Chương 35

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Một đứa nhỏ số khổ...

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Mùi hương trên người Khương Minh khiến Dịch Lẫm cảm thấy vô cùng thoải mái. Mùi thơm nhàn nhạt của bột giặt, còn lẫn chút mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng hay có trên người của mỗi bác sĩ.

Quả thực chẳng khác nào một vị thuốc an thần, Dịch Lẫm được Khương Minh ôm vào lòng, vùi mặt sâu vào cổ người nọ, hít một hơi, tâm trạng cũng dần bình ổn.

Hắn không còn run rẩy vì tức giận nữa.

Khương Minh là bến đỗ bình yên của hắn, một nơi mà Dịch Lẫm đã tới rồi sẽ không còn muốn rời đi nữa.

"... Bác sĩ Khương, nếu anh cứ thế này nữa, là em không rời anh ra được đâu... Làm sao bây giờ?" Giọng Dịch Lẫm hơi nghẹn lại.

"Hửm? Sao cơ?" Khương Minh vừa định buông tay xuống, Dịch Lẫm lại ôm anh càng chặt hơn, cũng rúc sâu vào lòng anh thêm nữa: "Đừng đừng đừng, ôm em thêm một lúc nữa đi mà."

Dịch Lẫm khôgn định rời khỏi lồng ngực Khương Minh, hắn sợ trông mình thảm hại quá, sợ bị Khương Minh soi xét.

Cơ mà đương nhiên là bác sĩ Khương không có ý này, anh thậm chí còn chẳng nhắc tới chuyện ban nãy dù chỉ một chữ. Anh chỉ một tay ôm Dịch Lẫm, một tay lấy điện thoại ra, tìm kiếm xem xung quanh đây có tiệm đồ uống nào không:

"Tôi thấy hơi khát, giờ cần phải bổ sung nước. Em có muốn uống gì không?"

Dịch Lẫm vẫn dúi đầu vào hõm vai anh, hơi gật gật đầu. Thấy Khương Minh đang nghiêm túc lướt điện thoại, không có thời gian soi xét mình, Dịch Lẫm mới khó khăn ngẩng đầu lên.

Chiều cao của hắn và Khương Minh tương đương nhau, vừa ngóc đầu lên là nhìn thấy hình ảnh màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của đối phương.

Ngoài ra, nó trong veo như pha lê, không chứa một sợi tạp. Sự "trong veo" ấy của Khương Minh cũng khiến Dịch Lẫm cảm thấy trân quý và ngưỡng mộ.

Bởi nếu đưa ra so sánh, dĩ nhiên hắn mãi mãi cũng không thể nào "trong veo" như thế được.

Ngắm nhìn sườn mặt Khương Minh, ôm lấy cổ anh, Dịch Lẫm như thể đang ôm một món báu vật vô giá, hắn nhỏ giọng mở lời: "... Những gì nên nói, em đã nói rõ ràng với bọn họ rồi..."

"Sau này bọn họ sẽ không tới làm phiền anh nữa. Tiền... Em không đưa tiền cho bọn họ..."

Khương Minh nghe xong thì gật đầu, anh cảm thấy chuyện khiến người ta khó chịu này nên mau chóng tống nó đi, "Được rồi."

Dịch Lẫm ngước mặt lên, thoáng ngạc nhiên kèm theo chút ngại ngùng: "... Anh, anh có cảm thấy em là người xấu không...?"

Cái này khả năng cao là do lăng kính nhìn người yêu của Dịch Lẫm quá dày, trong mắt hắn, bác sĩ Khương vốn là một thiên sứ áo trắng đáng yêu vô cùng trong sáng, đại diện cho "chân thiện mỹ" trên thế gian.

Giữa hắn và gia đình bố mẹ nuôi hắn hàm chứa quá nhiều chuyện không hay, Dịch Lẫm cho rằng những thứ đó là "dơ bẩn", đến cả bạn bè thường ngày hắn còn ngại không dám tâm sự, huống chi đối tượng lại là "thiên sứ" thuần khiết trong trẻo của hắn?

Nếu không, Dịch Lẫm cũng chẳng cần phải tự ti đến vậy.

Hắn sợ Khương Minh soi xét hắn, càng sợ sau khi Khương Minh soi xét hắn sẽ không thích sự tàn nhẫn và vô tâm của hắn.

"..." Khương Minh hơi giật mình, anh cũng không biết rốt cuộc hình tượng của mình trong lòng người này là cái dạng gì nữa, "... Có phải em hiểu lầm gì về tôi không đấy?"

Dịch Lẫm cũng không biết nên trả lời như thế nào, bèn nháy mắt làm mặt quỷ. Tóm lại nhìn phản ứng của bác sĩ Khương, có vẻ anh ấy cũng không bất mãn với hành động và suy nghĩ của mình.

"Em muốn ăn bánh kem hay uống trà sữa?" Cân nhắc đến sở thích ăn đồ ngọt của Dịch Lẫm, Khương Minh cho hắn vài lựa chọn đơn giản.

Ở phương diện này, giữa hai người bọn họ thì Dịch Lẫm luôn là người có chính kiến hơn. Dù là món tráng miệng hay trà chiều, hắn luôn am hiểu về những thứ ấy, thuộc lòng dễ như trở bàn tay.

Nhưng lúc này đây, Dịch Lẫm không muốn đưa ra ý kiến nữa, hắn chỉ muốn nghe hết theo bác sĩ Khương, "Nghe anh. Anh bảo đi đâu em liền theo đấy."

Khương Minh cất điện thoại đi, nhướn mày: "Vậy được, em đi theo tôi."

Hai người tách ra từ trạng thái đang dính sát vào nhau, Khương Minh xoay người định sang ghế lái. Dịch Lẫm nhìn theo bóng lưng anh mỉm cười, đang định bước theo sau, chợt bị đánh úp bởi cơn đau nhói truyền đến từ bụng dưới.

"... A..."

Có thể là ban nãy quá chú tâm vào việc đối thoại với bác sĩ Khương, cho nên Dịch Lẫm bỏ qua cảm giác hơi không thoải mái ở bụng. Lúc này khi tinh thần bình ổn lại, cơn đau đột ngột khiến hắn phải khom người xuống.

Tay ôm lấy bụng, thắt lưng không thẳng nổi.

"Sao thế?" Khương Minh lập tức nhận ra tình trạng của Dịch Lẫm không ổn, vội vàng quay lại đỡ lấy vai hắn: "Em thấy không khoẻ à? Đau bụng sao?"

Dịch Lẫm phải dựa vào lực đỡ của Khương Minh mới không khuỵu hẳn xuống đất, hắn cuống quýt gật đầu, sau đó nhìn Khương Minh, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi: "...Em, hình như em bị ra máu..."

Khương Minh nhanh chóng đỡ nốt một bên tay còn lại của Dịch Lẫm, đỡ hắn đứng dậy bước tới bên xe, mở cửa ghế sau rồi lại nhẹ nhàng đỡ người ngồi vào trong.

"Đừng lo lắng, để tôi kiểm tra cho em." Khương Minh cũng ngồi vào ghế sau, vừa đỡ thắt lưng Dịch Lẫm để hắn từ từ nằm xuống ghế, vừa đóng cửa xe lại.

May thay bãi đỗ xe này vốn ít người, mà góc bọn họ đỗ lại càng ít người hơn, vả lại cửa kính xe cũng được dán màng tối màu, không lo bị người khác nhìn thấy.

Nhận thấy Dịch Lẫm đang run rẩy, Khương Minh biết lúc này hắn chắc chắn đang rất sợ, dù sao thì hắn đã mong chờ sự ra đời của đứa bé từ rất lâu rồi.

"Không sao đâu, thả lỏng nào, em càng lo thì con càng khó chịu."

Khương Minh khẽ kéo chiếc lưng quần thường ngày mà Dịch Lẫm hay đeo ra, sau đó nhanh chóng kéo quần xuống một cách nhẹ nhàng.

Có thể nhìn thấy rõ mép quần phía sau đã dính một vệt máu nhỏ, nhưng lượng xuất huyết rất ít. Khương Minh thầm cảm thấy đỡ lo hơn một chút.

Sau đó anh lại kéo quần lót của Dịch Lẫm ra, cẩn thận kiểm tra trước sao, lúc này Khương Minh mới chính thức thở phào nhẹ nhõm: "Em yên tâm đi, con mình không sao rồi."

"... Thật ư?" Dịch Lẫm định ngồi dậy, nhưng lại sợ em bé đau, lại ngoan ngoãn duy trì tư thế nằm thẳng, "Không cần tới bệnh viện sao?"

Khương Minh nhẹ nhàng giúp hắn mặc lại quần tử tế, "Tạm thời không cần nữa. Việc nam giới thỉnh thoảng bị xuất huyết nhẹ trong thời gian mang thai là chuyện bình thường."

"Nguyên nhân có thể là do mệt mỏi, hoặc do cảm xúc dao động mạnh gây ảnh hưởng. Việc chúng ta cần làm là kịp thời ngăn chặn tình huống này."

"... Làm thế nào để ngăn được ạ...?" Dịch Lẫm hơi chột dạ, đặc biệt là nghe thấy lời Khương Minh nói ban nãy, có thể là do cảm xúc dao động mạnh gây ảnh hưởng.

Hắn hơi không dám nhìn vào mắt Khương Minh, bởi vì trước đó bác sĩ Khương rõ ràng đã dặn dò hắn là phải cố gắng duy trì bình tĩnh, không được quá kích động.

Khương Minh cầm lấy thắt lưng quần của Dịch Lẫm, xỏ lại cho hắn, rồi kéo vạt áo xuống che kín bụng Dịch Lẫm. Cuối cùng lấy một cái gối tựa đặt ra ghế sau, để ngay sau đầu Dịch Lẫm cho hắn nằm vào.

"Làm thế nào để ngăn được à?" Khương Minh trưng ra vẻ mặt nghiền ngẫm tự hỏi, giọng anh rất nhẹ, không giống như một bác sĩ chuyên môn đang dặn dò bệnh nhân, "Đó là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ôi ngại quá, sếp Dịch à, trước khi tình trạng xuất huyết của em ngừng hẳn, làm phiền em nằm im trên giường giống như lần trước, ít nhất phải nằm đủ một tuần."

Khương Minh rời khỏi ghế sau, vòng ra đằng trước mở cửa ghế lái, khởi động xe, ngoái ra đằng sau mỉm cười: "Trà sữa với bánh kem hôm nay không có duyên rồi, về nhà trước nhé."

Dịch Lẫm nhìn gương mặt tươi cười của Khương Minh, vui thì đương nhiên là có vui, nhưng trong tận đáy lòng vẫn có chút cảm giác không yên tâm, "... Anh, không trách em à? Anh có thấy em rất phiền phức không?"

Những lời bố nuôi nói thực ra chưa tới mức "lọt tai" Dịch Lẫm, nhưng chúng cũng giống như một cái móc câu, mắc thẳng vào lớp phòng tuyến yếu ớt nhất của Dịch Lẫm.

Trước kia chẳng ràng buộc với bất kỳ ai trong mối quan hệ nào, nhưng hiện tại lại gắn liền với cái tên "Khương Minh", quấn quýt không thể tách rời, khiến hắn lo được lo mất.

"Tôi đã nói rồi mà, bản thân nam giới khi mang thai tường kèm theo tình trạng xuất huyết nhẹ là chuyện bình thường, nếu là người khác, ít nhiều cũng có khả năng trải qua tình huống tương tự ở mức độ nào đó."

"Nếu tôi cho rằng chuyện này là 'phiền phức', vậy tôi ở viện suốt này chẳng phải là phiền chết mất à?"

"..." Dịch Lẫm khẽ nghiêng người nghe Khương Minh nói, "... Ừm... Nghe anh nói có vẻ cũng có lý."

Khương Minh nhún vai, không thèm khách khí: "Tôi từng nói qua rồi, lời tôi lúc nào cũng có lý."

Hôm đó sau khi về nhà, Dịch Lẫm dưới sự giúp đỡ của Khương Minh đã lên giường nằm nghỉ sớm. Quá trình này hai người bọn họ đều thấy quen thuộc, như thể thời gian chảy ngược trở lại.

Điều duy nhất khác biệt là lần này bụng Dịch Lẫm đã phồng lên một độ cong nho nhỏ, Dịch Lẫm nằm trên giường cũng thoải mái hơn nhiều so với lần trước.

Sau khi Lý Niệm Tình biết chuyện cũng giống như đợt trước, hôm sau mang tới một con gà thả vườn đã làm sạch.

Tới chung cư hầm canh gà cho Dịch Lẫm.

Dịch Lẫm che bụng, cẩn thận từng chút một kéo chiếc ghế tựa ra rồi ngồi xuống, trò chuyện với Lý Niệm Tình trong lúc cô đang hầm canh.

"Ấy ấy ấy, chị đừng cho nhiều gừng băm với hành lá quá nhé... Bác sĩ Khương không thích mùi gừng với mùi hành quá nồng."

Dịch Lẫm thấy Lý Niệm Tình đã thái hết nguyên liệu đang định thả vào canh, liền nhanh chóng ngăn lại.

Lần trước ăn canh gà vườn, thực ra mùi vị rất tuyệt, Dịch Lẫm rất thích, nhưng Khương Minh không thích mùi hành lá và gừng trong canh nên chỉ húp vài ngụm cho có lệ.

Lần này Dịch Lẫm nhớ kỹ nên nhờ Lý Niệm Tình cho ít hành gừng thôi.

Lý Niệm Tình đang cầm một đống thìa, bất đắc dĩ thở dài, "Vâng vâng vâng, chị biết rồi ạ. Chị sẽ ưu tiên theo khẩu vị bác sĩ Khương nhà cậu được chưa!"

"Hầy. Cậu nhìn chút tiền đồ còn sót lại của cậu đi, bây giờ đầu óc lúc nào cũng chỉ có bác sĩ Khương. Uống bát canh gà cũng còn phải để dành người ta hai phần mới chịu."

"Y hệt cái tính trẻ con."

Dịch Lẫm không thèm phản bác: "Nếu nói nghiêm túc, thì đúng là bây giờ trong người em đang có một đứa trẻ con mà. Chắc là... bị nó lây cho nhỉ?"

"Thôi đừng có nói linh tinh nữa." Lý Niệm Tình trợn trắng mắt. Dịch Lẫm chính là kiểu người mở mồm ra là có thể nói nhăng nói cuội được, ở trước mặt Khương Minh hắn mới giữ mồm giữ miệng được chút xíu, chứ đổi thành người khác là hắn hiện nguyên hình ngay tức thì.

Cho nên Dịch Lẫm gặp được bác sĩ Khương, chuyện này đối với Lý Niệm Tình là chuyện cực kỳ đáng vui, cuối cùng cũng có người trị được hắn.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cô quen Dịch Lẫm ngần ấy năm, số lần tên nhóc này cần dưỡng bệnh hồi trước cộng lại cũng chẳng bằng sau khi kết hôn cùng bác sĩ Khương.

Dịch Lẫm xua xua tay: "Những gì tốt đẹp lúc nào mà chẳng cần tốn nhiều thời gian."

+++++++

17/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!