Chương 48: Phiên ngoại 1
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
1. Về tên gọi
Sau khi đứa con đầu lòng của hai người chào đời, chị gái và anh rể Khương Minh tới bệnh viện thăm, vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc vang dội từ trong phòng.
Bước vào cửa nhìn, quả nhiên là tiếng khóc của cháu trai nhỏ nhà mình.
Khương Minh đang thay tã cho con, thao tác tay cực kỳ chuyên nghiệp lưu loát, thế nhưng thằng quỷ nhỏ mới chào đời này có vẻ khá nghịch ngợm, anh vừa cởi tã lót ra, nó đã bắt đầu gào khóc.
Mà giọng tên nhóc này rất khoẻ, nó vừa mới khóc, mấy đứa nhỏ sơ sinh khác trong phòng cũng bắt đầu khóc theo, như thể từ khi mới lọt lòng đã có tiềm chất làm vua của đám con nít.
Khiến Khương Minh và Dịch Lẫm đau đầu không thôi, Khương Minh thì cảm thấy xấu hổ vì con mình làm con nhà người ta khóc quấy, Dịch Lẫm thì lo lắng không biết tương lai phải dạy dỗ thằng quỷ nhỏ như thế nào cho phải.
"Anh nhẹ tay như thế mà con còn khóc, vậy sau này làm sao em thay cho nó được đây? Kiểu này thì có mà ồn chết mất thôi." Từ lúc kết thúc quá trình sinh nở tới giờ, Dịch Lẫm cũng đã nghỉ ngơi được gần mười hai tiếng đồng hồ.
Thể lực và tinh thần đều đã hồi phục khá nhiều, sẽ sớm được về nhà.
Có điều, hắn vừa ngủ một giấc dậy liền phát hiện ra con trai mình là một đứa giọng lớn bẩm sinh, đã thế cứ động một tí là khóc, nghĩ đến chuyện sau này phải nuôi dạy con như thế nào, trong lòng hắn băn khoăn không tả nổi.
Khương Minh không thích trẻ con khóc nhè, chính xác mà nói thì anh không thích bất cứ thứ gì ồn ào phiền phức, nhưng đây là con mình, muốn đổi cũng chẳng đổi được.
Từ khi nhận thấy tên nhóc này nằm trong bụng Dịch Lẫm cực kỳ hiếu động, cứ đạp tới đạp lui, Khương Minh đã đánh giá khả năng tương lai đứa nhỏ này chắc chắn không phải là một đứa trẻ "ngoan".
Không chỉ không ngoan, có lẽ còn rất bướng.
Khương Minh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ sớm.
Nhiều năm sau, nhóc con tới tuổi đi học, thường xuyên gây rắc rối ở trường.
Nhưng do thành tích học tập của bé rất tốt, lại biết cách làm hài lòng giáo viên, tranh cử ban cán sự lớp hay gì đó đều tham gia tích cực nhất, hơn nữa lại có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cho nên các thầy cô chưa bao giờ thực sự phạt bé.
Chỉ có bản kiểm điểm mấy trăm chữ, tên nhóc này ấy thế mà đã luyện viết cái này từ nhỏ.
Các thầy các cô trước giờ đều vừa yêu vừa bực đối với trường hợp học sinh này.
Trở lại thời điểm này, chị gái Khương Minh vừa nghe thấy tiếng khóc của cháu trai, cô nhận xét thẳng là nó rất giống Khương Minh hồi còn nhỏ.
"Chưa nói gì đứa bé. Hồi còn nhỏ cậu cũng là một đứa rất thích khóc, đã thế còn rất hay nũng nịu, lúc nào cũng phải có người ôm mới ngủ được, buông ra là khóc liền."
Khương Hàm hơn Khương Minh gần bốn tuổi, cho nên mấy lịch sử đen tối của Khương Minh cô đều nhớ hết.
Dịch Lẫm quay sang nhìn Khương Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa nhìn vừa nghe Khương Hàm kể tiếp: "Hồi nó còn nhỏ khó tính lắm, giày bị bẩn là khóc, không giành được đồ chơi cũng khóc, còn không thích ăn rau, người khác gắp rau bỏ vào bát nó là nó lại khóc."
Dịch Lẫm kéo tay Khương Minh, mắt chớp chớp: "Bác sĩ Khương, thì ra hồi xưa anh là cái túi khóc nhè à."
Khương Minh giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ tập trung lấy nước sôi tráng bình sữa cho con, giọng nhạt cực kỳ: "Sao mà anh nhớ rõ được mấy chuyện đó." Có nhớ hay không thì là chuyện khác, chứ kiểu gì anh cũng nhất quyết không thừa nhận.
Sau đó đến việc bàn bạc lấy tên cho con, Khương Minh cho rằng nếu gọi con trai là "Khương Dịch" thì có vẻ không hợp cho lắm, bởi cái tên này vốn dĩ là bọn họ chuẩn bị cho con gái.
Đương nhiên Dịch Lẫm tán thành với ý kiến của Khương Minh, dù sao cũng có rất nhiều chữ phát âm gần giống chữ "Dịch", chọn một chữ cho giống tên con trai là được.
Khương Minh suy nghĩ một lát, cho ra chữ "Dật". Dịch Lẫm đọc theo mấy lần, sau đó hơi nhăn mày, "Khương Dật, Khương Dật. Giống tên con trai rồi,... nhưng mà, cảm giác rất dễ trùng tên với người khác..."
"Vậy thêm một chữ 'Nhất' ở giữa là được." Khương Minh thuận miệng nói, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, "Khương Nhất Dật, như vậy sẽ ít khả năng trùng tên với người khác hơn."
Thế là tên của đứa con lớn đã được quyết định. Dù sao cũng là bé đầu, thêm một chữ "Nhất" ở giữa cũng coi như hợp lý.
Cơ mà, tới khi Khương Nhất Dật đi học biết đọc chữ, thằng bé nhìn lại cái tên của mình, cứ cảm thấy qua loa phiên phiến thế nào.
2. Về mèo
Cuối cùng Khương Minh đã mang con mèo trắng mập ú trong chung cư nhà mình về, chính là con mèo hay quấn lấy chân anh rồi cọ cọ ống quần.
Lúc đưa tới thú y kiểm tra, bé mèo trắng này không mắc bệnh gì, các chức năng cơ thể cùng với thể chất còn khoẻ mạnh hơn nhiều so với những con mèo được nuôi ở các nhà khác.
Nói chung cũng khác kinh ngạc, tuy là mèo hoang mà lại có thể béo đến mức đó.
Sau khi Khương Minh đón nó về nhà, cũng không đặt tên cho nó mà gọi luôn là "Mimi". Bé mèo này rất ngoan, sau khi về nhà không hề đi tè bừa bãi, sáng sớm cũng không cào cửa.
Quan trọng nhất là ăn tốt uống khoẻ, cho cái gì ăn cái đấy, hoàn toàn không kén ăn.
Sau đó Dịch Lẫm cảm thấy nó quá béo, bèn gọi nó là "Mập mập". Dần dần Khương Minh cũng gọi nó như vậy. Bé mèo chắc hẳn cũng rất cạn lời với hai cá thể loài người này.
Ngoài chuyện đó, khi sống chung dưới một mái nhà, cuối cùng bé mèo cũng dành được đặc quyền rằng có thể tự do bám lấy Khương Minh một cách quang minh chính đại.
Mỗi lần Khương Minh về nhà, bé mèo đều chạy như bay ra tới cửa chào đón anh —— mặc dù một giây trước nó vẫn còn đang nằm trong ổ của mình ở tầng nằm ngủ ngon lành.
Thậm chí đi vệ sinh nó cũng đi theo.
Điều này đôi khi cũng khiến Dịch Lẫm hơi ghen, đáng lẽ ra con mèo này là giống đực, theo lý thuyết chắc hẳn phải có sự bài xích giới tính đối với Khương Minh, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ dính lấy không buông?!
Thỉnh thoảng hai người họ muốn làm chút chuyện không tiện nói gì đó, khó khăn lắm mới tránh được con trai, thế nhưng lại không tránh được con mèo này...
May mắn thay không bao lâu sau, Khương Minh và Dịch Lẫm cũng thích nghi được, mặc kệ mèo có nằm đâu, hai người đều coi nơi đó thành chốn không "người".
Mà con mèo trắng mập ú ấy cũng ngoan ngoãn lặng im ngồi bên cạnh, giống như một quần chúng ăn dưa đang xem kịch.
Sau này cả nhà chuyển qua căn nhà lớn của Dịch Lẫm ở khu đô thị mới nội thành, không gian lớn, chỉ có mỗi một con mèo cảm giác vẫn chưa đủ.
Dịch Lẫm lại dắt thêm một bé chó về, thuộc giống chó Doberman, oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, cực kỳ đẹp chó.
Nhược điểm là đứa này hơi nhát gan, thỉnh thoảng trời nổi sấm là Doberman sợ hãi hai tai cụp hết xuống, trốn sau lưng con mèo béo ú đang ngửa bụng lên trời ngủ không biết trời trăng gì.
"Dũng cảm, nhanh trí, kiên định, cảnh giác." Dịch Lẫm lật mở trang giới thiệu về Doberman trong từ điển bách khoa, cảm thấy vô cùng bực bội, "Cái tố chất 'dũng cảm' đâu mất rồi? Sao chó nhà mình trông hèn quá vậy...!"
Khương Minh dạo này phải bồi dưỡng người mới, đang chuẩn bị cho buổi giảng dạy ngày mai, không buồn ngẩng đầu lên: "Có lẽ là để cân bằng. Dù sao thì mèo nhà mình sét đánh đến thế còn không chịu tỉnh nữa là."
3. Về sinh nhật
Dịch Lẫm sinh con vào cuối tháng chín, ở cữ tháng mười, một tháng đã trôi qua, vừa bước vào tháng mười một, hắn đã lập tức nghĩ tới chuyện tổ chức sinh nhật cho Khương Minh.
Tuy nhiên trong đó có kèm theo một khúc nhạc đệm.
Hôm ấy mẹ Khương Minh qua đây thăm cháu. Đối với sự lựa chọn trong hôn nhân của con trai mình, bà cũng dần bắt đầu thay đổi quan điểm, thái độ chuyển biến dần từ không quan tâm tới lười quản rồi cuối cùng là kệ muốn làm gì thì làm.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy cháu nội ruột, bà càng vui mừng hơn, căn bản không còn rảnh để phản đối.
Đợt trước bà đã làm một chiếc mặt dây hình đầu hổ bằng vàng nguyên chất cho cháu gái (con gái Khương Hàm), bây giờ cũng làm một cái giống như thế cho cháu trai.
Khổ nỗi bố Khương Minh vẫn rất khó chiều, vẫn chưa muốn cúi đầu thoả hiệp. Sau đó bị mẹ Khương mắng cho một trận:
"Rốt cuộc là ông còn muốn thế nào nữa? Bây giờ cháu cũng chào đời rồi, còn làm sao nữa? Ông lớn bằng đấy tuổi rồi còn thích giận dỗi. Lần sau mà ông không đi thăm cháu, thì sau này ông đừng bao giờ mong được gặp cháu nữa! Ông đúng là phiền phức."
Mâu thuẫn gia đình giữa hai thế hệ đến đây là kết thúc.
Sau đó Dịch Lẫm tập trung dồn toàn bộ tâm sức vào việc làm bánh sinh nhật. Khuôn đúc và nguyên vật liệu mua từ hai tháng trước cuối cùng cũng được trưng dụng.
Khương Nhất Dật quấy khóc đòi uống sữa, Dịch Lẫm đành phải đưa nôi giường ra đặt cạnh bếp, pha một bình sữa rồi nhét vào lòng con trai, kệ bé uống sữa.
Cho đến khi Dịch Lẫm làm bánh đã gần như thành hình, Khương Nhất Dật cũng đã làm đổ sữa ra khắp giường, quần áo nhỏ xíu trên người bé cũng xáo trộn lung tung cả.
Tuy nhiên Dịch Lẫm hoàn toàn không cảm thấy đó là vấn đề gì lớn, hắn thay quần áo cho con, tháo khăn lót giường bỏ vào máy giặt, rồi tiếp tục nghiên cứu bánh sinh nhật.
Lúc Khương Minh tan làm về nhà, Dịch Lẫm vừa mới lấy đế bánh đã nướng xong từ trong lò nướng ra. Khương Minh nhìn xong rồi bảo không cần phết bơ, mất công lắm.
Nhưng Dịch Lẫm vẫn kiên trì muốn làm thật đẹp thật hoàn hảo.
Sau đó Khương Minh đi tắm dưới lời nài nỉ tha thiết của Dịch Lẫm, rồi hai người cùng nhau ăn bánh kem.
Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, là đầu tháng mười một năm nay không có tuyết rơi.
+++++++
25/03/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!