưởng gen tốt của anh chứ, đầu óc vừa thông minh, đã thế còn biết đánh đấm."
"Trẻ con thông minh thường khó quản mà... Bác sĩ Khương phải ngẫm lại bản thân chút đi, ngẫm xem vì sao mà gen anh tốt đến vậy."
Bốn mươi phút trôi qua, thúc thời gian úp mặt vào tường suy ngẫm của Khương Nhất Dật cũng đã kết thúc, phòng làm việc trên tầng hai là nơi để cậu và em gái làm bài tập.
Cô bé đang cầm một cây bút chì được gọt giũa cẩn thận viết viết vẽ vẽ trên sách bài tập, Khương Nhất Dật vươn tay ra gõ gõ góc bàn cô bé đang ngồi, "Khương Dịch Dịch, có phải em bán đứng anh đúng không?"
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng to tròn luôn rất sắc sảo khi nhìn người khác, "Anh phạm lỗi, vốn dĩ em không nên bao che cho anh. Đây là lời bố đã nói."
"Hừ, đâu phải như thế. Chẳng qua là do điểm thi giữa kỳ của em không cao bằng anh thôi! Em lấy đó để trả thù anh!"
Hai anh em kém nhau gần năm tuổi, điểm thi hiện tại của mỗi đứa đương nhiên không thể lấy ra để so sánh với nhau, cho nên "điểm thi giữa kỳ" mà Khương Nhất Dật nhắc tới chính là điểm mà cậu đạt được ở độ tuổi của Khương Dịch Dịch.
Tổng điểm của em gái đứng nhất lớp, chắc chắn nằm trong top những học sinh giỏi nhất khối, nhưng vẫn kém một điểm so với anh trai năm đó.
Hai đứa rõ ràng là anh em ruột, nhưng trên nhiều lĩnh vực luôn tồn tại sự cạnh tranh nồng nặc mùi thuốc súng một cách khó hiểu.
Không ai chịu thua ai, đều muốn phải mạnh hơn đối phương.
"Anh muốn nghĩ như vậy thì cứ nghĩ vậy đi. Ai bảo hôm đó anh cười em." Giọng của cô bé ngọt ngào non nớt, nhưng lại cho người khác cảm giác giống như một viên bánh trôi trắng nhân mè đen, "Hừ, hơn nữa, ai lại đi đánh nhau với người ta, trẻ con vô cùng."
Khương Nhất Dật tốn cả lít nước bọt để giải thích rằng lần này cậu không hề đánh nhau, mà là giúp đỡ người ta.
"... Ờ, vậy thì đi đội nồi hộ người ta cũng trẻ con..." Em gái cúi mặt xuống, nghiêm túc làm tiếp bài tập. Nhưng sau đó, qua vài phút, cô bé lại khẽ thì thầm với chiếc bàn phía đối diện: "...Em xin lỗi."
Từ đó về sau, Khương Dịch Dịch không bán đứng anh trai mình nữa, mà là nắm chặt nhược điểm của anh trai trong tay. Lên cấp ba, Khương Nhất Dật đi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, em gái giúp cậu giấu kín chuyện này với hai bố.
Cơ mà cuối cùng vẫn không giữ bí mật được.
___ Toàn văn hoàn ___
25/03/2026
Vậy là một bộ truyện cute hột me nữa đã hoàn thành rồi ạaaaa
Tổng kết lại là bộ truyện này không có plot twist gì quá nhiều, vấn đề giải quyết nhanh gọn, xoay quanh cuộc sống bình dị thui :))) rất hợp để đọc chill chill ó :))) Cứ vậy đi :3
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!