Chương 12
Sếp Dịch - một người hết lòng che chở chồng ~
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tiểu Trình nói không sai, quả thực trước kia Khương Minh không có ấn tượng tốt về Dịch Lẫm, thế nhưng quen biết đến bây giờ, anh phát hiện ra con người Dịch Lẫm thực sự không khiến người ta ghét đến thế.
Khương Minh cũng chân thành muốn làm bạn với hắn.
Cho nên Khương Minh cũng không còn từ chối lời mời như trước nữa, không chỉ hẹn đi ăn, Dịch Lẫm còn thường xuyên hẹn bác sĩ và y tá ở bệnh viện bọn họ đi xây dựng tinh thần đồng đội gì gì đó.
Chiều chiều cùng nhau đi ngồi quán cafe uống trà, hoặc hẹn nhau đi thử sức với "escape room", nếu không thì lại cùng nhau đi dã ngoại.
Trải một tấm khăn trải bàn rồi mọi người ngồi túm tụm bên nhau, chơi một vài trò giải đố án mạng.
Chỉ cần vào lúc Khương Minh được nghỉ phép, anh cũng sẽ không từ chối tham gia.
Tuy nhiên, Dịch Lẫm vẫn rất biết chừng mực, cho dù có lên kế hoạch hoạt động nhóm nào đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ giữ tần suất một lần trên tuần, hoặc thậm chí hai tuần một lần.
Hắn biết tính tình Khương Minh, không dám ép anh quá mức, mà phải kiên nhẫn tiếp cận một cách mềm mỏng, từ từ làm tan cục đá chậm nhiệt này, từng chút từng chút một.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu vút qua khe cửa sổ, sự tiếp cận nhẹ nhàng ấy chớp mắt cũng đã qua ba tháng kể từ khi bắt đầu.
Thời gian gần đây, Khương Minh cảm giác bầu không khí xung quanh mình trở nên hơi kỳ lạ, không phải những người xung quanh anh trở nên kỳ quái, mà là trong bóng tối dường như xuất hiện một đôi mắt xa lạ luôn theo dõi từng hành động của anh.
Mà tình huống này chỉ bắt đầu xuất hiện vào mỗi buổi chiều khi anh tan làm, mãi cho đến lúc anh về tới cổng chung cư mới không còn nữa.
Đôi lúc, ngay cả khi anh bước vào trong toà nhà rồi, vẫn cảm giác sau lưng hình như có người đi theo, nhưng khi quay người lại chẳng thấy bóng dáng ai.
Tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng, bây giờ thậm chí trên đường đi làm buổi sáng hay giữa trưa tình cờ bước ra khỏi cổng bệnh viện, Khương Minh cũng cảm nhận được ánh mắt đó.
Chuyện này không hề đơn giản, tuy vậy Khương Minh lại rất bình tĩnh, anh biết lúc này chưa có cơ sở, chỉ nói miệng mà không có bằng chứng thì có báo cảnh sát cũng không thể giải quyết được.
Thực ra trong lòng Khương Minh đã có nghi ngờ, chỉ là suy đoán đầu tiên của anh lại là dào gần đây liệu anh có đắc tội với ai không.
Cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng không có ai.
Vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng. Tối nay, Khương Minh chủ động liên lạc với Dịch Lẫm, hỏi hắn tình hình cửa tiệm ban tối, sau đó lái xe tới quán bar của Dịch Lẫm.
Điều đáng kinh ngạc là ngay khi vừa tiến vào quán bar, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đó tạm thời biến mất. Khương Minh còn cố tình bước tới quầy bar ngồi một lúc, nhưng cũng không nhận thấy có ánh mắt nào quấy rầy.
Vậy mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn, người âm thầm theo dõi Khương Minh, tám phần là người làm việc trong quán của ông chủ Dịch.
Về phần mục đích và nguyên do của hành động này, Khương Minh chưa thể đoán ra.
Anh chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện và suy đoán của mình cho Dịch Lẫm nghe. Dịch Lẫm nghe xong, im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cười nói: "Yên tâm đi, bây giờ là 20 giờ 41 phút, chậm nhất là 8 giờ sáng mai, tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện."
"Sau đó gọi cho cậu."
Quen nhau đến tận bây giờ, Dịch Lẫm không chỉ thành công có được tài khoản Wechat riêng của bác sĩ Khương, mà số điện thoại di động cũng được ghim lên đầu trang trò chuyện.
Tuy rằng có thể liên lạc bằng phương thức khác để thông báo cho Khương Minh, nhưng Dịch Lẫm vẫn muốn gọi điện thoại, như vậy sẽ được nghe giọng của bác sĩ Khương nhiều hơn đôi chút.
Khương Minh gật đầu, anh tin tưởng hiệu suất làm việc của Dịch Lẫm, cũng biết rõ Dịch Lẫm tuyệt đối là người nói giữ lời. Tuy nhiên, lần này sau khi hứa hẹn xong, kỳ lạ là Dịch Lẫm không giữ Khương Minh ở lại quán uống ly champagne hay gì đó, mà bóng gió một hồi như thể đang ra "lệnh tiễn khách".
So với sự nhiệt tình thường thấy của Dịch Lẫm đối với Khương Minh, điều này không khỏi có chút khác thường.
Nhưng Khương Minh lại rất biết ý lên tiếng "Tạm biệt", sau đó rời khỏi quán bar.
Nghĩ lại, Dịch Lẫm sau khi nghe hết lời kể của Khương Minh, trong lòng cũng gần như đoán được người làm ra chuyện này là ai.
Nhưng dù sao cũng là cấp dưới của mình, Dịch Lẫm và các anh em bên cạnh xưa nay luôn coi nhau như người nhà, ngay cả khi có muốn điều tra nội bộ thì cũng coi như "chuyện trong nhà", cho nên hắn không muốn giữ Khương Minh ở lại.
Bác sĩ Khương thì sao, anh cũng hiểu được tình lý này, cho nên không xen vào nữa.
Sau khi Khương Minh rời đi khoảng mười phút, Dịch Lẫm gọi vào một dãy số điện thoại. Chủ nhân dãy số ấy chính là chàng trai trẻ đã làm việc ở quán bar được hai năm, Lục Hâm.
Hồi xưa cậu bé này lang bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định, trong đầu chỉ tồn tại ý nghĩ duy nhất là kiếm tiền, lúc Dịch Lẫm gặp được cậu ta, Lục Hâm mới vừa tròn mười tám tuổi.
Thấy đứa nhỏ này thông minh, Dịch Lẫm cho cậu ta một cơ hội việc làm, nhận người về quán mình.
Không ngờ rằng quả thực Tiểu Lục có chút năng lực, trong tình huống phát sinh bất ngờ đều có thể ứng phó, nhiều khi gặp phải khách hàng khó chơi, cậu ta đều xử lý ổn thoả được.
Thật ra mà nói, Dịch Lẫm rất tán thưởng cậu ta, thậm chí còn thấy được bóng dáng của chính mình ngày xưa ở đó. Dịch Lẫm đã đưa cậu ta lên làm quản lý của một quán bar, chừng nửa năm nữa, khả năng sẽ còn đề bạt để cậu ta lên làm cấp phó của mình.
Thế nhưng thời gian dần trôi, Dịch Lẫm dường như cảm nhận được đứa nhỏ Lục Hâm này có vẻ đã nảy sinh một vài ý nghĩ không nên có đối với hắn.
Còn chưa kịp xác nhận thì vụ việc Khương Minh bị theo dõi lại lộ ra trước.
Đương nhiên Dịch Lẫm phải gọi cho Lục Hâm trước. Nhắc đến cũng thấy kỳ, Khương Minh vừa dứt lời, người đầu tiên Dịch Lẫm nghĩ tới có khả năng làm ra chuyện này chính là Lục Hâm.
Mà trực giác của Dịch Lẫm vẫn luôn rất chuẩn.
"Cậu biết vì sao hôm nay tôi gọi cậu tới chứ? Tôi nghĩ chắc hẳn cậu biết lý do." Dịch Lẫm ngồi một mình trong phòng làm việc trên tầng ba của quán bar, trước mặt hắn là Lục Hâm vừa mới vội vàng chạy tới.
"Anh Vương nói với tôi, bảo rằng gần đây hình như cậu rất bận, ít khi tới quán. Có định giải thích gì với tôi không?"
"Cậu đã làm gì? Hửm?"
Khác với quầy bar và sàn nhảy xa hoa rực rỡ sắc màu ở tầng dưới, ánh đèn trong phòng làm việc riêng của Dịch Lẫm lại mang màu trắng đơn điệu mà lạnh lẽo, hôm nay hắn mặc một bộ vest đen tuyền được may đo riêng, mang trên mình khí chất lành lùng xa cách, ánh mắt tựa như đang ẩn chứa nọc độc với dao găm.
Thậm chí đôi đồng tử cũng thu nhỏ lại một chút so với bình thường.
Giọng điệu khi nói chuyện với Lục Hâm không mang ý "dò xét", mà là thẳng thừng "thẩm vấn".
Từ sau khi Dịch Lẫm tạo dựng được tiếng tăm trong thế giới ngầm, hắn khó tránh khỏi việc va chạm với những đối thủ cố tình gây rắc rối cho mình, hoặc gián điệp ngầm từ bè hội khác trà trộn vào lãnh địa của hắn.
Mỗi khi gặp phải tình huống đó, Dịch Lẫm đều sẽ đích thân thẩm vấn bọn họ. Mà Dịch Lẫm trong trạng thái này cũng chính là bộ mặt khiến người ta sợ hãi và run rẩy nhất.
"...Em..." Lục Hâm run lập cập, cậu ta không dám khai thật, nhưng lại càng không dám nói dối trước mặt Dịch Lẫm.
Dịch Lẫm thấy vẻ mặt này của cậu ta cũng không cần một lời thừa nhận gì nữa, theo dõi, bám đuôi, thậm chí có thể coi là "giám sát" Khương Minh, tất cả đều do đứa nhỏ này thực hiện.
"Từ giờ trở đi, cậu không cần làm việc trong quán nữa." Dịch Lẫm luôn là người quyết tuyệt, hắn còn chẳng thèm hỏi Lục Hâm là "Vì sao".
Bởi Dịch Lẫm sẽ không giữ lại một người đã tự ý hành động độc lập sau lưng hắn.
Khoé mắt Lục Hâm đỏ hoe, như thể vừa nghe thấy lời gì đó cực kỳ đáng sợ, cậu ta quỳ sụp xuống mặt đất, nhích dần tới cạnh chân Dịch Lẫm, cầu xin hắn cho một cơ hội nữa.
Nhưng một khi Dịch Lẫm đã quyết thì sẽ không thay đổi, ngón trỏ khẽ co lại gõ gõ mặt bàn, nói: "Hai năm nay cậu cũng đã tích góp được kha khá rồi, ra mở một quán nhỏ đi, hoặc đem đi đầu tư một ít cũng được, không chết đói được đâu."
"Cậu chạm phải điều cấm kỵ của tôi, nơi này không giữ lại cậu nữa."
Vừa nghe thấy mấy chữ "điều cấm kỵ của tôi", đột nhiên Lục Hâm như bị bật công tắc, đứng phắt dậy gào lên: "Chẳng phải tất cả là do cái tên bác sĩ Khương kia sao! Rốt cuộc là hắn ta có gì tốt chứ?"
"Anh Dịch, em đi theo anh hai năm, vì anh em có thể nguyện ý làm bất cứ chuyện gì! Chỉ cần anh mở lời thôi, em có thể nhảy ra ngoài cửa sổ ngay tức thì!"
"Còn cái thằng bác sĩ đó có thể làm gì cho anh hả? Anh móc tim móc phổi suốt thời gian qua, hắn ta có liếc nhìn anh được lần nào? Anh Dịch à, bên cạnh anh có bao nhiêu người cơ mà, cớ gì anh lại cứ phải lao đầu vào hắn!?"
Lục Hâm thích Dịch Lẫm, thích cũng được gần hai năm rồi. Ban đầu cậu ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, một người trước giờ luôn chỉ rung động với người khác giới, tại sao lại đi thích một người đàn ông.
Nhưng sau đó dần dần nghĩ thông, dù sao cũng là thích, là nam hay là nữ thì đâu khác biệt mấy.
Huống chi bên cạnh Dịch Lẫm vẫn luôn có cả trai cả gái vây quanh, cậu ta có nằm trong số đó, cũng không cảm thấy mình lạc lõng.
Lục Hâm thầm thích ông chủ của mình, đôi khi cậu ta cũng mơ mộng ảo tưởng bản thân sẽ có một ngày có thể bước vào trái tim của người ấy. Thế nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện ra rằng, Dịch Lẫm dù trông có vẻ như sống phong lưu đằm mình trong biển hoa rực rỡ, thực ra lại là một người cực kỳ đứng đắn.
Hắn luôn biết cách giữ sợi dây cân bằng trong những mối quan hệ mập mờ, cũng không giao du với những người thực sự thích mình, càng không để bất cứ ai tiến vào trái tim mình một cách dễ dàng.
Nhưng gần đây, thực sự đã có một người giống như vậy xuất hiện.
Anh Dịch mê muội người đó đến điên cuồng, theo như Lục Hâm biết, trước giờ hắn chưa từng quan tâm ai nhiều như vậy.
Yêu càng sâu càng nảy sinh đố kỵ, một khi mầm mống của sự ghen ghét được bám rễ, hành vi của người đó sẽ trở nên mất kiểm soát.
Đầu tiên, Lục Hâm vô cùng tò mò về vị bác sĩ Khương kia, cố gắng thăm dò tìm hiểu tư liệu về người này qua vô vàn cách thức, sau đó hễ cứ rảnh là lặng lẽ từ xa bám theo đối phương, muốn xem xem rốt cuộc người nọ có gì mà khiến Dịch Lẫm thích đến vậy.
Sau đó dần phát triển thành cục diện như hiện tại.
Tiểu Lục khóc lóc thảm thương, Dịch Lẫm thấy cậu ta gào khóc cũng chẳng tỏ vẻ gì —— dù sao thì thái độ dịu dàng mềm mỏng của Dịch Lẫm cũng chỉ được thể hiện ở trước mặt Khương Minh mà thôi.
Thậm chí Dịch Lẫm còn không buồn phản bác cậu ta.
Nếu nói rằng bác sĩ Khương không làm được gì cho hắn, hắn không nên cứ đâm đầu vào người ta mãi, vậy thực ra Dịch Lẫm cũng không thể làm được chút gì đó cho Lục Hâm, tại sao Lục Hâm lại muốn đâm đầu vào hắn?
Chuyện tình cảm không giống như phép mua bán, chẳng lẽ lại đi so sánh các bên rồi mới tiền trao cháo múc ư?
Thái độ của Dịch Lẫm rất kiên quyết, hắn nhất định sẽ không giữ lại Lục Hâm trong quán mình, "Khương Minh chính là con mắt của tôi (*), cậu chạm phải điều cấm kỵ, thì phải trả một cái giá lớn."
(*) nhãn cầu, con ngươi,...: thường được ví với người mình yêu thích
"Thế nhưng nể tình cậu đã theo tôi hai năm, chuyện này chúng ta có thể giải quyết riêng, tôi cũng sẽ không diệt hết đường sống của cậu."
Dịch Lẫm không trình báo sự việc bám đuôi theo dõi này lên phía cảnh sát, thứ nhất là niệm tình cũ, thứ hai là bởi chuyện này không có bằng chứng, chỉ cần Lục Hâm nhất quyết không thừa nhận, cảnh sát cũng không thể làm gì cậu ta được.
Cho nên, cảnh cáo cậu ta như vậy là biện pháp tốt nhất, "Sau này hãy tránh xa cuộc sống của Khương Minh, đừng ấp ủ mưu đồ xấu xa gì. Lần này cậu không thể lại chứng cứ, nhưng lần tới thì chưa biết chừng."
"Đừng tự mình hại mình."
+++++++
14/02/2026
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!