Chương 21
Anh một miếng em một miếng
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Vất vả cho tới tận khoảng bảy rưỡi tối, hai cậu nhóc sinh đôi nhà lão Trương cuối cùng cũng chào đời một cách an toàn.
Khương Minh đang bận rộn luôn chân luôn tay trong phòng sinh, thai đôi đương nhiên mất nhiều thời gian hơn thai đơn. Dịch Lẫm ngồi chờ bên ngoài phòng sinh. Khương Minh vốn định bảo hắn về nhà trước.
Nhưng một mặt Dịch Lẫm ở cạnh Khương Minh, mặt khác, hắn cũng lo lắng cho lão Trương. Khương Minh sợ hắn bị đói, nhưng vốn dĩ hắn ăn không vào, thôi thì cứ ở lại bệnh viện chờ thêm một lúc.
Khi cánh cửa phòng sinh mở ra, Khương Minh đã cởi bỏ áo khoác và chiếc mũ màu xanh lục, khoác lại áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc mềm mại rủ xuống xoã đều trên trán.
Dịch Lẫm đứng lên, chân dài sải rộng vài bước đã tới chỗ bác sĩ Khương.
Nhìn kỹ gương mặt Khương Minh một chút, trong mắt vẫn còn tơ máu, vết hằn do khẩu trang để lại vẫn còn trên má, kéo dài đến tận sau tai.
Dịch Lẫm bỗng thấy hơi đau lòng, "Vất vả rồi."
Ai không biết còn tưởng Khương Minh không phải bác sĩ đỡ đẻ cho người ta mà là người được đẩy vào phòng sinh con.
Ngay sau đó, lão Trương và hai em bé mới chào đời được đẩy ra khỏi phòng sinh. Sản phu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong khi tiếng khóc oa oa của hai đứa nhỏ miệt mài vang dội.
Dịch Lẫm cúi người lại gần ngắm nghía, mặt hai đứa nhỏ nhăn nheo dúm dó, trông không khác gì hai con khỉ con.
"Hầu hết trẻ sơ sinh đều như vậy. Trên mặt mà không có vết nhăn là cực kỳ hiếm gặp." Khương Minh như thể nhìn thấy được suy nghĩ của Dịch Lẫm.
Tuy người này chưa nói ra miệng, nhưng vẻ mặt viết rõ ràng là —— sao hai thằng nhóc này trông xấu thế?
Khương Minh không nhịn được cười: "Mấy ngày nữa làn da trên mặt bé sẽ nảy nở hơn."
Dịch Lẫm gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ. Mặc dù bố mẹ nuôi sinh thêm một đôi trai gái, từ nhỏ hắn đã phải chăm sóc các em, nhưng hồi ấy chính hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con, nào có chú ý xem mặt trẻ con có nhăn hay không nhăn.
Sau này hắn cũng không tiếp xúc với trẻ con nữa.
Chỉ là Dịch Lẫm thầm lo lắng trong lòng, chờ qua tám tháng nữa, chắc em bé của hắn và Khương Minh cũng không xấu đến nỗi này đâu nhỉ...?
Lúc này, y tá Tiểu Trình dẫn một chàng trai trẻ thân hình cao gầy, khoác trên mình bộ đồ thể thao đơn giản, tóc hơi xoăn tự nhiên, dáng dấp rất điển trai vào hành lang.
Chàng trai trẻ này có vẻ rất cao, thoạt nhìn cũng phải một mét chín, vai thon eo nhỏ, lưng cũng rất mảnh, cho người khác cảm giác là cậu ta rất "cao" chứ không phải "cao to".
Cậu chàng này vừa tới đã vội vàng tìm sản phu giường số 49.
Mà sản phu giường số 49 vừa khéo là lão Trương vừa mới sinh nở xong. Khương Minh và Dịch Lẫm liếc nhìn nhau, chắc hẳn đều đoán được người này là ai.
Chàng trai trẻ măng này họ Tô, chính là nhân vật đã khiến lão Trương can tâm tình nguyện trở thành người đàn ông nội trợ của gia đình một thời gian trước đó, là người tình kém tuổi của lão Trương.
Vốn dĩ ban đầu Dịch Lẫm có khá nhiều thắc mắc không thể lý giải, cơ mà sau khi tận mắt nhìn thấy Tiểu Tô cũng không còn lạ gì nữa.
Hoá ra lão Trương cũng giống hắn, đều thuộc hội "thấy sắc nảy lòng tham".
Tiểu Tô vừa đến bên giường đã ôm chặt lấy người yêu hơn tuổi của mình, cọ cọ vào vai lão Trương như đang làm nũng, giọng hơi run run:
"...Huhuhu... Điểm của nhóm em công bố chậm quá! Em lo chết đi được...! Huhuhu, chú Trương, sinh em bé có đau lắm không ạ?"
Lão Trương đã hồi phục phần nào khỏi sự mỏi mệt trong lúc thiếp đi ban nãy, ít ra đã có sức đáp lại sự thân mật của người yêu. Hắn đưa tay khẽ vỗ lưng Tiểu Tô như đang dỗ dành trẻ con sau đó lại khẽ xoa đầu cậu.
Dường như không cần nói gì nhiều, hai người chỉ ôm lấy nhau đã có thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm.
"...Ờm, sao hắn lại gọi cậu là 'chú' thế?" Dịch Lẫm không nén nổi tò mò, bật thốt thành lời.
Lão Trương có vẻ hơi ngại ngùng, vành tai bắt đầu đỏ ửng: "Ừm, em... em ấy thích gọi như vậy..."
Dịch Lẫm đứng bên cạnh nhìn bọn họ, trong lòng chợt dâng lên một chút ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ tình cảm nhà người ta, mà là không nhịn được tưởng tượng dáng vẻ thời đại học của bác sĩ Khương trông sẽ như thế nào.
Liệu có giống cậu thanh niên này không, hơi xúc động một chút là vòng tay ôm lấy cổ người yêu, thì thầm làm nũng?
Dịch Lẫm ước ao nghĩ ngợi, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ.
Cơ mà cũng phải cân nhắc thực tế, Khương Minh dù có ở tuổi 22 cũng chỉ có dáng vẻ ông cụ non. Đừng nói tới làm nũng, để anh cười thêm một cái cũng chẳng dễ dàng.
"Tôi xong rồi, đi thôi." Khương Minh đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhỏ giọng gọi Dịch Lẫm.
Hôm nay cuối cùng cũng được tan làm, anh thay lại quần áo của mình. Ban nãy có ra bồn rửa tay rửa qua mặt, tóc mái trên trán vẫn còn dính chút nước, khiến đôi mắt Khương Minh trông càng ướt át hơn.
Dịch Lẫm nhìn đôi mắt này, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ êm ái.
Sáng nay Dịch Lẫm lái xe tới bệnh viện, cho nên bây giờ bọn họ phải ra bãi đỗ xe lấy xe ra. Dịch Lẫm bấm mở chìa khoá, còn Khương Minh đã ngồi vào ghế lái.
Còn một tháng nữa là vào hạ, ngay cả cỏ cây hoa lá trong bồn cây ở bệnh viện cũng non xanh mơn mởn, tốt tươi rực rỡ, gió đêm thổi tới mang theo sự dễ chịu khoan khoái.
Ban nãy Khương Minh mua một chai nước trái cây nhiệt độ bình thường ở máy bán nước tự động, đưa cho người ngồi ở ghế phó lái.
Dịch Lẫm mở nắp, duỗi tay đưa tới bên miệng Khương Minh, muốn cho bác sĩ Khương uống ngụm đầu tiên. Khương Minh rụt cổ lắc đầu: "...Chua lắm."
Thực ra Khương Minh không ăn được chua, lúc ăn lẩu cũng không bỏ giấm vào chén nước chấm, bình thường ăn trái cây cũng chỉ chọn mấy quả ngọt ngọt.
Nếu táo hay quýt hoặc bất cứ một loại trái cây nào đó mà mua phải quả chua, anh sẽ rất buồn bực.
Mấy thói quen nhỏ khiến người ta không ngờ lại xuất hiện trên người Khương Minh khiến Dịch Lẫm vô cùng yêu thích, trước khi về sống chung, hắn vốn tưởng rằng tất cả các gia vị cuộc sống như chua cay ngọt đắng đều không có gì khác biệt trong vị giác của bác sĩ Khương.
"... Ài, đáng lẽ ra tôi phải nghe lời cậu. Sự căng thẳng hỗn loạn trong phong sinh... tôi không nghĩ nó thực sự tới mức đó." Dịch Lẫm nhăn mày, theo bản năng khẽ vuốt ve bụng nhỏ của mình.
Nơi này hiện giờ vẫn đang rất bằng phẳng, thậm chí vẫn còn sờ rõ sáu múi cơ bụng. Nhưng nghĩ tới tám tháng sau, bản thân mình cũng phải trải qua cửa tử một lần, Dịch Lẫm lập tức cảm thấy ê răng.
Khương Minh thấy sự sợ hãi hiện hữu trên gương mặt hắn, bỗng thấy hơi mắc cười.
Có thể là do ông chủ Dịch bình thường không sợ trời chẳng sợ đất, bây giờ lại sợ sệt co rúm lại một cục, đúng là chuyện mới mẻ. Khương Minh khẽ nói:
"... Nếu thực sự không muốn sinh nó ra nữa, hay là bỏ nhé. Giờ vẫn còn kịp."
Dịch Lẫm xoa bụng, vật nhỏ bên trong vẫn chưa hề có cảm giác tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu: "...Không đâu."
Hai người họ đi qua xe bán khoai nướng, Dịch Lẫm bị thu hút bởi mùi thơm ngọt hấp dẫn, quả là hiếm hoi, giờ có rất ít thứ có thể khiến hắn chủ động thèm ăn.
Khương Minh dừng xe bên đường, Dịch Lẫm xuống mua khoai.
Ăn cũng chẳng được bao nhiêu nên hắn chỉ mua một củ to, ngồi ở ghế phụ chậm rãi lột vỏ rồi đưa tới bên miệng Khương Minh, anh một miếng em một miếng.
Thấy đèn xanh sáng lên, Khương Minh đạp chân ga, bỗng hỏi Dịch Lẫm: "Cậu liên lạc với anh Trương thực sự chỉ vì quan tâm bọn nhỏ thôi à?"
Không phải Khương Minh nghi ngờ tình nghĩa giữa Dịch Lẫm và lão Trương, quan tâm chắc chắn là thật, nhưng ở chung bấy lâu nay, dù cho Dịch Lẫm đã cố tình ngoan ngoãn khiêm tốn, nhưng Khương Minh vẫn nhìn ra được bản chất mưu tính sâu xa của hắn.
Nếu không làm sao hắn có thể từ một tên nhóc nghèo nàn rách nát đi lên được tới vị trí "anh Dịch" như bây giờ.
"Bác sĩ Khương, cậu mà xấu thêm chút nữa hoặc là ngốc thêm xíu thôi là tôi không hiếm lạ cậu đâu." Dịch Lẫm cười thật tươi.
+++++++
16/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!