Chương 23: 1
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Đám người trước mắt đây đương nhiên chả phải người tốt lành gì, mà là đám du côn thường xuyên gây rối trên đường phố, một đám không có công ăn việc làm chỉ biết đi phá phách.
Có vẻ kẻ bỏ tiền để thuê đám người này tới gây phiền phức cho Dịch Lẫm ít ra cũng chẳng phải "nhân vật" nào đáng gờm, thậm chí kẻ đó còn không đủ tiền thuê một vài tay côn đồ chuyên nghiệp.
Chỉ mua được đám du côn vớ vẩn.
Dịch Lẫm ngẫm nghĩ, chắc hẳn kẻ này trước đây hắn từng có va chạm, giờ đang muốn dùng phương thức này để dạy dỗ hắn một trận.
Tiếc rằng bây giờ hắn không thể phán đoán chính xác liệu kẻ đó là ai, bởi vì hắn đắc tội cũng kha khá người.
"Cậu gọi điện thoại báo cảnh sát. Đồn công an ở khu phố này rất gần đây, cảnh sát có thể nhanh chóng chạy tới." Khương Minh vừa quan sat đám du côn đang vây quanh hai người họ, vừa nói với Dịch Lẫm.
Những kẻ trước mắt anh, nhìn ai cũng có vẻ không được thông minh cho lắm —— cơ mà như này cũng là chuyện thường, người có đầu óc tỉnh táo ai lại đi làm tay đấm chân đá cho người khác chứ.
Đám du côn múa may cây gậy ngắn trong tay, biểu cảm trên mặt hung thần ác sát, nhìn như những kẻ sẵn sàng liều mạng vì đồng tiền.
Kẻ đứng đầu là kẻ có lá gan to nhất, thấy đối diện chỉ có hai người bèn giơ gậy hò hét xông tới.
Khương Minh phản ứng rất nhanh, nghiêng người che chở Dịch Lẫm sau lưng mình, thuận thế né được một cú định giáng xuống đầu, sau đó trở tay giữ chặt cổ tay tên du côn kia, dùng khuỷu tay đập thẳng xuống khớp xương gã.
Tiếng xương cốt của gã kia vang lên, tay vừa nới lỏng thì cây gậy ngắn đã bị Khương Minh đoạt lấy, tiện đà nhấc chân quét ngang đầu gối gã.
Mấy tên này đều không phải côn đồ chuyên nghiệp, đánh đám chả ra đâu vào đâu. Ngược lại hai chân Khương Minh, khi tập trung vào đánh, hai chân anh khoẻ như sắt, đá vào đầu gối gã một cái, gã chỉ có thể loạng choạng quỳ rạp xuống đất.
Dịch Lẫm nhân cơ hội lấy điện thoại ra, gọi báo cảnh sát.
Đám du côn phía sau đều kinh ngạc sợ hãi, vốn tưởng rằng người bên cạnh ông chủ Dịch chỉ là một tên da trắng mặt mềm, chắc chắn là một gánh nặng, là một cơ hội tốt đối với chúng.
Thế nhưng không ngờ tên "công tử bột" này lại có biết đánh đấm đến vậy!
Có một vài tên đã trùn bước, vốn dĩ chỉ riêng việc gây rắc rối cho Dịch Lẫm đã phải đòi hỏi rất nhiều can đảm, bây giờ lại lòi ra thêm một kẻ thần bí thân thủ lưu loát.
Mấy tên đứng sau nhát gan đã muốn xoay người bỏ trốn.
Nhưng người chết vì tiền chim chết vì mồi, vì số tiền đó mà bất chấp tất cả nhất quyết phải xông lên, có bốn năm tên như vậy.
Đều là đàn ông con trai tuổi còn trẻ vẫn sung sức, ngay cả khi chưa từng trải qua quy trình huấn luyện thì vẫn dư một đống sức trâu, cả đám xong lên, nhất thời Khương Minh cũng khó địch lại hết được.
"Cậu chạy mau!" May thay Khương Minh đã đoạt được một cây gậy, vẫn có thể đối phó với đám người này thêm chút nữa. Ít nhất cũng kéo dài được cho tới khi cảnh sát đến.
Nhưng bên kia có nhiều người, anh cũng bị dồn vào thế bí, tiến không được lùi không xong. Anh biết mục tiêu của đám người này không phải là mình, nhưng tình hình trước mắt, anh căn bản không thể chạy tới che chắn cho Dịch Lẫm, chỉ có thể lớn tiếng bảo người ta chạy đi.
"Em không chạy."
Đương nhiên Dịch Lẫm sẽ không bỏ chạy, thứ nhất sau lưng hắn là một con đường thẳng, dù có nhấc chân chạy thì người phía sau vẫn có thể đuổi theo được, rất khó thoát khỏi.
Dù sao thì hắn cũng đã báo vị trí chính xác cho cảnh sát, không bằng cứ đứng yên tại vị trí chờ cảnh sát tới.
Điều quan trọng nhất là, dù hắn có thể chạy đi nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không bỏ mặc một mình Khương Minh ở lại đây. Hắn mới là mục tiêu bị trả thù, mục tiêu chạy rồi thì oán hận từ đám người này chẳng phải sẽ dồn hết lên người Khương Minh sao.
Nghĩ vậy, Dịch Lẫm chợt đau lòng, trái tim khẽ thắt lại một chút, dường như mới lỡ mất một nhịp.
Cũng ngay lúc này, lần đầu tiên Dịch Lẫm ý thức được rõ ràng, hắn đã không thể rời khỏi Khương Minh, cũng không thể chấp nhận bất cứ sự rủi ro nào khi mất đi anh, dù cho rủi ro ấy có vẻ rất nhỏ.
Vừa dứt lời, Dịch Lẫm cũng đoạt lấy gậy ngắn của một tên du côn, tiện chân đá văng tên đó sang chỗ khác.
Có điều bây giờ hắn thực sự không dám thực hiện động tác gì mạnh, trong bụng hắn còn đứa bé, điều này quả thực đã ảnh hưởng tới phong độ của hắn, vừa đánh vừa phải chừa ra một tay che chở bụng mình.
Khương Minh cố gắng che chắn Dịch Lẫm sau lưng mình, cảnh sát từ đồn công an của khu phố chạy tới đây chỉ mất bốn năm phút, nhưng đối với Khương Minh mà nói, thời gian lúc này như thể bị ấn phím chậm.
Một giây đồng hồ cũng dài đằng đẵng như thể bị kéo thành vài phút.
Trên người anh đã có vài chỗ bị đánh phải, ban nãy có một tên giơ gậy đập mạnh vào bả vai bên phải của Khương Minh.
Cơn đau ập tới. Khương Minh lập tức toát mồ hôi lạnh, may thay không bị trật khớp vai, vẫn có thể hoạt động bình thường.
Nhưng trong lúc Khương Minh đang vướng vào cuộc ẩu đả, chợt bên cạnh một bàn tay vươn cao giơ gậy lên, dường như định đánh vào gáy Khương Minh.
Dịch Lẫm được Khương Minh bảo vệ sau lưng nhìn rõ mồn một hành động ấy, hắn không kịp nghĩ gì ném thẳng gậy ngắn trong tay mình vào mặt đối phương.
Gã kia bị đập trúng mắt và mũi, gậy rơi xuống, hai tay che lấy mặt, lập tức một tay đồng bọn đứng cạnh gã nhân cơ hội giơ chân đá tới.
Lực chú ý của Dịch Lẫm không ở phía sau, căn bản không kịp tránh, bị đá trúng hõm thắt lưng.
Thắt lưng thoáng thấy tê dại, vùng bụng dưới bị ảnh hưởng cũng bắt đầu đau âm ỉ, mà cơn đau ấy lại mang theo cảm giác nặng nề căng tức khó tả.
Dịch Lẫm không thể đứng thẳng, sau lưng dâng lên từng cơn lạnh lẽo, bụng dưới nhói đau khiến hắn khuỵu xuống. Hắn cũng chỉ có thể làm theo bản năng, từ từ hạ người xuống đất, một tay chống người, một tay ôm lấy bụng.
Lúc Khương Minh quay mặt sang, đập vào mắt anh là cảnh tượng này.
Ngay lúc đó, tiếng còi đặc trưng của xe cảnh sát vang lên, mấy cảnh sát mặc thường phục mang theo súng xông tới, đám du côn nghe thấy tiếng còi lập tức định bỏ trốn.
Nhìn thấy Dịch Lẫm co người lại, Khương Minh thoáng sững sờ, mất vài giây mới phản ứng lại nhanh chóng ngồi xuống kéo hắn vào lòng, giọng nói không thể bình tĩnh như thường ngày:
"... Sao vậy? ... Bị thương chỗ nào...?"
Mặt Dịch Lẫm tái nhợt, trên trán và má thấm đẫm mồ hôi, dường như hắn cũng rất hoảng loạn, vội nắm lấy tay Khương Minh, "...Eo em đau... Bụng cũng đau..."
Bây giờ không còn thời gian để truy cứu những chuyện khác nữa, Khương Minh bế hắn lên, bước thật nhanh tới đầu đường chặn lại một chiếc taxi, trước tiên đặt Dịch Lẫm nằm vững trong xe rồi anh mới mở cửa bên kia ngồi vào.
"Bệnh viện Sản khoa Số Hai. Bác tài, làm ơn hãy đi nhanh một chút." Cảm xúc đã bình ổn hơn một chút, giọng Khương Minh cũng không còn luống cuống như ban nãy.
Anh đưa hai tay ôm Dịch Lẫm vào lòng, cố gắng để hắn duy trì tư thế nằm thẳng. Vì Dịch Lẫm nghiêng người tựa vào ngực anh, hai người kề sát vào nhau, cho nên Khương Minh có thể cảm nhận được lưng của người trong lòng đang ướt đẫm mồ hôi, tim cũng đập rất nhanh.
Quay đầu sang thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ống quần Dịch Lẫm, quần hắn màu kaki, ống quần bị máu nhuộm đỏ.
Dịch Lẫm thực sự rất hoảng loạn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt đang dần trào ra từ cơ thể hắn, giống như nhiệt độ cơ thể của một người khác.
Tay phải hắn nắm lấy tay trái Khương Minh, còn tay trái ôm chặt bụng dưới, ngước lên nhìn gương mặt Khương Minh, giọng run đến đáng sợ: "... Làm sao bây giờ... Con, liệu con có thể sẽ không còn nữa...?"
Ba tháng đầu là thời điểm thai khí chưa ổn định, điều này Dịch Lẫm vẫn biết rõ.
"... Con mình rất mạnh mẽ", Khương Minh ôm chặt lấy hắn, tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương, "... Cơ thể em vẫn luôn khoẻ mạnh, hiện tại lượng xuất huyết cũng không quá nghiêm trọng, sẽ được cấp cứu kịp thời. Con sẽ không sao cả."
"Yên tâm đi, bệnh viện gần đây, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
Thực ra trong lòng Khương Minh không hề tự tin đến vậy, lời này thực chất chỉ để trấn an Dịch Lẫm mà cũng là để trấn an bản thân mình. Tương đối mà nói, cơ thể nam giới không quá thích hợp để mang thai.
Cơ thể khi mang thai cũng không có khả năng chịu sức nặng của thai nhi tốt như cơ thể phụ nữ, trước những kích thích mãnh liệt thường sẽ không chịu nổi.
Bây giờ Khương Minh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sức sống mãnh liệt của sinh linh bé nhỏ này.
Ban đầu chỉ đơn giản là vì Dịch Lẫm mang thai nên anh mới quyết định kết hôn với hắn, nhưng lúc này, ranh giới giữa trách nhiệm và tình cảm dường như không còn được rõ ràng như trước nữa.
Nghĩ tới khả năng đứa con của anh và Dịch Lẫm sẽ mất đi... sâu trong tận đáy lòng Khương Minh sẽ nhói đau từng đợt.
Bốn phút sau đã tới được bệnh viện. Khương Minh đã gọi trước cho đồng nghiệp ở phòng trực, cáng đẩy chờ sẵn ở cổng, mở cửa xe ra, Khương Minh trực tiếp bế Dịch Lẫm qua.
Từ lúc được đặt lên cáng, ý thức của Dịch Lẫm đã bắt đầu mơ màng dần, mí mắt nặng trĩu, nghiêng đầu là có thể thiếp đi luôn.
"Mệt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi." Bên tai văng vẳng giọng nói của Khương Minh, ngữ khí của bác sĩ Khương lúc này thực sự dịu dàng đến nỗi Dịch Lẫm không nỡ nhắm mắt ngủ.
Muốn nghe anh nói thêm vài câu.
"...Con, con thực sự sẽ không, không mất phải không...?" Dịch Lẫm nắm chặt tay áo Khương Minh, vẫn còn mơ màng lo lắng nghĩ tới đứa bé trong bụng.
"..." Hình như Khương Minh ghé sát vào tai hắn khẽ nói gì đó. Nhưng lúc ấy Dịch Lẫm đã thiếp đi, không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ nhắm hờ mắt nhìn thấy môi Khương Minh mấp máy.
+++++++
16/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!