Chương 5

02:57 - 29.08.2026
8 lượt xem

Tôi đang theo đuổi cậu đấy, bác sĩ Khương!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Từ lúc mới qua tuổi hai lăm, Khương Minh đã bị người nhà giục đi xem mắt liên tục, trốn tránh được một năm, sau đó bố mẹ vẫn bám riết không tha.

Cuối cùng anh vẫn thoả hiệp, thỉnh thoảng có vài cuộc hẹn như thế, Khương Minh không hề cứng đầu nói không đi, mà chỉ tuỳ tiện ăn mặc chỉnh tề đôi chút rồi ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cùng ăn một bữa cơm.

Đại khái đã đi xem mắt khoảng ba bốn lần, Khương Minh vẫn chưa có cảm giác rung động với ai.

Cũng may thay, bây giờ anh đã học được cách hoà hợp khi ở trong những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần coi như hai người bạn bình thường cùng nhau ăn một bữa cơm là được.

Dù sao đi nữa thì một khi đã không có cảm giác, chẳng ai có thể cưỡng ép được.

Nhưng lần này, gia đình anh có vẻ rất tin tưởng rằng anh và người nọ sẽ thành đôi, nghe nói cô gái kia cũng học chuyên ngành y khoa, sau khi tốt nghiệp đại học lại nhanh chóng thi đậu nghiên cứu sinh.

Xuất thân cùng chuyên môn, có cùng phương hướng công việc trong tương lai, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.

Ít nhất là chị gái Khương Minh nói với anh như vậy. Hôm đó tới bệnh viện sản làm kiểm tra, chị gái anh tiện báo luôn cho anh về cuộc xem mắt tiếp theo mà gia đình đã sắp xếp.

Khương Minh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nói mình sẽ đi.

Buổi xem mắt được sắp xếp vào 4 giờ chiều chủ nhật. Cuối tuần Khương Minh hay phải trực, khó có ngày nghỉ cho nên gia đình anh phải tận dụng thời gian một cách tối đa.

Tới quán cà phê đã hẹn đúng giờ, Khương Minh nhìn thấy một cô gái đã ngồi sẵn ở vị trí đã sắp xếp. Anh hơi ngượng ngùng vì mình còn đến muộn hơn cả con gái nhà người ta.

Đến khi lại gần, cô gái kia ngẩng đầu lên, Khương Minh sau khi thấy rõ diện mạo cô mới chợt hiểu ra lý do vì sao mà gia đình anh nói rằng "lần này sẽ thành công".

Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên có người đi tới, vỗ vỗ vai Khương Minh, giọng nói từ tính trầm ấm vang lên: "Sao lại trùng hợp thế nhỉ, bác sĩ Khương, ở đây mà cũng gặp được cậu."

Khương Minh ngẩng đầu lên, người này không phải Dịch Lẫm thì còn có thể là ai nữa.

Hôm nay ông chủ Dịch mặc một bộ vest xanh đậm theo phong cách phương tây, nhưng mái tóc không vuốt ngược ra sau như mọi hôm mà lại thả rũ xuống, một kiểu tóc rất đơn giản.

Đương nhiên, trông hắn vẫn là hình tượng quý ông lịch lãm nhưng không mất đi vẻ thời thượng.

So với bộ đồ giản dị bình thường trên người Khương Minh, người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ hắn cũng đi xem mắt?

"Anh quen bác sĩ Khương hả?" Tần Tiêu hỏi. Tần Tiêu chính là cô gái hôm nay tới xem mắt cùng Khương Minh, có điều nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô khi nói chuyện với Dịch Lẫm, như thể cô với Dịch Lẫm mới là người quen.

Thực ra không phải vậy.

Hai người họ mới nói chuyện với nhau từ mười phút trước. Vốn dĩ Dịch Lẫm hẹn người ra quán cà phê bàn chuyện, ai dè sau khi đặt đồ xong chẳng hiểu sao lại ngồi nhầm chỗ.

Hắn ngồi trúng vào bàn hẹn trước của Khương Minh và Tần Tiêu, lúc cô gái này đi vào còn tưởng hắn chính là "bác sĩ Khương".

Hai người trò chuyện vui vẻ vài câu mới biết là mình nhầm. Nhưng Dịch Lẫm vốn dĩ là loại hình khiến ai nhìn vào cũng thích, tất nhiên ấn tượng của Tần Tiêu đối với hắn cũng rất tốt.

"Chúng tôi là bạn học cũ, thời gian gần đây, hai người bạn của tôi lại đều khám ở bệnh viện bác sĩ Khương đang làm, thường xuyên qua lại cho nên cũng khá thân."

Vừa khéo, đơn cà phê của Tần Tiêu đã được mang ra, cô gái này rất tinh tế, cũng gọi cho Khương Minh một phần.

Dịch Lẫm đang đứng đó, tiện tay lột nắp hộp sữa cho hai người họ, sau đó lại đổ lớp áo đường và cà phê nguyên chất vào chén con, dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy rồi đẩy đến trước mặt hai người.

Tần Tiêu vui vẻ nhận lấy: "Anh Dịch, nếu anh với bác sĩ Khương là bạn bè, hay là... anh ngồi đây với chúng tôi luôn nhé. Bằng không để anh ngồi ăn một mình bên bàn kia, hình như không ổn lắm."

"Tất nhiên, nếu anh đã hẹn trước với ai khác, thì coi như tôi chưa nói gì đi."

Dịch Lẫm nửa vô tình nửa cố ý liếc mắt sang Khương Minh, lấy điện thoại ra nhìn, cười nói: "Ài, đúng là tôi có hẹn, nhưng mà hình như anh ta có việc đột xuất không tới được..."

"Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh nhé."

Dịch Lẫm đương nhiên chỉ có thể ngồi cùng phía với Khương Minh, nhưng hắn không có ý định để Khương Minh đứng dậy cho hắn ngồi vào trong, hoặc là ngồi dịch vào trong cho hắn ngồi.

Thay vào đó, hắn vòng sang phía bên kia của sofa, vững vàng ngồi xuống cạnh Khương Minh.

Bữa trà chiều diễn ra trong không khí vô cùng hoà hợp vui vẻ, bởi có Dịch Lẫm ở đây cho nên đề tài trên bàn không hề bị đứt đoạn.

Bất kể là nói đến phim ảnh hay những lời đồn thật giả lẫn lộn của người nổi tiếng, thú cưng đáng yêu, thậm chí là mua hộ mỹ phẩm, Dịch Lẫm đều có thể tiếp lời Tần Tiêu, khiến cho cô gái hớn hở tươi như hoa nở.

Thỉnh thoảng Khương Minh lại chèn vào mấy câu, vừa khéo anh không hiểu mấy thứ kia là gì.

Bữa trà chiều kết thúc, Dịch Lẫm lại đưa hai người tạm gọi là "cặp đôi" xem mắt tới một quán ăn tối mà hắn khá quen, bởi vì cô gái nói không muốn ăn ở nhà hàng.

Tóm lại, trải nghiệm từ chiều tới giờ rất tuyệt vời.

8 giờ tối, Dịch Lẫm lái xe đưa hai người về nhà, trước tiên là đưa cô gái nhỏ kia về cổng khu nhà ở. Sau khi tạm biệt, Dịch Lẫm vừa quay đầu xe vừa hỏi Khương Minh ngồi ghế sau:

"Bác sĩ Khương, chung cư cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Khương Minh đọc một dãy địa chỉ, sau đó ngừng vài giây mới khẽ nói: "Tôi tưởng cậu biết rồi, chẳng lẽ chị tôi không nói cho cậu biết sao?"

"...Ờm, sao cậu biết được vậy... bác sĩ Tiểu Khương thông minh thật đấy." Dịch Lẫm lè lưỡi, tỏ vẻ chột dạ rụt cổ lại.

Thực ra đúng như Khương Minh suy đoán, sự xuất hiện của Dịch Lẫm ngày hôm nay chắc chắn không phải trùng hợp.

Hôm đó ở bệnh viện, chị gái anh tới khám thai, không biết Dịch Lẫm dùng cách gì lại có thể dễ dàng tiếp cận Khương Hàm.

Khương Minh đoán rằng thời gian địa điểm buổi xem mắt lần này chắc hẳn là Dịch Lẫm hỏi được thông tin từ chỗ chị gái anh.

"Tại sao cậu phải làm như vậy?" Mấy ngày hôm nay, sự nhiệt tình mà Dịch Lẫm dành cho anh đã hoàn toàn vượt qua giới hạn bạn bè bình thường.

Khương Minh không ngốc, đương nhiên anh có thể cảm nhận được.

Dịch Lẫm vừa đánh lái vừa điều chỉnh kính chiếu hậu, bàn tay với những khớp xương thon dài rõ ràng, hắn không hề sợ hãi mà vui vẻ thừa nhận:

"Tôi đang theo đuổi cậu đấy. Ha ha, bác sĩ Khương không nhận ra à."

"..." Khương Minh trầm mặc trong chốc lát, anh không tránh né đề tài này, "Hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương."

Dịch Lẫm cười cười, đèn neon ngoài cửa kính lập loè, ánh sáng chiếu rọi lên sườn mặt bên trái của hắn, đủ mọi sắc màu dường như đều hội tụ nơi nốt ruồi nho nhỏ ở khoé mắt trái hắn.

"Vậy sao cậu còn đi xem mắt?" Dịch Lẫm hỏi

Khương Minh: "Bởi vì bố mẹ tôi đều muốn tôi làm chuyện này. Bọn họ thúc giục tôi suốt một năm trời, tôi muốn tránh cũng không được, cố gắng tham gia vài lần là cách giải quyết hợp lý nhất."

"Thế cô Tần hôm nay thì sao, cậu cảm thấy thế nào?" Dịch Lẫm nhân cơ hội hỏi thẳng ra điều mà hắn quan tâm nhất, "Chị gái cậu nói với tôi rằng cô ấy chắc hẳn sẽ là kiểu người mà cậu thích."

Khương Minh khẽ cười: "Nhưng tôi cảm thấy, hình như cô ấy thích cậu thì đúng hơn."

Điều này không thể phủ nhận, huống chi đây chẳng phải là hiệu quả mà Dịch Lẫm mong muốn hay sao. Hắn liếc nhìn Khương Minh qua kính chiếu hậu, không hài lòng bắt đầu phàn nàn: "Tôi nói này bác sĩ Khương, nếu cậu không muốn người ta thích cậu thì cứ làm thế nào cho mình xấu đi một chút là được. Bằng không, khác nào cậu đi lừa dối con gái nhà người ta à."

"Con gái không thích lôi thôi lếch thếch, sau này nếu xem mắt, cậu không cần ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì, chịu khó hy sinh hình tượng một xíu thôi, đảm bảo người ta nhìn thấy cậu là quay đầu đi luôn."

Vừa nói chuyện thì cũng đã tới khu chung cư Khương Minh ở, anh mở cửa ghế sau, nói lời cảm ơn rồi tạm biệt Dịch Lẫm.

Thế nhưng Dịch Lẫm chợt gọi anh lại: "Vì sao chị Hàm lại nói Tần Tiêu sẽ là kiểu người mà cậu thích? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Ban nãy khi nhắc đến vấn đề này, Khương Minh cố ý tránh né, đương nhiên Dịch Lẫm nhìn ra, càng khiến hắn nóng lòng muốn biết đáp án.

Nhưng liệu Khương Minh có nói cho hắn biết chuyện cực kỳ riêng tư này không, trong lòng Dịch Lẫm hơi bồn chồn, hắn nghĩ, tám chín phần bác sĩ Khương sẽ không muốn tiết lộ.

Nếu là người khác hỏi, chắc chắn Khương Minh sẽ không nói. Nhưng đối phương lại là Dịch Lẫm, một người dường như có năng lực đặc biệt khiến người khác mở lòng với mình.

Khương Minh bắt đầu hiểu vì sao mà nhiều người xung quanh lại có thể nhanh chóng làm bạn với Dịch Lẫm đến vậy.

"... Bời vì, cô ấy trông rất giống bạn gái cũ của tôi." Khương Minh dựa người vào một thân cây trước cổng lớn chung cư, khẽ lên tiếng:

"Không chỉ diện mạo, mà còn cả nghề nghiệp. Bạn gái cũ của tôi cũng là sinh viên y khoa. Phong cách ăn mặc của họ cũng tương tự nhau."

Dịch Lẫm dừng xe rồi bước xuống, tiến lại gần Khương Minh, muốn đứng gần thêm chút nữa để nghe anh nói. Sau đó hai người dứt khoát ngồi thẳng xuống bồn hoa bên cạnh.

Trăng treo lơ lửng giữa màn đêm, cơn gió đầu xuân khẽ chạm vào gương mặt, mang lại cảm giác hơi se lạnh.

Nói tiếp câu chuyện, hồi Khương Minh học đại học, quả thực đã từng quen một cô bạn gái.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thiếu những người khác giới chủ động chạy tới bày tỏ tình cảm, thậm chí còn có cả người đồng giới, nhưng Khương Minh có vẻ hơi thiếu 'căn' ở phương diện này, hoặc là trời sinh chậm nhiệt.

Tóm lại là chưa bao giờ nhận lời, trong cơ thể dường như cũng không có thứ tình cảm mãnh liệt.

Mãi cho đến khi lên đại học, anh gặp một cô gái. Hai người cùng là sinh viên y khoa, bất kể có ở thư viện hay phòng thí nghiệm đều thường xuyên chạm mặt.

Chạm mặt thường xuyên rồi thân quen dần, hai người bắt đầu trao đổi kiến thức chuyên ngành với nhau. Trong khi người khác tán gẫu với nhau bằng những câu chuyện phiếm rồi ngày mai ăn ở đâu, thì hai người họ giao lưu với nhau bằng thuật ngữ chuyên ngành.

Nếu không thì là điểm tích luỹ tín chỉ. Cô gái kia còn đam mê học hành hơn cả Khương Minh, tương lai muốn lấy hai bằng đại học, cho nên việc tính điểm tích luỹ tín chỉ mới là chuyện quan trọng nhất.

Cứ như thế ở bên nhau hai năm, hai người đã trở thành bạn bè có thể tâm sự với nhau mà không giấu giếm điều gì, đôi khi không kịp mua cơm trưa cơm tối, chỉ cần tiện tay gửi voice một câu, nhờ đối phương lấy hộ mình một phần.

Đương nhiên cũng sẽ có vài hoạt động giải trí, tới quán cà phê đọc manga hay xem anime, có thể ngồi xem mấy tiếng đồng hồ cũng được.

Tới năm ba, Khương Minh cảm thấy hai người bọn họ hằng ngày ở bên nhau như vậy cũng chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu đương, sau đó nước chảy thành sông, thành đôi một cách rất tự nhiên.

"Cô ấy có xinh không?" Dịch Lẫm hỏi.

Nhưng sau khi hỏi xong lại cảm thấy hơi dư thừa, nếu ngoại hình giống Tần Tiêu thì đương nhiên là một cô gái rất xinh đẹp.

Quả nhiên, Khương Minh gật đầu, "Gia đình tôi chắc hẳn cũng bởi vì cảm thấy cô Tần rất giống cô ấy, nên mới cố ý sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt."

"Nhưng chính vì hai người họ rất giống nhau, cho nên tôi và cô Tần mới tuyệt đối không thể thành đôi."

Cảm xúc của Khương Minh xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, cho nên anh tuyệt đối không để bản thân bị sự nhiệt tình của quá khứ cuốn trôi, thấy một người tương tự lại dây dưa kéo dài tình cảm.

Hành động đó quá ngu xuẩn, cũng sẽ không có lợi cho bất cứ ai.

"Vậy... tại sao cậu và cô ấy lại chia tay...?" Dịch Lẫm chăm chú nhìn người ngồi cạnh.

+++++++

11/02/2026

Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!