Chương Trước Chương Sau

Chương 1

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Bác sĩ Khương đã trở thành mục tiêu

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Giờ đang là ban trưa, cảnh xuân tươi đẹp, Khương Minh vẫn đang chạy qua chạy lại, xuống canteen lấy chút đồ ăn thanh đạm, hai món một can, giải quyết xong bữa trưa nhanh gọn.

Sau đó về phòng làm việc, pha cho mình một gói cà phê.

Khương Minh là bộ mặt nổi trội của bệnh viện Sản Số Hai, áo blouse trắng sạch sẽ khoác trên người anh không hề mộc mạc chút nào.

Thân hình cao gầy được bao bọc trong lớp quần áo trắng tinh tuy đơn giản nhưng lại tôn lên đường cong thắt lưng một cách hoàn hảo nhất, hai bên cổ tay áo được xắn lên gọn gàng, lộ ra khớp xương cổ tay rõ nét.

Chân cũng rất dài, áo blouse trắng chỉ phủ ngang đầu gối anh, để lộ cẳng chân. Tuy rằng ngày nào Khương Minh cũng nghiêm túc mặc quần dài tử tế, nhưng vẫn bị mấy y tá trêu ghẹo:

Bác sĩ Khương, anh mặc quần thà rằng không mặc.

Sáng sớm hôm nay có một ca sinh mổ, Khương Minh là bác sĩ theo dõi sản phụ từ đầu, tình trạng hơi phức tạp, nguy cơ khi mổ cũng khá cao.

Bận bịu suốt từ 8 giờ sáng đến tận 1 giờ chiều, cho nên Khương Minh ăn trưa muộn. Lúc anh tới lấy cơm, canteen đã vắng tanh.

Ngửi hương cà phê trong không khí, hai tay Khương Minh đan vào nhau, duỗi người, may thay chiều nay anh không có ca mổ nào, chỉ cần ngồi trong phòng làm việc gặp gỡ các ông bố bà mẹ tới khám là được.

Không sai, trải qua quá trình tiến hoá không ngừng của xã hội và loài người, hiện giờ ngoài phụ nữ ra, cũng có một số ít đàn ông có khả năng mang thai sinh con.

Hơn nữa tỷ lệ những người đàn ông như vậy đang tăng lên theo từng năm.

Vì thế mà bệnh viện Sản Số Hai có một khoa riêng, khoa "phu" sản, công việc chính của Khương Minh thực ra là bác sĩ chủ trị ở khoa này.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, số lượng người mang thai sinh con đột nhiên tăng lên rất nhiều so với quý trước, khoa phụ sản bên này bận không hết việc nên tạm thời điều Khương Minh qua hỗ trợ.

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, một vòng tư vấn khám bệnh mới lại ập đến như gió giông.

Bệnh nhân tiếp theo mà Khương Minh khám là một cô gái lần đầu mang thai, mới được hai tháng, nhưng hình như cô ấy không muốn giữ lại đứa nhỏ, muốn đặt lịch phá thai.

Ca bệnh như này dường như ngày nào cũng gặp, chỉ cần không phải là trẻ vị thành niên thì bác sĩ cũng chẳng can thiệp nhiều.

Nhất là Khương Minh, một người cực kỳ không thích lo chuyện bao đồng, vào bác sĩ khác có lẽ sẽ khuyên cô gái rằng như vậy sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, hoặc dù sao đó cũng là một sinh mệnh bé nhỏ đã có sức sống.

Nhưng Khương Minh thì tuyệt đối chẳng bao giờ nói những lời như thế.

"Lý Niệm Tình."

Bác sĩ thực tập ở cửa đọc tên giúp, một cô gái trẻ mặc váy dài đỏ theo tiếng gọi bước vào phòng làm việc của Khương Minh. Đi cùng cô ấy là một người đàn ông phong lưu mặc áo khoác kaki, chân đi giày da bóng loáng, tóc tai chải chuốt nhìn như idol trên phim thần tượng.

Trông có vẻ hai người họ là người yêu, hoặc vợ chồng trẻ mới kết hôn chưa được bao lâu.

Trai khôi ngô gái xinh đẹp, xét về mặt cảm quan thị giác, chẳng ai thấy sự kết hợp này không vui mắt, nhưng cái người đàn ông đi cùng kia, Khương Minh lại không thấy ưa nhìn cho lắm.

Dù sao thì anh cũng là bác sĩ khoa sản, xưa nay chưa từng có hảo cảm với loại đàn ông đã tạo ra "mạng sống" rồi lại đưa người yêu tới đặt lịch phá thai.

"Trình bày sơ qua tình trạng của cô đi." Khương Minh nhanh chóng nhìn lướt qua hồ sơ bệnh án và bảng báo cáo kiểm tra sức khoẻ, có một số chi tiết cần phải trao đổi và giải thích rõ với cô gái tên Lý Niệm Tình đây.

Có điều trong lúc này, Khương Minh luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn mình chăm chú.

Anh liếc mắt sang, phát hiện đó là người đàn ông đi cùng Lý Niệm Tình, hắn đang ngồi bên mép bàn, tay chống cằm, chăm chú nhìn hai người họ không thèm chớp mắt.

Vừa nhìn vừa phảng phất ý cười. Hàm răng chỉnh tề, đi đôi cùng với mắt đào hoa ẩn tình, như thế càng dễ khiến người xung quanh chú ý.

Đặc biệt là đôi mắt kia, chỉ khẽ cười thôi mà cũng như đang phóng điện.

Có điều Khương Minh là vật cách điện, anh tốt nghiệp đại học y, đi làm được ba năm, ngày nào cũng ngồi trong phòng làm việc khám bệnh, bị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân nhìn chằm chằm vốn đã là một phần của công việc hằng ngày.

Nhưng mà, kiểu đàn ông đưa người yêu mình tới khám bệnh lại cứ nhìn bác sĩ đắm đuối như này, nói thật, khá hiếm thấy.

Trong lòng Khương Minh hơi khó chịu.

"Bạn gái cậu mang thai hai tháng, thai nhi phát triển cũng không tốt lắm, với lại tình trạng tử cung của cô ấy không phù hợp để làm dẫn lưu nhân tạo."

Giọng Khương Minh nhàn nhạt, mắt phượng xinh đẹp tinh tế nhìn thẳng vào người đàn ông nọ, nhưng bản thân anh vốn đã tự mang một loại khí chất cao quý đặc biệt, khi đối mặt với người không mấy thiện cảm, dù chỉ nhìn thẳng cũng khiến người ta cảm nhận được sự khinh thường từ bên trên giáng thẳng xuống:

"Cậu có biết không?"

Chỉ cần không phải là kẻ vô tri người vô giác thì đều nghe ra được ý tứ của bác sĩ Khương, dù là một câu hỏi rất bình thường nhưng lại như khẳng định chắc chắn "Cậu thật vô trách nhiệm".

EQ người đàn ông khoác áo kaki kia rất nhạy, lập tức hiểu ra ý của bác sĩ Khương, hắn vội giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, vẻ mặt vô tội: "Oan uổng quá mà! Bác sĩ Tiểu Khương à, tôi là bạn cô ấy! Tôi không yên tâm để cô ấy tới bệnh viện một mình!"

"Giữa chúng tôi chỉ có tình cảm bạn bè cách mạng thuần tuý mà thôi!"

Trong bệnh án của Lý Niệm Tình ghi rõ rằng cô chưa kết hôn, cho nên người khiến cô mang thai đương nhiên chỉ có thể là bạn trai đang quen. Khương Minh lại nghe thấy cô Lý này gọi người đàn ông kia là "Tiểu Dịch", nên biết hắn ta họ Dịch.

Thuận theo lẽ thường cũng coi người họ Dịch này thành bố của đứa bé.

Sau đó Lý Niệm Tình đích thân xác nhận, người đàn ông họ Dịch này quả thực không phải bạn trai cô, cô bị một gã khốn lừa tình, mang thai ngoài ý muốn, cho nên mới không có ý định giữa lại cái thai.

Khương Minh im lặng vài giây, có chút hối hận và tự trách, cơ mà trong phòng làm việc của anh lại không có thứ gì tử tế để bồi tội, chỉ có thể lấy từ trong ngăn kéo ra một lon cà phê.

Đặt vào tay người nọ, "Xin lỗi, là do tôi sơ suất, hiểu lầm cậu."

Thường ngày Khương Minh hiếm khi đem đồ cá nhân vào phòng làm việc, cho nên mấy thứ như đồ ăn vặt linh tinh càng không có, chỉ có cà phê, Khương Minh sống không rời cà phê được.

Dịch Lẫm nhận lấy lon cà phê, cầm trong tay áng chừng, đồng thời ngẩng đầu nhìn Khương Minh, quan sát người ta một vòng từ trên xuống.

Sau đó cười rộ lên: "Bác sĩ Tiểu Khương không cần để ý đâu, công việc hằng ngày ở bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, bác sĩ đâu thể kiểm tra hết các mối quan hệ của từng người, tôi hiểu mà."

Khi Dịch Lẫm cười rộ lên, dưới mắt hắn hơi lộ một đường bọng mắt khá to, cực kỳ xứng với đôi mắt đào hoa tình ý lay động, chắc chắn rằng bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hắn là một công tử hào hoa chuyên lấy lòng các cô gái.

Có điều lúc này Khương Minh lại nảy sinh một cảm giác hơi khác, gương mặt gần gũi vừa rồi của người họ Dịch này khiến anh bỗng cảm thấy hơi quen.

Nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có công việc, tạm thời không rảnh để tìm hiểu xem rốt cuộc người này là ai.

Chỉ biết sau khi đưa cà phê xong, ánh mắt người kia chăm chú nhìn anh càng lúc càng không kiêng nể gì. Cũng may hắn vẫn chừng mực, tựa như đang thưởng thức một bức hoạ quý giá, khéo léo giữ khoảng cách mỏng manh để không vượt qua giới hạn.

Dù sao thì hắn đang cảm thấy bác sĩ Khương đẹp, chứ không phải đang nghĩ bác sĩ Khương không thích mình.

Nửa tiếng sau, Lý Niệm Tình rời khỏi phòng khám, Dịch Lẫm đi cùng cô ra ngoài, hai người lười chờ thang máy cho nên sang đi thang bộ xuống tầng một.

Chưa tới cổng lớn, Dịch Lẫm đã hỏi: "Chị tính bỏ nó thật à? Không cân nhắc gì thêm sao?"

Lý Niệm Tình vừa chỉnh lại tóc vừa lắc đầu, "Chẳng phải chị đã suy nghĩ xong rồi hôm nay mới đến đây sao. Gã chó chết kia cút mất tăm rồi, hằng ngày chị còn phải trông nom cửa hàng, sinh đứa bé ra thì ai trông nó?"

"Hay là cậu trông hộ chị?" Lý Niệm Tình biết Dịch Lẫm còn bận bịu ngày đêm hơn cả mình, "Thôi đi, chi bằng cứ thả cho hai mẹ con tôi tự do."

Dịch Lẫm vỗ vai cô, "Được rồi. Vậy bao giờ phẫu thuật? Lúc đó em đi với chị."

Lý Niệm Tình liếc mắt nhìn hắn: "Thứ tư tuần sau, 4 giờ chiều. Làm ơn đi, ban nãy có nói trước mặt cậu rồi, lúc rời khỏi phòng khám chị với bác sĩ cũng đã nhắc lại một lần."

"Sao mà sếp Dịch vẫn chưa nhớ được lịch thế. Chậc, chị biết mà, cậu ấy, ban nãy chỉ có chăm chăm vào bác sĩ Khương thôi!"

Tâm tư bị bại lộ, Dịch Lẫm khẽ mỉm cười phong lưu phóng khoáng hòng che giấu sự xấu hổ, "... Ây da... Sao chị đáng ghét vậy! Nhìn thấy rồi thì cũng đừng nói toạc ra như thế chứ."

Bao nhiêu năm làm bạn với nhau, Lý Niệm Tình lại chả hiểu Dịch Lẫm quá, đặc biệt còn là chuyện tình cảm đôi lứa.

Ngoại hình Dịch Lẫm điển trai, tính cách cũng được nhiều người quý mến, tuổi còn nhỏ đã bươn trải ngoài xã hội, người thích hắn không tới một trăm thì cũng phải vài chục.

Hơn nữa cái tên này nam nữ đều ưa, Lý Niệm Tình nhìn ra được vị bác sĩ họ Khương ban nãy chắc chắn là kiểu người mà sếp Dịch đây thích nhất.

"Có điều, vừa mới buổi đầu gặp người ta mà mắt cậu đã sáng như đèn pha, tình huống này hơi hiếm gặp nha." Lý Niệm Tình lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, sau đó lại lấy thêm cây lược, cẩn thận chải lại mái tóc màu hạt dẻ mới nhuộm của mình.

Cũng không quên trêu Dịch Lẫm: "Nếu thích như vậy thì theo đuổi đi."

Dịch Lẫm mở cửa ghế phụ cho Lý Niệm Tình, đợi cô ngồi vào rồi mới đi qua ghế lái, vừa khởi động xe vừa ngượng ngùng nói: "Hầy, em chỉ sợ không theo đuổi được người ta thôi."

"Hồi trước em với cậu ấy có chút xích mích, nếu cậu ấy nhớ ra em là ai, có lẽ ghét em lắm."

Lý Niệm Tình ngây ra một hồi.

Cô vốn chỉ ghẹo vui một câu, không nghĩ rằng Dịch Lẫm thực sự suy nghĩ đến chuyện "theo đuổi".

Theo Lý Niệm Tình biết, tuy Dịch Lẫm từng qua lại với không ít người, nhưng chung quy lại mấy người kia đều là tự tìm đến, hai bên giải toả theo nhu cầu. Thế nào mà lần này trông ông chủ Dịch có vẻ rất nghiêm túc.

Lại nói đến Khương Minh, 5 rưỡi tan làm, 6 giờ ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Anh có xe cơ mà đường đi từ chỗ chung cư anh thuê tới bệnh viện không dễ đi, vả lại cũng xa, ngồi tàu điện ngầm đi đi về về vẫn tiện hơn.

Cởi áo blouse trắng, Khương Minh mặc quần áo thường ngày của mình, thẩm mỹ chọn đồ của anh rất tốt, nhưng ít hay mua. Cơ bản chỉ liệt kê ra những đồ cần mặc cho những dịp khác nhau, mua online mỗi loại hai bộ.

Quần áo của anh đa phần là màu trơn. Ví dụ như hôm nay anh mặc áo len trắng, quần jeans đen ống rộng cạp cao và áo khoác màu kem tay rộng.

Mùa xuân mới bắt đầu, không khí mùa đông vẫn chưa tan hết, cho nên vẫn cần chú ý mặc quần áo giữ ấm.

Tóc Khương Minh rất mượt, vài lọn hơi dài rủ xuống trán, làm cho tổng thể cảm giác cực kỳ trẻ trung, anh còn đeo thêm túi chéo đen. Người trên tàu điện ngầm chắc hẳn đều cho rằng anh là một cậu sinh viên đang đi học.

Khương Minh nắm đai kéo an toàn của tàu điện ngầm, cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ đôi chút, cái người anh cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu chiều nay là ai.

Họ Dịch? ... Cấp ba. Đúng rồi, hồi lớp mười một, chẳng phải có một tên cùng khối suốt ngày thích bắt nạt anh đó sao?

++++++

11/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!