Chương 29

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Lên kế hoạch trông trẻ ~~~

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Cuối cùng cũng tới cuối tuần, chiều thứ sáu, trước khi Khương Minh tan làm, trưởng khoa Triệu dắt con gái tới phòng làm việc của anh.

Cô bé tên là La La, mặc một bộ quần áo trẻ em vừa đáng yêu vừa thời trang, đặc biệt là lớp áo khoác ngoài cùng có đôi tai gấu trúc gắn trên vành mũ trùm to.

Cô bé không hề sợ người lạ, được mẹ đưa tới đây, chẳng mấy chốc đã chủ động bám lấy tay bác sĩ Khương.

Có điều do tay trẻ con quá nhỏ, cho nên thực chất cũng chỉ nắm được ngón trỏ tay phải Khương Minh.

Khương Minh cố nén sự hoảng hốt, căn bản là anh không biết chơi với trẻ con như thế nào, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh hỏi: "Lát nữa ra ngoài em muốn uống trà sữa không?"

"Hay là... ăn kem nhé?"

Mấy nay ngoài trời đang nóng, thân nhiệt trẻ con nhạy cảm hơn so với người lớn, Khương Minh suy xét một hồi, chắc hẳn cô nhóc sẽ đồng ý.

Anh cũng hết cách rồi, chỉ có thể dùng đồ ăn để duy trì bầu không khí có phần gượng gạo giữa mình và đứa nhỏ.

Nhưng mà La La hoàn toàn không cảm nhận được không khí gượng gạo ấy, cô bé nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời bằng chất giọng trẻ con ngọt ngào: "Ừm, ăn kem sundae ạ. Em muốn ăn vị việt quất! Vị này mới ạ."

Khương Minh lặng lẽ thở phào. Xem ra cô nhóc này rất dễ giao tiếp.

Trên đường hai người đi tàu điện ngầm về nhà, cô bé vẫn luôn nắm ngón tay trỏ của anh, hoạt bát vừa đi vừa nói rất nhiều.

Hai bím tóc hình trái chuối đen nhánh như cặp sừng dê đung đưa theo từng cái lắc đầu, La La rất xinh, mày đậm mắt to, hàng mày cong cong, cười rộ lên cực kỳ ngọt ngào.

Lúc Khương Minh dắt bé lên tàu điện ngầm, do đang là giờ cao điểm tầm chiều tối cho nên trên tàu điện ngầm rất đông người, anh chỉ có thể giữ cô bé nép sang một bên.

Nhưng che chắn như thế này khó tránh khỏi sẽ khiến trẻ con cảm thấy ngột ngạt, cô nhóc khẽ chạm vào tay Khương Minh, đôi lông mày nhỏ hơi nhăn lại: "Anh Khương Minh ơi, em không thở được."

Khương Minh đành nhẹ nhàng túm lấy mũ trùm sau áo của đứa nhỏ, hơi dùng sức nhấc cô bé đặt lên vai mình, cho ra một tư thế vừa như cõng vừa như treo.

"Em có thể nắm lấy áo anh, cơ mà phải nắm chặt nhé, không là ngã đấy." Tiếp xúc một hồi, nói chuyện với cô bé nhiều, Khương Minh cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa.

"Vâng!" La La gật đầu thật mạnh, sau đó bàn tay nhỏ nắm chặt lại, giữ lấy cổ áo bác sĩ Khương.

Đi tàu điện ngầm tới khu chung cư chỉ cần qua hai trạm, trong quá trình đứng giữa hai trạm, cô bé vẫn luôn líu lo bên cạnh Khương Minh.

Thực ra Khương Minh không thấy phiền, anh chỉ hơi thắc mắc, vì sao mà trẻ con có thể nói nhiều được như vậy.

Nhớ lại thời thơ ấu, hồi đó anh không thích nói chuyện với ai, luôn cảm thấy vô cùng không thoải mái khi bị bố mẹ đưa tới chỗ đông người, huống chi là sống cùng với ai đó dưới một mái nhà.

Anh thích ở một mình hơn. Vậy xem ra La La giỏi hơn anh ngày xưa nhiều.

Khương Minh nghiêng đầu nhìn thấy cửa sổ ngay đối diện vị trí anh đứng, trên kính cửa sổ có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của anh và cô nhóc.

Nhìn cô bé ngoan ngoãn tựa vào vai mình, Khương Minh chợt cảm thấy dường như đã hiểu được phần nào tâm tình Dịch Lẫm, bảo sao hắn khao khát có một cô con gái đến vậy.

Còn cái người khao khát có con gái lúc này đang ở nhà tỉ mỉ chuẩn bị một bàn ăn thật lớn. Hắn thậm chí còn trải khăn trải bàn, hoạ tiết theo phong cách vừa cổ điển vừa phương tây.

Dịch Lẫm dặn Khương Minh hỏi kỹ trưởng khoa Triệu xem thường ngày cô bé thích ăn gì. Trưởng khoa Triệu nói chỉ cần cơm nhà đơn giản là được.

Nhưng Dịch Lẫm vẫn cố gắng vắt óc suy nghĩ ra một vài trò đa dạng hơn.

Tuy nhìn qua trông có vẻ chỉ là thịt kho tàu, đậu phụ kho, cà tím trộn, còn có cả gà luộc và canh rau bình thường, nhưng khi ăn vào thì tuyệt đối không bình thường.

Cho nên suốt bữa cơm, cô nhóc vẫn luôn miệng khen đồ ăn ngon, "Ngon hơn mẹ làm ạ!"

Trong lòng Dịch Lẫm nổ pháo tưng bừng, nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, cố nén sự đắc ý, nhẹ nhàng hỏi: "Thật à?"

Cô bé gật đầu: "Mẹ con rán trứng gà lúc nào cũng bị cháy. Mẹ nói nấu ăn rất khó, thà rằng đi làm đề giải phẫu còn dễ hơn."

"..." Dịch Lẫm đột nhiên không còn cảm thấy vui nữa. Chiến thắng của hắn dường như không vẻ vang lắm... hoàn toàn không thể hiện được tay nghề bếp núc cao siêu của hắn.

Thế nhưng Khương Minh nghe xong thì lặng lẽ gật đầu. Trong lòng thầm cảm thán kết luận của trưởng khoa Triệu thật chuẩn xác, từ khi anh tốt nghiệp đại học, ngay từ ngày đầu tiên anh chính thức bắt đầu dọn ra ở riêng, Khương Minh đã cảm thấy như vậy.

Tối đến, Dịch Lẫm nói muốn kể chuyện trước khi đi ngủ cho La La nghe, còn định kéo Khương Minh vào cùng. Khương Minh suy nghĩ vài giây, vẫn từ chối.

"Em vào là được. Tôi không biết kể chuyện." Khương Minh cố gắng lục tìm trong ký ức, anh không còn nhớ nổi ngày xưa có truyện cổ tích nào mà mình đã từng nghe.

Hình như chỉ từng được học trong sách giáo khoa, bình thường người khác muốn kể cho anh nghe nhưng anh chê nó trẻ con. Giờ muốn anh kể cho mấy bạn nhỏ nghe chắc chắn là không được.

Khương Minh có thể giải thích về cấu tạo cơ thể người và nguyên lý hoạt động của sự sống một cách chi tiết, nhưng anh lại không tài nào lý giải được tại sao mấy đứa nhỏ lại thích nghe thứ này trước khi đi ngủ.

Dịch Lẫm nhìn Khương Minh chuồn đi tắm, cũng không ép anh. Nhưng trong lòng hắn thầm chờ mong nếu tương lại hắn thực sự sinh ra một bé gái, vậy bác sĩ Khương sẽ chơi với con như thế nào?

Nhớ lại hình ảnh Khương Minh dắt tay La La vào cửa tối hôm nay, Dịch Lẫm chỉ tiếc rằng lúc ấy trong tay không cầm máy ảnh.

Nếu mà chụp được, hình ảnh đấy quả thực sẽ rất đẹp.

Nghĩ vậy, Dịch Lẫm gõ nhẹ cửa phòng của cô bé, một tiếng "Mời vào ạ" non nớt vang lên, hắn đấy cửa bước vào.

Cô nhóc đã ngoan ngoãn thay đồ ngủ, chui vào chăn, vừa thấy người tới liền ngọt ngào gọi: "Chú Dịch."

Nụ cười trên gương mặt Dịch Lẫm đông cứng, chân mày giật giật như bị rút gân, hắn lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cách La La một khoảng.

Dù sao đây cũng không phải con gái mình sinh ra, vẫn không nên quá sát gần cô bé.

"Sao con lại gọi anh Khương Minh là 'anh' mà gọi chú là 'chú' thế?" Dịch Lẫm khẽ hỏi.

Khí chất và diện mạo của hắn chắc chắn là kiểu mà các bé gái đều rất thích, rõ ràng La La cũng rất quý hắn, cơ mà Dịch Lẫm không tài nào lý giải được vì sao cô bé lại xưng hô với hắn khác với Khương Minh.

Đôi mắt xinh đẹp của La La hơi chớp chớp, dường như trong suy nghĩ của một đứa trẻ thì điều này chẳng phải vấn đề gì.

Bởi cô bé chỉ dựa vào ấn tượng và cảm nhận trực tiếp của mình, dựa vào bản năng để phân biệt xưng hô giữa những người khác nhau mà thôi. "...Ừm... Bời vì... Trông có vẻ chú lớn hơn anh Khương Minh."

"Ờm... Thì đúng là vậy. Nhưng mà chú cũng chỉ lớn hơn người ta một tuổi thôi mà..." Đôi lông mày của Dịch Lẫm lại bắt đầu nhảy múa.

Vẻ bề ngoài trẻ trung của Khương Minh luôn là một lợi thế, cộng thêm phong cách ăn mặc thường ngày của anh cũng giản dị thoạt nhìn như thể đang mặc quần áo trẻ em ngoại cỡ. Mà khí chất của Dịch Lẫm thiên về trưởng thành hơn, khó trách trẻ con sẽ có ấn tượng rằng Dịch Lẫm "lớn tuổi" hơn Khương Minh.

Haiz, vậy chẳng phải có nghĩa là mình "già" hơn anh ấy sao? Dịch Lẫm bỗng cảm thấy hơi rầu rĩ, hắn không muốn lừa mình dối người. Nếu đối tượng được so sánh không phải là Khương Minh thì chắc chắn hắn đã nổi đoá rồi.

"Dạ", cô nhóc gật gật đầu, sau đó nhìn Dịch Lẫm: "Nhưng mà, con cảm thấy chú Dịch đẹp trai hơn xíu ạ."

"Anh Khương Minh là kiểu dễ thương."

Dịch Lẫm hơi sững người, trong lòng thoáng chốc thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ thật thà của La La, tuyệt đối không phải nói dối!

Mới bé xíu thế mà đã biết phân loại trai đẹp, xem ra trẻ con thời nay đúng là nhỏ mà lanh.

Dịch Lẫm trò chuyện với cô nhóc thêm một lát, tới mười giờ, khi đứa nhỏ ngue rồi, hắn mới về phòng của hắn và Khương Minh.

Lúc này Khương Minh đang xem ipad, Dịch Lẫm hỏi anh đang làm gì, Khương Minh chưa kịp ngẩng đầu lên đã trả lời: "Đặt vé xem phim. Hôm nay trên đường về, La La nói muốn đi xem phim."

"Vé xem phim thiếu nhi hơi khó đặt."

Dịch Lẫm thò đầu lại gần, tựa vào vai Khương Minh: "Hửm? Con bé nói muốn xem phim á? Phim gì vậy?"

Khương Minh gật đầu. Thực ra anh không nhớ rõ bộ phim mà cô nhóc nhắc đến là gì, cơ mà La La nói đó là một bộ phim mới được chiếu.

Anh lên mạng tìm kiếm phim chiếu rạp, phim thiếu nhi mới chiếu gần đây chỉ có một bộ, vé rất sốt, chắc chắn là bộ này rồi.

Khương Minh cảm thấy xem phim là một điều tuyệt vời, vào rạp ngồi nhoáng cái qua hai tiếng đồng hồ. Còn có thể tiện đường đi ăn bên ngoài, dễ thở hơn nhiều so với việc chỉ loanh quanh trong nhà.

Dịch Lẫm nhìn dáng vẻ lúng túng của Khương Minh khi ở với trẻ con, hắn nghiêng người chống cằm, cười một cách mập mờ: "Đây là... 'bố trông con' trong truyền thuyết ấy hả?"

"Bác sĩ Khương à, bây giờ anh tranh thủ rèn luyện đi, nếu không sau này em sinh con của hai mình ra rồi, anh không trông được con thì phải làm sao."

Khương Minh không phủ nhận lời nói có phần đúng của Dịch Lẫm, nhưng trong lòng vẫn hơi không phục, "Chẳng phải khi em trông con cũng là 'bố trông con' đó thôi, có khác gì tôi, kẻ tám lạng người nửa cân."

Cứ như vậy tới ngày hôm sau, Khương Minh đặt vé xem phim lúc một giờ chiều, ăn cơm trưa ở nhà xong là phải nhanh chóng tới rạp.

Khương Minh lái xe, Dịch Lẫm và cô nhóc ngồi ghế sau. Dịch Lẫm nhẹ nhàng lịch thiệp cài dây an toàn cho cô bé.

La La đung đưa nhìn bím tóc nhỏ xinh của mình trên cửa kính xe. Hôm nay Khương Minh làm tóc cho cô bé, mang cảm giác vừa tinh tế vừa mượt mà.

"Chú Dịch xem nè, anh Khương Minh làm tóc cho con giống hệt mẹ làm." Chất tóc của cô bé rất đẹp, vừa suôn vừa bóng, bện thành hai bím tóc trông dễ thương đến nỗi trái tim tan chảy.

Khương Minh ấy vậy mà lại biết bện tóc cho bé gái, nói ra khéo chẳng ai tin.

Cơ mà cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, dù sao đôi tay của bác sĩ Khương cũng là đôi tay hay cầm dao phẫu thuật, những việc tỉ mẩn tinh tế nào có chuyện không biết làm, có khi còn linh hoạt hơn so với người bình thường.

"Thế nên là 'bố trông con' khả năng cũng có thiên phú đấy." Khương Minh ngồi ở ghế lái phía trước nói bâng quơ một câu.

Cái giọng điệu ấy rõ ràng là đang ám chỉ. Dịch Lẫm cũng rất hiểu ý Khương Minh đang ám chỉ cái gì.

Hắn đâu có ngờ tới bác sĩ Khương lại thù dai đến thế.

Nghĩ tới những lúc bình thường Khương Minh không hề như vậy, tựa như trước mặt hắn thì... tinh thần cạnh tranh không chịu thua mới dễ dàng trỗi dậy.

Dịch Lẫm nghĩ vậy, trong lòng vui vẻ trào dâng: "Vâng vâng, bác sĩ Tiểu Khương nhà chúng ta làm gì cũng giỏi ạ."

+++++++

06/03/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!