Chương 17

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Cuộc sống vợ chồng son ~

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Ở nhà Khương Minh còn có rất nhiều vật dụng nho nhỏ khác, ví dụ như cái cốc súc miệng thường dùng kia, ấy vậy mà lại là một cái cốc màu xanh lá hình khủng long.

Đôi mắt to trên thành cốc trông hơi đần, nhưng khá là đáng yêu. Dịch Lẫm nghĩ tới mấy cái cốc trong nhà mình, đều là loại bình thường đóng trong hộp carton.

So với Khương Minh, có vẻ nhà mình kém hơn một chút.

Ai mà ngờ được bác sĩ Khương thường ngày ở bệnh viện nghiêm túc không dính khói lửa phàm tục, ấy vậy mà ở nhà lại trẻ con như vậy.

Vì hai người họ vừa mới lấy giấy kết hôn, về nhà mà chưa có kế hoạch từ trước, cho nên đồ dùng sinh hoạt của Dịch Lẫm vẫn chưa kịp dọn tới đây, Khương Minh định ra siêu thị ngoài chung cư mua tạm cho hắn một bộ dùng trước.

Nhưng Dịch Lẫm đang bị chú khủng long nhỏ thu hút, ngăn cản Khương Minh: "Đừng đừng đừng, không cần mua mấy thứ đó đâu, mua về cũng lãng phí, tôi dùng tạm cốc giấy một đêm là được."

Vừa nói vừa mở Taobao trên điện thoại, "Cậu mua con khủng long kia ở shop nào vậy, có link không? Tôi muốn dùng cùng loại với cậu."

Khương Minh nào có nhớ mình mua ở shop nào, càng không biết link gì. Cái cốc súc miệng đó chẳng qua là vào đợt 11-11 năm ngoái, vừa khéo trong nhà cần thay một loạt đồ dùng sinh hoạt, Khương Minh thấy nó đẹp nên tiện tay mua.

Anh không thích mua sắm lắm, ngại phiền, hầu như đều tích một lần mua cả đống rồi để dùng dần lâu dài.

Cho nên link mua hàng không tìm được.

Nhưng Dịch Lẫm vẫn chưa từ bỏ ý định, chụp ảnh cái cốc khủng long rồi tìm hàng tương tự, quả thực đã tìm thấy một shop.

Khương Minh phát hiện ra Dịch Lẫm dường như rất hào hứng đối với việc "dùng đồ cùng loại với mình", thậm chí giống như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ hận không thể dùng đồ đôi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Ngay cả bàn chải điện để đánh răng Khương Minh dùng có đế màu xanh lam, Dịch Lẫm cũng muốn có một cái tương tự, sau đó chọn cho mình đế màu xanh lục.

Đó là lý do bọn chúng được gọi là Tiểu Lam và Tiểu Lục.

Khương Minh cảm thấy hơi khó hiểu, thành thực mà nói, anh là người rất coi trọng cá tính riêng, bình thường nếu đụng hàng với người khác, trong lòng đều sẽ để ý khá lâu.

Thế nhưng nghĩ lại, anh và Dịch Lẫm đến giấy kết hôn còn lấy về rồi, sau này nhẫn cũng sẽ mang chung một đôi, vậy còn so đo làm gì.

Tối nay, Dịch Lẫm nấu một nồi mì, nêm nếm đơn giản và kết hợp với các loại rau củ mới mua, trang trí thêm chút, sau đó luộc thêm một quả trứng cho Khương Minh.

Lửa được không chế rất tốt, khiến trứng gà luộc mịn màng đầy đặn, lúc lột vỏ, lòng trắng trứng bọc lấy lòng đỏ còn khẽ rung rinh.

Dùng đũa chọc một nhát, lòng đỏ dần chảy xuống lát rau và bề mặt sợi mì.

Dịch Lẫm còn cho thêm ba chỉ bò cuộn, một lớp trứng phủ ngoài ba chỉ bò phải gọi là tuyệt phối. Khương Minh cắn một miếng, chỉ có thể nói rằng mì gói trứng chiên mà anh làm bừa trước đây so với bát mì trước mặt này, đúng là chỉ giống nhau ở hai chữ "trứng" và "mì".

"Bác sĩ Khương, thức ăn trong tủ lạnh của cậu ít quá, bình thường cậu có ăn cơm tử tế không đấy." Dịch Lẫm nấu một nồi mì, phần lớn là để Khương Minh ăn, chỉ chừa cho mình một bát nho nhỏ.

Hiện tại dạ dày hắn cực kỳ nát, không ăn được mì phở nhiều, nếu không lát nữa lại mắc kẹt ở cổ họng, rất khó chịu.

Vì vậy hắn tranh thủ dọn tủ lạnh cho Khương Minh, sau đó chợt phát hiện ra tủ lạnh của Khương Minh rất to, nhưng bên trong toàn mấy hũ mứt trái cây với một ít xúc xích, thêm được vài quả trứng gà lẻ loi.

Ngay cả cọng rau xà lách cũng không có.

Dịch Lẫm xếp gọn rau củ mới mua về vào tủ, vừa làm vừa cảm thấy Khương Minh quá tuỳ tiện trong vấn đề ăn uống này.

Nhưng thật ra tủ lạnh trong nhà hắn tuy còn to hơn cả cái ở nhà Khương Minh nhưng cũng rỗng tuếch, thứ duy nhất có chính là bia. May mà lúc này Lý Niệm Tình không ở đây, bằng không chắc chắn sẽ xỉa xói hắn:

"Cậu còn vớ vẩn hơn nhiều so với Tiểu Khương. Vậy mà cũng không biết xấu hổ đi nói người ta."

Tối đến, hai người họ cần phải giải quyết vấn đề chỗ ngủ.

Nhà Khương Minh chỉ có một gian phòng ngủ, trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, may thay vóc dáng cả hai người họ đều cao ráo hơi mảnh khảnh, dù có ngủ chung một giường cũng không cảm thấy chật chội.

Nhưng đột ngột chung chăn chung gối... Khương Minh vẫn cảm thấy hơi quá nhanh.

Thế nhưng anh không thể để người đang mang bầu ra ngủ sofa được, bèn tự mình lấy đồ định ra sofa ngủ.

"... Bây giờ hai ta là người có giấy chứng nhận hợp pháp rồi... Ai lại mới ngày đầu tiên tân hôn đã ra sofa ngủ..." Dịch Lẫm đứng ở cửa phòng ngủ trộm liếc Khương Minh.

Dường như đang cố ý tỏ vẻ ấm ức nhưng lại rất cẩn trọng.

Khương Minh bị hắn nói tới nỗi mặt hơi ửng đỏ, "...Nhưng mà... nếu ngủ cùng nhau, cậu sẽ không cảm thấy... ờm, xấu hổ hay gì đó chứ...? Hoặc là không thoải mái đối với tôi...?"

Đương nhiên là Dịch Lẫm không thấy xấu hổ, dù sao thì hắn thích Khương Minh như vậy, thật lòng thật dạ theo đuổi đã lâu, sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện "ngủ" cạnh nhau chứ.

Có điều hắn vẫn nói với Khương Minh: "Có lẽ sẽ hơi một chút thôi. Nhưng qua mấy ngày là quen ấy mà."

Quả thực là thế. Ban đêm hai người chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng mảnh —— quần áo của Dịch Lẫm chưa dọn qua đây, hắn vẫn phải mặc đồ Khương Minh, hai người nằm song song trên giường.

Tuy không hề có bất cứ sự tiếp xúc chân tay gì, thậm chí sau khi tắt đèn hai người chưa nói với nhau được câu nào, nhưng không khí xung quanh lại khiến Khương Minh cảm thấy căng thẳng một cách lạ kỳ.

Toàn thân anh không được tự nhiên, ngay cả xoay người cũng không dám, mãi cho tới khi nghe thấy hơi thở của người bên cạnh sâu dần, xác định Dịch Lẫm ngủ rồi, sau đó mới dám đổi về tư thế nằm thẳng.

Khẽ đung đưa cánh tay trái bị đè tê cứng.

Anh không thể giải thích được vì sao bản thân lại căng thẳng như vậy, trước giờ cũng không phải chưa từng chung chăn gối với người khác, nhưng khi xưa ở cùng bạn gái cũ, anh vẫn cảm thấy khá tự nhiên.

Một đêm trôi qua, anh mở mắt trừng trừng đến tận nửa đêm rồi mới khó khăn vào giấc được. Có lẽ không bởi lý do nào khác, chỉ bởi người nằm cạnh là Dịch Lẫm.

Nhưng cũng đúng như lời Dịch Lẫm nói, qua mấy ngày là quen hết.

Trước lạ sau quen, ngày đầu tiên Khương Minh không được yên giấc, tối hôm sau đã có thể thuần thục nằm cạnh nhau.

Vậy bước tiếp theo, Khương Minh nghĩ có lẽ phải đưa Dịch Lẫm về nhà một chuyến để thăm bố mẹ anh. Anh đột ngột nhanh như chớp kết hôn với một người đàn ông, dùng gót chân mà nghĩ cũng biết phản ứng của bố mẹ anh ra sao.

Bố mẹ nhà họ Khương là kiểu người thuộc nhóm tri thức hơi cổ hủ, có phần tự cao tự đại, hai người họ không can thiệp nhiều vào chuyện kết hôn của con cái, nhưng vẫn sẽ luôn nhấn mạnh cái gọi là "trong sạch" và "thể diện".

Đây là điều mà Khương Minh cảm thấy phiền phức nhất.

Hồi trước chị gái anh từng gặp được hai người đàn ông rất hợp, cả hai lần đều thương yêu say đắm, yêu đến nỗi chết đi sống lại, nhưng bởi vì bố mẹ âm thầm tạo áp lực cho nên cả hai lần đều kết thúc không còn gì.

Cuối cùng hai người họ đích thân chọn một người con rể mà họ cho rằng là phù hợp nhất, một nhân viên làm ngân hàng, hiện tại cũng chính là chồng Khương Hàm, anh rể của Khương Minh, cha của đứa nhỏ vẫn chưa ra đời trong bụng Khương Hàm.

Khương Hàm và người đàn ông này đều quen biết do bố mẹ hai bên giới thiệu, an ổn qua một vài thủ tục thông thường rồi kết hôn.

Đến bây giờ, tất cả đều không còn thay đổi được nữa. Tình cảm đôi bên cũng coi như hoà hợp, nhưng không ai dám đi sâu vào từng chi tiết nhỏ. Bởi có lẽ hai người họ đều không phải ưu tiên số một trong lòng đối phương.

Khương Minh là người chứng kiến tất cả, anh đã sớm quyết tâm tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu đưa Dịch Lẫm về, chắc chắn không tránh được chuyện bị bố mẹ anh chất vấn đông tây. Mà thực tế, Dịch Lẫm có thể nói là hoàn toàn trái ngược với hình tượng con dâu lý tưởng của bọn họ.

Ngay cả giới tính cũng vậy.

Sợ Dịch Lẫm sẽ cảm thấy không thoải mái, Khương Minh hơi do dự, "Hay là... lần này cậu đừng đi nữa, tôi nói rõ ràng với hai người họ trước. Sau khi hai người chấp nhận rồi tính tiếp."

Khương Minh cảm thấy tự bản thân mình muốn kết hôn rồi lại kéo Dịch Lẫm vào gánh chung áp lực là một chuyện vừa ngu ngốc vừa không cần thiết.

Dịch Lẫm chỉ mở to hai mắt nhìn anh, cười cười không để ý: "Không sao đâu, chẳng lẽ tôi lại không đối phó được hai ông bà à."

"Bảo đảm sẽ dỗ dành họ đến độ đầu óc lâng lâng, hận không thể nhận tôi vào làm con trai!"

+++++++

14/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!